Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 15


Ông Vương tiến lại gần chỗ bà cùng mấy vị thanh niên hung dữ kia.. Người thanh niên nhếch môi cười mỉa mai..

- lại một thằng già thèm khát con đĩ già..

ông năm nay đã gần 60 tuổi đầu mà lại để một thằng nhãi ranh nó gọi mình bằng thằng, với lại ông cũng là một nhà tài phiệt có tiếng nói mà lần này lại đi giao tiếp với bọn vô học.. Nếu không tận mắt chứng kiến thấy cảnh tượng trên có lẽ ông đã không bước xuống xe..bao năm qua, trong lòng ông vẫn có nỗi ân hận đã tự tay huỷ hoại tương lai của một cô gái xinh đẹp, ông vẫn ân hận không thể tự tay chăm sóc đưa con riêng của ông.. Nhớ lại năm đó lúc gặp bà, ông đang trong tình trạng say sỉn và đã không tự chủ được khi nhìn thấy nhan sắc đẹp gấp bội lần bà vợ ở nhà của mình.. Khi mẹ ông biết chuyện đồng thời đã điều tra bà đang mang thai.. vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng dòng họ, sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn bao năm qua gia đình phấn đấu..Mẹ ông đã cấm tuyệt đối và phong toả tin tức về hai mẹ con..bà còn nói nếu ông ngang bướng và cố chấp đòi chịu trách nhiệm cho việc làm ngu xuẩn của mình thì nhất định bà sẽ diệt cỏ tận gốc... khi đó ông vẫn còn trẻ, cơ nghiệp k nắm vững như bây giờ nên ông rất sợ và đã trọn cho mình con đường trốn tránh, ông đã chấp nhận vùi dập quá khứ không mấy tốt đẹp đó để sống cho mình một vỏ bọc gia đình hoàn hảo... Thế nhưng thời gian trôi qua, sự việc năm đó theo ông trong cả những giấc mơ chập chờn về đứa con không được công nhận kia, nó giày xé tâm can khiến ông bứt rứt vô cùng.. Cách đây một tháng, ông đã âm thầm cho thám tử điều tra tin tức của mẹ con bà..cho đến hôm nay, ông thật không ngờ người phụ nữ ấy lại khốn khổ đến nhường này.. Hôm nay, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng nghĩ đến đại cuộc, ông đành nín nhịn để cho bọn trẻ ranh kia mặc sức làm càn..Rồi ngày mai thôi, bọn chúng nhất định phải trả giá..

- này các cậu, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói được chứ?

Bà liếc mắt nhìn ông..

- tôi k biết ông là ai nhưng xin đừng can thiệp vào việc này... tôi k muốn liên luỵ ai..

Bọn chúng cười phá lên ( cười như kiểu chưa bao giờ được cười)

- này bà già kia.. bà chê bố tôi già yếu không được ngon trai nữa lên vơ luôn ông này đấy hả.. đúng là gái đĩ nên tận dụng mọi cơ hội..

- cậu...

Ông dồn nén cơn giận cố gắng bình tĩnh..

- cậu muốn gì?

- Tiền.. trong cái xã hội này ai chẲng cần tiền..

- bao nhiêu?

Hắn ta liếc mắt xuống nhìn trang phục ông đang mặc, có vẻ cũng rất mắc tiền.. thôi thì làm liều lớn tiếng..

- 200 triệu...

Bà ôm mồm..

- cậu ăn cướp đấy à? Cậu giết tôi đi còn hơn..

- 200trieu cho sự tự do của con người..hay bà thích ở đây làm nô lệ và hầu dái bố tôi.( hắn ta bóp mồm bà)

- Được..!! ( giọng nói của ông dứt khoát)

Bọn chúng nhìn nhau ngạc nhiên thì thầm to nhỏ..

- đại ca.. cái bà già này cũng có giá trị ấy nhỉ?

- tao chẳng hiểu nát tả tơi rồi mà thằng ngu kia đồng ý..giá cao hơn cả mấy em hot girl..

