Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 81: Chính thức kết thúc


An Lạc Vũ cùng Clovis đi đến rất nhiều nơi tuy rằng Clovis còn muốn mang An Lạc Vũ đi thêm một chút bất quá không được bao lâu,An Lạc Vũ liền nhớ đến hài tử,Clovis nhìn An Lạc Vũ vô tâm thưởng thức phong cảnh cũng chỉ đành mang y về nhà.

Một hồi đến Thần Nông Giá,nháy mắt An Lạc Vũ liền sống lại,Mao Mao cùng Kim là người sớm nhất biết hai người trở về.

"Baba người đã trở lại." Mao Mao sau khi nhìn thấy An Lạc Vũ,liền nhào đến ngay lập tức,hắn đã lâu không thấy baba trước kia Mao Mao cũng không rời baba thời gian lâu như vậy mà An Dật cùng An Lạc cũng đã chạy,tuy có Kim bồi hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất cô đơn.

Chỉ là sau khi hắn gần gục lên An Lạc Vũ đã bị Kim xách cổ áo lôi về đều đã là người của hắn như thế nào còn có thể thân mật với baba như vậy?!

Mà Clovis cũng muốn đem An Lạc Vũ ôm vào ngực hiện tại Mao Mao cũng không còn là một hài tử ba tuổi nếu An Lạc Vũ bị như vậy còn không bị Mao Mao làm cho nội thương.

"Ngồi xuống rồi nói." Clovis đem An Lạc Vũ đặt lên sopha nói.

"Baba con nhớ người muốn chết,từ khi người đi rồi các anh cũng đi tinh linh sao,con cùng Kim ở bên nhau thật nhàm chán trừ bỏ Kim□ con cũng không có việc gì làm."

"Mao Mao em có thể nói những lời như vậy sao? Là ai mỗi ngày ôm máy tính chơi game? Cái gì mà mỗi ngày bồi anh? Anh cầu ái còn bị em lạnh lẽo." Kim cười ha hả,thời gian này gần nhất tiểu gia hỏa đã đến kỳ động dục chỉ cần hắn châm ngòi một chút tiểu Mao Mao liền chịu không nổi,hắn cuối cùng cũng đã ăn đến tay,trước kia mỗi ngày điều phải chịu đựng sợ làm thương tiểu Mao Mao hiện tại cuối cùng cũng đã nuôi lớn,ăn vào bụng cũng cần phải cẩn thận như vậy.

"Các ngươi hai người như thế nào lại loạn□nói□?" An Lạc Vũ buồn cười xoa đầu Mao Mao,bất tri bất giác nhi tử so với y đã cao hơn. Mỗi lần y soi gương thời điểm nhìn gương mặt trẻ tuổi vẫn cho rằng chính mình còn rất trẻ,hiện tại nhìn lại nhi tử cũng đã trưởng thành nguyên lai y đã già rồi.

"Là Kim luôn nói như vậy,con học y." Mao Mao cười lớn,baba hắn trở về tâm tình hắn đặc biệt tốt lên.

"Các con nỗ lực như vậy,có hay không có thai?" An Lạc Vũ vẻ mặt chờ đợi,tôn tử a,y muốn có tôn tử.

"Nào nhanh như vậy? Huyết thống thần long vốn đã khó dựng dục hài tử,huyết thống Mao Mao vốn không đủ thuần cũng không biết phải nỗ lực bao lâu mới có thể có một đứa nhỏ." Kim có chút bất đắc dĩ nói,từ khi cùng Mao Mao chân chính ở bên nhau,hắn cũng muốn có một đứa nhỏ thuộc về hai người.

"Các người tiếp tục nói chuyện,baba đi chuẩn bị vài món chờ chút nữa anh con sẽ đến." An Lạc Vũ đến phòng bếp,ở trong gian lấy ra một ít nguyên liệu từ nơi khác tìm thấy nấu ăn.

Đến khi An Lạc Vũ làm xong một bàn thức ăn,An Dật mang theo An Hoa đến,An Lạc cũng mang Vô Ninh theo.

An Lạc Vũ ra khỏi phòng bếp:"Hoàng gia gia hôm nay cũng đến? An Lạc con như nào lại mang theo Vô Ninh? Các con từ khi nào đã tốt lên rồi?"

"Kia,hiện tại An Hoa là ái nhân của An Dật,em vẫn là gọi An Hoa đi,anh cũng không biết gọi thế nào mới tốt,Vô Ninh là bị An Lạc trói đến tiểu tử này bây giờ cũng biết cưỡng bách người khác!" Clovis sắc mặt có chút tao nói.

An Lạc Vũ trợn mắt há mồm nhìn hai đứa con của mình như thế nào lại là cỏ non ăn trâu già??? Mao Mao tính ra vẫn là bình thường đi.

An Lạc Vũ bình tĩnh:"Kia còn chưa lấy cơm,An Lạc,An Dật theo ba đem ra ngoài."

