Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 12


Tôi có một thói quen mỗi lần tỉnh giấc là y như rằng sẽ rất khó ngủ trở lại..một mình lăn lộn trên chiếc giường, quay qua trái rồi lại qua phải vẫn khiến tôi không tài nào ngủ được.. cái ôm ấy, ánh mắt ấy rốt cuộc là có ý gì không..tôi liên tục lấy gối đập vào đầu mình.

- tỉnh mộng.. tỉnh mộng đi cưng..

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi lồm cồm bò xuống giường, khắp người vẫn còn uể oải do hậu quả thức đêm...bà quản gia thấy dáng vẻ mệt mỏi cộng với đôi mắt gấu trúc kia có chút lo lắng trên khuôn mặt..

- đêm qua lại mất ngủ sao?

- dạ..

- tí tuổi mà hay mất ngủ vậy cũng nên đi khám thử xem.. già như ta mất ngủ đã đành, tuổi 17 của cháu người ta gọi là tuổi ăn tuổi ngủ, tuổi bẻ gãy sừng trâu đấy..

Tôi liếc mắt nhìn anh ta đang đi từ cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đeo đồng hồ hiệu.. hôm nay ăn mặc bóng bẩy, phong độ vô cùng..định bụng hỏi xem tình hình sốt rét của anh ta thế nào nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng, lầm lỳ kia mà thấy ghét..

Mọi người cúi đầu chào anh ta..

- thiếu gia.. mời cậu dùng bữa..

- không cần đâu.. cháu ăn ở công ty là được rồi..

Tôi nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà mọi người mất công chuẩn bị từ sáng sớm.. dù sao đó cũng là công sức mọi người chuẩn bị cho anh ta, nói không ăn là thôi sao.

- thiếu gia.. ăn ít ăn nhiều anh cũng lên ăn một ít.. dù sao đây cũng toàn là món anh thích, với lại anh nên ăn xong còn uống thuốc mới có sức đi làm..

Bà quản gia nhìn tôi..

- thuốc.. thuốc gì?

Vũ Hàn:

- không có thuốc gì cả.. chắc cô ta đang mê sảng ấy ( ánh mắt nhìn thẳng vào tôi)

OMG!! Cả đêm mất ngủ vì anh ta mà bây giờ anh ta đang kêu mình mê sảng.. tôi thực sự shock, anh ta chối bỏ công sức và sự quan tâm của mọi người nhanh hơn một cơn gió..tôi ấm ức lẩm bẩm trong miệng mà không dám nói to..cứ đứng đó nhìn theo anh ta khuất dần cùng chiếc siêu xe của anh ta ra khỏi tầm nhìn..

Bà quản gia vỗ vai tôi một cái mới khiến tôi tỉnh người..

- còn cháu có phải đi học không? Không đi ăn sáng cho kịp giờ, còn đứng ngây ra đó làm gì..

- dạ.. cháu cũng đi ngay đây bà..cháu ăn tạm ổ bánh mỳ là được rồi..

- liệu ổn không?

- cháu khỏe lắm, bà yên tâm nha bà..

- cái con bé này, lúc nào cũng tuyềnh toàng vậy à?

Một người giúp việc khác đứng kế bên bà quản gia,nghe vẻ chị ta không ưa gì tôi..

- chẳng hiểu sao thiếu gia lại nhận người làm như cô ta nữa..

Bà quản gia lườm..

- chê bai người khác không bao giờ đủ tiêu chuẩn để làm giúp việc nhà này..

Người giúp việc có chút sợ sệt..

- cháu xin phép đi làm việc của mình..

Bà quản gia lắc đầu..

- thiệt tình..

———

Tôi ra cổng đã có chiếc ô tô chờ sẵn để trở tôi tới trường, nhìn chú lái xe không phải anh ta tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng..

Tôi hỏi chuyện chú lái xe..

- chú ơi.. chính xác là từ nhà đến trường học là bao nhiêu km vậy chú?

- 10km đó cô..

