Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 108: Kinh nghiệm với chồn


Đến nhà trọ, Tam thiếu Giang môn "cực kì có tiền đồ" lập tức đi vào phòng tắm, tẩy rửa mình hết hai ba lượt mới thấy thư thái ra chút. Hắn phân phó tiểu nhị pha trà Bích Loa Xuân, ra vẻ địa chủ ngồi trên ghế thẩm vấn Giang Lăng Thần: "Thành thật khai ra, rốt cục là ai sai ngươi làm mấy chuyện này?"

Giang Lăng Thần hằm hằm nhìn hắn, dĩ nhiên không chịu trả lời.

"Hiện tại Cửu thiếu gia chỉ có thể lựa chọn ở cùng phe với bọn ta thôi." Vân Ỷ Phong kiên nhẫn phân tích, "Cho dù lúc trước chủ mưu thực sự coi trọng ngươi, đến giờ cũng không thể không lăn tăn liệu có nên mạo hiểm cướp người từ tay Vương gia và Tam thiếu hay không, mà thứ cho ta nói thẳng, tám phần là hắn sẽ không chọn ngươi."

Giang Lăng Phi uy hiếp: "Còn không phối hợp, ta giao ngươi ra cho đại ca. Cấu kết với người ngoài bắt cóc ta, ngấp nghé chức chưởng môn, lại còn ham hố làm Minh chủ, ngươi nghĩ hắn sẽ xử lí ngươi thế nào? Ta đoán nhé, mạng có thể lưu lại, nhưng sẽ bị giam giữ vài năm, ít nhất là đến khi nào mất sạch nhuệ khí, không còn ý định ra ngoài gây rắc rối nữa mới thôi."

Giang Lăng Thần đã thấy đầu gối như nhũn ra, gắng gượng chống đỡ nhờ tâm phản nghịch tuổi thiếu niên cùng chút sĩ diện còn sót lại trong người, nhưng chẳng được bao lâu, bởi vì sau đó Giang Lăng Phi lại bồi thêm một câu, không giao cho đại ca cũng được, ta cho ngươi tiến cung làm thái giám. Hậu nhân Giang gia đông đảo, dù gì cũng không sợ tuyệt hậu, trong cung rất tốt, rất nhiều tỉ tỉ xinh đẹp như hoa như ngọc. Hắn vừa nói, vừa thuận thiện quét mắt xuống phía dưới, Giang Lăng Thần bị hắn nhìn chằm chằm phát rùng mình, nơi nào đó đã mơ hồ đau đau, rốt cục không cứng được nữa, cắn răng run giọng giả bộ bình tĩnh: "Ta không biết!"

Giang Lăng Phi bẻ tay răng rắc.

"Ta thật sự không biết gì hết!" Giang Lăng Thần sụp đổ, "Đều là những người kia chủ động đến tìm ta."

Theo lời hắn thú nhận, đối phương là một tổ chức vô cùng thần bí, hành tung bất định như ma như quỷ, lần nào gặp mặt cũng ẩn mình trong bóng tối, thuê Mộ Thành Tuyết cũng là đề nghị của bọn họ.

Quý Yến Nhiên bất ngờ: "Ra là ngươi bị Mộ Thành Tuyết bắt về? Thế thì không quá mất mặt, dù sao đối phương cũng là sát thủ đệ nhất giang hồ."

Giang Lăng Phi nghiến răng nghiến lợi: "Hắn cũng không phải đối thủ của ta!"

Quý Yến Nhiên không tin: "Thế sao còn bị bắt?"

Giang Lăng Phi ngập ngừng cân nhắc giữa giấu diếm điểm yếu chí mạng, thừa nhận tài nghệ mình không bằng người cho qua chuyện, và giữ gìn mặt mũi. Giang Lăng Thần ở bên nhìn ra hắn không muốn tiết lộ, vì vậy la lên: "Hồi nhỏ Tam ca từng bị tổn thương nội lực, cứ định kì là phải dùng thuốc, trong lúc trị thương thì tuyệt đối không thể vận công!"

Giang Lăng Phi ngứa răng, rất muốn giội cả bình Bích Loa Xuân lên đầu tên đệ đệ trời đánh này, lúc này thì lại gọi Tam ca?"

