Nam Nhân Trong Gương

Chương 5: Cạm bẫy


Vừa mới đi xuống dưới tầng, hình dáng của hắn giống như gió đêm biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Tôi đếm đếm số tiền lẻ trên người, liền hạ quyết tâm, gọi một chiếc taxi đến thẳng quán bar Black Rose.

Thời điểm đến quán bar Black Rose, vừa lúc 21h, tôi cảnh giác quan sát khung cảnh xung quanh, sau đó đi vào quán bar xa hoa trụy lạc.

Ánh đèn neon quỷ dị cùng với âm nhạc xập xình làm cho người khác hoa mắt. Trên sàn nhảy nam nam nữ nữ đang nhảy điên cuồng vặn vẽo cơ thể gào thét điên cuồng, xen lẫn một ít phục vụ đeo mặt nạ đang bưng rượu.

Cuối cùng, trong đám người đang thác loạn, tôi tìm được hình bóng quen thuộc kia.

Hắn rõ ràng cũng nhìn thấy tôi, quay đầu nhìn về phía tôi lộ ra nụ cười khiêu khích, sau đó đi sâu vào trong đám người.

“Này, tiểu ca đẹp trai, ra nhảy cùng với mọi người đi!” Tôi đang chuẩn bị đuổi theo hắn, một nữ nhân trưởng thành say khướt mặc đồ đen ngăn cản tôi.

Tôi sốt ruột né tránh nàng: “Xin lỗi, tôi còn có chút việc”

Nữ nhân say xỉn nắm tay tôi không buồn: “Tới nhảy đi mà, đừng xấu hổ ha ha!”

Thời điểm tầm mắt thấy hình dáng quen thuộc kia dần dần biến mất trong đám người, tôi hất tay ra khỏi nữ nhân đáng ghét này: “Buông ra!”

Có lẽ bởi vì quán tính, tôi dùng lực quá mạnh, nữ nhân đó ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật ngồi dưới đất.

Những người đang nhảy xung quanh tránh ra, tôi không thèm quan tâm để ý bọn họ đang chỉ chỏ tôi, sau đó liền đuổi theo người đàn ông kia.

Sau đám người đang chen lấn, sau quán bar có một lối đi nhỏ hẹp, tôi không suy nghĩ trực tiếp đẩy cánh cửa kia đi ra ngoài.

Đứng trên đường tối u ám, một đợt gió lạnh thổi qua, khiến khiến người ta rét lạnh.

Sự náo nhiệt bên trong quán bar tương phản rõ rệt với đường phố im lặng này, tôi nhìn xung quanh một lần, kéo dài giọng nói: “Anh ở đâu? Còn không mau đi ra đây!”

Ngoài ý muốn, một giọng nữ yểu điệu truyền tới: “Này, sao mày lại nói chuyện với nữ sinh với thái độ thô lô như thế”

Một cô gái mặc bộ đồ tím oải hương cùng với mái tóc xoăn dài tới eo đi ra phía sau cây cột, khinh thường quan sát tôi một lần: “Tao còn tưởng mày không dám tới chứ, thằng điếm”

Tôi kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: “Cô là học tỷ Hà Tây?

Hà Tây Tử Mạn cười lạnh một tiếng: “Tiếng học tỷ này tao không dám nhận. Chính mày dùng cái loại ngây thơ đáng yêu này dụ dỗ Triết Tai của tao à?

“Nếu tôi nói tôi không làm chuyện đấy, cô tin không?” Tôi châm chọc cười một tiếng.

Hà Tây Tử Mạn nâng một cái tát tới lại bị tôi né tránh, mắt nàng tràn ngập ghen tỵ nói: “Mày dám làm mà không dám nhận? Vậy để lão nương làm cho mày thông minh một chút, khôn hồn thì chủ động cắt đứt với Triết Tai, còn không thì đừng trách tao không nương tay”

Tâm lý nổi loạn trong lòng thúc giục tôi mau phản kích nàng: “Nếu tôi không cắt đứt với học trưởng, cô định làm gì tôi?”

Hà Tây Tử Mạn giận dữ cười, hai tay khoanh trước ngực giống như nắm chắc phần thắng nói: “Chẳng phải mày chỉ coi trọng gia cảnh của Triết Tai thôi à, muốn tiền đúng không? Tao đã điều tra rồi, quyến rũ đàn ông giàu có, tính cách lẳng lơ giống hệt mẹ mày”

Cả người tôi cứng đờ, mặt không chút thay đổi nói: “Cô có ý gì?”

“Nghe đồn mẹ mày khắc chồng nhưng thật ra là góa phụ đen đúng không? Giết chết chồng mới cưới, sau đó lấy được một khoản tiền trợ cấp kếch xù, bằng sắc đẹp của mình, cứ lặp đi lặp lại đi tìm một mục tiêu khác”



Hà Tây Tử Mạn giễu cợt cười một tiếng: “Này, tao nói đúng không?”

“Biểu cảm của mày như vậy là có ý gì?…” Dần dần, vẻ mặt đắc ý của nàng trở nên bối rối, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ, không ngừng lùi lại.





Lúc tôi lấy lại cảm xúc, Hà Tây Tử Mạn đã nằm ở góc tường đằng sau con phố bẩn thỉu lạnh lẽo.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, thử kiểm tra hơi thở của nàng, sau đó nhìn thấy trán nàng bị đập mạnh liên tục mà sưng lên, máu nhuộm đỏ trên khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của nàng.

Tôi hít sâu một hơi, ngồi xuống đất: “Sao lại như vậy….Sao lại như vậy?”

Một luồng khí lạnh thổi lạnh thổi qua vàng tai tôi, âm thanh của ác ma kia mê hoặc nói: “Loại nữ nhân này, chết cũng không hết tội, đúng không Thiên Thu?”

Tôi bắt lấy thân thể bên cạnh tôi, người đàn ông giống hệt tôi, tuyệt vọng hét lên: “Là anh giết nàng? Là anh giết nàng!…”

Người đàn ông than nhẹ một tiếng, ôm lấy tôi, động viên sờ trán tôi, bất đắc dĩ nói: “Đúng, là tôi giết nữ nhân đáng ghét này. Tôi giúp cậu giết nàng, giải quyết một vấn đề phiền phức không tốt sao?”





“Đừng vô vụng như vậy, còn không mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới”

Sau đó trí nhớ vô cùng hỗn loạn, chỉ nhớ loáng tháng tôi theo hắn chạy trốn khỏi bãi tha ma bí mật phía sau con đường bẩn thỉu này.