Nghịch Mệnh

Chương 7


Edit & Beta: Calcium

Hà Thiên Lý lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh hơn: “Đặt ta xuống.”

Tạ Trảm Lưu thấy y dường như tức giận, liền đặt y xuống đất. Chỉ là sau đó luôn đi theo sát, sát đến mức không còn kẽ hở.

Hà Thiên Lý bực bội: “Ngươi cách xa ta một chút a.”

Tạ Trảm Lưu bình tĩnh nhìn y: “Ta phải đi theo thì mới có thể đảm bảo an toàn của ngươi.”

Hà Thiên Lý tức giận: “Người có ý gì? Người cảm thấy ta hiện tại rất yếu ớt sao? Tạ Trảm Lưu, người coi ta là nữ nhân sao?”

Tạ Trảm Lưu nhàn nhạt đáp: “Ngươi có phải nữ nhân hay không, không ai có thể hiểu rõ hơn ta.”

Hà Thiên Lý nghe xong vừa thẹn vừa bực, thấp giọng mắng: “Vô sỉ!” Xoay người đi được vài bước lại quay đầu mắng tiếp: “Ngụy quân tử!”

Tạ Trảm Lưu không đau không ngứa, còn có tâm tình mà nhắc nhở: “Chú ý đường đi.”

Hà Thiên Lý dứt khoát quay người, dương bụng lên, chỉ vào mũi hắn mà mắng: “Người cũng chỉ đến ý đến đứa nhỏ mà thôi!”

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Trảm Lưu nhìn về phía Hà Thiên Lý toát ra ánh sáng khác thường, lúc này Hà Thiên Lý còn chưa phát giác ra ý tứ trong lời nói lúc nãy của mình, hãy còn cáu giận mà mắng hắn. Mắng Tạ Trảm Lưu chỉ lo đến hài tử mà mặc kệ tâm tình của y.

Một Hà Thiên Lý vừa nói vừa khóc giống như một phụ nhân đang vô cớ gây rối mà la lối khóc lóc, nhưng la lối khóc lóc như thế lại thật tình thú, đáng yêu. Dù sao thì trong mắt Tạ Trảm Lưu, Hà Thiên Lý dương bụng rồi làm thế thực sự đáng yêu đến không thể chịu nổi.

Vì thế hắn liền đi qua ôm lấy Hà Thiên Lý, ôn nhu nói: “Đều là ta sai, chúng ta lại bước đi thêm vài bước rồi về nghỉ ngơi. Trưa nay muốn ăn gì?”

Hà Thiên Lý sửng sốt, lửa giận ngập đầu lại không thể phát tiết. Vặn vẹo bả vai, nhíu mày nói: “Ngươi đừng chạm vào ta.”

“Được.” Tạ Trảm Lưu liền nâng tay cao lên, ôm hờ lấy Hà Thiên Lý.

Cảm thấy xúc cảm trên vai biến mất, Hà Thiên Lý mới miễn cưỡng cảm thấy vừa lòng: “Trưa nay không muốn ăn.”

“Ừm. Vậy ăn canh cá được không?”

“Không phải cá bạc thì ta không ăn.”

“Ta đi bắt.”

Hà Thiên Lý miệng nhấp nhấp vài cái rồi không nói nữa.

Lúc đầu mang thai, Tạ Trảm Lưu nấu canh cá cho y ăn, hương vị rất ngon. Y thích ăn cá bạc, chế biến thế nào cũng thích. Nhưng cá bạc rất khó bắt, hơn nữa lại còn quý giá, chưa đựng linh khí sung túc.

Tạ Trảm Lưu muốn bắt được cá bạc thì đều phải xuống nước lặn nửa ngày thì mới bắt được một sọt, Hà Thiên Lý thấy hắn bắt cá chật vật như vậy, có một thời gian còn thích kêu hắn đi bắt cá, còn bản thân thì ngồi trên bờ biển xem.

Tạ Trảm Lưu lại hỏi y có muốn ăn linh quả buổi sáng không, Hà Thiên Lý đương nhiên là muốn. Tạ Trảm Lưu mỉm cười, cảm thấy thế là dỗ được tiểu Thiên Lý rồi.

Hà Thiên Lý thấy điệu bộ mỉm cười của hắn liền thấy cả người không được tự nhiên, vì thế hung hăng mà nói: “Người không được ăn.”

“Được.”

Tạ Trảm Lưu từ trước tới giờ nấu cháo hay canh cho Hà Thiên Lý cũng đều không ăn qua, hắn đã sớm tích cốc (ý chỉ người tu hành không ăn cơm), không ăn uống cũng không sao.

Nửa đêm, bắp chân Hà Thiên Lý chuột rút, trằn trọc khó ngủ. Không bao lâu, Tạ Trảm Lưu đang ngủ cạnh y liền ngồi dậy, bàn tay ấm áp đè chân y lại, nhẹ nhàng xoa bóp.

Hà Thiên Lý trợn mắt, nhìn về phía Tạ Trảm Lưu đang nghiêm túc xoa bóp cho mình, môi mấp máy nhưng không phát được ra âm thanh gì. Bắp chân dần thả lỏng, không đau nữa.

Tạ Trảm Lưu ngẩng đầu, liền nhìn thấy khóe mắt hồng hồng của Hà Thiên Lý, tâm mềm nhũn hỏi: “Sao lại khóc rồi?”

“Không khóc.” Hà Thiên Lý rầu rĩ nói: “Chân đau, phản ứng bình thường thôi.”

“Được rồi, phản ứng bình thường.”

Hà Thiên Lý hừ lạnh một tiếng: “Chân kia cũng không thoải mái.”

Tạ Trảm Lưu liền đổi chân xoa bóp cho y, Hà Thiên Lý thấy thế có muốn giận cũng không giận nổi, ngẫm lại tự thấy rầu rĩ, hơn nữa dựng phu rất dễ mệt mỏi, rầu rĩ chán rồi đi ngủ.

Đến lúc Tạ Trảm Lưu buông hai đùi ra, Hà Thiên Lý đã ngủ say lại. Hắn liền nằm xuống bên cạnh y, ôm y vào trong ngực.

Hà Thiên Lý bụng lớn, nằm ngửa không thoải mái liền nằm nghiêng. Nhưng mà nằm thế rồi vẫn có cảm giác như người bị vật nặng đè lên người, liền chau mày. Tạ Trảm Lưu liền nằm nghiêng, khẽ hôn lên ấn đường Hà Thiên Lý. Một cánh tay khác đặt trên bụng y.

Hà Thiên Lý không biết lúc này mơ thấy cái gì, hai tay tìm kiếm cánh tay của Tạ Trảm Lưu, gắt gao ôm vào trong ngực, giống như ôm bảo bối. Lại cọ cọ ngực Tạ Trảm Lưu, nỉ non một tiếng rồi ngủ tiếp.

Cả người Tạ Trảm Lưu cứng đờ sau đó dần dần thả lỏng. Ôm Hà Thiên Lý càng chặt hơn.