Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 22


Thư ký đứng bên cạnh Vũ Hàn còn cảm nhận rõ mồn một hơi nóng đang bốc lên quanh người đại thiếu gia thì phải..chẳng biết có chuyện gì mà khiến tâm tình đại thiếu gia nóng giận tới vậy, thậm chí lúc sáng còn đang rất vui vẻ cơ mà.. Chiếc điện thoại kia, thật là xót xa sao lại nhẫn tâm quăng mạnh xuống như vậy chứ, chiếc điện thoại mắc bằng cả tháng ăn tiêu của nhà anh đó.. anh vội vàng chạy ra nhặt lấy cái điện thoại lên, thấy có vẻ vẫn ok, anh thở phào nhẹ nhõm..

- may quá thiếu gia.. nó chưa hỏng..

Vũ Hàn không thèm liếc mắt nhìn bước thẳng vào trong chiếc xe hơi màu đen rồi đi thẳng đến địa điểm hẹn đối tác...

———-

Tôi lúc này như muốn ngộp thở, vội vàng đá mạnh một cái vào chân Tử Hạ rồi bước đi..đôi khi không thèm nói gì cũng là một câu trả lời cho đối phương hiểu..

Tử Hạ:

- Dương Thu Huyền.. em không nói gì tức là em đồng ý rồi nhé..

- này Lâm Tử Hạ, anh làm ơn trả lại con người anh khi mới bắt đầu gặp tôi dùm cái.. Thiệt tình anh của bây giờ khiến tôi không quen..

- rồi em sẽ hiểu lòng anh thôi..

- tôi k muốn hiểu và cũng không có nhu cầu tìm hiểu.. tôi vào trong lớp học đây, đừng có đến tìm tôi ở trường như này nữa.. Tôi k muốn chơi trò chơi với các thiếu gia nhà giàu đâu nhé..tạm biệt..

Tôi vội vàng chạy thật nhanh tiến về phía trước, lao nhanh hơn một cơn gió, tôi không muốn nghe, không muốn hiểu.. Anh ta nói thích mình sao, thật vớ vẩn..

Bước đến cửa phòng học, thầy Nhất Nam nhìn tôi rồi thở dài..

- Nếu em không phải là người của Vũ Hàn, có lẽ em đã bị đuổi học từ ngày đầu tiên đi học rồi đấy..

- em thành thật xin lỗi..( cúi đầu)

- tôi k trách em, tôi trách thế lực đằng sau em nó quá kiên cố khiến mọi quy tắc của tôi đều bị phá bỏ..

- thầy.. thầy có vẻ đang giận em đấy à?

- Giận em sao? Tôi không giám vì giận em có khi tôi sẽ bị mất việc như chơi.. Nhưng nếu đứng trên kỷ cương nhà trường, tôi có quyền giận em vì em hiện tại là học sinh được xếp vào danh sách học sinh cá biệt ( nghỉ học thường xuyên, đi học muộn)

- dạ em sẽ cố gắng sửa sai lầm và hoàn thiện bản thân hơn..

- thôi được rồi, mở sách ra chúng ta học bài..lát nữa tôi có tiết dự giờ lớp khác nên tôi Sẽ giao bài tập để em tự làm.. xong việc tôi sẽ kiểm tra lại..

- dạ...

Cả giờ học mặc dù mắt cứ ríu lại vì buồn ngủ nhưng tôi vẫn phải cố gắng để k mắc sai lầm, tôi thấy thầy có vẻ hôm nay không hài lòng khiến bản thân tôi cũng có chút xấu hổ và tự trách mình..Rồi lại nghĩ đến tên ác ma kia, chắc giờ này anh ta đã tới nơi rồi..

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Liên đã đứng trước cửa gọi tôi..

- Huyền..bọn mình xuống căng tin của trường uống trà sữa đi..

- thôi cậu đi đi, tớ còn một bài tập thầy giao nè..

- thử uống một cốc campuchino nóng hoặc một cốc trà sữa vị bạc hà xem, tớ đảm bảo cậu sẽ thông minh ra mấy phần đấy..

Gấp sách vở lại, dù sao tôi cũng đang khá mệt mỏi, tôi gật đầu khoác tay Liên đi xuống căng tin của trường..đi tới cầu thang thì tôi gặp luôn con bác tài lái xe..

- chào cậu..

Cậu ấy cười nhạt lướt qua..chỉ là tôi muốn rủ đi cùng cho vui thôi mà..

