Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 114: Tới trấn Râm Bụt


"Ta từ bỏ!"

Khi nói những lời này, cả hai đã về đến nhà trọ, Quý Yến Nhiên đang cẩn thận đốt đèn. Ánh sáng nhàn nhạt ấm áp như nhảy nhót, chiếu lên cốc chén trên bàn, nửa tấm bình phong trong góc, tranh trên tường, hoa trong tủ, tất cả đều là đồ đạc được lựa chọn tỉ mỉ trong lúc đi dạo phiên chợ, tuy không phải hàng đắt tiền, nhưng lại đậm chất nhân gian bình dị nhất.

Một người ngay cả di thư cũng đã viết xong, đột nhiên được tiếp thêm hi vọng sống sót, nói lòng không dậy sóng là không tưởng. Có điều cứ nghĩ đến việc đầu kia của cuộc giao dịch là Giang Nam Chấn, chẳng hay sau lưng hắn còn ẩn giấu âm mưu gì hay không, Vân Ỷ Phong lại thấy nhức đầu, mãi đến khi bị kéo vào vòng ôm ấm áp, mới ngơ ngác hồi thần.

"Ngươi từ bỏ, thì ta biết phải làm sao đây?" Quý Yến Nhiên ghé vào lỗ tai hắn thì thầm.

Vân Ỷ Phong: "..."

"Đằng sau ấy có là âm mưu hay gì đi chăng nữa, chỉ cần lấy được Huyết Linh chi, ta đều muốn thử." Quý Yến Nhiên ôm chặt hắn, khàn giọng nói, "Ở Tây Bắc, ta đã lựa chọn gia quốc bách tính thay vì ngươi, khi ấy ta nghĩ, giả như đến một ngày ngươi không thể chống đỡ được nữa, ta vẫn sẽ phải gánh vác trách nhiệm với tám mươi vạn đại quân, với an ổn của Đại Lương, với mẫu thân của mình, cho nên ngay cả lời thề đồng sinh cộng tử mà hí kịch vẫn thường nhắc đến, ta cũng không thực hiện được."

Vân Ỷ Phong nhíu mày: "Không được nói linh tinh."

"Ta không nói linh tinh, ngươi đừng nghĩ nhiều." Quý Yến Nhiên nâng cằm đối phương, chậm rãi nói, "Mà chắc gì đã giẫm phải âm mưu, biết đâu là ông trời nhìn chúng ta đẹp đôi quá, không đành lòng chia rẽ, nên mới ngoại lệ ban thêm cơ hội thì sao?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Thế thì phải công nhận là ông trời rất có mắt."

Thế nhưng có mắt hay không, thì vẫn không thể ngó lơ lịch sử của trấn Râm Bụt. Vân Ỷ Phong cẩn thận suy xét, chỉ riêng việc Tiên Đế phí nhọc tâm tư xây lại một trấn Râm Bụt mới, đã đủ cho thấy hắn có liên quan tới loạt xương cốt tại nơi ấy, có lẽ ngay cả những lời đồn về oán linh đòi mạng hay li kì mất tích cũng là do quan phủ cố ý truyền ra, để bách tính không bén mảng lại gần, hòng lấp đi bí mật năm xưa.

Ở trên bản đồ, chân núi Đại Diện Sơn chỉ là một vùng đất hoang vu, thổ nhưỡng khô cằn không thể sinh sống, đã vậy còn bị ma ám, thuận lí thành chương trở thành một cấm địa.

Trong lúc Vân Ỷ Phong nhìn bản đồ chằm chằm mãnh liệt, Quý Yến Nhiên đã phái cận quân đưa thư về Giang gia sơn trang ở thành Đan Phong, báo tin cho Lăng Phi nhanh nhất có thể. Hắn lệnh cho ba vạn đại quân gần đó sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đồng thời chọn ra năm ngàn tinh binh khác cùng lên đường.

(*cận quân: trú quân đóng ở gần/trong thành)

Thống lĩnh cận quân nhận mệnh: "Rõ! Vương gia còn có phân phó gì nữa không?"

Quý Yến Nhiên nói: "Tìm hai người, bảo bọn hắn đến phòng bếp đun mấy thùng nước nóng."

"..."

