Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 100: Trăm phương ngàn kế


Binh sĩ Đại Lương đã sớm bao vây quanh nhà trọ.

Xem chừng là bày ra thiên la địa vọng từ trước rồi, chỉ trực chờ mình rơi vào bẫy mà thôi. Dương Bác Khánh thở dài, tuỳ ý để Lâm Ảnh chòng gông xiềng lạnh lẽo lên mình. Còn Chu Cửu Tiêu, người này vốn là võ tướng công phu cao cường, lại phạm vào trọng tội bán nước thông đồng với địch, Vân Ỷ Phong cứ tưởng hắn sẽ liều mạngf phá vây, nào ngờ đối phương chỉ do dự trong chớp mắt, cuối cùng cũng không xuất thủ.

Lần này Gia Nhĩ Đằng đã không còn che chở cho hai người nữa, thực tế, hắn chỉ hận mình không thể trực tiếp giết chết đối phương. Thảm trạng vừa rồi của A Bích vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu, hắn cảm thấy có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể nào quên được, nữ nhân kiều diễm nhất đại mạc, thì ra chỉ là một công cụ mà đám người mưu mô dùng để đối phó với mình, tất thảy đều là giả, ngay cả dung nhan cùng cặp mắt xanh mĩ lệ kia cũng là giả.

Vừa nghĩ đến những đêm mình và thứ yêu quái kia tình thâm ý nồng bên nhau, dạ dày hắn lại cuộn trào mãnh liệt, lửa giận như muốn thiêu rụi cả trái tim.

Chu Cửu Tiêu lạnh lùng nói: "Ngươi có chứng cứ gì cho thấy ta có liên quan đến chuyện này?"

"Có liên quan hay không, thẩm vấn thị nữ này là biết thôi." Vân Ỷ Phong đáp, "Tất nhiên, nếu ả không chịu khai ra điều gì, thì vẫn còn một người khác nữa có thể xác nhận được lai lịch của A Bích."

Gia Nhĩ Đằng ngẩng đầu: "Là ai?"

Lâm Ảnh nhanh chóng dẫn vào một nam tử tao nhã tinh tế, ước chừng mới hai mươi, trẻ trung cường tráng, nhìn cách ăn mặc dường như cũng là người có địa vị.

Đây là "Đa Cát" mà hai huynh đệ Ô Ân tìm được, cũng chính là hôn phu của A Bích, thủ lĩnh bộ tộc Trục Nguyệt. Hắn cùng các tộc nhân sinh sống tại một vùng thế ngoại đào nguyên ngập tràn hoa cúc, y phục rực rỡ sắc màu, luôn tay cầm theo cây đàn trắng tuyết, cả ngày bầu bạn với tiếng ca. Cuộc sống trù phú lại an ổn, tạo điều kiện cho bọn hắn nuôi dưỡng trí tuệ và tư tưởng siêu việt hơn người.

Cố sự về bọn họ vẫn lưu truyền khắp thảo nguyên và đại mạc bấy lâu nay, song ngay cả Gia Nhĩ Đằng ghê gớm như thế, cũng phải đến hôm nay mới biết bộ tộc Trục Nguyệt thực sự tồn tại, chứ không chỉ là ảo tưởng của đám dân chăn nuôi.

"Bộ tộc Trục Nguyệt ẩn mình đó giờ, chỉ thu nhận những người dân chăn nuôi hay thương nhân đi lạc, lần duy nhất chủ động tìm đến thế giới bên ngoài, là vì Nguyệt Nha." Cũng chính là "A Bích" trong mắt mọi người, nàng là nữ nhi của Thủ lĩnh bộ tộc Trục Nguyệt đời trước, từ khi sinh ra đã mắc phải một căn bệnh quỷ quái, thường xuyên run rẩy hoảng loạn, càng lớn lên triệu chứng lại càng rõ.

Trí tuệ cao siêu đến đâu cũng không trị được bệnh lạ, Đa Cát đành phái rất nhiều tộc nhân đi tìm danh y khắp nơi, hi vọng có thể chữa khỏi cho hôn thê của mình.

Vân Ỷ Phong nói: "Biết được về căn bệnh của Nguyệt Nha cô nương, thần kinh hồ điệp lại vô cùng hiếm gặp, Chu Cửu Tiêu bèn giả làm đại phu, đến bộ tộc Trục Nguyệt xem bệnh, rồi âm thầm đưa Nguyệt Nha đi."

