Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 55


Quay trở lại bệnh viện..

Hoàng hôn dần buông xuống, cuối ngày mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Bà quản gia có đến thăm tôi. Hai bà cháu ngồi nói với nhau rất nhiều điều như thể xa cách từ rất lâu mới được gặp lại.. Gặp được bà khiến tôi vui lắm..

- Bà.. bà vẫn khỏe chứ?

- Bà vẫn khỏe. Nhưng còn cháu đây này, thật khiến người khác lo lắng. Ta có nghe thiếu gia nói qua rồi. Sao cháu ngốc vậy hả?

Tôi cười:

- Thực ra lúc đó cháu không nghĩ được gì khác ngoài việc sợ anh ấy bị thương.

- thế cháu? Cháu không lo lắng cho mình và đứa bé trong bụng hay sao. Cũng may mà có trời cao thương xót. Đứa nhỏ không làm sao, không thì có hối hận cả đời.

- Cháu xin lỗi, cháu biết lỗi của mình rồi ạ. Cháu sẽ chú ý hơn.

- Thời gian cháu đi khỏi, thiếu gia buồn khổ lắm đấy. Ta biết cháu cũng buồn không kém. Từ nay về sau không được tự ý quyết định mọi việc như vậy nữa nhá.

- Dạ cháu hiểu rồi ạ.

- Hứa đấy nhá. Ta tin thiếu gia sẽ tự biết lo liệu mọi việc.

- Dạ..

Vũ Hàn từ ngoài cửa cầm theo một xách đồ.

- Hai bà cháu lại đang nói xấu gì cháu đấy?

Tôi cười tươi trêu chọc:

- Có tật xấu nhất gì của anh thì nói.

- Gì chứ?

Bà quản gia mỉm cười.

- Thiếu gia. Cậu về rồi thì tôi cũng xin phép. Nhà vẫn còn nhiều việc.

- Được rồi. Vậy bà về cần thận. Để cháu tiễn bà.

Tôi thấy được hai người đang nháy nhau như kiểu không tiện nói trong này khiến tôi lại sinh ra suy nghĩ lo sợ.

Bà quay qua nói với tôi.

- Cháu chịu khó ăn uống và nghỉ ngơi thật nhiều để mau khỏe nhé. Còn nữa, nhớ lấy em bé trong bụng. Bà về đây.

- Vậy bà về nhé, đi cẩn thận ạ.

Vũ Hàn đưa bà ra tới sảnh chính bệnh viện anh mới hỏi chuyện bà.

- Hiện tại tình hình ở nhà sao rồi bà?

- Tôi nghe vẻ chủ tịch đang rất giận. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không để yên chuyện này.. Cậu cũng nên cẩn thận.

- Điều đó bà k phải lo. Cháu chỉ sợ ông ấy ra tay với Huyền thôi. Còn mọi thứ, cháu sắp xếp được.

- Vậy với bên nhà cô Thanh Xuân.

- Hiện tại cả nước đang trong dịp nghỉ tết, cháu nghĩ tạm thời sẽ không có quyết định hay thông báo gì tới việc hôn sự. Mọi chuyện ắt sẽ ổn thoả.

- Vậy thì già phần nào yên tâm rồi.

- À mà phải rồi. Phụ nữ mang thai ăn uống thế nào là tốt? Bà xem rồi chuẩn bị giúp cháu thực đơn hằng ngày tốt cho mẹ và bé nhé.

- Tôi biết rồi. Vậy tôi về nhé.

- Vâng..

Bà quản gia đi khỏi thì Vũ Hàn được bác sỹ hẹn vào phòng nói chuyện.

- Thiếu gia Vũ Hàn. Cậu vào phòng nói chuyện với tôi một lát nhé.

Vũ Hàn gật đầu..

Đi vào phòng trưởng khoa, Vũ Hàn ngồi xuống bàn uống nước.

- Cậu uống cafe nhé.

- Thôi khỏi. Có việc gì thì bác sỹ nói luôn đi.

- Nếu vậy thì tôi cũng vào luôn việc chính. Về tình hình của cô Huyền ấy. Hồi sáng anh có hỏi tôi về việc tại sao cô ấy lại thấy chói mắt và mờ mắt.. Theo kết quả và thảo luận của đội ngũ bác sỹ. Chúng tôi nhận thấy mắt của cô ấy có thể là do chấn thương từ cú va đập mạnh kia. Với lại trước kia cô ấy đã từng thay giác mạc, chính vì vậy mắt sẽ không thể bình thường được như bao người..Mắt liên quan đến dây thần kinh, chính vì vậy việc ảnh hưởng tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi. Tạm thời chúng tôi chưa dám khẳng định gì vì chưa có kết quả chụp chiếu. Nhưng vì là chỗ quen biết nên tôi cũng muốn nói trước cho anh chuẩn bị tâm lý. Cũng có khả năng rất lớn là đôi mắt cô ấy sẽ trở nên mờ nhoà lần nữa. Nói đúng hơn là mù tái phát.

Nghe bác sỹ nói một hồi, tim anh như muốn ngừng đập, đầu óc trống rỗng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Mạnh mẽ là thế nhưng khi nghe đến điều gì không tốt liên quan đến người con gái anh yêu,khắp cơ thể anh đều run lên một nỗi sợ..Gì mà mù tái phát, anh không muốn tin, không thể tin được.. Anh và cô vẫn còn bao nhiêu dự định còn dang dở..Cuộc đời cô đã quá khổ hạnh rồi vẫn còn chưa đủ hay sao.. Nếu chẳng may đây là sự thật, anh không ngại việc chăm sóc cô cả đời dù cho cô có khỏe mạnh hay ốm đau. Việc anh lo sợ chính là tâm lý của cô. Anh hiểu cô hơn ai hết, anh hiểu rằng cô là người không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Chắc chắn cô sẽ không thể nào vượt qua tâm lý của bản thân được. Đến ngay cả anh còn không thể chấp nhận được nói gì đến cô.. Anh run run hỏi lại bác sỹ lần nữa cho chắc.

