Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 14


Tiếng điện thoại đổ chuông, đầu giây bên kia vang lên giọng cưng chiều của người đàn ông lớn tuổi.. nhà ông vốn dĩ chỉ có 2 người con gái, Thanh Mai đi rồi tất nhiên chỉ còn Thanh Xuân.. chính vì vậy ông xem Thanh Xuân như là báu vật..

- giờ này không đi hẹn hò lại gọi điện về cho ông già này hả cô nương?

- bố..con có chuyện muốn nói..

- ừ...

- con muốn tiến hành lễ đính hôn sớm hơn dược không? Con biết chị con vừa nằm xuống còn chưa được 50 ngày đầu nhưng mà con lo lắm bố ạ, con sợ lắm bố.. con sợ khi kết thúc hợp đồng, con sợ anh Vũ Hàn sẽ thay đổi, con thật sự rất sợ..

- Thanh Xuân.. con cho rằng Vũ Hàn chịu lấy con là vì bản hợp đồng công ty sao? Con sai rồi, nó chịu lấy con là vì tâm nguyện của chị con đấy..

- tâm nguyện? Tâm nguyện nào?

- trong tâm thư cuối cùng chị con viết, trong đó có điều chị con mong muốn sau khi chị con ra đi, người thay thế chị con chăm sóc cho Vũ Hàn chính là con..

Nghe đến đây tay chân cô bắt đầu bủn rủn..cô bán vào thành tường để lấy lại bình tĩnh..

- Nhưng.. con thật sự rất sợ mất anh ấy.. bố còn một đứa con gái duy nhất này đúng không, mỗi đêm con đều ngủ trong những nỗi sợ, con sợ chờ đến ngày đó con sẽ trầm cảm mà chết mất..

Ông thở dài suy nghĩ một hồi..

- thôi được rồi.. bố sẽ hỏi thử ý kiến Vũ Hàn xem sao..

- con cảm ơn bố, con yêu bố..

Tắt điện thoại đi, Thanh Xuân ngồi sụp xuống ôm đầu nhớ lại gần một tháng trước..sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Thanh Mai với vài người bạn về việc sẽ bất ngờ đến tổ chức sinh nhật cùng Vũ Hàn, máu ghen trong cô nổi lên, trong giây phút cô đã thuê người ám sát xe Thanh Mai..

- anh nhất định phải làm tốt nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không được làm chết mà chỉ làm tàn tật biết chưa..tôi biết hiện nay gia đình anh đang rất khó khăn, mẹ thì bệnh tim, vợ cũng mới mổ thoát vị đĩa đệm, còn 4 đứa con thơ.. chỉ cần anh làm tốt, tôi nhất định sẽ cứu sống cả nhà anh.. đây là số tiền 200trieu anh cầm lấy về trả nợ cho bọn xã hội đen trước đi..

- tôi k đi tù chứ?

- tất nhiên việc đi tù k tránh khỏi nhưng toii sẽ cố gắng chạy án giúp anh.. chỉ cần anh biết giữ mồm giữ miệng..4 đứa con, mẹ già, vợ trẻ đang chờ anh..

- ok..! Giao dịch thành công!!

Nghĩ đến đây Thanh Xuân bắt đầu rơi nước mắt trong nỗi sợ, cô ôm đầu lẩm bẩm trong miệng..

- không.. không phải do em..là tay lái anh ta kém và do số chị thôi.. không..!!

Một người giúp việc đập tay Thanh Xuân..

- tiểu thư.. cô sao vậy..

Cô giật mình ngã nhoài về đằng sau..

- đừng.. đừng động vào tôi..

- thiểu thư..!

Nghe được giọng cô giúp việc, cô ngước mắt lên nhìn thở phào nhẹ nhõm..

Giúp việc:

- cô không sao chứ?

- không sao..

- vậy tôi xin phép đi trước..

- à cô tên gì?

- tôi tên Hoa..

- Hoa này, có phải sống trong nhà này việc gì cần nói lên nói, việc gì bắt buộc phải im thì phải câm biết chưa?

- dạ tôi hiểu..

- cô đi được rồi..

Cô lau những giọt mồ hôi trên trán rồi bước lên cầu thang.. Vũ Hàn vừa lúc bước ra khỏi cửa phòng..

- em chưa đi ra khách sạn sao?

- em muốn ở đây..

- Thanh Xuân..

- em sẽ ở đây.. anh không cản được em đâu..

Cô lừ lừ đi qua anh..

- anh không thích nói nhiều ( giọng lạnh tanh)

- nếu bắt buộc em phải đi, vậy anh cũng đuổi cô gái đó đi.. anh nói anh k thích người lạ ở trong nhà anh thì cô ta là gì.. còn em, sớm muộn gì em cũng thành vợ anh đấy..

Nói đến Huyền, anh nghẹn đắng cổ họng không nói lên lời..

- em??

- em mệt rồi, em đi ngủ trước đây..

Túi quần anh bắt đầu đổ chuông điện thoại ( là bố của Thanh Xuân).. chẳng biết giờ này chú còn gọi cho anh làm gì không biết.. anh liếc mắt nhìn Thanh xuân, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến cô ta..

- Vũ Hàn.. cháu ngủ chưa?

- cháu chuẩn bị..