Gia Nhĩ Đằng nhíu mày: "Nhọc công như vậy chỉ vì chứng thần kinh hồ điệp?"

"Tạ Hàm Yên năm đó cũng mắc phải căn bệnh này, nhờ được Chu Cửu Tiêu giúp đỡ nên mới giữ lại được tính mạng." Vân Ỷ Phong nói tiếp, "Hắn muốn lấy được lòng tin của ta, dù Đàm thái y không chủ động nhắc đến chuyện năm xưa, Vương gia vẫn sẽ phải hỏi cho rõ vì sao Đại thủ lĩnh lại biết Đàm thái y biết chữa bệnh này, kiểu gì Chu Cửu Tiêu cũng có cơ hội để ra sân."

Mà thực tế vô cùng có lợi cho hắn—Đàm Tư Minh không hề giấu diếm, tường tận kể lại chuyện năm xưa, còn nói tốt cho Chu Cửu Tiêu vài lời, khiến hình tượng của đối phương càng thêm chính diện.

Bậc thầy về người rối đỉnh nhất trong giang hồ có khả năng thao túng từ dung mạo giọng nói cho đến kí ức của con rối. Cứ như vậy, A Bích bị nhào nặn thành một mĩ nhân khuynh thế, con ngươi xanh ngắt thay cho màu mắt nâu đậm, kí ức nhân tạo vùi lấp đi quá khứ chân thật. Nàng vừa loạn vừa hoảng, cả ngày chìm trong hương hoa mê mẩn cùng những lời lẩm bẩm, khắc sâu vào đầu câu chuyện về Thánh Cô, một mực tin rằng mình cũng là tộc nhân của nàng, song vì thời gian trở thành người rối chưa được bao lâu, thỉnh thoảng nàng vẫn chợt nhớ đến Đa Cát, nhớ tới bóng hình của hôn phu, nhớ mảng hoa cúc và y phục sặc sỡ của bộ tộc mình. Mỗi lần như thế, con ngươi nàng lại chuyển đen, nhưng cứ chuẩn bị tìm được chính mình, thì người điều khiển rối cải trang thành thị nữ thân cận kia kiểu gì cũng sẽ xuất hiện kịp thời, một lần nữa biến nàng thành mĩ nhân mắt xanh.

Gia Nhĩ Đằng nghe xong cũng thấy khó tin: "Chỉ vì muốn lợi dụng A Bích khống chế ta?"

"Đây mới là mục đích đầu tiên." Vân Ỷ Phong nói.

Chính xác hơn, dung mạo tuyệt mĩ của A Bích là để dẫn dụ Gia Nhĩ Đằng cắn câu, từng bước khiến hắn tín nhiệm. Mà chứng bệnh thần kinh hồ điệp cùng những kí ức giả được tiêm nhiễm vào đầu A Bích, lại chính là để mị hoặc Vân Ỷ Phong. Một mĩ nhân được gọt giũa cẩn thận, sở hữu khí chất và thần sắc giống hắn đến khó hiểu, còn quen biết một vị Thánh Cô cùng bộ tộc có thân thế, dung mạo và quá khứ giống hệt Tạ Hàm Yên năm xưa, thậm chí đến cả chứng bệnh kì quái cũng không trật đi đâu được, hết thảy đều quá đỗi chân thực, quá đỗi hợp lí, sơ sảy một chút là sẽ rơi ngay vào cái bẫy này.

Nếu không phải do trong lòng vẫn còn ngờ vực, khi ở trong đại mạc ngày nọ, có lẽ hắn đã thực sự tin tưởng rồi. Từ ánh mắt từ ái lẫn lời dặn dò thân thương, cho đến nỗi căm hận khôn lường đối với Tiên hoàng, tất cả đều giống với phỏng đoán của mình về Tạ Hàm Yên. Thời điểm hương hoa ngào ngạt kéo đến, hắn khẩn trương đến suýt thì mắc bẫy, may mà vẫn kịp thời siết chặt lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

"Ngươi đã sớm phát hiện ra âm mưu của bọn hắn." Gia Nhĩ Đằng nhíu mày, "Ngoài "Đa Cát" thì còn sơ hở gì nữa?"