Liên:

- kệ nhỏ đó đi, cậu cứ quan tâm tới nó hoài làm gì.. tớ nói rồi, con này tính khác người lắm..

Gọi 2 cốc trà sữa vị bạc hà, Liên vẻ mặt hớn hở tươi cười..

- Huyền này.. tớ có chuyện này muốn nói với cậu từ hôm qua rồi mà chưa có cơ hội để nói..

- chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không?

- cuối cùng thì sau bao năm tháng giữ gìn trái tim mong manh yếu đuối này cũng bị khai quật bởi một người nhìn vào đã say từ ánh mắt đầu tiên...

Tôi đang uống cốc trà sữa tí sặc, khụ khụ ho lên vài tiếng..

- gì chứ? Cậu đang nói tớ hay nói cậu vậy..

- cái cậu này ngốc thiệt là ngốc..tớ đang nói tớ mà, tớ biết yêu rồi mà không biết người ta có đồng ý yêu tớ không?

- à ha.. thì ra là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời..

- gì mà uống nhầm một ánh mắt.. cậu kỳ quá à..

- thì cậu vừa nói yêu từ ánh nhìn đầu tiên còn gì..mà khoan đã.. giới thiệu sơ qua về chàng đi...

- anh ấy học trên mình một khoá.. có cơ hội tớ nhất định sẽ chỉ tận mặt cho cậu đánh giá..Giá như mà tớ được xinh xắn như cậu thì tốt biết mấy..

- cái cậu này, tuyệt đối không được tự ti về mình như thế..

- à phải rồi.. còn cậu thì sao? Cậu xinh như vậy chắc cũng đã có ý trung nhân rồi phải không?

- xinh gì chứ? Xinh thì liên quan gì đến ý trung nhân..

- vậy là cậu chưa yêu ai sao?

Tôi gãi đầu, câu hỏi khó trả lời quá.. Nếu nói có thì cũng hoàn toàn không phải, nói không thì khác gì lời nói dối..

- Cũng một chút....

- cái cậu này, cậu còn chưa xác định rõ mẫu người mình thích thế nào sao? Thử nói ra xem nào..

Tôi uống một ngụm trà sữa rồi mỉm cười..

- Không cần quá đẹp trai, miễn sao là ưa nhìn là được.. Nhưng đẹp trai thật thì càng tốt ( haha)

- ấy za.. mụ mệ trai đẹp thì nói lẹ đi còn bày đặt, ấy mà cái này thì hầu như ai cũng giống nhau..Tiếp đi..

- gì nữa nhỉ.. à ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, không nên cáu gắt, nói ít hiểu nhiều là được rồi, nói nhiều hiểu không hết thì bỏ qua..( nói đến đây lại nhớ đến ác ma)

Liên nở ra nụ cười phấn khích..

- rồi sao nữa, cậu không có yêu cầu về trí tuệ gì sao?

- trí tuệ hả, tớ cũng thuộc loại ngu dốt nên cũng không yêu cầu cao.. chỉ cần người đó đủ tỉnh táo để hiểu lòng tớ là được.. còn nữa, còn điều quan trọng nhất đây này.. Tuyệt đối phải chung tình, dù đứng trước một rừng hoa nhưng ánh mắt tuyệt đối chỉ được nhìn về một bông hoa là tớ, dù có xấu hay đẹp cũng không được tuỳ tiện chơi chơi vài bông khác ( nói đến đây giọng tôi buồn xuống, rõ ràng nói như thánh phán ấy vậy mà khi đứng trước anh ta, biết rõ sự việc mà có làm được đâu)

Liên nhìn tôi chăm chú..

- sao đang nói vui vẻ mà mặt cậu lại buồn xuống rồi kìa..

- vì tớ nhận ra, đôi khi lý trí chẳng thắng nổi con tim..

Liên thở dài.

- cuộc sống mà, có những chuyện biết rõ là sai mà cứ đâm đầu vào như một con thiêu thân..tớ cũng vậy, biết rõ người ta chẳng ra gì mà cũng đem lòng thích.. thật buồn cười..

- đúng.. chẳng có kết quả cũng đem lòng yêu..

Nói rồi hai chúng tôi lại tự cười giỡn với nhau..

- chúc cho hai ta sớm tìm được chân mệnh thiên tử đích thực đời mình..

———

Giờ tan học, tôi trở về nhà cứ tưởng đã thoát được Tử Hạ, ai dè đi được chừng 500met đã thấy anh ta đậu xe ven đường rồi vẫy chào tôi..