An Dật cùng An Lạc ngoan ngoãn đi theo An Lạc Vũ vào phòng bếp,hai người tự nhiên biết baba bọn họ có chuyện cần nói.

An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ,y biết hai đứa nhỏ này là lo lắng y muốn nói gì, nhưng y thật sự không nghĩ đến An Dật đứa con mà y an tâm nhất sẽ làm ra chuyện khiến y không an tâm,như thế nào lại cùng thái tổ? An Lạc Vũ nghĩ đến nát đầu cũng không biết chuyện là như thế nào.

An Lạc Vũ đứng ở phòng bếp hỏi An Dật:"An Dật chuyện của con là sao? Như thế nào lại cùng An Hoa? Các con sẽ cùng An Khắc nói như thế nào?"

"Baba yên tâm đi,tinh linh tộc sẽ không có ánh mắt nhìn giống như nơi này,bọn họ rất hào phóng,hết thảy thuận theo tự nhiên,chỉ cần hai tinh linh thật yêu nhau sẽ ở cùng nhau không có quy định huyết thống chúng con hiện tại cũng rất hạnh phúc,hơn nữa con cũng không cần cho người khác công đạo chỉ cần chúng con vui vẻ con tin tưởng baba sẽ chấp nhận chúng con." An Dật trả lời,hắn cũng chỉ ở trước mặt An Lạc Vũ mới có thể nói như vậy.

An Lạc cũng tiếp:"Đúng vậy baba,người sẽ không phản đối đi? Tuy rằng hiện tại Vô Ninh vẫn chưa có gật đầu nhưng buổi tối kêu lớn nhất cũng là y,mỗi lần chưa làm đều là cự tuyệt làm rồi thì liền sẽ quấn lấy người không bỏ,tên đó nhất định là khẩu thị tâm phi."

An Lạc Vũ nhìn An Lạc,đứa nhỏ này y còn không biết sao,khẳng định là khi dễ Vô Ninh,khi còn nhỏ vẫn luôn là vậy,Vô Ninh rất đau An Lạc y cũng biết rõ ràng chỉ là không nghĩ đến tiểu tử này lại dám đem Vô Ninh khi dễ đến tận lên giường.

"Tiểu tử còn không biết xấu hổ nói Vô Ninh? Y quả thật là đủ sủng con,bằng không nhất định con sẽ ăn không ít khổ."Y vỗ vỗ đầu An Lạc bất đắc dĩ nói,bất quá hài tử có người đau không phải là chuyện tốt sao? Ít nhất y sẽ không cần lo lắng hài tử sẽ bị khi dễ.

Một bữa cơm ăn phi thường náo nhiệt,tuy rằng An Lạc Vũ vẫn còn chút xấu hổ,đặc biệt là khi đối mặt với An Hoa,nhưng y cảm thấy chậm rãi sẽ thành thói quen chỉ cần hài tử vui vẻ y sẽ liền cao hứng theo.

Buổi trưa rất nhanh trôi qua,An Dật cùng An Lạc mang theo ái nhân trở về Mao Mao cũng bị Kim mang đi nỗ lực ái ái hi vọng sớm chút có một tiểu long ra đời.

"Clovis,Clovis nhanh đến xem,Tô Nghiêm tổ chức sinh nhật cho Trần Nhạc,ta nhanh đến xem." An Lạc Vũ đem hoa quả tươi mới của tinh linh tộc bán tại cửa hàng không nghĩ đến cư nhiên lại nhìn thấy Tô Nghiêm mang theo Trần Nhạc vào tổng hội giải trí Thiên Thành,cửa hàng của bọn họ cũng là ở bên trong đây nơi này có rất nhiều mặt hàng xa xỉ.

"Đi,đi,đi." An Lạc Vũ lôi kéo Clovis hướng theo phương hướng của Tô Nghiêm cùng Trần Nhạc,y bởi vì ở tinh linh chi tâm mấy năm liền không còn liên hệ cùng với Trần Nhạc sau lại bị ba tiểu quỷ kia nháo đến không ngày bình yên,chờ hài tử lớn lên y lại cùng Clovis rời đi hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến Trần Nhạc,An Lạc Vũ biết từ khi yêu Clovis cùng bọn nhỏ nên y đã đem mọi chuyện điều quên đi nếu như không thấy Trần Nhạc,An Lạc Vũ cũng không nhất định sẽ nhớ đến.

"Tiên sinh ngài có thiệp mời sao? Tiên sinh...." Phục vụ nhìn thấy trong tay Clovis cầm thẻ kim cương tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng.

An Lạc Vũ chạy đến bên người Trần Nhạc kêu lên:"Trần Nhạc,Trần Nhạc còn nhớ tớ không?"