- vậy có chuyến xe bus nào không chú.. để chú đưa đón vậy cháu thấy mất công chú quá..

- không sao.. đó là công việc của tôi mà, không lái xe thì tôi làm gì có tiền nuôi vợ con..

- thì ra là vậy, cháu thấy phiền chú quá..

- cô bé ngốc.. cháu cũng như con gái chú vậy..mà con gái chú cũng mới học trường cháu học đó..

- vậy hả chú? Thế mà chú không tiện đưa bạn ấy đến trường cùng cháu luôn..

- không được đâu, nếu mà như vậy thiếu gia cho nghỉ việc luôn..

- vậy chú làm việc ở đây lâu chưa?

- từ hôm con gái chú qua đây học.. cũng được gần tháng nay rồi.. may mà có việc làm để sinh tồn trong cái phố thị phồn hoa này..

- dạ.. cháu cũng cảm thấy mình may mắn..

- ngôi trường đó chính là ngôi trường quý tộc, toàn con nhà giàu vào đó học thôi, nhà chú mà k có thiếu gia giúp thì chắc cũng k có cửa..thiếu gia cậu ấy là người lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp..

Nói đến đây tôi chỉ biết cười trừ không biết nói sao nữa.. cũng có ấm áp thật nhưng lúc nào điên lên là có giời mới hiểu nổi..

Đi tới gần đến cổng trường, tôi thấy chú lái xe liếc mắt nhìn theo một nữ sinh tầm tuổi như tôi, và cô ấy có khuôn mặt khá giống chú..

- chú.. cháu hỏi k phải chứ, kia có phải con gái chú không?

Chú gật gật vài cái..

- chú dừng xe lại đi, để cháu ra trò truyện cùng bạn ấy cho vui..

- không được đâu, tôi có nhiệm vụ trở cháu đến trường thì cứ thế mà làm thôi..

Tới cổng trường tôi cố tình đứng chờ nữ sinh đó, một phần cũng muốn quen được nhiều bạn mới..nữ sinh đó tới gần, tôi tiến đến hỏi chuyện..

- chào bạn..

Cô bạn này có vẻ rất kiêu căng, k thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái..Liên đến vỗ vai tôi..

- cậu nói chuyện với con đó làm gì? Nó là đứa khó ở lắm đấy..

- cậu biết cậu ấy sao?

- nó là học sinh mới vào lớp mình hôm qua mà.. lầm lầm lỳ lỳ thấy ghét..

- đừng nói người ta như vậy mà..chắc do người ta chưa quen thôi..

- không phải đâu..cái tính nó chảnh chó thế đấy.. chẳng biết nhà giàu cỡ nào mà k muốn bắt chuyện một ai.. hay là nó mới bị tim nên mới thế nhỉ?

- tim sao?

- tớ nghe thấy bảo vậy thôi.. cái này tớ k rõ.. mà vào lớp thôi..

Tôi tiến đến giữa sân trường thì lại gặp bọn nữ tứ kia.. kỳ lạ là nay bọn chúng k động chạm gì đến tôi, ngược lại thái độ có vẻ rất bình thường.. chẳng biết chúng nó ăn phải cái gì hay là đang ủ mưu tính kế nào đó..

Hôm nay ngồi trong lớp học, tôi cứ gật gù buồn ngủ kinh khủng khiếp, không thể nào tập trung vào việc học bài cho được.. mặc dù thầy giáo có nhắc nhiều đi nữa nhưng hai mắt cứ díu vào nhau..

Thầy:

- Huyền.. em sao vậy?

- em không sao.. học bài tiếp đi thầy..

Thầy nhíu mày sờ trán tôi..

- nóng thế này mà em nói mình không sao.. em có làm sao không vậy, sao k tự lo cho sức khoẻ của mình..

- em không sao thật mà.. chắc tại tối qua em mất ngủ đấy..

Thầy thở dài giựt chiếc bút ra khỏi tay tôi..

- thầy!!

- không học hành gì hết nữa.. tôi đưa em về nhà rồi có bác sỹ riêng khám bệnh cho em..