"Ngay từ ban đầu." Vân Ỷ Phong quay người nhìn Chu Cửu Tiêu, "Ngươi vẫn luôn miệng nói Tiên hoàng muốn mưu sát Lư tướng quân, diệt trừ cả Tạ gia, vốn cũng chẳng để lộ sơ hở gì đâu, cho đến khi chính miệng Đàm thái y nói ra, Tạ tiểu thư được cứu là nhờ có Tiên hoàng."

Chu Cửu Tiêu nghe xong mặt cắt không còn giọt máu.

Theo lời kể lại của Đàm Tư Minh, quả thật năm đó Chu Cửu Tiêu có mạo hiểm tìm đến Thái y viện, lén lút đưa hắn vào Tạ phủ để xem bệnh cho Tạ Hàm Yên. Nhưng để trị khỏi chứng thần kinh hồ điệp, thì buộc phải có một vị thuốc, một vị thuốc mà ở thời điểm ấy gần như là không thể nào có được.

Đêm ấy sau khi rời khỏi Tạ phủ, Đàm Tư Minh ngẩn ngơ nhìn trời sao trên cao, nghĩ tới cô nương danh môn khuê tú nổi khắp Vương thành một thời, hiện lại rơi vào thảm cảnh tiều tuỵ nghèo túng như thế, hắn cũng không khỏi động lòng tiếc nuối, đang định đi tìm Chu Cửu Tiêu để bảo rằng bệnh đã vô phương cứu chữa, lại gặp được Tiên hoàng trên đường.

Khi ấy Đàm Tư Minh vô cùng hoảng hốt, hắn biết rõ, ra vào nơi ở của phản thần, cũng là đồng nghĩa với tội chết. Thế nhưng Tiên hoàng chẳng những không trách cứ, mà còn ân cần hỏi thăm về bệnh trạng của của Tạ tiểu thư, lệnh cho hắn phải chữa khỏi bằng bất cứ giá nào. Thấy thái độ của Hoàng thượng không hề lạnh lùng như lời đồn, Đàm Tư Minh mới cả gan nói ra vị thuốc thiết yếu kia.

"Là long huyết." Vân Ỷ Phong nói, "Buộc phải của một người trong hoàng thất Đại Lương, cắt cổ tay lấy máu làm chất dẫn."

Một yêu cầu động trời, còn cơ hồ thể hiện thái độ phản nghịch. Đàm Tư Minh nói xong cũng bất an quỳ rạp xuống đất, vốn cứ nghĩ cho dù Hoàng thượng có đồng ý, thì sẽ chỉ lấy máu của một vị Vương gia nào đó, chẳng ngờ lại dùng máu của chân long thiên tử, liên tục suốt mười mấy ngày, cuối cùng đã cứu được Tạ Hàm Yên từ cõi chết trở về.

Đây vốn là bí mật giữa Đàm Tư Minh và Tiên hoàng, cả hai không ai hé miệng nửa lời, tất nhiên Chu Cửu Tiêu nào biết được. Lần vừa rồi chữa cho Nguyệt Nha, chính là dùng máu của Lý Quân, vì sợ rằng vết thương trên cổ tay sẽ gây sự chú ý, bọn họ quyết định để hắn giả bộ gãy xương, băng bó nguyên cả cánh tay cứng ngắc.

Vân Ỷ Phong nói: "Mặc dù Tạ gia thông đồng với địch, Tiên hoàng lại không hề có ý định đuổi tận giết tuyệt với Tạ tiểu thư, thậm chí còn âm thầm cứu giúp, dám chắc phần lớn là vì nể mặt Lư tướng quân, cho nên không thể nào có chuyện Lư tướng quân nghe người yêu xúi giục, giúp đỡ Tạ gia mưu đồ phản quốc như bên ngoài đồn đãi." Chẳng lẽ Đế vương lại tình nguyện cắt cổ tay để cứu quân bán nước?

Nhờ biết được chuyện này, ngay từ đầu Vân Ỷ Phong đã luôn cảnh giác với Chu Cửu Tiêu, đề phòng cao độ trước mọi lời nói của hắn, không hề tin lấy nửa câu. Đến khi huynh đệ Ô Ân dẫn được Đa Cát về, biết hắn cũng có vị hôn thê mắc chứng hoảng loạn y xì bị người bắt đi một cách bí ẩn, Vân Ỷ Phong lập tức nghĩ đến A Bích.

