Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 35


Tôi quanh quẩn lòng vòng vài nơi trên những con đường theo trí nhớ của tôi là tôi và anh đã từng đi qua, chủ yếu tôi muốn giải toả tâm lý và những áp lực lúc này, tôi muốn mình khi trở về nhà, khi đứng đối diện anh sẽ là người phụ nữ mạnh mẽ của anh, người con gái hay cười và cũng không kém phần cố chấp... Đi qua quán kem, tôi chăm chú nhìn và bảo bác tài dừng xe lại, lặng lẽ vô hồn gọi một cây kem tươi, lặng lẽ thưởng thức như một cái xác không hồn.. Vị ngọt của kem hoà với vị đắng trong lòng, cảm giác hỗn tạp khó nói thành lời..Tâm trạng rất tệ khiến tôi quả thực không muốn làm gì cả.. đồng hồ cũng điểm gần 12 giờ trưa, tôi quay qua nói với bác tài..

- chúng ta về thôi bác..

Tôi trở về nhà, hít một hơi thật sâu, gượng gạo mỉm cười bước vào bên trong.. Ở ghế sofa, Thanh Xuân và mẹ cô ấy đã ngồi sẵn ở đó..3 người 6 con mắt nhìn nhau, dĩ nhiên là ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người họ nhìn tôi như muốn nổ con ngươi, Thanh Xuân định bước ra chỗ tôi thì mẹ cô ta kéo tay lại và chỉ tay thẳng vào mặt tôi..

- cô ngồi xuống đi..

- cháu nghĩ cháu không có chuyện gì nói với hai người..

- Nhưng ta có chuyện cần nói, cô không muốn nghe cũng được nhưng bắt buộc phải ngồi xuống..

Tôi im lặng không nói gì định bụng bước lên phòng nhưng nghĩ lại dù sao cũng phải đối mặt, cũng phải mạnh mẽ đối mặt..tôi ngồi đối diện hai người họ..bà ta đưa cho tôi một chiếc ipad..

- cô xem đi..

Tôi cúi xuống nhìn màn hình đang sáng lên, hình ảnh Vũ Hàn trong cuộc họp báo, anh ấy đã chính thức lên tiếng muốn huỷ bỏ cuộc hôn nhân không tình yêu, mọi hợp tác giữa hai tập đoàn nếu duy trì thì tốt, không duy trì nữa anh ấy cũng xin chịu mọi hoàn toàn trách nhiệm..

Tôi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này, mặc dù tôi không hiểu việc làm ăn giữa hai gia đình nhà như nào, nhưng trước mắt là tôi thấy những câu hỏi dồn dập của cánh phóng viên dành cho anh cũng đủ khiến tôi nhói lòng..

- Vũ Hàn...( giọng nói khàn khàn)

Mẹ Thanh Xuân..

- Tình yêu của cô đấy à? Tình yêu của cô chỉ trong một chốc một lát khiến chàng trai mình yêu lao đao trước sự nghiệp bao năm vất vả gây dựng.. Việc hợp tác giữa hai tập đoàn, cô nghĩ nếu hủy hôn thì bên nhà tôi sẽ đồng ý hợp tác tiếp sao? Nhà tôi chỉ còn duy nhất một cô con gái, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc hôn sự cả đời của con gái mình được đưa ra làm trò đùa.. Việc hợp tác lần này, chắc chắn sẽ bị bãi bỏ, giá cổ phiếu giảm mạnh, tiền bồi thường hợp đồng, không đơn giản là con số tiền triệu, có khả năng lên đến mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu.. à cô đừng nhầm lẫn giữa tiền Việt và tiền đô nhé..

Thanh Xuân hét lớn..

- mày đã thấy vì một con quê mùa như mày mà anh ấy đang đứng trên đà nguy hiểm hay chưa hả con ngu? nếu mày thực sự yêu anh ấy thì làm ơn, động não và rời xa anh ấy đi, không có mày cuộc sống vẫn rất tốt, mày đừng nên ám sự nghiệp của gia tộc nhà người ta nữa..thứ ngu dốt..