- ta có chuyện muốn thương lượng với cháu..

- chú cứ nói..

- chắc hẳn cháu hiểu việc hợp tác giữa hai công ty đang rất tốt đẹp..

- chú đi thẳng vào việc chính đi..

- được.. ta là người khá tham vọng, mối quan hệ này vốn rất tốt đẹp nhưng nay ta lại muốn nó tốt đẹp hơn nữa.. ta mong việc đính hôn của hai nhà tiến hành càng sớm càng tốt..

Anh thật sự không thể tin được một người am hiểu sâu rộng như ông lại nói được những lời này.. anh thật sự shock và tức giận, con gái lớn của ông, vị hôn thê của anh mới nằm xuống đó cách đây k lâu.. người làm bố như ông không biết thương xót con gái lớn của mình hay sao.. thật nực cười..

- chú Vương.. chẳng phải hôm trước cháu đã thương lượng lại với chú rồi sao?

- ta biết.. nhưng mà ta cũng sốt ruột..

- cháu gọi chú là chú vì cháu tôn trọng chú là bố của Thanh Mai.. nhưng giờ đây có lẽ mọi việc sẽ khác.. con gái chú mới nằm xuống thôi đó..

- ta biết.. ta cũng rất đau lòng nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, không thể làm đau người sống cho được..sự việc này ta đã quyết..

- nếu cháu không nghe theo?

- vậy thì tình cảm trên thương trường của chúng ta sẽ rạn nứt..

- chủ tịch Vương.. người nghe đây, từ trước tới giờ cháu rất ghét ai sắp đặt cuộc sông của cháu, áp đặt công việc với cháu..chú nên là người hiểu rõ tính cháu mới phải..lành làm gáo, vỡ làm muôi.. chú đừng nghĩ cái hợp đồng đó uy hiếp được cháu. Tốt thôi, cháu chiều...

Nói rồi anh tức giận tắt máy...bố Thanh Xuân ở đầu dây bên kia tức giận không kém..

- cái thằng này càng ngày càng không xem ai ra gì nữa rồi..

Vợ ông đứng bên cạnh..

- nếu k phải con Thanh Xuân đòi sống chết lấy nó thì chúng ta đâu cần phải dè chừng..

- bà đừng xem thường nó, nó còn đứng cập bậc cao hơn cả tôi đấy.. việc hợp tác giữa hai công ty lớn lần này khiến cho cổ phiếu hai bên gia tăng,nếu hợp đồng huỷ bỏ, không chỉ công ty bên đó mà còn có cả công ty mình cũng tổn thất không kém..

- vậy là ông ban nãy chỉ doạ nó..

Ông gật đầu đi vào bên trong phòng làm việc.. lấy số máy bàn gọi điện cho thám tử riêng..

- cậu điều tra sao rồi, tìm được tung tích mẹ con cô ấy chưa?

- có manh mối bà mẹ nhưng người con hình như không còn tồn tại trong nước thưa chủ tịch..

- lập tức dẫn tôi đến chỗ bà ấy..

Ngay trong đêm tối, ông lái xe một mình đi ra khỏi nhà..

- đêm rồi ông còn đi đâu..

- tôi đi có việc..

- ông lại đi tìm con hồ ly đó à?

- bà bớt nói nhảm đi.. tôi đi công việc của mình..

Vừa lái xe ông vừa nhớ đến địa chỉ thám tử báo..

- phía đông thành phố trên đường X phố S..

Đứng trước ngôi nhà hai tầng màu xanh đã trời, ở trước là quán ốc nóng..một người phụ nữ mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi..

- bốp!!

Một cái tát mạng giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy.. khuôn mặt ấy bao năm rồi ông vẫn còn nhớ trong lòng..

- làm không làm đã ngồi thườn ra đấy hả con đĩ già..

- tôi xin cậu, từ trưa đến giờ tôi chưa được ăn cơm với lại làm việc quần quật từ sáng tới tối thế này tôi chết mất..

Người đàn ông bóp mồm người phụ nữ lại..

- bố tao mang mày về để làm người hầu cho nhà tao chứ không phải làm bà hoàng.. sao lúc mày ngủ với bố tao mày không kêu mệt? Vì ai? Vì ai mà mẹ tao mới phải ra đi..

- cậu..? Cậu k được phép nói tôi như thế..sao trước kia bố con cậu dụ dỗ tiền của tôi thì ngon thế..

- bà đã thấy ai đi xin tiền mà quát lớn chưa? Già đầu còn ngu..

- tôi sẽ đi khỏi nơi này..

- đi sao? Bà tưởng đi mà dễ à.. Anh em đâu..

Từ trong nhà xông ra 5 người đàn ông cao lớn, khắp mình săm trổ, khuôn mặt dữ tợn..

Bác chắp tay cúi lậy những người đáng tuổi con mình..

- tôi xin các cậu.. xin các cậu tha cho tôi..

- khôn hồn thì làm việc tiếp đi..

Gặp cảnh tượng trên, trong lòng ông không khỏi thương xót.. ông vội vàng mở cửa xe tiến lại gần..

- dừng tay lại.. các cậu thanh niên trai tráng cả, sao lại làm vậy với một người phụ nữ lớn tuổi..

Bà ngước mắt lên nhìn ông có chút gì đó quen quen