Quý Yến Nhiên hơi nhíu mày: "Thật sao?"

"Phải." Giang Lăng Phi thở dài, "Bệnh cũ hai mươi năm rồi, người biết chuyện chẳng có mấy, cũng không biết là nhóm người kia nghe ngóng được từ đâu, lại còn nói cho tên tiểu quỷ này."

"Lần tới để Mai tiền bối khám qua cho." Quý Yến Nhiên cũng không hỏi nhiều hơn, lại nhìn Giang Lăng Thần: "Cho nên Mộ Thành Tuyết cũng là ngươi tự tìm đến? Nhóm người kia vẫn luôn chỉ tiếp xúc với mình ngươi, hay còn gặp ai khác nữa không?"

Giang Lăng Thần nói: "Không, không có ai khác."

Đối phương nói chuyện rất biết cách kích động, không nặng không nhẹ, lại vừa vặn khiến trong lòng Giang tiểu thiếu gia dậy sóng. Từ nhỏ đã sinh hoạt trong võ lâm thế gia cao cao tại thượng, xung quanh đều là các thanh niên tài tuấn, đi đến đâu được khen đến đấy, Giang Lăng Thần cũng không khỏi sinh ra vài phần tự mãn, cảm thấy mình chỉ hơi nhỏ tuổi một chút, chứ nào có thiếu điều kiện gì để tranh chức chưởng môn? Mà hai năm nữa, thì ngay cả chức vị minh chủ cũng có thể đánh cược một lần.

Giang Lăng Phi nghe xong chỉ biết thở dài, ngươi còn có thể ngây thơ hơn nữa không?

Giang Lăng Thần nói: "Ta chỉ biết có vậy."

"Trời sắp sáng rồi, ta đưa Cửu thiếu gia về cái đã." Vân Ỷ Phong đứng lên, "Vương gia và Giang đại ca cứ trò chuyện đi."

Giang Lăng Thần ngạc nhiên: "Các ngươi thả ta về?"

"Chứ còn gì nữa?" Giang Lăng Phi nói tiếp, "Nhưng từ giờ cảnh giác một chút, mang thêm nhiều người hộ tống vào, coi chừng đối phương tìm đến tận nơi diệt khẩu đấy."

Giang Lăng Thần: "..."

Quý Yến Nhiên không quên cảnh cáo, tuổi còn nhỏ, về sau đừng có lạm sát người vô tội.

Giang Lăng Thần hơi nghẹn họng, vốn muốn giải thích vài câu, nhưng lại thấy cái danh lạm sát người vô tội thật thích hợp với hình tượng lãnh khốc vô tình, chí ít là thích hợp hơn so với "ta thực chất chỉ muốn đánh ngất Trung bá rồi giam hắn lại thôi", bèn hừ lạnh một tiếng rồi tức tối phất áo ra ngoài.

Vân Ỷ Phong theo sát phía sau hắn.

Đường dài vắng tanh, thỉnh thoảng gặp phải phu canh hay người đi đêm, Giang Lăng Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã được Vân Ỷ Phong xách đến chỗ tối ẩn nấp, dưới chân như đạp lên gió, nhẹ lướt trên không.

Đầu tiên Giang Lăng Thần rất ngạc nhiên: "Thì ra khinh công của Phong Vũ môn tuyệt diệu như vậy." Sau đó nghĩ lại, "Cũng phải, các ngươi thường hay leo lên nóc nhà người ta nghe lén mà."

Vân Ỷ Phong: "..."

Đúng là ta làm cái nghề này, nhưng sao có thể đánh đồng danh tiếng "muốn biết chuyện giang hồ, đến tìm Phong Vũ môn" và hành vi suốt ngày nghe lén nhìn trộm kia chứ. Một bên làm đại sự, phải bày mưu tính kế, uy phong lẫm liệt, còn một bên chính là biến thái có biết không.

Ấn tượng của Giang Lăng Thần về hắn không tệ, một vì tướng mạo, hai vì thanh âm—phải, hắn chính là nông cạn như vậy. Song yêu thích nông cạn này, chưa tồn được bao lâu đã bị một viên thuốc ngọt phát ngấy nhét vào miệng hắn quét sạch, hắn hoảng loạn muốn móc họng phun ra, nhưng thứ quỷ quái kia đã tan ngay trên đầu lưỡi.