Nghe hai mẹ con nhà đó giày vò, tôi rớt nước mắt, giọt nước mắt của sự bất lực, tôi thương Vũ Hàn, tôi thật sự rất thương anh ấy..Nếu yêu anh là sai, thì em đây không cần đúng, Nhưng nếu yêu em là sai, em muốn anh quay lại thời gian mình luôn đúng, vì anh xứng đáng, xứng đáng có một cuộc sống yên ổn với cái thân phận mình sinh ra.. Cuộc sống của em vốn dĩ đã là chuỗi ngày dài bất hạnh, tự nhủ lòng đau thêm chút có sao đâu, đau vì một cuộc sống tốt cho người mình yêu, em nguyện nhận hết đau thương để cho anh được hạnh phúc...

- Nếu tôi có sự lựa chọn, tôi cũng mong mình sinh ra trong một hoàn cảnh giống như bao người khác, được đường đường chính chính đến bên anh ấy..Tôi sinh ra không được gặp thời giống như cô, nhưng rất may mắn cho tôi đã hoàn toàn có được trái tim người đàn ông ấy.. Tôi chưa từng hối hận, vì tất cả đã được an bài.. Nếu như ông trời cho tôi biết yêu một người là như thế nào thì cũng cho tôi biết làm gì để tốt cho người ấy, Nếu như buông tay là điều tốt cho người mình yêu, tôi chấp nhận nhưng chưa bao giờ tôi hết yêu..Và nếu như cô cố chấp muốn bên một người chưa từng yêu mình, cô thử đi rồi biết, cái cảm giác ở bên một người nhưng trái tim hướng về người khác nó đau đớn như nào.. Chúc cô hạnh phúc...

Thanh Xuân nhếch môi cười..

- tốt lắm, chỉ cần mày chịu rời xa anh ấy sớm hơn thì mọi chuyện đâu đến nước này, việc của mày là cút xéo ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, việc anh ấy có yêu tao hay không, mày chờ đi rồi sẽ rõ.. à không, tao cũng không muốn gặp lại mày nữa đâu..

Tôi gạt nước mắt rồi cười nhạt..

- cô yên tâm, lời tôi đã nói, tôi nhất định sẽ giữ lời..

Mẹ Thanh Xuân.

- chúng tôi tin cô một lần duy nhất này, nhất định sẽ không có lần 2.. tôi cho cô từ nay đến cuối tuần để dọn ra khỏi nhà..

Thanh Xuân:

- mẹ.. sao lại từ nay đến cuối tuần, sao k phải là đi luôn..

- quyết định vậy đi, một chút nhân nhượng cuối cùng cho cô ta sắp xếp chuyển chỗ.. vé máy bay về Việt Nam, tôi sẽ mua cho cô..

Dứt lời bà cùng cô ta bước thẳng đi ra cổng, mấy ngày còn lại, tôi hứa mình phải cố gắng sống thật tốt, để lại cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào phút cuối..

Tôi lững thững từng bước chân lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng anh,mở cánh cửa phòng ra, tôi thực sự rất muốn rơi nước mắt.. tôi từ từ tiến đến sờ nhẹ tay từng đồ vật và cẩn thận xếp gọn chúng lại cho ngăn nắp..Ngồi trên chiếc giường mà chúng tôi đã từng ân ái, cảm giác lâng lâng lạ thường, mới đêm qua thôi, chúng tôi còn thủ thỉ bên nhau về những đứa con tương lai..

Tôi thật sự không muốn chia ta người đàn ông ấy, thật sự không muốn một chút nào cả... Nhạc chuông điện thoại trong túi quần cứ reo lên vô thức, trên màn hình sáng lên số điện thoại của Vũ Hàn..Tôi không chần chừ lập tức nghe máy, tôi nhớ, rất nhớ giọng nói của anh, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy có lẽ tâm trạng tôi sẽ khá hơn bội phần..