Trong nước nóng còn rắc cánh hoa, được tiểu cô nương hàng xóm gửi sang, ngâm một lát mà hương tường vi phảng phất cả không gian. Vân Ỷ Phong còn đang mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi, đã bị lột đồ bỏ vào thùng, nhiệt độ nước hơi bỏng, mới khiến hắn giật mình một cái, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Ngày hôm nay hắn phát độc một lần, vội vàng lao như điên ra khỏi thành, đến được chỗ Mai Trúc Tùng để châm cứu đã là sức cùng lực kiệt. Tỉnh dậy chưa ăn được mấy miếng vào bụng, thì lại gặp phải Giang Nam Chấn, thình lình nghe được tung tích của Huyết Linh chi, lại biết thêm về trấn Râm Bụt cùng việc làm đầy ẩn khuất của Tiên hoàng. Kinh ngạc, hi vọng, mưu toan, thấp thỏm, suy đoán, sợ hãi... một mớ cảm xúc hỗn độn ập đến, như biến thành một cái chuỳ khổng lồ, nện cho bệnh nhân vốn đã thoi thóp phát choáng váng, đầu óc căng như dây đàn, khẽ động phải liền buốt giật, đến lúc bày bị hơi nóng hun cho một lát, mới miễn cưỡng nhẹ nhõm được chút.

Vì vậy cả người mềm nhũn, ngả vào thành bồn, cứ thế thiếp đi.

Hoặc nói chính là mơ màng đến hôn mê.

Vốn còn muốn nói gì đó, mụ mị đã tràn vào đại não, lại thêm một gậy khuấy loạn khiến nó lan đi khắp mọi ngóc ngách, khuấy cho đầu óc tối sầm bỗng dưng phát ra tầng tầng chói loá, ong ong một mảng như lưu li lấp lánh.

Quý Yến Nhiên ôm hắn ra ngoài, cẩn thận đặt lên giường. Vì chưa kịp lấy áo ngủ mới, nên đành lấy luôn đồ của mình gần đó mặc cho đối phương. Mặc vào lớp y phục rộng thùng thình, thân thể tinh tế càng trở nên đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, ngón tay thon dài mềm mại buông thõng, lộ ra khỏi ống tay áo.

Ngẫm mới thấy, trạng thái ma ốm đụng cái đã ho của hắn vào lần gặp đầu tiên ở Phong Vũ môn, có lẽ lại là lúc hắn khoẻ mạnh nhất kể từ khi hai người quen nhau. Quý Yến Nhiên không khỏi đau lòng, ôm người vào ngực, môi hôn cọ cọ lên mái tóc dài đen nhánh của đối phương, mắt mở thao láo, cả đêm không ngủ.

Hôm sau, khi Vân Ỷ Phong tỉnh lại, Mai Trúc Tùng đã sẵn sàng hành lí trên người, kịp uống xong cả mấy ấm trà ở phòng ngoài. Nghe nói Huyết Linh chi có tung tích, hắn phấn khởi không thôi, chẳng buồn quản âm mưu dương mưu gì của Tiên hoàng Đại Lương, còn hận không thể khởi hành ngay và luôn, đồng thời cũng khuyên nhủ Vân Ỷ Phong, kể cả có âm mưu thì sao chứ? Chữa bệnh quan trọng nhất, đến khi khoẻ lại rồi, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được vài tên tiểu nhân giúp Vương gia? Ngươi đường đường là môn chủ Phong Vũ môn kia mà.

"Nói thì là vậy, nhưng... chuyện trong Hoàng gia, phức tạp lắm." Vân Ỷ Phong chẳng có chút tinh thần nào, đầu vẫn choáng mắt vẫn hoa, không giảng nổi đạo lí với hắn, buột miệng nói lung tung, "Chỉ là ta lo rất lo cho Vương gia, dù sao thì nếu không gặp ta, hắn đã không phải bận tâm nhiều như vậy."

Mai Trúc Tùng nhìn hắn chằm chằm một hồi, lo rằng với tinh thần này, đối phương sẽ còn chẳng trụ nổi đến trấn Râm Bụt, vì vậy vỗ bàn: "Nếu không gặp ngươi, Vương gia sẽ cưới người khác."

Vân Ỷ Phong bình thản châm trà: "Ừm." Hiển nhiên rồi, không phải mình, thì sẽ là người khác, đường đường là Tiêu vương điện hạ, làm gì có chuyện độc thân cả đời.