Linh Tinh Nhi chần chừ: "Nhưng dung mạo cả hai khác nhau hoàn toàn, sao có thể là cùng một người được?"

"Chốn võ lâm có tồn tại một chuyên môn hèn hạ, gọi là chế tạo người rối." Vân Ỷ Phong nói, "Sự ra đời của nó, vốn là để phục vụ sở thích biến thái của những tên nhà giàu muốn biến người sống thành một con rối—từ tạo hình dung mạo cho đến cử chỉ đều được khắc hoạ tinh vi dựa theo ý thích của chủ nhân. Do tính chất dã man tàn ác đến cực điểm, loại hình kinh doanh này đều diễn ra một cách rất bí mật."

Đường chỉ màu lam ở sau tai A Bích, chính là sợi dây điều khiến rối.

Quý Yến Nhiên ra lệnh cho Lâm Ảnh giải người đi, bao gồm cả thị nữ điều khiển rối đang còn bất tỉnh nhân sự kia.

Đa Cát không để ý tới Gia Nhĩ Đằng, thậm chí còn chẳng buồn liếc hắn một cái, chỉ nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa, ta muốn đến chỗ Nguyệt Nha."

Quý Yến Nhiên nói: "Thủ lĩnh cứ tự nhiên."

Đa Cát khẽ gật đầu, rảo bước rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người Gia Nhĩ Đằng, Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong.

Gia Nhĩ Đằng hỏi: "Ngươi định xử lí bọn hắn thế nào?"

"Giải về Vương thành, giao cho hoàng huynh." Quý Yến Nhiên đáp, "Nhưng mà trước hết, ta muốn hỏi rõ một chuyện, rốt cục là Đại thủ lĩnh đã tận mắt trông thấy Huyết Linh chi, hay đó mới chỉ là điều kiện bọn hắn đưa ra để đàm phán với bộ tộc Cát Đằng?"

Gia Nhĩ Đằng trả lời: "Bọn hắn không biết, có lẽ cũng chưa từng thấy qua bao giờ."

"Vậy thì tốt." Quý Yến Nhiên nói, "A Bích không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng nói thế nào ta cũng đã hoàn thành điều kiện chữa khỏi bệnh cho nàng, hơn nữa còn giúp Thủ lĩnh trừ khử mầm hoạ bên người, đến lúc Thủ lĩnh nói ra điều kiện thứ ba được rồi chứ?"

"Được." Gia Nhĩ Đằng gật đầu, "Mười ngày, mười ngày nữa, ta sẽ nói cho Tiêu vương điện hạ biết, điều ta muốn rốt cục là gì."

...

Trong phủ Tướng quân, Đàm Tư Minh và Mai Trúc Tùng đều đang túc trực bên giường bệnh của Nguyệt Nha. Đường chỉ màu lam để điều khiển rối đã bị gỡ ra, nhưng sau một thời gian dài làm người rối, thân thể và dung mạo của nàng đều chịu ảnh hưởng không nhỏ, cả người khô quắt vàng ệch, không có chút sức sống nào.

Mai Trúc Tùng nói: "Ra tay cũng thật độc ác, e sẽ phải điều dưỡng thêm vài ba năm mới dần hồi phục lại được."

"Kí ức bị mất thì sao?" Vân Ỷ Phong hỏi.

"Não còn chịu tổn thương do ngân châm gây nên, chưa thể nói trước được điều gì." Đàm Tư Minh nói, "Nhưng Nguyệt Nha cô nương vẫn mơ hồ nhớ được về bộ tộc và hôn phu của mình, cho nên khả năng cao là sẽ khôi phục được thôi, mong Thủ lĩnh Đa Cát sẽ chăm sóc nàng cho thật tốt."

"Tất nhiên." Đa Cát nói, "Từ giờ ta sẽ luôn nâng niu, bảo vệ nàng như trân bảo quý giá nhất thế gian, sẽ không để nàng bị kẻ ác bắt đi một lần nào nữa."

Linh Tinh Nhi đứng bên cạnh, nghĩ bụng, phải thế chứ. Đúng là chân thành hơn lời hứa hẹn cẩm y ngọc thực của Gia Nhĩ Đằng gấp vạn lần.

Bởi Nguyệt Nha còn phải nghỉ ngơi thêm, bọn họ bèn di chuyển đến tiền sảnh.

