Nam Nhân Trong Gương

Chương 9: Vĩnh viễn


Máy hô hấp được rút ra, tôi đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, bị dẫn tới phòng thẩm vấn.

Độ Biên cầm một băng ghi hình phát ra, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một nữ sinh xa lạ.

“Như vậy, mời Trung Đảo tiểu thư kể lại tình huống ngày hôm đó”

Nữ sinh bất an nắm chặt ly nước trong tay, nói: “Là như vậy, đêm hôm đó Tiểu Tử muốn tôi đi cùng nàng đến quán bar Black Rose hẹn người nam sinh kia ra nói chuyện một chút. Sau khi tôi đi vệ sinh trở lại, Tiểu Tử nói người nam sinh kia hẹn nàng ra con phố sau quán bar nói chuyện, lúc ấy tôi vốn phải cùng nàng đi, nhưng đúng lúc lại gặp người quen, nên không có…”

“Thật xin lỗi Tiểu Tử, chuyện xảy ra như vậy, tôi cũng có một chút trách nhiệm…” Nữ sinh nói đến đó không nhịn được che mặt khóc.

Hình ảnh liên tục chuyển đổi, trên màn hình lại xuất hiện một người phụ nữ thành thục mặt mũi sưng vù.

“Ngày hôm đó à? Tôi uống say, sau đó nhìn thấy một tiểu ca đẹp trai thân hình không tệ, liền mời hắn nhảy cùng tôi, ai mà biết hắn không thương hoa tiếc ngọc, hại bà đây té lăn trên đất, ném người suýt chết!”





“Xuyên Hạ Thiên Thu, bây giờ, cậu có thừa nhận cậu là người giết Hà Tây Tử Mạn không? Độ Biên trầm giọng nói.

Tôi mặt đầy bình tĩnh: “Tôi thừa nhận”

“Mộc Chi Triết Tai  bị cậu sát hại ở trong phòng vệ sinh, cũng là sự thật?”

“Là tôi giết”





Tôi bị bắt một tuần lễ đang chờ xét xử, Độ Biên vẻ mặt nghiêm túc tìm đến tôi.

Tôi đi cùng hắn, còn có mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng nét mặt nhã nhặn.

“Anh khỏe, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viên tâm thần Thanh Sơn, muốn kiểm tra cho anh”

Tôi mỉa mai cười một tiếng, đi vào phòng khám bệnh với bọn họ.

“Cảnh sát trưởng Độ Biên, tình hình là như này. Bệnh nhân này mắc chứng tâm thần phân liệt gia tộc di truyền nghiêm trọng. Ở trong thế giới của hắn, có hai nhân cách, một người là Xuyên Hạ Thiên Thu, một người gọi là kính linh. Mà chuyện giết người này đều do nhân cách thứ hai xuất hiện làm” Bác sĩ đeo kính nhìn bảng câu hỏi nói với Độ Biên.

Độ Biên dường như không tin nheo mắt lại: “Nói như vậy, đem hắn ra xét xử không có hiệu quả?”

“Biên pháp tốt nhất chính là để hắn ở lại bệnh viên tâm thần Thanh Sơn chúng tôi suốt đời”

Độ Biên đột nhiên hỏi: “Các người làm sao nghe được tin tức mà tìm tới?”

“Là như vậy, mẹ của Xuyên Hạ Thiên Thu là Nguyệt Huệ Mỹ Tử, đã âm thầm liên tục tới bệnh viên chúng tôi tư vấn tâm lý, đáng tiếc là, vào tháng trước, bệnh tình của nàng tái phát, giết chết chồng mới cưới của mình, sau đó uống thuốc độc tử tự” Bác sĩ thở dài.

“Thật là bất hạnh. Nói cách khác, hắn chỉ có thể ở lại bệnh viện các người suốt quãng đời còn lại”



Một ngày trời trong xanh, nữ ý tá đẩy tôi đến cái sân phía sau ngọn núi, nàng nói như vậy có thể giúp tôi thuyên giảm bệnh tình.

Tôi khẽ nâng tay lên, dưới ánh mặt trời xuyên qua bàn tay có thể thấy mạch máu ẩn núp dưới làn da tím bầm.

“Da của Thiên Thu thật là đẹp nha~” Nữ y tá khen ngợi.

Tôi thử thăm dò hỏi: “Đúng không? Có thể cho tôi một cái gương để tôi xem được không?”

Nữ y tá như gặp phải đại địch trực tiếp từ chối: “Không được! Viện trưởng và bác sĩ Cao Kiều cũng có dặn dò, không thể để cho cậu tiếp xúc với bất kỳ cái gương nào!”

“Đúng không…” Tôi mất mác lấy tay cản trở ánh mặt trời chiếu tới.

“Ngại ánh mặt trời quá chói mắt sao? Cậu chờ một chút, tôi đi lấy cây dù cho cậu!” Nữ y tá nhiệt tình chu đáo nói, sau đó đạp giày cao gót chạy ra hành lang sau sân lấy dù.

Tôi nhìn bốn phía không người, cố hết sức trượt xe lăn tới ao nước phía trước.

Vẫn chưa đủ, như vậy vẫn không có cách nào thấy hình ảnh trên mặt nước.

Tôi giãy giụa ngã xuống xe lăn, từng chút một làm ao nước rung động.

Cuối cùng, trong làn sóng nước màu xanh đó, sau khi xa nhau mấy tháng, một lần nữa tôi lại thấy gương mặt u ám quen thuộc.

Giống như hắn đã từng nói, cho dù chết đi, cũng không thể tách rời chúng tôi.

Không nhịn được đưa tay đụng chạm gương mặt tựa như ảo mộng, trong hoảng hốt, tôi nhìn thấy hắn vươn tay ra mặt nước, cầm tay tôi, ôm tôi thật chặt không buông.

Tôi mỉm cười nhắm mắt, để thân thể rơi xuống ao nước, dần dần được bảo phủ bởi nước hồ màu ngọc lam.

Ở trong màu xanh nhàn nhạt đó, tôi lại người nhìn thấy người đàn ông trong tấm gương đó, chúng tôi cùng nhau, vĩnh viễn không rời.

HOÀN