Mai Trúc Tùng lại nói tiếp, chắc hẳn sẽ là thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó ở Vương thành, được Hoàng thượng ban hôn. Thiên kim tiểu thư chắc phải được lắm, kiều diễm lại xinh đẹp, thế nào cả ngày cũng đeo vàng đeo bạc nhõng nhẽo chui vào ngực Vương gia, nghe tiếng sấm cũng phát khóc thút thít để Vương gia đau lòng dỗ dành bằng mọi hình thức. Còn vườn phong lan hoa nhài nào đó, quá giản dị mộc mạc, khẳng định sẽ bị ném cho heo ăn, trồng thay vào đó ít tú cầu xanh đỏ tím vàng loè loè loẹt loẹt, như vậy mới quý phái!

Tóm lại, hắn thao thao bất tuyệt vẽ nên viễn cảnh "nếu không có ngươi", Vương gia sẽ chàng chàng thiếp thiếp với người khác như thế nào, khiến cho Vân môn chủ nghe xong da đầu cũng muốn nổ tung, răng nghiến kèn kẹt—Lúc trước vẫn nghĩ, nếu mình không còn ở đây, chỉ hi vọng đối phương sẽ sớm buông bỏ bận tâm, quên đi những gì nên quên, bỏ đi những gì nên bỏ, mới có thể sống tiếp cho thật tốt. Nhưng phải đến khi trực tiếp mường tượng ra hình thức quên ra sao, bỏ thế nào, tỉ như cô nương nào đó quang minh chính đại có quyền nũng nịu bò vào lòng Tiêu vương điện hạ, lại còn dám xúc phong lan hoa nhài mình yêu nhất đi cho heo ăn, Vân Ỷ Phong lập tức nghĩ, không được, trong lòng cứ gọi là chua loét... Nguyên một bình giấm chua tổ truyền đổ lênh láng.

Vì vậy lúc sau tiến vào xe ngựa, mặt mũi cũng đằng đằng sát khí, giày đạp ruỳnh ruỳnh bước lên, đạp cho cả ngựa lẫn Vương gia giật thót tim.

Quý Yến Nhiên khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "A Côn nói chuyện gì với Vân nhi vậy, hắn không sao đấy chứ?"

"Không sao đâu." Mai Trúc Tùng khoát tay, lại căn dặn, "Chuyến này phải tận dụng thời gian cho tốt."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Ta biết rồi."

Xe ngựa lăn tăn trên đường, chạy ra khỏi thành.

Vân Ỷ Phong tựa vào cửa sổ, lặng nhìn vạn vật bên ngoài, tường trắng ngói đen, cỏ dại hoa vàng, núi non mây mù thấm đẫm mưa bụi, cảnh chưa thưởng đủ, người cũng chưa ở đủ, vậy mà đã phải vội vã rời đi, thậm chí còn chẳng kịp nói lời tạm biệt với hàng xóm nhà bên, ăn của người ta biết bao nhiêu bánh nếp cá muối măng tươi mà thế đây.

Mai Trúc Tùng nhìn hắn không nỡ, chỉ đành an ủi: "Bao giờ khoẻ rồi, quay lại cũng chưa muộn."

Vân Ỷ Phong buông rèm cửa sổ, hỏi: "Trước đây tiền bối đã từng đến trấn Râm Bụt chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa." Mai Trúc Tùng lắc đầu, "Ta đúng là rất thích Đại Lương, hồi trẻ cũng từng vào Nam ra Bắc, đi qua không ít thành trấn thôn xóm, nhưng phần lớn đều là những nơi có tên tuổi, địa phương nhỏ lẻ không nổi danh như trấn Râm Bụt thì còn chưa nghe qua bao giờ, chứ đừng nói là đến thăm."

Vân Ỷ Phong nói: "Cũng đúng."

Kì thực nếu muốn điều tra rõ ràng, cũng không phải không có cách—phái người đến trấn Râm Bụt thăm dò trước một chút, chắc hẳn sẽ tìm manh mối gì đó. Có điều lần này thời gian đã quá cấp bách, không thể chờ đến khi người đi thám thính rồi quay về phân tích kĩ càng.

Con đường phía trước dài như vô tận, ai biết được điều gì đang chờ đón.

Nếu là bình thường, Vân Ỷ Phong nhất định sẽ cẩn thận suy đi tính lại về hành trình không rõ may rủi, thậm chí là rủi nhiều hơn may này. Có điều lần này độc phát nguy kịch, khí lực đã dùng hết cho việc níu kéo tính mạng, không dư dả để mà nghĩ chuyện khác, ngược lại còn khiến hắn an ổn ngủ đến mê man.