Tôi đưa tay sờ lên trán mình..

- sốt thật.. nhưng em chỉ buồn ngủ thôi..

- sốt quá nên dẫn đến mê man đó..

- để em xuống phòng y tế xin viên thuốc là được..

- không được.. đứng lên cho tôi..

- thầy!!

- vì em là người của Vũ Hàn gửi gắm, tôi k thể sơ xuất cho được..

Tôi thở dài cho sách vở vào cặp xách, lúc bắt đầu đứng lên có chút chóng mặt lên loạng choạng vài bước chân, thầy có đỡ

lấy cánh tay tôi rồi dìu tôi xuống thẳng xe..

- thấy chưa.. em đi còn không xong thì học hành cái nỗi gì...

- sáng nay em vẫn khoẻ mà..

- nếu em k phải người của Vũ Hàn tôi mặc xác em đấy.. sức khỏe của em mà em k lo thì ai lo hộ..

- em xin lỗi thầy, thầy nói đúng ạ..

- đấy.. cứ ngoan thế có phải hơn không..

Bước vào trong xe, tôi ngủ một mạch cho tới khi thầy gọi..

- em vào nhà đi.. tôi phải tới trường luôn..

- em cảm ơn thầy nhé.. thầy đi cẩn thận..

Tôi mệt mỏi bước xuống xe, cùng lúc đó có chiếc xe màu vàng đi tới..một cô gái ăn mặc sang chảnh bước xuống, cô ta có đeo mắt kính.. hình như cô ta nhìn thấy thầy Nhất Nam, cô ta mỉm cười gọi lớn..

- anh Nhất Nam..

Thầy trong lúc quay đầu xe có nghe được tiếng cô ta gọi liền quay lại nhìn về phía trước..

- Thanh Xuân...!

Tôi đứng ngơ ra nhìn hai người có vẻ đang rất vui khi thấy nhau..cô gái chạy nhanh trên đôi giày cao gót, đi qua tôi cô ta huých mạnh vai mà không thèm để ý, cứ như tôi là người vô hình..Thầy tôi thấy vậy cũng mở cửa xe bước xuống ôm lấy cô ta..

- chào em.. lâu rồi không gặp..

- ôi càng ngày anh càng đẹp trai hơn đó anh Nam..

- em quá khen rồi, vẫn k bằng góc của Vũ Hàn phải không?

- anh thì...mà anh vẫn dậy học chứ? Còn việc công ty?

- anh vẫn dậy học..

- vậy đã có ý trung nhân hay chưa? Hôm nào lễ đính hôn của em với anh Vũ Hàn, anh nhất định phải dẫn bạn gái tới cùng biết chưa?

Tôi đứng đó nghe rõ mồn một ( lễ đính hôn của Vũ Hàn với cô ta) rồi chẳng biết sao, tim tôi nhói lên, người bần thần như vừa mất sổ gạo..đôi bàn tay cứ thế buông thõng chiếc balo đang cầm trên tay..

- bịch...!!

Tiếng động mạnh khiến hai người đều quay lại nhìn về hướng tôi, chắc có lẽ từ đó đến giờ cô ta mới để ý có sự xuất hiện của tôi trong cuộc nói chuyện này..

Thầy Nhất Nam thấy sắc mặt tôi không được tốt nên chạy vội ra đỡ..

- em không sao chứ?

Tôi mỉm cười rồi lắc đầu..

Cô gái:

- ai đây anh?

Nhất Nam lúng túng không biết giải thích sao cho Thanh Xuân hiểu, nếu nói cô ấy là người làm đặc biệt với Vũ Hàn thì nhất định Huyền sẽ khó sống, vì anh quá hiểu tính của Thanh Xuân..anh thản nhiên nói.

- cô ấy là bạn gái anh..

- bạn gái anh?? ( cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi như kiểu chưa nhìn thấy người bao giờ)

Tôi đứng đó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này.. sao thầy lại nói dối?? Tôi định lên tiếng giải thích thì thầy nắm chặt tay tôi..