- lên xe đi anh đưa em về..

- Tử Hạ.. chẳng phải hồi sáng tôi đã nói với anh rồi sao, anh không nghe rõ sao?

- anh nghe rõ, anh nghe thấy em bảo không được đến trường tìm em nữa..

- thế sao anh còn đến?

- không phải là anh không nghe lời em, anh đã làm đúng như những gì em nói. Anh k có đến trường tìm em, anh tìm em ở ven đường mà..

Trời đất ơi, ba hồn chín vía của tôi cũng lạy anh ta mất..

- lên xe đi, trời sắp mưa rồi..

- không...

- ok, vậy em đi trước anh đi sau..

- Tử Hạ..!

Anh ta vẫn mỉm cười, bây giờ tôi mới biết anh ta gan lỳ vậy đó..

- thôi được rồi, nốt lần này thôi nhé..

Tôi cúi đầu bước vào trong xe, vừa đi Tử Hạ nói rất nhiều điều, tôi biết là hiểu anh ta đang cố gắng để chúng tôi có thể hoà nhập hơn..thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, thực ra là tôi đang mong ngóng một tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó..

Tử Hạ:

- giờ này anh ta bận không có thời gian hỏi thăm em đâu.. Anh ấy không phải là anh..

- anh nói gì tôi k hiểu..

- anh biết em đang mong ngóng Vũ Hàn..

- xạo.. linh tinh quá..

Tử Hạ thở dài..

- xem ra anh thực sự rất lo cho em đấy Huyền, anh sợ em có tình cảm thật lòng với anh ấy.. anh không phải là nghĩ cho bản thân anh, anh lo là lo cho em.. anh sợ em sẽ gặp khổ đau hơn là hạnh phúc..

- anh đang cảnh cáo tôi sao..

- tuỳ em nghĩ, có thể em nghĩ anh ích kỷ hay xấu xa cũng được.. nhưng anh chỉ muốn tốt cho em.. thật lòng anh là em trai với Vũ Hàn, anh quá hiểu tính anh ta từ nhỏ đến lớn..

- em trai..? Nói với nhớ Thảo nào hôm trước tôi cũng thắc mắc sao hai người quen nhau.. thì ra là vậy..

- Nhưng bọn anh cùng cha khác mẹ, và không may mắn hơn là mẹ anh và Vũ Hàn không hợp nhau.. đó là nguyên nhân khiến bọn anh xa cách..

Tôi nhìn Tử Hạ, cách anh ta nói chuyện rất chân thành, chân thành đến nỗi rung động được trái tim người nghe..vậy là Tử Hạ là con của bà hai,nhưng bà hai không hợp với Vũ Hàn.. sao tôi cảm thấy gia đình này khó hiểu quá vậy...

Tử Hạ lái xe đi thẳng vào cổng nhà, người phụ nữ tôi gặp khi sáng vui mừng chạy ra khi thấy xe dần đi tới.. Nếu đóan không nhầm thì người đó chính là mẹ Tử Hạ vì nhìn Tử Hạ rất giống bà ấy...

Tử Hạ bước xuống xe mở cửa cho tôi, bà ấy đang vui mừng vội tắt nụ cười khi thấy tôi..

- đây..đây là..?

Tôi cúi đầu chào..

- con chào phu nhân..

Tử Hạ kéo tay tôi đứng bên cạnh anh ta.. Mẹ Tử Hạ có chút không vui..

- Tử Hạ.. đây là ai hả con?

- người con thích..?

- người con thích? Mày điên rồi hả con? Mẹ sang đây để gặp thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh cho mày.. sao mày lại nói mày thích con bé quê mùa này..

- mẹ.. mẹ chê cô ấy quê mùa thì cũng nên nhớ lại ngày xưa của mình..

Bà ôm ngực..

- ối giời ơi.. con kia mày bỏ bùa mê thuốc lú gì con trai tao mà giờ nó giám anh nói như vậy với tao.. tao quỷ kia..

- mẹ.. mẹ nên cẩn trọng lời nói của mình vì mẹ là phu nhân của tập đoàn lớn rồi đấy..

Thanh Xuân từ trong nhà chạy ra thêm vào vài câu..

- ấy phu nhân, người không sao chứ? Người không nên tức giận vì một đứa con gái không ra gì như vậy.. cái ngữ đứng núi này trong núi nọ như thế thật rẻ tiền..