Tìm được vị hôn thê mất tích, lại còn được Thái y Đại Lương cẩn thận chữa trị cho, Đa Cát cũng bày tỏ thái độ vô cùng hữu hảo đối với Quý Yến Nhiên. Nói đến đám người bắt cọc Nguyệt Nha, hắn chỉ hỏi một câu: "Bọn hắn sẽ bị xử tử chứ?"

"Chắc chắn." Quý Yến Nhiên nói, "Dựa theo luật pháp Đại Lương, bọn hắn tuyệt đối không còn đường sống."

"Bao nhiêu năm qua, bộ tộc Trục Nguyệt sống xa với đời cũng chỉ vì không muốn bị vướng vào vòng xoáy mưu quyền đoạt thổ này." Đa Cát thở dài nặng nề, "Chẳng ngờ rốt cục vẫn là không thoát được."

"Chỉ khi vùng đất này hoà bình, sinh hoạt có thể an ổn, thì tư tưởng mới phát triển được." Quý Yến Nhiên nói, "Thủ lĩnh vốn chỉ muốn chữa bệnh cho người thương, làm sao đề phòng lại được một bụng dã tâm trăm phương ngàn kế của bọn hắn, cho nên cũng không cần quá tự trách bản thân mình làm gì. Để an tâm, chi bằng cứ ở lại đây bồi dưỡng cho Nguyệt Nha cô nương bình phục rồi hẵng quay về."

Đa Cát đồng ý: "Được, nếu vậy ta cũng không khách khí nữa. Sau này nếu Tiêu vương điện hạ cần gì, bộ tộc Trục Nguyệt nhất định sẽ giúp đỡ hết mình."

Quản gia nhanh chóng chuẩn bị cho hắn một chỗ ở, dẫn người đi nghỉ ngơi.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Vương gia định bao giờ mới thẩm vấn đám người kia?"

"Mai." Quý Yến Nhiên vỗ vỗ hắn, "Chuyến này vất vả ngươi quá rồi, đừng lo cả việc thẩm vấn nữa làm gì."

Vân Ỷ Phong khó hiểu: "Nếu không biết về câu chuyện giữa Đàm thái y và Tiên hoàng để mà phòng bị từ trước, e là bữa đó ta đã thực sự tin vào vị "mẫu thân" bồng bềnh tiên khí kia rồi, vì sao nàng có thể hiểu ta như vậy?"

Giống như một kí sinh trùng tồn tại trong lòng, biết rõ tất cả những điểm yếu của mình—hoài nghi về thân thế, khao khát về tình mẹ, suy đoán về Lư gia, nghi vấn về Tiên hoàng. Vốn là những bí mật chỉ có vài người biết, vậy mà lại bị đối phương nắm được để lợi dụng, quá mức quỷ dị, cũng quá mức trùng hợp. Hắn cẩn thận lục lại trong trí nhớ, điểm qua từng người đã xuất hiện bên mình, ngay cả Đức Thịnh công công với nụ cười chân thành thường trực cũng trở nên đáng nghi, rốt cục là ai vẫn đang âm thẩm theo dõi tâm sự của mình bấy lâu nay?

"Nhãn tuyến bên người Hoàng huynh đến giờ vẫn chưa bị tiêu diệt hết, mà có lẽ, cũng chẳng thể tiêu diệt hết được." Quý Yến Nhiên nói, "Từ bại lộ của Vương Đông và Uất Trì Chử lần trước, rốt cục cũng chỉ đào ra một đám người tiền triều, hậu cung cùng quan viên hiện tại quá hỗn tạp, ai biết trong đó còn người nào đang trà trộn ẩn nấp hay không. Mà nói đâu xa, ngay cả một cựu thần hết thời như Dương Bác Khánh còn nắm được động tĩnh trong cung nữa là."

Vân Ỷ Phong ủn trán vào ngực hắn: "Thì bởi, mệt chết đi được."

"Mệt thì đừng nghĩ nữa." Quý Yến Nhiên dỗ hắn, "Từ giờ về sau, mọi chuyện cứ để ta lo."

"Như vậy sao được." Vân Ỷ Phong rầm rì, "Phải đồng cam cộng khổ, đồng sinh... đồng sinh."

Nhất định không thể cộng tử, hắn muốn đối phương phải sống thật tốt, sống thật lâu vào.

