Nghịch Mệnh

Chương 1


Edit & Beta: Calcium

Hà Thiên Lý không tin vào số mệnh.

Y tin trời tính không bằng người tính, cho nên khi mà y xuất phát từ sự tò mò lén chạy đến Tư Mệnh cung xem bản mệnh tinh bàn và phát hiện ra tương lai y sẽ phải nằm dưới hầu hạ một nam nhân khác, còn phải sinh con đẻ cái, y liền quyết định sẽ nghịch thiên cải mệnh.

May mắn là tinh bàn của Tư Mệnh cung lại hiện ra gương mặt của người nam nhân kia, không thì làm sao mà Hà Thiên Lý tìm được người đó giữa trời nam đất bắc này.

Nam nhân kia là Tạ Trảm Lưu, Thái Huyền Tông Vân Tiêu chân nhân, là phong chủ của Thanh Đô Phong. Được mọi người gọi là thiên hạ đệ nhất Kiếm Thánh, thành danh từ hai mươi năm trước trong trận chiến ở Ma Bình Sơn.

Là người đứng đầu trên Bảng Phong Vân, đứng hạng nhất trên bảng Cao Thủ, ngay đến cả trên bảng Mỹ Nhân hắn cũng xếp hạng nhất.

Trong suốt hai mươi năm qua từ lúc thành danh, các bảng xếp hạng lớn nhỏ trong giới Tu Chân, hắn vẫn luôn đứng đầu, hoàn toàn xứng với chức danh Thiên hạ đệ nhất.

Tạ Trảm Lưu!

Tạ Trảm Lưu hiện giờ mới năm mươi tuổi, mà đã đạt đến Phân thần cảnh, được coi là thiên tài kiếm tiên trong gần 300 năm nay có hy vọng phi thăng ở Thái Huyền Tông. Đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất có hi vọng phi thăng trong giới Tu Chân.

Người như vậy mà một ngày nào đó lại sẽ trở thành “lão công” của y?

Hà Thiên Lý thật muốn cười to nhưng lại cười không nổi.

Tinh bàn ở Tư Mệnh cung đã tính chắc chắn sẽ không sai.

Cho dù Hà Thiên Lý chỉ là một con kiến, không xứng với Thiên hạ đệ nhất Tạ Trảm Lưu, thì y cũng không phải là người sẽ chấp nhận nằm dưới hầu hạ nam nhân khác.

Hà Thiên Lý từ nhỏ đã sống trong hội lưu manh, lớn lên trong bầy dã thú, không cha không mẹ không sợ cái gì, không sợ trời, không sợ đất, huống chi là nghịch thiên cải mệnh.

Những người tu chân phi thăng, không phải cũng là nghịch thiên cải mệnh tu trường sinh sao?

Hà Thiên Lý y vì sao lại không thể cải mệnh?

Vì thế Hà Thiên Lý từ vạn dặm xa xôi, từ cực Bắc đi bộ qua băng nguyên, xuyên qua hoang mạc, xông vào núi non rừng rậm, để tới Thái Huyền Tông, đi Thiên Thê, vào Sơn môn, cự tuyệt các phong chủ Thái Huyền Tông muốn thu y làm đồ đệ.

Bái một vị lão nhân ở trong núi làm sư phụ.

Lão nhân kia ở trong núi, không có ai biết được tên họ hay tuổi tác, tu vi cao thâm khó lường. Lại là Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, cho dù là trưởng môn hiện tại ở trước mặt ông cũng phải tôn xưng một tiếng sư tổ.

Lão nhân ở trong núi cả đời mới chỉ thu nhận hai đồ đệ, một người là Thiên hạ đệ nhất Tạ Trảm Lưu, một người hiện là Đông Hoang cảnh chủ. Tất cả đều là nhân vật phong lưu vang danh thiên hạ, người thứ ba chính là Hà Thiên Lý.

Thái Huyền Tông tông môn từ trên xuống dưới đều tới bái kiến vị tiểu sư thúc tổ này, tướng mạo tuấn tú linh động, nếu không nói lời nào thì giống như một cô nương nhà lành. Ngược lại khí chất và hành động lại giống như vô lại, không có chút nào gọi là Kiếm Tiên tiêu sái.

Người khác đánh giá, Hà Thiên Lý bình thản chịu đựng gian khổ. Mục tiêu của y không phải thật sự là kiếm tu. Mà là vì muốn tiếp cận Tạ Trảm Lưu, ý đồ tìm ra phương pháp cải mệnh, đáng tiếc mới đến nên ngay cả chân núi Thanh Phong Đô y còn chưa đặt được chân tới nói gì tới tiếp cận Tạ Trảm Lưu.

