Nghịch Mệnh

Chương 8


Edit & Beta: Calcium

Thời điểm Hà Thiên Lý sinh con, y nắm chặt lấy tay Tạ Trảm Lưu. Muốn đem hết tất cả đau đớn cùng oán khí đều phát tiết trên người hắn, cắn hắn, đánh hắn, mắng hắn, sinh con mà còn tràn đầy tinh lực như vậy.

Tạ Trảm Lưu lúc đó thoạt nhìn rất bình tĩnh, dường như mọi đau đớn Hà Thiên Lý làm ra cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn vẫn bình tĩnh đỡ đẻ, cổ vũ, chờ sinh hạ đứa nhỏ xong lại bình tĩnh có trật tự mà lau người cho Hà Thiên Lý, cho y ăn dược hồi phục linh khí.

Sau đó đem hài tử mới sinh của mình – một quả trứng có hoa văn màu vàng kim đan xen hoa văn nguyệt hoa – đặt xuống bên cạnh Hà Thiên Lý, rồi bò lên giường đá nhìn Hà Thiên Lý cùng quả trứng, lúc này mới an tâm đem thê nhi của mình ôm vào ngực mà ngất xỉu.

Nếu không phải cần đảm bảo an toàn cho thê nhi thì Tạ Trảm Lưu đã sớm ngất đi rồi. Cũng may bộ dáng hắn ngất đi nhìn giống như bị mệt mỏi quá độ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Huống chi trong tiểu bí cảnh không có người, sẽ không có ai thấy được bộ dạng thất thố đó của hắn.

Lúc tỉnh lại, Hà Thiên Lý liền phát hiện mình sinh ra một quả trứng, da đầu tê dại thiếu chút nữa nứt ra, chỉ vào Tạ Trảm Lưu hỏi hắn: “Ngươi là thứ gì vậy?”

Tạ Trảm Lưu: “Ngươi ghét bỏ nhi tử chúng ta sao?”

“Không ấp ra thì sao mà biết giới tính của nó.”

“Ta biết. Là nam hài.”

“Ừm.” Hà Thiên Lý sờ sờ quả trứng trong ngực mình, trứng hình như cũng rất thích y. Trái phải cọ xát, còn muốn cọ vào mặt y cầu yêu thương. “Không đúng.”

Hà Thiên Lý đột nhiên phản ứng lại: “Ngươi vẫn chưa nói? Vì sao cuối cùng ta lại sinh ra quả trứng?”

“Ngươi rốt cuộc có nói hay không?!”

“Đừng lớn tiếng quá, dọa nhi tử sợ rồi kìa.”

Hà Thiên Lý cúi đầu thấy trứng không nhúc nhích, nhìn qua có vẻ đúng là bị dọa sợ rồi. Vì thế thanh âm nhẹ lại không ít: “Ta còn chưa tiếp thu nổi….dù sao ta cũng mặc kệ, không quản nó.”

Sinh con đã rất khó tiếp nhận rồi, đằng này lại còn sinh ra quả trứng thì càng khó chấp nhận hơn. 

Tạ Trảm Lưu biết Hà Thiên Lý chỉ đang mạnh miệng mà thôi, nói: “Nhi tử đau lòng rồi.”

Hà Thiên Lý không tin, làm sao mà thấy được cảm xúc biến hóa của một quả trứng chứ?

Y một bên khịt mũi coi thường, một bên lại bế quả trứng lên. Không biết có phải là huyết thống phụ tử có cảm ứng kỳ diệu hay không mà thật sự cảm giác được trứng đang uể oải khổ sở. Y vì thế mà áy náy, nhân thời điểm Tạ Trảm Lưu ra khỏi hang động, liền khẽ nói với trứng: “Ta lừa hắn thôi, ta thích trứng a…bảo bảo. Bảo bảo là đáng yêu nhất.”

Trứng trong nháy mắt lại nhúc nhích, hoạt bát vui vẻ.

Tạ Trảm Lưu đưa lưng về phía hang động, lỗ tai khẽ giật giật, khóe môi gợi lên ý cười.