- phải.. bạn gái anh..

- thầy!!

Cô ta cười nhạt..

- bạn gái anh sao? Nhìn tổng thể khuôn mặt xinh xắn nhưng cách ăn mặc có vẻ hơi quê mùa.. dạo này anh thay đổi gu rồi hả anh Nam..

- anh không quan trọng, quan trọng là cô ấy làm anh hạnh phúc..

Cô ta đưa tay bắt tay tôi ( có vẻ miễn cưỡng)

- chào em.. chị là Thanh Xuân ( vợ sắp cưới của Vũ Hàn).. anh Nhất Nam đây là bạn thân của anh Vũ Hàn vậy có nghĩa là chị em mình cũng có chút liên quan..

- dạ.. chào chị..

Nhanh chóng sau đó cô ta rút mạnh tay ra khỏi tay tôi.

- à phải rồi, anh có chuyện muốn nói với em..chắc em cũng hiểu tính mẹ anh rồi chứ, có chút khó ở..nên anh muốn gửi Huyền ở đây một thời gian, cô ấy mới từ Việt Nam sang lên còn nhiều bỡ ngỡ nên anh k yên tâm..cô ấy có thể làm đỡ việc nhà cũng được..

Cô ta liếc mắt nhìn tôi có chút khinh bỉ..

- việc này.. nếu anh anh Vũ Hàn đồng ý là được ạ..

- cái đó em yên tâm.. nó đồng ý rồi..

- anh ấy chịu đê cho người lạ vào nhà sao anh?

- thì nhà cũng bao nhiêu người hầu đó em..cứ thế nhé, anh đi công việc rồi nói sau nhé.. cảm ơn em..

Thầy vội vàng bước vào trong xe.. chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi cô ta liền đổi sắc mặt nhìn tôi, người gì đâu mà lật mặt hơn cái bánh đa nướng..

- em nghe anh Nam nói gì chưa? Cho em vào đây không có nghĩa là để chơi..thôi thì em cứ làm đỡ việc nhà để tâm lý được thoải mái nghen em..

- cái đó chị yên tâm.. em k ngại việc gì đâu ạ..

- ờ thế thì tốt.. à quên, k ngại việc gì nhưng việc dè chừng với chồng chị là phải ngại nghe em..

Nói rồi cô ta vất cái valy để ngoài cổng..

- kéo vào giúp chị.. đi đường xa chị hơi mệt..

Toii thở dài cúi xuống cầm chiếc valy, thú thật bây giờ cái xác không tôi tha còn thấy mệt huống gì cái valy chà bá này..tôi thở dài loạng choạng từng bước chân đi sau lưng cô ta..vẫn k thể nào hiểu nổi sao thầy lại phải nói dối..

Bà quản gia nhìn thấy cô ta, có chút ngạc nhiên và không thoải mái..

- cô Thanh Xuân.. cô sang hồi nào vậy?

- bộ giờ cháu sang phải xin phép hay sao ạ?

- tôi k có ý đó..

Bà liếc mắt nhìn ra ngoài thấy Huyền rồi lẩm bẩm trong miệng..

- sao con bé đó lại về giờ này..

- bà nói gì vậy ( nói rồi cô liếc mắt ra nhìn Huyền)

- à.. đó là con bé giúp việc mới của nhà mình đó bà..

- cô cũng biết ạ..

- thì vừa anh Nhất Nam có nhờ gửi gắm con bé ở đây mà.. cháu chả hiểu sao anh ấy lại yêu con bé quê một cục như thế..

Bà quản gia thở phào nhẹ nhõm..

- cháu đói rồi, bà bảo đầu bếp làm món ăn cho cháu ăn liền nhé.. cháu lên phòng nghỉ lát..

- cái này..

- sao không ạ?

- thiếu gia k thích ai tự tiện vào phòng cậu ấy đâu ạ..

- ối giời.. đằng nào cháu chả là chủ nhân căn phòng đó..