"Ngươi đút cho ta cái gì vậy!" Giang Lăng Thần còn chưa hét đã thì bị điểm á huyệt, chỉ biết ú ú ớ ớ vài tiếng yếu ớt.

Vân Ỷ Phong giải thích: "Độc dược của Phong Vũ môn, nhưng mà Tiểu thiếu gia không cần lo lắng, chỉ cần từ giờ ngươi ngoan ngoãn trong nhà, không ra ngoài gây rối nữa, ta sẽ dâng giải dược lên đúng hạn."

Giang Lăng Thần hô hấp kịch liệt, hung dữ trừng hắn.

Thiếu gia kiêu ngạo mười lăm tuổi, còn chưa kịp vào đến giang hồ, đã được giang hồ dạy cho một bài học nhớ đời.

Thất bại toàn tập.

...

Lúc Vân Ỷ Phong trở lại nhà trọ, đã là hừng đông. Giang Lăng Phi đang dùng bữa, trên bàn la liệt móng giò xương sườn vịt muối, thịnh soạn không khác gì yến tiệc cung đình. Quý Yến Nhiên ngồi một bên uống trà, ánh mắt xen lẫn ghét bỏ cùng thương hại.

Tam thiếu Giang gia được toàn võ lâm ca tụng là thiên chi kiêu tử, một đường từ Tây Bắc xuôi Nam, mang trên vai trọng trách giải quyết cục diện rối rắm cho gia tộc đầy cao cả. Vạn lần không ngờ tới, còn chưa đi được nửa đường, thậm chí là chưa đến được vùng lân cận của thành Đan Phong, thì đã bị sát thủ mà đệ đệ mười mấy tuổi cấu kết với người ngoài thuê về đánh cho một gậy bất tỉnh, còn bị xích lại trong phòng tối, không khi nào được một bữa no.

Tin này mà lọt ra, "nhân tài đầy triển vọng" đây đảm bảo sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Quý Yến Nhiên gắp cho hắn một miếng thịt vịt, cảm khái: "Mặt mũi của Tiêu vương phủ đều bị ngươi huỷ sạch rồi."

Giang Lăng Phi nói: "Phải rồi, còn người nào đó hồi nhỏ tè dầm ra giường xong đem chăn đệm đi đốt, suýt nữa thiêu rụi cả điện Cam Võ thì làm tổ tông rạng rỡ lắm."

Quý Yến Nhiên đập bàn, chén rượu trước mặt hắn cũng rung lên: "Bữa cơm này ngươi tự trả tiền đi."

"Tự trả thì tự trả." Giang Lăng Phi buông đũa, "Vân môn chủ, ta muốn thực hiện một giao dịch với Phong Vũ môn."

Vân Ỷ Phong cười cười ngồi đối diện hắn: "Giao dịch gì?"

Giang Lăng Phi nói: "Giúp ta tìm Mộ Thành Tuyết, càng nhanh càng tốt."

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Hắn là sát thủ, trước giờ chỉ nhận tiền làm việc, ngươi không tìm cố chủ mà tìm hắn làm gì?"

(*cố chủ: người thuê)

Nhắc đến chuyện này, Giang Lăng Phi lập tức bùng nổ: "Hắn dắt Tiểu Hồng của ta đi!"

Lúc trước tỉnh lại trong phòng giam, phán đoán xong tình hình, biết được chủ mưu là đệ đệ trời đánh của mình, thì ngay sau đó là hỏi tìm tình nhân cũ.

Giang Lăng Thần mất kiên nhẫn nói: "Đưa cho Mộ Thành Tuyết rồi."

Kì thực sát thủ làm việc rất có tâm, mang cả người cả ngựa cả bao phục giao lại cho cố chủ.

Kết quả Giang Lăng Thần lại chỉ nhận người và bao phục—con ngựa to tổ chảng như thế thì giấu vào đâu? Mau mau dắt đi!

Mộ Thành Tuyết lạnh lùng đáp ứng, dắt ngựa, đi.

...

