Nghịch Mệnh

Chương 2


Edit & Beta: Calcium

Thời điểm Hà Thiên Lý tỉnh dậy liền phát hiện trời đang mưa, mưa bụi tinh tế phiêu phiêu, nhưng ngay phía trên người y lại có một cái lồng đỡ trong suốt.

Tạ Trảm Lưu ném y ra ngoài nhưng đồng thời làm một trận pháp, bảo hộ hắn không bị mưa sa bão táp.

Y nhếch môi cười một chút, nghiêng đầu nhìn thì thấy bên người mình chỉ còn lại một vò rượu.

Một vò rượu khác, Tạ Trảm Lưu đã giữ lại.

Y nhảy dựng lên, cười ha ha. Trở về động phủ của mình liền hỏi đồng đạo, lúc này mới biết y đã ngủ ba ngày hai đêm.

Cách mấy ngày, y lại lần nữa đến trúc ốc của Tạ Trảm Lưu, nhưng không thấy ai.

Trở về hỏi đồng đạo, mới biết Tạ Trảm Lưu đi tham gia Đại hội Vấn Kiếm ba năm một lần.

Cũng là loại đại hội này, những lần trước hắn không tham gia, vì sao lần này lại tham gia.

Y dò hỏi đồng đạo nói: “Là Nghê Hồng tiên tử mời.”

“Nghê Hồng tiên tử?”

“Chưởng môn Tiên Nhạc Môn, thiên phú cực cao. Nghe nói từng cùng chân nhân tu luyện, trong trận chiến trừ ma Ma Bình sơn, Nghê Hồng tiên tử là người duy nhất kề vai sát cánh với người.”

“Nghe nói, chân nhân thích Nghê Hồng tiên tử.”

Nghe nói?

Hà Thiên Lý nghiền ngẫm cười: “Vậy Nghê Hồng tiên tử có tình ý với chân nhân không?”

“Tất nhiên là có.”

“Lang hữu tình, thiếp có ý a.”

Hà Thiên Lý kéo dài ngữ điệu như vậy mà thì thầm.

Nhưng y sẽ không tin vào lời đồng đạo nói một phía như vậy, mấy ngày sau y chạy xuống chân núi trà trộn trong đám tu sĩ nói chuyện phiếm. Nghe được tất cả tin tức liên quan đến Tạ Trảm Lưu và Nghê Hồng tiên tử đều là tình chàng ý thiếp.

Hà Thiên Lý liền cười hỏi: “Nếu tình chàng ý thiếp, tại sao không dứt khoát kết thành đạo lữ?”

“Tất nhiên vì liên quan đến quan hệ của hai tông.”

“Tiên Nhạc Môn và Thái Huyền Tông đều là hai đại tông môn trong giới Tu Chân, nếu hai người kết hợp, cường cường liên minh, chẳng lẽ không tốt?”

“Chuyện này, aizzz, cũng khó nói rõ với người. Chuyện liên hôn giữa các đại tông tộc nào phải chuyện dễ dàng như vậy?”

Người nọ không thể nói rõ liền muốn xua đuổi Hà Thiên Lý đi.

Hà Thiên Lý chạy đến Bất Thông Lâu hỏi thăm tin tức, chi ra gần ba mươi linh thạch mới mua được một nửa đáp án.

“Tư Mệnh Cung cung chủ tiết lộ ra rằng, nhân duyên của Vân Tiêu chân nhân chưa tới thời điểm.”

“Vậy chân ái của Vân Tiêu chân nhân là ai?”

Bất Thông Lâu lâu chủ cười như không cười liếc hắn nói: “Nghe đồn, Vân Tiêu chân nhân và Nghê Hồng tiên tử là tình chàng ý thiếp.”

“Là thật hay là giả?”

“Tám vạn linh thạch.”

Hà Thiên Lý không nói lời thứ hai, đứng dậy rời đi.

Toàn thân trên dưới của y cũng chỉ có ba mươi linh thạch lại mua được mỗi câu nói kia.

Thời điểm chưa tới? Nhân duyên chưa tới?

Tạ Trảm Lưu sau khi trở về, Hà Thiên Lý đi tìm hắn, lại tự mình lôi kéo hắn uống rượu tiếp.

Mỗi lần uống say, Tạ Trảm Lưu đều ném Hà Thiên Lý ra ngoài. Chưa bao giờ cho y qua đêm trong rừng trúc.