- em đã ăn cơm chưa thế?

- em ăn rồi..

- nhớ anh không?

- nhớ.. rất nhớ..

Vũ Hàn dường như nhận ra giọng nói tôi có chút không ổn, ngay lập tức anh tra hỏi.

- em sao vậy? Không khỏe chỗ nào à..

- không có..nhớ anh muốn chít nên làm nũng tí mà ( tôi mỉm cười lấy lay lau từng giọt nước mắt đang rơi trên má)

- Huyền.. bật video lên nói chuyện với anh..

- không được ( giọng nói vội vàng)

- sao không được?

- em..em đang đi vệ sinh ( tìm đại lý do nào đó vì không biết lấy lý do nào bây giờ)

Vũ Hàn bật cười..

- thiệt tình..

- thế nhé.. tối gặp lại..

- ừ.. hôm gió phát nào..

- khùng.. em tắt máy đây..

Tôi vội vàng tắt máy, tôi sợ nói tiếp anh sẽ phát hiện tôi đang khóc..Nhìn qua cửa sổ tầng 2, tôi thấy bà quản gia đang từ cổng đi vào.. Nay là ngày rằm cuối cùng của năm nên bà đi chùa cầu bình an cũng như lễ tạ cho cả nhà..tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi phi thẳng xuống tầng một..

Bà quản gia thấy bóng dáng tôi thấp thoáng lên gọi từ xa..

- Huyền..

Tôi quay lại hỏi bà..

- bà gọi cháu ạ?

Bà gật đầu đưa cho tôi một lá bùa bình an..

- ta có xin trụ chì cho cháu lá bùa bình an, hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với cháu..

Nghe bà nói vậy sống mũi tôi cay cay, cứ nghĩ đến thời gian tới chắc chắn sẽ không được gặp bà nữa khiến tôi cũng có chút đau lòng, đối với tôi tại thời điểm này, bà k khác gì người thân của tôi vậy..

- cháu cảm ơn bà, bà lúc nào cũng nghĩ cho cháu, ân tình này bao giờ cháu mới báo đáp được..

- ơ hay cái con bé này, có một chuyện nhỏ thôi mà đã sắp khóc rồi.. mít ướt quá cơ..ta coi cháu như thiếu gia nên ta luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với hai người..

Xà vào lòng bà, tôi khóc như một đứa trẻ cần được sự bao bọc, bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nhữg sợi tóc tôi như một hành động an ủi, vỗ về..

- thế đã ăn cơm gì chưa? Hay lại bỏ bữa..

- cháu.. cháu không muốn ăn..

- k muốn ăn là thế nào? K muốn ăn cũng phải ăn, làm gì thì làm cũng không được bỏ bữa..

- vậy bà ăn cùng cháu nhá..

- sao cháu biết ta chưa ăn?

- thì bà bây giờ mới về nhà mà..

- biết đâu ta ăn ở ngoài rồi thì sao.

- cháu biết bà k có thói quen ăn bên ngoài mà..

Bà mỉm cười..

- thôi được rồi, đi ăn cơm thôi..

Ngồi xuống bàn ăn, tôi mỉm cười kéo chiếc ghế cho bà ngồi đối diện tôi, tôi không biết sẽ còn bao nhiêu cơ hội được ngồi ăn cơm cùng bà như này nữa..tôi thấy có món cá thu bà thích bèn gắp vào bát bà..

- bà ăn nhiều tôm cá vào cho nhiều canxi, rất tốt cho xương khớp đó ạ..

- ừ, cháu cũng ăn đi..

Đưa miếng cá lên miệng khiến tôi có chút khó chịu vì mùi vị của nó, mà kể cũng lạ, hình như dạo gần đây khẩu vị tôi có chút thay đổi đáng kể, trong lòng cứ suy nghĩ hay là do tâm trạng thất thường nên khẩu vị ăn cũng theo đó mà thay đổi..không mảy may suy nghĩ nhiều nhưng quả thực mùi vị này làm tôi muốn ói ngay lập tức.. Không kìm nén được cổ họng, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói hết những phần thức ăn cả hồi sáng..