Giang Nam Chấn cũng đi theo đoàn người, cưỡi ngựa lớn bên cạnh Quý Yến Nhiên, thỉnh thoảng lại nổi cơn hối hận.

Biết vậy ngay từ đầu đã thành khẩn dâng lên Huyết Linh chi, chữa bệnh cho Vân Ỷ Phong xong, rồi mới từ từ mưu toan, từng bước đưa ra điều kiện, đến lúc ấy ân tình đã trao, tư thái cũng đủ, kiểu gì mà chẳng thu hoạch được chút hồi báo. Hiện tại thì hay rồi, dù vẫn được Quý Yến Nhiên hứa hẹn, nhưng suy cho cùng ấy là kết quả của việc uy hiếp bất thành, không khí không đúng.

Thành Đan Phong, Giang gia sơn trang.

Giang Lăng Phi xem hết thư từ dịch quán đưa đến, hỏi thiếu niên trước mặt: "Trong nhà dạo này yên tĩnh không?"

"Yên tĩnh gì chứ." Giang tiểu cửu nói, "Ngũ thúc đi mãi không về, Đại ca cho rằng hắn lại đang đi lôi kéo các môn phái giang hồ, vì vậy còn đang định vứt hết mặt mũi Đại thiếu Giang gia, muốn đích thân đi tìm Minh chủ võ lâm cầu ủng hộ kia kìa."

Hắn kể lại với vẻ khinh thường, nhưng cũng chẳng có gì lạ, Giang gia từ trên xuống dưới người tài không nhiều chứ bao cỏ thì vô biên, cố vớt vát ra vài người, thì tư chất lại có vấn đề, tính kế với người ngoài không được, mưu đồ với người nhà không xong, quả thực là không thể chọn nổi.

Phía Giang Lăng Tự lại không có động tĩnh gì lớn, Tứ thiếu gia nhã nhặn vẫn ngày ngày bày ra gương mặt hoà ái, nghe nói hôm trước còn đích thân cõng một hạ nhân đốn củi bị thương về tạp viện, được tán dương nịnh nọt không ngớt.

"Tứ ca cũng rất lợi hại." Giang Lăng Tự nói như bội phục, "Thấy bảo cõng xong còn không đi thay đồ, mặc nguyên y phục dính máu đến đưa gạo dầu cho thiện đường, nói cái gì mà sâu sắc áy náy vì chuyện xảy ra trong nhà gần đây khiến cho dân chúng bàng hoàng, lại còn cầm tay hội lão nhân ở đó trò chuyện suốt nửa canh giờ, đặc biệt thân tình."

Giang Lăng Phi xoa xoa thái dương, xuỳ một câu: "Một đám ô hợp."

"Tam ca, dù sao cũng bị liên luỵ rồi, hay là ngươi đi tranh chức chưởng môn luôn đi." Giang tiểu cửu khuyến khích.

Giang Lăng Phi nhướn mắt: "Tranh chức chưởng môn để rồi khi nào ta quay lại Vương thành, Giang gia cũng giao cho ngươi luôn phải không?"

Giang Lăng Thần nghẹn họng, vẫn cãi chày cãi cối: "Nhưng nếu không tranh, để Giang gia rơi vào tay người ngoài, tương lai không phải sẽ nguy hiểm hơn sao?"

Giang Lăng Phi nhìn hắn một hồi, gật gù nói: "Cũng có lí."

Hiếm khi được công nhận một lần, Giang Lăng Thần không khỏi thụ sủng nhược kinh.

"Thế ngươi đi rải tin đi, nói ta cũng muốn tranh chức Chưởng môn." Giang Lăng Phi vỗ vỗ vai hắn, "Càng xôn xao càng tốt."

Giang Lăng Thần không hiểu: "Tại sao?" Loại chuyện này phải chậm rãi tính kế lên mưu, rồi mới bất ngờ tái xuất với một đòn chí mạng chứ? Thông cáo rộng rãi để đối phương biết đường đề phòng như thế làm gì.

"Ta bảo làm thì cứ làm đi." Giang Lăng Phi đáp: "Nhớ nói ta còn nắm trong tay cả năm ngàn tinh binh thành Tần Tang, nói thế nào trấn trụ được mọi người, Đại ca lão Tứ hay là toàn bộ võ lâm luôn thì càng tốt, cho bọn hắn khỏi dám hành động thiếu suy nghĩ đến khi nào Ngũ thúc trở lại."