Tốt nhất là đến bảy tám trăm tuổi đi.

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Sống thế thì quá cả rùa à?"

Vân Ỷ Phong dở khóc dở cười, sầu vân thảm vụ chưa kịp đến đã bị cái miệng đối phương chọc cho nát bấy, vì vậy vươn tay đập hắn một cái: "Chỉ được cái nói nhảm!"

"Nhãn tuyến bên người hoàng huynh, cứ để hắn tự lo tự phiền đi, ta sẽ gửi mật hàm về." Quý Yến Nhiên nói, "Chuyện của chúng ta bây giờ, là lấy được Huyết Linh chi, giải quyết Gia Nhĩ Đằng."

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Ừm."

Nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ của hai vị đại phu, Nguyệt Nha nhanh chóng tỉnh lại từ cơn hôn mê. Nàng cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng dài, với rất nhiều kí ức, thật giả lẫn lộn, đáy mắt cũng phủ lên một tầng sương mỏng. Gặp lại Đa Cát, nàng nhận ra đây là hôn phu của mình, nhưng cũng nhớ rằng mình từng ăn nằm với Gia Nhĩ Đằng, cho nên không khỏi sợ sệt đến hoảng loạn.

Linh Tinh Nhi an ủi nàng: "Không phải do ngươi."

"Bọn hắn bắt ta vào một căn phòng lớn, cả ngày kể chuyện xưa, giảng giải rất nhiều điều, trên tường treo tranh vẽ Thánh Cô áo trắng và bộ tộc "của ta"." Nguyệt Nha trốn vào góc giường, gác cằm lên đầu gối, "Ta không hề muốn quên đi Đa Cát."

"Ta biết." Linh Tinh Nhi siết chặt tay nàng, "Nhưng ngươi không quên Đa Cát, cũng không quên bộ tộc của mình, ngươi từng kể cho ta rất nhiều chuyện về bọn họ, đừng tự trách mình như thế, trước mắt cứ lo dưỡng bệnh đi kìa."

Nguyệt Nha hỏi: "Ta còn có thể khỏi lại sao?"

"Tất nhiên rồi!" Linh Tinh Nhi cam đoan, "Đàm Thái y và Mai tiền bối đều là danh y, còn có cả Bình Lạc Vương nữa, hắn rất am hiểu về các loại kem dưỡng da!"

Càng đẹp mới càng phải dưỡng, một người đam mê thưởng thức mĩ nhân như Lý Quân, tất nhiên hiểu được đạo lí này. Chưa lên mười, hắn đã biết cầm phấn thơm của mẫu phi đi tặng cung nữ xinh đẹp, đọc Tứ thư Ngũ kinh thì vấp, chứ hỏi trong Vương thành tiệm phấn ngọc mài nào mịn nhất, cao hoa quế nhà nào dưỡng da tốt nhất là lập tức trả lời vanh vách.

Đến cả Vân Ỷ Phong cũng phải kinh ngạc: "Thì ra Bình Lạc Vương còn có chuyên môn này?"

"Đúng vậy." Lý Quân gật gù đắc ý, "Cho nên ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Nguyệt Nha cô nương trắng trẻo trở lại. Nhưng mà nói thật, nhìn nàng bây giờ cũng đâu có tệ, không có cặp mắt xanh lạnh lẽo kia, nàng trông dịu dàng hơn nhiều, hai mắt long lanh, rất dễ thương nha."

Vân Ỷ Phong bật cười: "Ngươi đúng là rất biết khen người đẹp."

"Bẩm sinh rồi." Lý Quân được khen liền đắc chí, lại tranh thủ hỏi, "Có muốn ta mua cho ngươi ít dầu thơm luôn không? Tắm xong bôi lên cho da dẻ toàn thân mịn màng, đảm bảo sẽ khiến Thất đệ mê li không—"

Còn chưa nói nốt chữ "rời", cú đấm giang hồ đã hiện ra trước mặt.

"Ta đùa chút thôi mà." Bình Lạc Vương lập tức đổi giọng nghiêm túc, ngươi biết võ, ngươi là số một.

(*ý là "người nào có võ người đó boss", đại khái Bình Lạc Vương đang sợ bị ăn đấm nên nghĩ bụng như vậy)

Lại hỏi thêm: "Thất đệ đâu rồi?"