Bất đắc dĩ, Hà Thiên Lý chỉ có thể học theo những người khác mỗi ngày thần khóa, luyện kiếm tu hành.

Lão nhân thu hắn làm đồ đệ, lại không dạy dỗ. Thường xuyên không thấy người đâu, ngược lại ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm. Nhưng một hai câu chỉ điểm kia lại thắng hàng vạn quyển sách.

May mà Hà Thiên Lý quả thật có thiên phú kiếm tu, trong vòng ba năm ngắn ngủi, liền vượt qua hơn phân nửa đệ tử tông môn, đạt đến Dung hợp cảnh. Qua cảnh giới này, lão nhân liền gửi thư bảo Tạ Trảm Lưu đưa Hà Thiên Lý đến Thanh Đô Phong.

Hà Thiên Lý sau khi đến Thái Huyền Tông ba năm, lần đầu tiên được nhìn thấy Tạ Trảm Lưu.

Không hổ là Thiên hạ đệ nhất.

Khí chất, tướng mạo, có thể nói một câu ‘Thật đúng là phong lưu tiêu sái!’

Tính tình Tạ Trảm Lưu coi như tốt, không đến mức kì quái. Chỉ là không thể nói hắn ôn hòa được.

Sau khi đưa Hà Thiên Lý đến Thanh Đô Phong liền phân phó vài tiểu đồng chiếu cố y, sau đó không xuất hiện nữa.

Hà Thiên Lý liền hỏi thăm mấy tiểu đồng đó, thì ra Tạ Trảm Lưu thích yên tĩnh, sau khi bổ ra một miếng đất riêng ở Thanh Đô Phong thì liền ở tại đó, người thường không thể vào. Phía trước mảnh đất đó còn có một khoảng rừng trúc, trong rừng trúc có thiết lập trận pháp.

Hà Thiên Lý lần đầu xông vào, đi được chừng nửa canh giờ thì trở lại chỗ cũ.

Trận pháp trong rừng trúc không hại người, chỉ là chủ nhân muốn cảnh báo người ngoài, cũng tránh cho sự yên tĩnh của bản thân bị quấy rầy.

Sau khi Hà Thiên Lý đi ra cũng không vội vã trở lại trận pháp mà trở về vừa ủ rượu, vừa học tập trận pháp.

Y có thiên bẩm về trí tuệ, bất luận học cái gì cũng đều học ít mà hưởng nhiều. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không có hứng thú với bất cứ cái gì, học xong liền mặc kệ, thích hưởng lạc.

Lão nhân cũng nhìn ra điểm đó, mới không làm tốn thời gian của mình mà dạy dỗ hắn, chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm mà thôi.

Ba năm sau, Hà Thiên Lý phá được trận pháp trong rừng trúc, xông vào trúc ốc của Tạ Trảm Lưu.

Trước ánh mắt đạm mạc của Tạ Trảm Lưu, Hà Thiên Lý đem hai vò rượu trong tay, một vò ném qua: “Sư huynh, ta ủ rượu. Mời huynh uống!”

Thanh niên đứng ở dưới nhà gỗ, ngửa đầu cười rộ lên, giống như đem tất cả ánh sáng trên trời đất tụ lại trên người hắn vậy.

Rực rỡ lóa mắt.

Tạ Trảm Lưu đi xuống khỏi trúc ốc, đối ẩm cùng y.

Uống từ ban ngày đến đêm khuya, bầu trời đầy sao biến thành trời xanh trong sáng, bọn họ uống hai ngày một đêm, trong vò rượu còn dư lại một nửa.

Tạ Trảm Lưu nhìn mặt người thanh niên giảo hoạt này cũng đủ biết, cái bình có thiết lập trận pháp, đựng rượu không phải là một vò mà là một cái đầm. Thanh niên này muốn làm cho hắn say, nhưng thật tiếc hắn vốn ngàn ly không say.

Thế mà thanh niên lại say.

Chân tay đều dang rộng ra rồi ngã vào trong rừng trúc, tiêu sái cười to, vừa uống rượu vừa hát.

Nếu nói tiêu sái, giờ phút này thanh niên so với hắn càng giống như một người vứt bỏ hết thảy phàm tục mà luyện kiếm tu.

“Hà Thiên Lý?”

Ánh mắt Tạ Trảm Lưu lạnh băng, như băng tuyết ngàn năm không tan. Khi hắn gọi ba chữ Hà Thiên Lý, băng tuyết vẫn như cũ không tan.

Hắn đứng dậy, ném vò rượu về phòng, đem Hà Thiên Lý ném ra ngoài rừng trúc.