- Có phải bác sỹ đang thử thách chúng tôi đúng không? Ông nói đi, nói đây chỉ là một phép thử thôi đúng không?

- thiếu gia Vũ Hàn.. Xin cậu hãy bình tĩnh lại, chuyện này cũng chưa có gì là dám chắc 100% cả. Với lại tình hình của bệnh nhân, chúng tôi nào dám lôi ra trêu đùa.

Anh nhìn bác sỹ, sống mũi anh cay cay. Lấy lại bình tĩnh anh hỏi tiếp.

- Vậy nếu chẳng may đó là sự thật. Liệu cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa sẽ thế nào?

- Vấn đề này tôi nghĩ cậu lên trực tiếp hỏi ý kiến của các bác sỹ chuyên khoa mắt..Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng cũng có nhưng là rất thấp. Quan trọng phải tìm được người đồng ý hiến giác mạc phù hợp mới được nữa. Mà như anh biết rồi đấy, cái gì khi tái lại tất nhiên sẽ nặng hơn lần đầu. Ngày hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với anh với tư cách là hai người đàn ông nói chuyện với nhau nên tôi sẽ khuyên anh chân thành theo khả năng mà tôi biết. Tôi cũng là một người rất khâm phục cậu, trẻ tuổi mà tài cao.

Vũ Hàn im lặng một hồi, giọng nói buồn xuống.

- Cảm ơn anh. Tôi mong chuyện này chỉ có hai chúng ta là người biết.

- Tôi hiểu rồi. Chúc cậu và cô gái đó mọi điều tốt đẹp.. À mà phải rồi, nếu dạo gần đây cô ấy có khả năng sẽ hay quên thì anh cũng đừng quá lo lắng..Nó chỉ là ảnh hưởng phụ sau một cú va đập mạnh thôi.

Vũ Hàn gật đầu rồi lững thừng bước ra khỏi phòng.. Ở khoé mắt đã đỏ lên khiến nước mắt sắp tuôn rơi..Nén nỗi buồn thật sâu vào trong lòng, anh cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thản trước khi bước vào cửa phòng..

Tôi lúc này đang ăn cháo do bà quản gia nấu..Thấy Vũ Hàn tôi cười thật tươi.

- Anh đi đâu lâu vậy? Đói quá em ăn cháo trước nè.

Anh mỉm cười tiến đến xoa đầu tôi.

- Ngoan thế này thì có phải ai cũng yêu không chứ?

- Anh đói không? Ngồi xuống ăn cùng em đi.

- Ừ phải ăn chứ.. Nhưng ngắm em ăn xong anh mới ăn.

- Cháo hôm nay bà quản gia nấu ngon lắm.. Ấy mà em quên rồi.

- Quên gì sao?

- Quên là anh không thích ăn cháo..

- Món gì em ăn được anh cũng sẽ ăn được. Không sao, anh ăn được mà.

- Vất vả cho anh rồi, lẽ ra đón năm mới ở nhà. Ai ngờ ở viện cùng em.

- Thật ra với anh đón năm mới ở đâu cũng k quan trọng bằng được ở bên người mình yêu.. Cô gái ngốc ạ.

Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ Hàn, rõ ràng là tôi thấy khoé mắt anh đang đỏ lên, tận sâu và những giọt nước mắt trực trào. Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

- Vũ Hàn.. anh sao vậy?

Anh vội vàng nói luôn.

- Thôi em ăn đi kẻo nguội là mất ngon.

Rõ ràng là tôi thấy anh đang cố gắng kiềm chế nỗi buồn nào đó..

- À phải rồi, anh ra ngoài có việc tí.

Tôi gật đầu, thấy vậy tôi cũng không muốn hỏi gì nhiều. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, chắc hẳn anh đang có chuyện gì đó nên tâm trạng mới như vậy. Người đàn ông bản lĩnh ấy nếu bình thường chắc chắn không dễ buồn vậy đâu..

Trước khi đi anh hôn lên trán tôi. Hành động và mọi thứ thật chẳng giống ngày thường. Tôi còn quên mất không hỏi anh tại sao ban nãy đi lâu như vậy..

Vũ Hàn đi khỏi được chừng 15p thì cô y tá tới mời tôi sang phòng khám lại.. Tôi không hiểu tiếng anh cho lắm nhưng cũng may có cô y tá không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành, cô hướng dẫn tôi rất tận tình.. Đi qua dãy hành lang bệnh viện, ở đối diện phòng khám có một lối nhỏ qua ô kính trong suốt.. tôi thấy được Vũ Hàn đang ngồi đó.. Tôi định chạy lại gần anh để rủ đi cùng phiên dịch cho tôi nhưng tôi lại thấy được anh đang khóc..Từng giọt nước mắt đang rơi trên má anh.. Từng bước chân tôi lùi lại đằng sau, rất muốn hỏi anh tại sao lại khóc, rất muốn lau những giọt nước mắt cho anh nhưng lại sợ vì tôi hiểu rằng chắc hẳn anh không muốn thấy tôi chứng kiến lên mới chọn cách một mình lảng tránh như vậy..

Miên man trong suy nghĩ, tôi còn quên mất mình đang cần đến phòng khám..Cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay người lại thì thấy mẹ và bố Thanh Xuân ngay đằng sau.