Trận pháp thiết lập trong rừng trúc càng ngày càng phức tạp, một bước lại một cái trận pháp. Thời gian Hà Thiên Lý phá bỏ trận pháp càng ngày càng lâu, y lại càng đặt tâm tư vào việc làm cách nào để hóa giải trận pháp.

Đến sau này, thiết lập trận pháp của Tạ Trảm Lưu không ngăn được Hà Thiên Lý nữa, liền giống như miếng đậu hũ yếu ớt dễ dàng bị phá bỏ.

Nhưng mà mỗi lần y đến, Tạ Trảm Lưu vẫn như cũ bồi y uống rượu.

Uống xong liền ném.

Mãi cho đến lúc Hà Thiên Lý được lưu lại trong rừng trúc.

Đương nhiên là vẫn không được vào trúc ốc.

Hà Thiên Lý lại tới tìm Tạ Trảm Lưu uống rượu, hắn tiếp nhận bình rượu đặt ở một bên nhưng không mở nắp.

“Sư huynh, ngươi không uống sao?”

“Không uống.”

“Uống không ngon sao?”

Tạ Trảm Lưu bình tĩnh nhìn Hà Thiên Lý, đôi mắt sâu như đáy vực, đáy mắt tựa như băng trên đỉnh núi quanh năm hóa tuyết.

“Không muốn uống.”

“Vậy a?” Hà Thiên Lý buông vò rượu, đột nhiên cười rộ lên hỏi: “Đây là chúng ta đang bàn luận đúng không?”

“Là ngươi chứ không phải ta.”

Nói sao cũng được.

Hà Thiên Lý tu luyện năm mươi năm cũng đánh không lại Tạ Trảm Lưu.

“Sư huynh, ngươi muốn đuổi ta đi sao?”

“Người nên chăm chỉ tu luyện.” Tạ Trảm Lưu đứng dậy, trở lại trúc ốc: “Một năm sau, bí cảnh phía Đông mở. Ngươi hãy tiến vào đó.”

Hà Thiên Lý đột nhiên hỏi: “Sư huynh có đi không?”

“Có.”

“Vậy Nghê Hồng tiên tử thì sao?”

Tạ Trảm Lưu xoay người: “Vì sao lại nhắc đến nàng?”

“Bức họa treo trong trúc ốc là Nghê Hồng tiên tử phải không? Sư huynh thích Nghê Hồng tiên tử, sao không nhân dịp bí cảnh phía Đông mở mà cho nàng thấy tâm ý? Tiên Nhạc Môn cùng Thái Huyền Tông kết thân, cường cường liên hợp có chỗ tốt.”

Tạ Trảm Lưu mặt mày đạm mạc: “Người vào trúc ốc của ta?”

Hà Thiên Lý trầm mặc một lát, dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng của Tạ Trảm Lưu nói: “Không có. Chỉ là ta suy đoán thôi, không nghĩ tới trong trúc ốc của sư huynh thật sự treo bức họa của Nghê Hồng tiên tử. Sư huynh nếu thật đối với nàng có tình ý, thì nhanh cho nàng biết tâm ý. Phải biết rằng có hoa nên hái thì cứ hái….”

Tạ Trảm Lưu lắc lắc ống tay áo, ném Hà Thiên Lý ra khỏi rừng trúc.

“Nội trong một năm đột phá Tâm động kỳ, nếu không rời khỏi Thanh Đô Phong.”

Tâm tình Hà Thiên Lý thực sự sung sướng, cao giọng reo lên: “Dạ, sư huynh. Bảo đảm một năm đột phá Tâm động kỳ, nhưng mà sư huynh, đừng đợi hoa tàn mới bẻ cành trơn nha!”

Giọng nói truyền đến, cửa trúc ốc ‘bang’ một tiếng đóng lại.

Trong trúc ốc, thần sắc Tạ Trảm Lưu đạm mạc quét qua nhìn người trong bức họa treo trên tường.

Người trong tranh là một thiếu niên, đứng ở vùng địa cực trung hoang vắng, mặt mày linh động, tươi cười sáng lạn như một gốc cây từ trong đất hoang mạc mà nở hoa.

Sinh mệnh ngoan cường, bất khuất, sáng chói đến cực điểm.

Khuôn mặt thiếu niên chưa nảy nở nhưng nhìn cực kỳ giống Hà Thiên Lý hiện tại.