"Đang thẩm vấn Chu Cửu Tiêu, nhưng xem chừng hắn cũng không phải chủ mưu, cùng lắm khai ra được ít chuyện năm xưa thôi." Vân Ỷ Phong nói, "Ngươi muốn đến xem không?"

Lý Quân lắc đầu như trống bỏi.

Vân Ỷ Phong đã quen với thái độ "rũ sạch quan hệ không nhận người thân" mỗi khi có chuyện này của hắn, chỉ cười cười rồi tiếp tục pha trà, nói: "Yên tâm đi, không liên luỵ gì đến ngươi hết."

Lý Quân ậm ừ đáp lại, thận trọng nhìn hắn hồi lâu mới cất lời hỏi: "Hôm qua ta thấy hình như ngươi lại ho ra máu à, có sao không vậy?"

Vân Ỷ Phong dừng tay, ngẩng đầu.

"Lúc ấy ta đi qua bếp, trùng hợp thấy ngươi đứng trong sân thôi." Lý Quân giơ tay thề thốt, "Ta cam đoan chưa hề nói với ai nửa lời."

Vân Ỷ Phong nhẹ nhõm thở phào, cầm ấm rót ra hai chén trà, bình thản nói: "Bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại hết."

"Cũng... cũng phải, Gia Nhĩ Đằng nói rồi, thêm mười ngày thôi." Lý Quân an ủi, "Không lâu, không lâu nữa đâu."

"Nói thẳng ra—" Vân Ỷ Phong đưa cho hắn một chén, "Điều kiện thứ ba thế nào chẳng liên quan đến dã tâm của hắn, Vương gia sẽ không mà cũng không thể nào thực hiện được, cho nên ta chẳng trông chờ sẽ lấy được Huyết Linh chi đâu."

Lý Quân sững sờ, vậy vậy vậy thì phải làm sao?

Vân Ỷ Phong cười cười: "Thuận theo ý trời thôi."

Sao lại ý trời, phải có Huyết Linh chi thì mới sống được chứ! Lý Quân vỗ đùi, hăng hái hiến kế, hay là, bây giờ chúng ta bắt Gia Nhĩ Đằng lại, dùng cực hình tra tấn ép hắn khai ra Huyết Linh chi ở đâu bằng được!

Vân Ỷ Phong đẩy đĩa điểm tâm đến chỗ hắn: "Thôi ăn đi ăn đi."

Lý Quân hỏi lại: "Không ổn à?"

"Không phải với ai cũng dùng cực hình tra tấn được." Vân Ỷ Phong đành kiên nhẫn giải thích, "Bản chất Gia Nhĩ Đằng kiên hùng, thà nhận lấy thiên đao vạn quả chứ nhất định không chịu khuất phục mà cầu xin tha thứ, cách này vô dụng thôi. Huống hồ Vương gia đã kí kết minh ước với hắn dưới sự chứng kiến của mười bộ tộc còn lại, hiện tại đối phương chỉ làm theo ước định, dẫn nữ nhân mình thương yêu đến chỗ chúng ta cầu y chữa bệnh, nếu lúc này Vương gia thừa cơ bắt người, lại còn dùng cực hình tra tấn, tin tức mà truyền ra thì thể diện Đại Lương phải vứt đi đâu, chỉ e là đến đúc ấy, tất cả mọi người, bao gồm cả Thủ linh Ngân Châu, cũng sẽ đứng về phía bộ tộc Cát Đằng."

Lý Quân: "..."

Lý Quân: "Nhưng Thất đệ chẳng nói, con người này dã tâm rất lớn, không thể lưu lại là gì."

"Vậy thì cũng phải chờ đến khi hai bên giao chiến, đánh bại hắn một cách quang minh chính đại mới được." Vân Ỷ Phong nói, "Kì thực đạo lí này không hề khó hiểu, Bình Lạc Vương ngẫm lại sẽ rõ thôi."

Rõ thì rõ rồi, cái chính là thả hổ về rừng như vậy... quả thực rất đáng tiếc.

Lý Quân kéo ghế đến cạnh hắn ngồi: "Bất luận thế nào cũng phải lấy được Huyết Linh chi. Cùng lắm là quang minh chính đại đánh bộ tộc Cát Đằng một trận, sau đó bắt Gia Nhĩ Đằng về, tra tấn bằng cực hình!" Bất luận thế nào cũng phải tra tấn.