Thanh Xuân cười tươi bước lên cầu thang.. lúc này tôi mới lết xác vào đến cửa nhà..

Bàquản gia chạy ra..

- sao k để người ngoài đó người ta kéo dùm..nhìn sắc mặt cháu yếu lắm..

Từng giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm trên trán tôi, mắt tôi như sắp nhoà đi..

- cháu.. cháu mệt quá bác ơi..

- cái con bé này.. sang giờ nói không chịu nghe, miệng cứ kêu không sao rồi giờ ốm rồi đó..

Bà sờ lên trán tôi..

- sốt rồi..vào phòng nghỉ đi..

- việc nhà.. cháu..

- khi nào khỏe rồi làm..

Thanh xuân từ phòng bước ra..

- bà ơi.. mật khẩu phòng là gì đấy?

- cái này tôi không rõ..

Tôi định lên tiếng thì bà nắm chặt tay tôi..tôi hiểu ý bà bèn lặng lẽ im lặng..

- à phải rồi.. em lấy giúp c cốc nước nhé..

- để tôi lấy cho cô.. còn cháu vào phòng nghỉ đi.

- như thế sao được.. bà đã chăm sóc anh Vũ Hàn từ bé đến lớn, để trưởng bối lấy nước cho tiểu bối cháu áy náy lắm.. để cô ấy làm cho tình cảm chị em đi lên..

- có chăm sóc ai thì cũng là người làm của nhà này.. để đó tôi đi lấy..

- bà..!!

Bà quay sang tôi..

- cháu vào phòng đi..

Thanh Xuân tức giận dẫm mạnh chân..

—————

8 giờ tối Vũ Hàn mới trở về, thấy Thanh Xuân anh vô cùng bất ngờ, trên khuôn mặt có chút không vui..

- Teng tèng.. hôm nay em rảnh sang thăm anh mà không nói để tạo bất ngờ cho anh nè..

Vũ Hàn không nói gì liếc nhìn mâm bàn ăn..

- mọi người chưa ăn tối sao?

- em có nói đợi anh..

- anh không hỏi em..

Bà quản gia:

- thiếu gia ăn tối chưa?

- cháu chưa.. ăn thể đi..

Anh kéo ghế ngồi đối diện Thanh Xuân..

Thanh Xuân gắp thức ăn cho anh..

- toàn món anh thích không đó..

Anh bất ngờ đặt bát đó đang một bên rồi lấy bát khác..

Thanh Xuân nhíu mày..

- anh sao vậy?

- em tự ý vào nhà anh mà không nói, đấy có phải phép lịch sự tối thiểu không hả?

- ơ.. nhưng dù sao chúng ta sắp đính hôn rồi mà..

- đến khi đó rồi tính, mà cũng có khi k có cuộc đính hôn nào thì sao..

Cô rưng rưng nước mắt..

- anh?? Anh nói vậy ý gì..chẳng phải..

- nếu em còn nói nữa..cứ coi chừng..

Dứt lời anh quay sang liếc nhìn một lượt..

- à phải rồi.. cô ấy đâu bà?

Bà quản gia liếc mắt nhìn Thanh Xuân có chút e dè..

- cô ấy đâu mà k ra ăn cơm hả bà?

- cô ấy đang ốm sốt thưa thiếu gia..

Vũ Hàn bất ngờ đặt mạnh đũa xuống rồi đứng dậy.. Thanh Xuân gọi lớn..

- anh.. có phải người anh hỏi là bạn gái anh Nhất Nam?

- bạn gái Nhất Nam sao?

- thì em thấy anh Nhất Nam đưa cô ấy đến đây rồi bảo vậy mà.. tại sao nghe đến cô ta sốt anh lại lo lắng vậy..

Bà quản gia vội vàng lên tiếng..

- tiểu thư.. chắc do cô ấy đang là khách mà lại thiếu gia chơi thân với cậu Nhất Nam nên việc quan tâm là điều đương nhiên..

- phải vậy không anh?

Vũ Hàn im lặng bước đi vào thẳng phòng của Huyền..