Bà quản gia thấy vậy bèn đi theo với tâm trạng không khỏi lo lắng.

- cháu sao không Huyền?

Tôi vội vàng rửa miệng và ôm bụng đi ra..

- cháu không sao..chắc do bệnh dạ dày có vấn đề ấy mà..

- Hôm trước ta có nói, cháu chậm mất 5 hay 6 ngày gì đó.. Vậy đến nay đã thấy gì chưa?

Tôi chau mày suy nghĩ một hồi, bà mà k nhắc chắc tôi cũng chẳng để ý nữa..lẽ nào bà đang nghi ngờ việc tôi có bầu..tôi lắc đầu..

- không.. không thể nào..

- chiều nay ta sẽ giúp cháu mua thử..hơn hết vẫn thử cho chắc..

- chắc không phải đâu bà..

Bà đặt nhẹ bàn tay bà lên tay tôi..

- nghe ta..

Tôi nhìn bà rồi gật đầu vài cái..

- vậy tất cả cháu nhờ bà..

————-

10 giờ tối, khi màn đêm buông xuống, đất trời nhuộm kín một màu đen sâu thẳm..trời mưa lất phất bay nặng hạt, ánh đèn chiếu rọi vào những khung cửa pha lê, từng hạt mưa rơi như những cây kim đâm thủng màn đêm tĩnh lặng..Cầm kết quả trên tay, tôi run run nhìn vào chiếc que thử thai đã lên hai vạch đỏ đậm.. bất giác, tôi cúi xuống sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình..

- Vậy là từ nay trong bụng tôi sẽ có một thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày, đứa bé chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi..!!

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc que thử thai, không biết diễn tả sao cho đúng, không biết nên vui hay là buồn nhưng tôi chắc chắn tại thời điểm không thích hợp này, nỗi lo sợ sẽ ngự trị những niềm vui.. tôi lo sợ, lo sợ bố anh, lo sợ Thanh Xuân sẽ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ mà làm hại bé, tôi sợ bàn tay mong manh không thể bảo vệ được con..rồi còn nữa, nếu Vũ Hàn biết thì anh nhất định sẽ như nào.. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi không thể không ngừng suy nghĩ.

Ánh đèn ô tô chiếu rọi vào sân nhà, vội vàng kẹp que thử thai vào một quyển sổ rồi để giữa ngăn kéo, tôi lấy lại bình tĩnh vì biết rằng thể nào lát nữa Vũ Hàn cũng vào tìm mình..

Khoảng chừng 10 phút sau, Vũ Hàn đi phòng tôi rồi gõ cửa..

- lên phòng anh bảo..

- hôm nay em mệt, cho em ngủ sớm nhé..

- lên phòng anh..

Lời nói của anh như một mệnh lệnh làm tôi không thể nào không nghe theo.. tôi lững thững đi theo anh lên từng bậc cầu thang, cánh cửa phòng mở ra đã vội đóng sầm lại, anh tiến về phía tôi mấy bước, áp sát tôi lại tựa vào cánh cửa, một tay anh chống vào cánh cửa, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đôi môi cúi nhẹ xuống hôn tôi một nụ hôn thật ngọt ngào..

- anh nhớ em..

Giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi lăn dài trên má, đối diện với anh lúc này khiến tôi đau lắm, cứ nhẹ nhàng, yêu thương như này, rồi mai lỡ xa anh tôi biết sống sao cho nổi..Thế rồi anh hôn tôi điên đảo, nụ hôn đầy cuồng nhiệt trỗi dậy lên ham muốn của người đàn ông đang lên đỉnh điểm..