Từ lúc nãy đến giờ ông phải cố gắng lắm mới không nổi giận..200trieu đối với ông không bằng một bộ quần áo ông đang mặc nhưng cái cách nói của mấy thằng côn đồ này không thể chấp nhận được..

Bà liếc mắt nhìn ông..

- tôi và ông k quen biết nhau, ông làm như vậy bán cả thân tôi cũng k đủ trả nợ đâu.

Ông yên lặng rút ra tờ ngân phiếu..

- các người cầm lấy và thả bà ấy đi được chưa?

- này ông già kia.. ông tưởng bọn tôi là trẻ con lên 3 để ông đùa à.. đây là giấy chứ không phải tiền..ông có già quá rồi lẩm cẩm không?

Một thằng trong đó lên tiếng..

- ngân phiếu đấy đại ca..

- thằng ngu.. ai chẳng biết nhưng lỡ giả thì sao?

- có dấu đỏ kìa..

- im miệng.. tiền trao cháo múc..

- vậy đợi tôi lát..

Ông rút điện thoại ra gọi cho thư ký của mình..

- mang 200trieu đến đường D, phố S cho tôi..tuyệt đối k được đến tai lão phu nhân và phu nhân...

- chủ tịch.. tôi hiểu rồi..

Bà đứng bên nhìn thật kỹ người đàn ông đứng bên cạnh mình, cảm giác rất thân quen hình như đã gặp từ bao giờ mà k thể nào nhớ ra nổi..

Bọn chúng liên tục giục ông..

- tôi cho ông 5 phút nữa.. nếu không đến thì hai người chết chắc, tôi k có thời gian chơi với hai người đâu biết chưa?

Vừa dứt lời một chiếc ô tô màu trắng kịp tới.. thư ký của ông nước xuống xe và xách theo một catap tiền..

Thư ký cúi đầu..

- tiền của ngài đây..

- mang ra đưa bọn chúng kiểm..

- sao ạ?

- mang ra đưa bọn nó..

Thư ký khó hiểu đặt catap xuống bàn..

- đếm đi xem đủ chưa?

- liệu tiền thật không đấy..

- Nhữhg đứa k biết phân biệt tiền giả hay thật đều là bọn ngu..

- mày???

Ông:

- xong việc rồi cậu về trước đi.. Thông tin hôm nay làm thế nào cũng biết rõ rồi chứ?

- tôi hiểu thưa ngài..

Ông bất ngờ nắm lấy cổ tay bà..

- chúng ta đi thôi..

Không để bà trả lời ông lập tức kéo bà vào trong ô tô..

- ông là ai? Sao lại giúp tôi..

- điều đó không quan trọng..

- nhưng ít ra tôi cũng nên biết tại sao ông cứu tôi..

- tôi thừa tiền và nhìn thấy cảnh đó thấy khó chịu thôi..

- vậy sao? Vậy là chúng ta chưa từng gặp nhau chứ?

Ông có chút lúng túng..

- chưa.. chưa từng gặp..

- nhưng tôi cảm giác tôi đã gặp ông..

- chắc bà nhầm rồi..

Bà gật đầu..

- dù sao cũng cảm ơn ông.. tôi k biết báo đáp ân tình này thế nào..

- không có gì..xem như tôi làm việc tốt tích đích đi.. nhưng mà, bà sống một mình sao?

Bà gật đầu..

- bà k chồng hay con cái gì sao?

- chết cả rồi.. ( nói đến đây bà rưng rưng nước mắt nghĩ đến đôi tay từng đặt lên bản cam kết bán con của mình..rồi ông trời có mắt, số tiền đó bà đã bị bóc lột hết)

- chết rồi..? ( ông run run)

- ừ..

- tại sao lại chết? Chết vì bệnh hay vì gì? Ý tôi là con bà đấy..

Bà nhíu mày nhìn ông..

- thái độ của ông.. làm tôi hơi sợ đấy..

Ông nhớ ra mình hơi nóng vội..