Giang Lăng Phi nghiến răng nghiến lợi: "Tên khốn đó!"

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ vai hắn, lại nhớ đến chồn béo mềm mại ăn nhiều kia của mình, vô cùng đồng cảm.

Giao dịch này, Phong Vũ môn nhận.

Tình nhân cũ có người tìm giúp, nhưng những sự tình còn lại thì vẫn phải tự thân vận động. Giang Lăng Phi thở dài một hơi, vừa định nói chuyện thì Quý Yến Nhiên đã mở miệng đuổi khách: "Cơm nước xong rồi thì về nhà đi, ta còn phải cho Vân nhi đi ngủ nữa."

Giang Lăng Phi: "..."

Quý Yến Nhiên liếc hắn một cái: "Làm sao, ngươi đã phân tích xong tình hình rồi?"

Giang Lăng Phi buồn bực trong lòng, chưa xong. Đó giờ bị giam trong phòng tối, liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài chỉ có tên đệ đệ kiêu căng dễ giận bừng bừng dã tâm bị người ta chi phối kia, lời nói đối phương rốt cục là thật hay giả, chính mình vẫn nên về nhà xác nhận một chuyến.

"Mọi chuyển cẩn thận." Quý Yến Nhiên nhắc nhở, "Giang gia hiện nay, sợ là chẳng ai hoan nghênh ngươi đâu."

Giang Lăng Phi thở dài: "Biết rồi, tối ta quay lại."

Sau khi hắn rời đi, Vân Ỷ Phong suy đoán: "Chuyện Giang đại ca phải dùng thuốc định kì vì vết thương hồi nhỏ, đến cả ngươi ta đều không biết, nhóm người kia biết được, hẳn là nhờ cấu kết với vị trưởng bối nào đó trong Giang gia... Giang Nam Chấn?"

"Chính xác, hàng trưởng bối trong Giang gia là đáng nghi nhất." Quý Yến Nhiên múc cháo cho hắn, "Nhưng đừng nói mấy chuyện này vội, ngươi vất vả cả đêm qua rồi, ăn chút cho ấm bụng rồi lên ngủ một giấc đi."

Vân Ỷ Phong lau tay sạch sẽ, thuận miệng nói: "Cũng không biết cục diện hiện tại trong Giang gia thế nào rồi."

Quý Yến Nhiên nhíu mày, hắn cứ tưởng là Giang Lăng Phi có đủ khả năng ứng phó một mình, nên vốn không định ở lại hỗ trợ, mà chỉ tiện đường đi ngang qua, rồi tiếp tục lộ trình đến toà thành nhỏ có mưa bụi mù mịt ở Giang Nam kia cùng người thương. Sự thật lại phũ phàng hơn hắn, nếu lúc trước hai người về thẳng Vương thành, hoặc chọn một tuyến đường khác không đi qua thành Đan Phong, e là Giang Lăng Phi sẽ còn phải ngồi ngăm hoa súng thêm mấy tháng nữa cũng nên.

"Nếu Giang đại ca cần giúp đỡ, chúng ta tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Vân Ỷ Phong xúc cho hắn một thìa, "Không sao đâu mà."

Quý Yến Nhiên thuận thế nắm lấy cổ tay hắn, cọ cọ lên mặt mình: "Để xem tối nay hắn nói thế nào đã, ngươi yên tâm, từ trước tới nay ta vẫn luôn trọng sắc khinh bạn."

Vân Ỷ Phong bật cười: "Lát nữa ta sẽ viết một phong thư cho Thanh Nguyệt, dù sao cũng nên giúp hắn tìm lại Tiểu Hồng chứ."

Quý Yến Nhiên đặt ra nghi vấn: "Nhưng liệu Mộ Thành Tuyết có chịu giao ra không?"

Dù sao trước đây đã có một kinh nghiệm xương máu với chồn béo.

Vân Ỷ Phong nghĩ bụng, nếu thế thì sát thủ này quá đáng lắm rồi.

Nhân dịp này phải đánh cho một trận.

...

Giang Lăng Phi gõ cổng lớn của Giang gia sơn trang.