Anh xoay người tôi lại, theo bước chân chúng tôi dần dần lùi về phía chiếc giường..Hai tay anh luồn qua áo tôi, nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng mân mê đầu nhũ hoa hồng..khi đôi bàn tay dần đưa xuống phần dưới, tôi bắt đầu khựng lại và dần nhớ ra, trong bụng tôi còn có một sinh linh bé bỏng, không thể làm liều được... Tôi vội vàng đẩy Vũ Hàn ra khỏi cơ thể mình và bật dậy..

Vũ Hàn đang trên đà thăng hoa, ngay lập tức bị tôi cắt đứt cảm xúc, trên mặt có chút khó hiểu nhìn tôi..

- em sao vậy?

Tôi lúng túng trả lời..

- em chuẩn bị.. đến ngày..

- đến ngày sao?

Tôi gật đầu..

- việc đến ngày của phụ nữ khiến cơ thế em có chút khó chịu..em xin lỗi..

Tôi biết anh cũng đang rất khó chịu, anh thở dài một cái rồi đưa tay véo má tôi một cái thật đáng yêu..

- không sao.. sức khỏe của em mới là quan trọng..Nhưng mà em thật biết cách làm người ta day dứt đấy..

Tôi mỉm cười hôn lên trán anh một cái..

- cảm ơn anh đã hiểu cho em..

Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi gục vào ngực anh hà hít hương thơm nam tính cùng dòng nước hoa mê hoặc trên cơ thể người đàn ông ấy..

- có thể nói yêu em một lần nữa được không anh?

- yêu thôi chưa đủ, tôi còn thương em..

Tôi lại rơi nước mắt, khi đó tôi còn chẳng hiểu sao mình mau nước mắt đến vậy, một giọt nước mắt đã vô thức rơi lên áo anh rồi rơi trên cả cánh tay săn chắc.. anh cúi xuống nhìn tôi rồi chau mày..

- tại sao em lại khóc, anh đã nói gì sai sao?

- không.. là tại em cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và may mắn nên xúc động quá ấy mà..

Anh đưa tay lau những giọt nước mặt đang rơi trên má tôi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má..

- anh thật sự k muốn người phụ nữ của mình rơi nước mặt bất kể vì một lý do gì.. hứa với anh không được mít ướt như vậy nữa được không?

Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết..

————

Khoảng chừng 2 giờ đêm, tôi giật mình thức giấc bởi một giấc mơ chập chờn, tôi mơ thấy một bàn tay buông khỏi một bàn tay, đó có phải là do ban ngày tôi nghĩ quá nhiều khiến nó ám ảnh cả vào trong giấc mơ hay không.. Tôi quay qua bàn làm việc, tôi thấy Vũ Hàn đang chăm chỉ ngồi gõ máy tính, bên cạnh là cốc cafe nóng..tôi chăm chú nhìn anh, nhìn không muốn rời mắt..rồi điện thoại anh rung lên, tôi thấy anh đứng dậy bèn nhắm chặt mắt lại.. Đêm rồi không biết còn ai gọi vào giờ này nữa đây, chắc hẳn là có việc rất quan trọng.. tôi ti hí mắt nhìn theo, nhìn theo dáng anh khuất dần sau tấm rèm ngoài ban công.. Tôi cố gắng vểnh tai nghe từng câu chữ nhưng có vẻ câu được câu không..

- bắt được hắn ta rồi chứ?

- dạ rồi.. chúng tôi đang giam giữ hắn..

- lần này tuyệt đối không thể để nó trốn thoát..

- xin anh yên tâm..

- các cậu liệu lo đi..tôi tới giờ..

Tôi láng máng nghe được câu tôi tới giờ, Vũ Hàn định đi đâu hay sao.. Tôi vội vàng nhắm mắt lại ôm gối ôm làm tư thế như mình đang rất ngủ say..tôi thấy anh gấp máy tính lại, khoác vội chiếc áo choàng dài màu đen rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.. tôi mở mắt ra nhìn rồi đi chân trần ngó theo..

- đêm hôm rồi còn vội vàng ra ngoài làm chi không biết.. —