Ấp trứng mất tầm hơn ba tháng, đa số thời gian đều là đặt trong lòng Tạ Trảm Lưu mà ấp, nhưng buổi tối sẽ tự động lăn đến bên ngực Hà Thiên Lý cầu yêu thương ôm một cái. Quá trình làm cứng vỏ trứng yêu cầu linh lực của hai người luôn lưu động, vào một buổi sáng nào đó của ba tháng sau, Hà Thiên Lý đi dạo xung quanh tiểu bí cảnh, trứng ở phía sau tung tăng nhảy nhót đi theo.

Vỏ trứng lúc này rất cứng rắn, đập thế nào cũng không vỡ.

Hà Thiên Lý rất yên tâm để trứng nhảy phía sau y, y cảm thấy bản thân không thể trở thành một người cha quá cưng chiều hài tử được.

Trứng rất vui vẻ, nó thích mẫu thân nhất. Một đường nhảy nhót cực kỳ vui vẻ, liền vui vẻ mà nhảy đến tảng đá, bỗng nhiên nghe âm thanh ‘rắc’ một cái. Toàn bộ thân trứng cứng đờ, cẩn thận dịch chuyển, phát hiện vị trí tiếp xúc với cục đá xuất hiện một cái khe.

Trứng sợ đến hỏng mất liền nhảy vào lồng ngực Hà Thiên Lý dùng sức muốn đem vị trí bị nứt kia cho y nhìn. Còn muốn y thổi thổi, sau đó liền nghe thấy âm thanh trứng vỡ ra càng rõ ràng.

Hà Thiên Lý cũng nhìn thấy vỏ trứng nứt ra, từng mảnh vỏ trứng rơi xuống.

Một người một trứng, hai cha con khuôn mặt biến sắc.

Phụ thân!!!

“Tạ Trảm Lưu!!!”

Tạ Trảm Lưu vẫn luôn theo phía sau hai người, nghe âm thành vội vọt lên trước, Hà Thiên Lý sốt ruột: “Trứng, Trứng vỡ, nứt rồi. Nhanh lên gắn lại cho con nó!!”

Tạ Trảm Lưu tưởng có chuyện gì thấy vậy liền nói: “Không sao, đến thời điểm muốn nứt vỏ ra thôi.”

“Ấp xong rồi?”

“Ừm.”

Hà Thiên Lý nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên thấy chờ mong.

Ngay sau đó, vỏ trứng nhanh chóng vỡ ra, một cái tay thịt nho nhỏ con con cùng một chân đá vỏ duỗi ra bên ngoài. Chân bên trên, tay bên dưới.

Hà Thiên Lý nhịn không được cười.

Vật nhỏ vật vã đá vỏ trứng xong, lại cần phải nghỉ một thời gian ngắn, nghỉ xong lại tiếp tục phá vỏ trứng, vươn tiếp một tay một chân ra. Kết quả là đầu và thân mình còn chưa lộ ra đã lại tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Tốn công sức đến hơn nửa ngày phá vỏ trứng thì đầu nhỏ mới lộ ra. Trên đầu còn dính một ít vỏ trứng, thân thể thì vẫn là vỏ trứng tròn, nhìn như đang mặc một bộ quần áo tròn vo vậy.

Vật nhỏ cực kỳ đáng yêu, ngũ quan linh động tinh xảo. Chớp chớp mắt là khiến người khác mềm lòng không chịu nổi.

Hà Thiên Lý không tự chủ được duỗi tay: “Bảo bảo.”

Vật nhỏ thấy Hà Thiên Lý, cười tươi như đóa hoa, vươn cánh tay: “Mẫu thân!”

Hà Thiên Lý nháy mắt đen mặt.

—————————————————

Editor có lời muốn nói: Mình vừa edit chương này vừa cười đau cả bụng. Cứ tưởng tượng cảnh bé trứng nhảy nhót theo mẹ rồi thì lúc phá vỏ trứng đáng yêu không chịu được luôn ấy.