Đại quản gia có thể xem là người của Giang Lăng Húc, hắn vốn tin tưởng chỉ cần chờ đến tháng Năm là mình sẽ được nâng cấp thành tâm phúc của tân chưởng môn, chẳng ngờ vị Tam thiếu gia phiêu du bên ngoài đó giờ, lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Chọn thời điểm này để quay về, không cần phải suy đoán gì nữa, mục đích đã rõ đến không thể rõ hơn.

Hắn cố nặn ra một nụ cười như mếu: "Tam thiếu gia trở về mà sao không báo trước một tiếng, mau vào mau vào."

"Sức khoẻ thúc phụ thế nào rồi?" Giang Lăng Phi hỏi.

Đại quản gia thở dài: "Không tốt lắm, mấy ngày nay không ăn uống được gì rồi."

Dù chẳng có mấy tình cảm với vị thúc phụ này, nhưng dẫu sao cũng được hắn che chở từ nhỏ, đứng trên lập trường của một vãn bối, Giang Lăng Phi vẫn mong đối phương có thể sống đến bảy tám chục tuổi không bệnh tật gì. Dãy nhà chính bị hộ vệ bao vây chặt chẽ, đến một con ruồi cũng khó mà lọt qua nổi, nói là Ngũ gia và Đại thiếu gia có lệnh, nếu như không có sự cho phép, không ai được tiến vào nửa bước.

Giang Lăng Phi cười lạnh, chắc chỉ được có mỗi lúc này, mới thấy hai người họ đồng lòng nhất trí.

"Tránh ra!" Hắn rút một nửa kiếm ra khỏi vỏ, hình khắc đầu lâu trên chuôi kiếm ánh lên huyền quang dữ tợn, ban ngày nhìn vào cũng thấy hãi.

Người của Giang gia đều đã được chứng kiến uy lực kinh người của thanh Quỷ Thủ kiếm này, cho nên càng thêm e ngại vị Tam thiếu gia mặt lạnh máu lạnh này. Đám hộ vệ căng thẳng nhìn nhau, chưa ai nhường đường nhưng cũng không ai dám ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn hắn tiến vào, rồi sai người đi báo tin cho Giang Lăng Húc.

Giang Nam Đấu nằm trên tấm giường gỗ lim to lớn, hô hấp đều đặn. Giang Lăng Phi cố ý bước mạnh lên, nhưng đối phương vẫn say ngủ, không có chút phản ứng gì, mặt tím ngắt một cách bất thường.

Xem ra lời đồn chưởng môn Giang gia tẩu hoả nhập ma trong lúc đang luyện công không phải là giả.

Mạch tượng yếu ớt hỗn loạn, hẳn đã bị thương không nhẹ.

Vị gia chủ hô mưa gọi gió, vị đại hiệp danh chấn giang hồ, vị thúc phụ ai nấy kính sợ ngày nào, đột nhiên biến thành một ông lão tóc bạc hấp hối, toàn thân phù nề cứng đờ, quả thật không đành lòng nhìn. Giang Lăng Phi ngồi bên cạnh hắn, mà trong lòng khó chịu không thôi.

Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, sau đó rèm cửa bị xốc lên, để lọt vào một chút gió mắt mưa bụi.

Giang Lăng Phi đứng dậy: "Đại ca."

"Ngồi đi." Giang Lăng Húc đè tay lên vai hắn, "Hôm qua Tiêu vương điện hạ tới nhà, ta cũng đoán chỉ nay mai là ngươi về."

"Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với thúc phụ?" Giang Lăng Phi thoáng nhìn về phía giường.

"Đang bế quan thì bị người xâm nhập, nên trọng thuơng." Giang Lăng Húc nói, "Lúc được hạ nhân phát hiện ra, vết máu bên người đều đã khô, khó khăn mãi mới giữ lại được mạng sống."

Nơi Giang Nam Đấu bế quan là một hang đá, không chỉ có đệ tử canh giữ, mà còn đặt tầng tầng cơ quan cạm bẫy ngầm, nói là tường đồng vách cũng không ngoa—ấy thế mà lại để lọt vào một người, đả thương hắn xong còn có thể lặng lẽ rời đi, nghe đã thấy khó tưởng.

Giang Lăng Húc chủ động nói: "Trong nhà có phản đồ."

-

vtrans by xiandzg