Giang Lăng Thần vẫn chưa hiểu gì, chỉ có thể tự mình suy đoán, chẳng lẽ ý là chờ Ngũ thúc trở lại, để đám người kia ngao cò tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau cùng mới bắt tay vào thu dọn tàn cuộc?

Quả là diệu kế! Giang tiểu cửu bừng tỉnh đại ngộ, phủi mông chạy đi làm việc.

Hắn quả thực rất có thiên phú về mặt này, cho nên chưa được mấy canh giờ, lời đồn Tam thiếu Giang gia nắm trong tay mấy vạn tinh binh cũng quyết tâm tranh đoạt vị trí chưởng môn đã truyền đi khắp thành. Đúng vậy, là mấy vạn tinh binh, bởi vì Giang Lăng Thần cảm thấy năm ngàn chưa đủ hoành tráng, nên dứt khoát đồn thành mấy vạn, đằng nào cũng nói láo, Tiêu vương lại không để ý, càng uy phong mới càng tốt.

Bách tính thành Đan Phong đồng loạt nghĩ bụng, chứ sao nữa, nếu không thì Giang Tam thiếu ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm gì?

Còn hai người Giang Lăng Húc và Giang Lăng Tự, e là thời gian tới đây cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên với tin tức này.

...

Xe ngựa dừng lại ở ven đường.

Tiết trời oi bức là thế, Vân Ỷ Phong lại chẳng cảm thấy nóng, vẫn bọc chăn lông quanh người, thậm chí còn muốn đốt thêm một chậu than trong cỗ xe đã không khác gì cái lò. Mai Trúc Tùng bị hun đến phát hoảng, đành phải chui ra ngoài cưỡi ngựa, để lại một mình Quý Yến Nhiên ôm thân thể đã ướt đẫm mồ hôi kia vào ngực, khẽ vuốt lưng an ủi: "Cố chịu thêm một lát nữa thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi."

"Ừm." Vân Ỷ Phong mất một lúc mới trả lời, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, vì vậy dứt khoát nhắm mắt lại, "Đi tiếp đi."

"Hiện tại nắng gắt lắm, ngươi nghỉ thêm một lát đi." Quý Yến Nhiên lấy nước cho hắn uống, thử nhẹ tay cởi lớp chăn lông ra, có lẽ bởi vì động tác rất nhu hoà, Vân Ỷ Phong rốt cục cũng không sợ lạnh mà giằng lại nữa, chỉ cau mày chôn mặt thật sâu vào ngực đối phương.

Đã cách thành Kim Phong không xa.

Nhưng Giang Nam Chấn thức thời không nhắc lại chuyện Thiên Thu bang vội, bởi vì tình trạng của Vân Ỷ Phong còn tệ hơn hắn nghĩ rất nhiều, dọc đường đã phải trì hoãn không ít. Lúc trước ở thành Thương Thuý nhìn không ra, hiện tại đi đường vất vả, tất thảy đau ốm bệnh tật mới đều tái phát, tựa như liệt hoả càn quét đám lá khô, thiêu rụi huyết khí, mặt mũi tái nhợt, lâu lâu mới ra khỏi xe ngựa một lần, đi đường phải có người đỡ, nói chuyện cũng đứt quãng từng hơi.

Quý Yến Nhiên hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Chẳng đỡ gì cả!"

Hắn hiếm hoi nổi nóng vô cớ, vung tay ném chén trà gần đó qua cửa sổ. Thật sự là đau đến khó nhịn, chỉ cần chuyển động một chút đã thấy da thịt như bị bào mòn, tệ hơn nữa còn gặp ác mộng triền miên, cảm tưởng mình đang vùng vẫy trong bể máu vô tận, tai mắt mũi miệng xộc lên vị tanh tanh mằn mặn, lúc tỉnh lại, cả người còn thực sự ướt sũng, áo trong dính sát vào thân thể, trơn trượt lạnh buốt.

Quý Yến Nhiên dịu dàng lau đi lớp mồ hôi rịn đầy trán hắn.

Vân Ỷ Phong ngỡ ngàng nhìn đối phương, đột nhiên nước mắt cứ thế tuôn trào. Kì thực hắn chẳng nhớ được gì nhiều, càng không rõ mình đang đi đâu, chẳng qua là trong người khó chịu đến cực điểm, không hiểu vì sao cả ngày phải chui trong cỗ xe ngựa u ám chật hẹp này chịu khổ. Giống như quay lại những ngày tháng trên Nam Hải, trên đảo Mê Tung, từng đốt xương như thể bị róc ra, hơ qua lửa, đau đến tuyệt vọng, trời đất quay cuồng.