- xin lỗi.. tại tôi cũng mới mất cô con gái cách đây không lâu nên cảm xúc có chút dâng trào..

Bà thở dài..

- cả đời tôi vốn dĩ là một sai lầm.. ông trời thật sai lầm khi để tôi có mặt trên đời..tôi là người k biết xấu hổ, k có liêm sỉ, k có lương tâm ( nghĩ đến Huyền)

- bà đừng nói vậy.. tôi nghĩ mọi việc đều có lý do cả..

Bà gật đầu rồi cười nhạt..

- lý do là tự tâm ta mà ra..

Thấy bà xúc động ông cũng k biết làm sao, hèn đánh lảng sang chuyện khác..

- bà biết đi đâu về đâu chưa?

Bà lắc đầu thở dài.

- vậy tôi sẽ tìm giúp bà căn nhà nhỏ..

- sao ông tốt với tôi quá vậy?

- tích đức cho bản thân mình thôi..

Sau khi thuê xong xuôi cho bà một căn nhà, ông trở về nhà đã là 2 giờ đêm.. Vừa đi ông vừa rơi nước mắt..

- chết.. vậy là nó chết rồi sao?

Miên man trong suy nghĩ ông đã k tự chủ được mà đánh lái thẳng vào gốc cây gần nhà..Cũng may trời thương không có gì đáng

nghiêm trọng về sức khoẻ.. còn phần đầu xe hỏng hóc vài phụ tùng..

Vợ ông:

- tôi đã nói rồi còn không có nghe.. nếu lỡ hôm nay ông có mệnh hệ gì thì sao?

- bà im đi.. tôi đang rất mệt..

- ông.. ông còn nóng giận với tôi..

Ông không nói gì đi thẳng vào phòng làm việc.. tối nay ông sẽ ngủ luôn tại đây..

Bà tức giận quăng đồ xuống sàn..

- lần sau tôi để ông chết luôn đi..

Mẹ ông từ trên tầng 3 thấy vậy nói lớn xuống..

- đêm hôm không ngủ, chúng bay gây lộn gì đấy.. không để cho người ta ngủ à.. thiệt tình..

- mẹ.. mẹ xuống xem con trai mẹ kìa..

- có chuyện gì mai nói...

Tại singarbo lúc này cũng là rạng sáng..

Ngủ từ chập tối đến giờ cũng khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn rất nhiều..tôi nghe mọi người nói nằm nhiều quá cũng không tốt, thôi thì đánh liều lọ mọ xuống giường đi lại vài vòng cho thoải mái tinh thần.. ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn phòng làm việc của anh ta vẫn còn sáng..tôi thở dài một tiếng trong đêm khuya thanh vắng... càng ngày tôi càng bị mất lý trí khi đối diện người đàn ông đấy.. tôi chưa biết yêu, chưa hiểu tình yêu nó như thế nào..tôi chỉ biết rằng đối diện người đàn ông đấy khiến tim tôi có chút xao xuyến, mỗi lần anh ta vô lý sẽ khiến tôi tức giận không làm chủ được cảm xúc, mỗi lần anh ta quan tâm tới mình dù chỉ là hành động nhỏ sẽ khiến tôi rất vui..Và điển hình là từ lúc vị hôn thê của anh ta xuất hiện, tâm trạng tôi thật sự tồi tệ và hụt hẫng.. cái cảm giác giống như ai đó đã dập tắt hết ánh sáng cuộc đời mình vậy ấy.. liệu đó có phải là tình yêu hay chăng? Càng nghĩ tôi lại càng thấy sợ, tôi sợ phải đối điện với sự thật tôi sẽ không bao giờ đủ tư cách để có được anh ta.. tôi đã từng xem nhiều bộ phim ngôn tình lãng mạn, tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về chàng hoàng tử và cô gái lọ lem.. nhưng đó chỉ có trong thế giới ảo, ngoài đời rất hiếm phải không mọi người..đâu phải ai cũng đủ may mắn để có một tình yêu cổ tích..càng nghĩ tôi lại thấy mình thật điên rồ...