Nghe hắn nói sang sảng như vậy, Vân Ỷ Phong cũng cười nói: "Được rồi, nào, uống trà đi."

Hôm ấy, Quý Yến Nhiên mãi đến khuya mới về, vậy mà Vân Ỷ Phong vẫn chưa đi nghỉ, còn đang tựa vào đầu giường chăm chú xem sách, chính là loại sách có cả hình minh hoạ.

"..."

Vân Ỷ Phong hào hứng mời: "Xem không?"

Quý Yến Nhiên đau đầu: "Lý Quân lại mang mấy thứ nhảm nhí này đến cho ngươi?"

"Ngươi nghĩ oan cho Bình Lạc Vương rồi." Vân Ỷ Phong khép sách lại, "Là ta bảo đệ tử ra ngoài mua đấy."

Quý Yến Nhiên nắm cằm đối phương: "Nhìn của ta còn chưa đủ à?"

"Của ngươi..." Vân Ỷ Phong quét mắt nhìn xuống, "Không có cố sự đi kèm."

(*giải thích cho ai không hiểu: đại khái là Vân môn chủ coi chuyện s*x và ở trên là loạt innuendos hai người tung hứng với nhau)

Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười: "Về sau không được thức đêm đọc nữa, phải ngủ chứ."

"Ta thức đêm đọc nó làm cái gì, đang chờ ngươi về thôi." Vân Ỷ Phong vén chăn ra, vẫy hắn lên giường, "Thẩm vấn thế nào rồi?"

"Cũng giống như lần lấy khẩu cung lúc trước, vô cùng kín miệng." Quý Yến Nhiên nói, "Chủ yếu chỉ lên án Tiên Hoàng, thật thật giả giả lẫn lộn."

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ: "Kì thực... cũng không ngoài dự đoán, ngươi nhớ phản ứng của Chu Cửu Tiêu lúc mọi chuyện bại lộ chứ? Hoàn toàn không có ý phản kháng. Cho nên ta nghi ngờ bọn hắn đã có chuẩn bị từ trước, biết mình sẽ được cứu nên mới ngoan ngoãn chịu trói như vậy."

Quý Yến Nhiên suy đoán: "Người mặc tuyết y hôm nọ trong đại mạc?"

"Công phu của nàng rất tốt, địa vị hẳn là không thấp." Vân Ỷ Phong nói, "Chưa nói đến Dương Bác Khánh, tốt xấu gì Chu Cửu Tiêu cũng coi như một Đại tướng, đối phương sẽ không từ bỏ dễ thế đâu."

Mà muốn đưa hai người kia đi khỏi phủ Tướng quân, cách đơn giản nhất chính là lợi dụng Gia Nhĩ Đằng—hắn là kẻ đối địch với Đại Lương, cũng là thủ lĩnh bộ tộc duy nhất bắt thóp được Quý Yến Nhiên.

"Đừng để bất kì kẻ nào uy hiếp mình." Vân Ỷ Phong nắm lấy tay hắn, căn dặn, "Nhớ, phải luôn ưu tiên cho Đại Lương, ta không sao hết."

"Hôn một chút đã." Quý Yến Nhiên nói, "Hôn đến khi nào ta thấy hài lòng, chuyện này coi như nghe theo ngươi."

Bao nhiêu nghiêm túc để bàn chuyện quốc gia đại sự, kết quả đều bay sạch.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Hôn đến độ nào mới được tính là "hài lòng"?"

"Cũng chưa chắc." Quý Yến Nhiên túm lấy vòng eo tinh tế của đối phương, dán người sát vào mình, "Hôn thử một cái đã, biết đâu bản vương lại hài lòng luôn, loại chuyện này không nói trước được."

Nhìn đã không thấy có khả năng thoát sớm rồi... Vân Ỷ Phong hơi tách khỏi ngực hắn, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy, môi đã bị người ta hôn lên.

Ngọt ngào, triền miên, chẳng nỡ tách rời, hôn đến vành tai cũng đỏ ửng như điểm phấn hồng.

Mái tóc đen tản ra như suối lụa, phán chiếu lại ánh đèn ấm áp.

Ngón tay cũng bất giác siết chặt lấy tấm chăn.

Quý Yến Nhiên ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ: "Bảo bối, cắn ta đau thế."

-

vtrans by xiandzg

Eo ơi câu chốt đau tim thế hự hự