"Không sao đâu, ngoan, không sao đâu mà." Quý Yến Nhiên vẫn ôm hắn, đầu cũng buốt giật, chỉ biết luôn miệng dỗ dành, "Ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ hết đau liền."

Vân Ỷ Phong khàn giọng bướng bỉnh: "Ta muốn về lại thành Thương Thuý, ngươi đưa ta về đi."

"Được, chúng ta quay lại thành Thương Thuý." Quý Yến Nhiên dùng khăn vải thấm dược cao, lau sạch khoé môi rớm máu cho hắn.

Vân Ỷ Phong lúc này lại tỉnh táo đến lạ, siết lấy ống tay áo đối phương, thẳng thừng bóc mẽ: "Ngươi còn chưa buồn nói với người đánh xe!"

Quý Yến Nhiên vỗ vỗ cánh tay hắn, lớn tiếng nói vọng ra ngoài: "Xa phu, chúng ta quay lại thành Thương Thuý!"

"Rõ!" Mai Trúc Tùng hắng giọng, đáp lại một tiếng, thập phần ăn ý.

Vân Ỷ Phong cuối cùng cũng chịu buông tay, lát sau lại nghi ngờ hỏi: "Đức Thịnh đang đánh xe à?"

Quý Yến Nhiên nắm lấy ngón tay hắn, áp lên mặt mình, đè xuống chua xót trong lòng, cười cười dỗ hắn: "Không phải Đức Thịnh, Đức Thịnh đang ở Vương thành mà, đến thành Thương Thuý làm gì?"

Nghe được hai chữ "Vương thành", Vân Ỷ Phong lại không khỏi động tâm, Vương thành, có Tiêu Vương phủ, có lão Thái phi và lão Ngô, có đặc sản tào phớ và bánh chiên trong hẻm Thợ Nề, điểm tâm trong Hoàng cung cũng thật ngon. Quý Yến Nhiên thấy mắt hắn hấp háy, bèn nhẹ giọng gợi chuyện: "Sao vậy, Vân nhi muốn về Vương thành ư?"

"Có một chút." Vân Ỷ Phong tìm tư thế thoải mái dựa vào đối phương, "Nhưng chúng ta cứ đến thành Thương Thuý đi, ở đấy yên tĩnh, không lo ai quấy rầy."

Quý Yến Nhiên đáp ứng, cứ tưởng hắn muốn ngủ tiếp thì Vân Ỷ Phong lại chuyển chủ đề: "Đồ cưới của Tinh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Còn chưa." Quý Yến Nhiên thuận miệng đáp, "Nha đầu còn nhỏ mà, nuôi thêm vài năm nữa đi, gả sớm như vậy thì lợi cho khúc gỗ Thanh Nguyệt kia quá, không nỡ."

Vân Ỷ Phong tán thành: "Có lí."

Nhưng lại chân thành nói lên lo lắng trong lòng: "Nếu ta không đợi được vài năm thì sao?"

Quý Yến Nhiên thấy toàn thân như tê dại, nắm tay bất giác siết chặt, mất một lúc lâu để bình tâm lại, thấp giọng trách: "Nói bậy cái gì thế, sao ngươi lại không đợi được vài năm?"

Vân Ỷ Phong kì quái nhìn hắn: "Bởi vì ta trúng độc chứ sao, chẳng lẽ ngươi quên rồi?"

Quý Yến Nhiên bị hắn hỏi cho á khẩu, may mà lúc này người trong ngực đã mệt mỏi, không tiếp tục truy cứu sai lầm nghiêm trọng "Ngươi thế mà không nhớ ta bị trúng độc" nữa, mơ mơ màng màng, ngoẹo đầu thiếp đi.

Dù cả người đã đầm đìa mồ hôi, Quý Yến Nhiên vẫn không ra khỏi xe ngựa, một tay ôm người, một tay nắm lấy cổ tay tinh tế của hắn, đến khi đã gần nhớ kĩ được từng mạch đập mới an tâm hơn chút.

Mai Trúc Tùng đánh xe bên ngoài, nghe được đối thoại của hai người cũng không khỏi chạnh lòng. Vừa định tăng tốc để sớm đến trấn Râm Bụt một chút, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm vang dội, mang theo sức gió và trọng lượng như của vạn quân lôi đình, ầm ầm lao xuống!

-

vtrans by xiandzg