Nghịch Mệnh

Chương 5


Edit & Beta: Calcium

Dùng âm dương quả thì hai người sẽ quấn lấy nhau không thể khống chế cho đến khi nào bên dùng âm quả mang thai mới thôi.

Trong tiểu bí cảnh yên ắng tĩnh lặng, một số linh thú nho nhỏ đang chạy trong rừng, nhảy vào lùm cây, thấy một hang động. Vốn muốn vào hang động tìm kiếm thức ăn nhưng ở cửa hang lại nghe thấy bên trong đang truyền ra những âm thanh rên rỉ như có như không, cả kinh xoay người chạy mất.

“Ưm, ân….không muốn nữa, a….”

Hai tay Hà Thiên Lý đang chống lên vách tường, gương mặt ửng hồng, hai mắt ngập nước, không còn tiêu cự, khoái cảm tình dục mãnh liệt bất kham tra tấn tới mệt mỏi đan xen với cảm giác vui thích đến không thể khống chế.

Va chạm phía sau vẫn mãnh liệt như cũ, từ đêm khuya cho đến khi sáng tỏ. Tạ Trảm Lưu vẫn không hề biết mệt mỏi, Hà Thiên Lý cảm thấy phần dưới eo mình dường như không còn cảm giác gì nữa. Tinh thần rất mệt mỏi, hận không thể ngủ ngay lập tức.

“A, ha…” Hà Thiên Lý lúc này chỉ có thể bất tri bất giác phát ra tiếng rên rỉ, y không còn sức lực.

Thời khắc cuối cùng, Tạ Trảm Lưu đẩy nhanh tốc độ. Đẩy mạnh tới mức đôi tay Hà Thiên Lý thoát lực, cái trán đụng vào vách tường, Tạ Trảm Lưu bắt lấy eo y, hung hăng ôm vào trong lồng ngực, lại tiếp tục dùng lực thúc tới, hận không thể đâm chết Hà Thiên Lý.

Hà Thiên Lý không thể khống chết mà thét lên chói tai, phía dưới đã không thể tiết ra được cái gì nữa.

Tạ Trảm Lưu bắn vào bên trong y, bàn tay ấn qua ấn lại trên bụng đã phồng lên của y, thấp giọng cười: “Tiểu Thiên Lý, ngươi nói nơi này có phải đã có đứa nhỏ của tiểu Thiên Lý không a?”

Thần trí lúc này của Hà Thiên Lý còn trong trạng thái mơ hồ, Tạ Trảm Lưu cũng không cần nghe câu trả lời của y, cắn lên bả vai, lại liếm láp một chút.

“Hiện tại chưa có, cũng không sao hết. Làm thêm nhiều lần nữa là sẽ có, tiểu Thiên Lý, mở chân ra nào.”

Đúng lúc Hà Thiên Lý khôi phục lại ý thức liền phát hiện ra ý đồ của Tạ Trảm Lưu, rốt cuộc không chịu nổi vạn phần sợ hãi khóc thút thít giãy giụa: “Không! Không cần! Tránh ra! A a a a!”

Phản ứng của y khiến Tạ Trảm Lưu có chút kinh hãi, đành phải trấn an y: “Không làm nữa, chúng ta nghỉ ngơi. Được không?”

Trấn an xong, phát hiện ra hắn thực sự sẽ không tiếp tục làm nữa, Hà Thiên Lý mới chậm rãi thả lỏng, chìm vào trong bóng đêm.

Trong lúc y ngủ, Tạ Trảm Lưu bế y lên, vuốt mặt cùng bụng y.

Lúc này Hà Thiên Lý đang ngủ nên không nhìn thấy ánh mắt đang nhìn y của Tạ Trảm Lưu, ánh mắt tràn ngập dục vọng độc chiếm đáng sợ và mê muội trầm luân.

Tạ Trảm Lưu bế Hà Thiên Lý lên, để tay chân y cuộn vào trong lòng hắn, từng chút khẽ hôn y, yêu thích không muốn buông tay.

“Tiểu Thiên Lý, ba mươi năm trước khi tiến vào bí cảnh, ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi tạo ra được tiểu bí cảnh này, ở trong đây nhìn thấy cảnh ba mươi năm sau người và ta triền miên một trậnnhư vậy.” Hắn nỉ non, nhìn biểu cảm có chút điên cuồng.

“Ta tỉnh táo lại, cũng từ đó nhập ma.”

“Ta từng đi qua Tư Mệnh Cung, cũng đi qua Cực Bắc hoang mạc, nhìn thấy ngươi lúc còn nhỏ, lúc niên thiếu.”

“Tâm ma của ta là ngươi, ta không thể đột phá tu luyện cũng là vì ngươi, chỉ cần giết ngươi…” Tạ Trảm Lưu dừng lại, tựa như đang nhớ tới cái gì rồi nở nụ cười: “Thật may mắn là ta lại luyến tiếc không làm vậy.”

“Ta vốn nghĩ sẽ buông tha cho người, nhưng ai bảo ngươi lại tự mình tìm đến Thái Huyền Tông? Ai bảo người mỗi ngày cứ xuất hiện trước mặt ta? Lại còn tự cho là thông minh mà tính kế ta…” Hắn cười khẽ: “Ngươi thì có thể gạt được ai?”

Tạ Trảm Lưu dần dần im lặng, ngón trỏ vuốt ve lên khuôn mặt bất an của Hà Thiên Lý: “Hiện tại có muốn đổi ý cũng muộn rồi.”

Cho nên hãy cứ tuân theo thiên mệnh đi.

Thời gian bí cảnh Phía Đông mở ra là bốn năm. Tạ Trảm Lưu cũng hạ quyết tâm nghỉ ngơi ở trong tiểu bí cảnh bốn năm. Hà Thiên Lý lúc đầu không biết, không hiểu tại sao bản thân y trốn thế nào cũng không thoát, cho dù tránh ở góc khuất nhất của tiểu bí cảnh cũng vẫn như cũ bị tìm ra dễ như trở bàn tay.

Sau này y mới biết thì ra tiểu bí cảnh này chính là vật được tạo ra khi Tạ Trảm Lưu nhập ma.

Hắn không phải người.

Đây là sau khi Hà Thiên Lý sinh ra đứa con thứ nhất, kết quả lại sinh ra một quả trứng, lúc này mới biết được.

Người đầu tiên phát hiện Hà Thiên Lý mang thai là Tạ Trảm Lưu, còn Hà Thiên Lý phải tận đến khi hiện rõ bụng mới biết mình mang thai.

Tạ Trảm Lưu ở trước mặt Hà Thiên Lý khom lưng cúi đầu nhưng cũng không thể thay đổi được ánh nhìn từ đôi mắt đỏ lên xúc động muốn giết chết hắn của Hà Thiên Lý.