"An Lạc Vũ? An Lạc Vũ! Tớ còn nghĩ rằng cậu đã chết,cậu cư nhiên còn trẻ như vậy!" Trần Nhạc nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền quay đầu,kinh hỉ nói,hắn cùng Tô Nghiêm bởi vì có một ít việc nên đã chặt đứt liên hệ với An Lạc Vũ chờ đến khi sự tình qua đi,hắn đi tìm An Lạc Vũ ở trúc ốc đều không thấy,cuối cùng hắn chỉ còn hết hi vọng. Hơn nữa những năm đó C quốc phát triển siêu nhanh hắn cũng bắt đầu học hỏi để giúp đỡ Tô Nghiêm,hiện tại Tô gia cũng đã có người nối nghiệp hai người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút,cũng bởi vì hắn nỗ lực nhiều năm như vậy,Tô gia cuối cùng cũng đem hắn công nhận là ái nhân của Tô Nghiêm,những người trước đây có ý nghĩ muốn cho Tô Nghiêm kết hôn sinh con cũng đã không còn,mà càng không có người nguyện ý để Tô Nghiêm tìm người thay thế bởi vì những người kia ai lại hi vọng chỗ tốt sẽ bị vụt mất đâu?

Trần Nhạc gọi Tô Nghiêm lại đây:"Tô Nghiêm đến đây,bạn tốt của em An Lạc Vũ."

"Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện đi? An Lạc Vũ mấy năm nay cậu đã đi đâu? Đều thành người dân mất tích." Trần Nhạc cười nói hiện tại hắn sẽ không bao giờ lùi bước,hắn đã học được cách làm sao để bảo vệ được hạnh phúc thuộc về mình.

Bốn người ngồi tại quán trà,nơi này phi thường thanh tịnh quan trọng hơn là trà đến từ tinh linh chi tâm loại trà này có thể gia tăng thân thể cùng các cơ năng rất được nhiều người yêu thích.

"Ái nhân của cậu lớn lên thật soái,là tinh linh tộc?" Trần Nhạc hỏi,tuy rằng nơi này đã biết đến sự tồn tại của tinh linh tộc nhưng ở trên đường vẫn là khó nhìn thấy.

"Đúng vậy,y kêu là Clovis,chúng tớ ở bên nhau rất nhiều năm rồi." An Lạc Vũ cười,Trần Nhạc có thể nhìn ra An Lạc Vũ phi thường hạnh phúc.

"An Lạc Vũ cậu vẫn còn trẻ như vậy,dùng gì vậy? Tớ tuy rằng đã tiêm tiến hóa dịch cũng đồng thời tu luyện hiện tại mới xem không phải là một lão nhân." Trần Nhạc cười lên mấy năm nay bởi vì tu luyện đột phá cho nên trẻ lại không ít bởi vì mỗi ngày Trần Nhạc đều cơ hồ đuổi theo Tô Nghiêm tu luyện,hắn tuyệt đối sẽ không đi trước người đã vì hắn nhiều năm che mưa chắn gió.

"Đúng rồi các cậu có con chưa?"

"Con? Hai nam nhân sao có thể có con?" Trần Nhạc nói,nếu thật sự có thể hắn cũng nguyện ý sinh một đứa nhỏ cho Tô Nghiêm.

An Lạc Vũ cao hứng:"Đương nhiên có thể, tinh linh tộc có một lọai trái dựng quả,nam nhân ăn vào có thể mang thai."

Tô Nghiêm:"Không được! Chúng tôi tuổi đã lớn liền nghĩ hữu dụng tôi cũng không nghĩ muốn có con."

Clovis cười:"Các người hiện tại thật không thích hợp,bất quá điều dưỡng tốt một chút xác thật có thể mang thai."

"Đối với việc điều trị,tự nhiên chi quả này cho hai người chỉ cần ăn cái này cơ năng thân thể của các cậu lập tức sẽ khôi phục trở về trạng thái tốt nhất." An Lạc Vũ đưa hai trái tự nhiên chi quả cho Trần Nhạc.......

"Clovis,em không nghĩ đến bản thân sẽ gặp được bạn mình trước đây." An Lạc Vũ hôm nay đặc biệt vui vẻ nắm tay Clovis chậm rãi đi trên đường cái.

"Đánh chết hắn,đánh chết hắn,mẹ nó dám ở địa bàn lão tử ăn xin......" Vài người không ngừng đá vào một người già nua.

An Lạc Vũ lôi kéo tay Clovis hướng đám ngươi xấu kêu:"Các ngươi làm gì vậy? Clovis mau giáo huấn bọn họ thế nhưng dám khi dễ một lão nhân."

"Cám ơn các ngươi,cám ơn các ngươi,người tốt sẽ có báo đáp,An Lạc Vũ,ngươi là An,An....." Người nam nhân này như điên lên ném tay An Lạc Vũ chạy đến nơi hắc ám,điên cuồng mà chạy nước mắt rơi như mưa, rốt cuộc không thể quay lại,không thể quay lại........

An Lạc Vũ một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần,người kia vì sao lại biết y? Bộ dạng có chút quen mắt a.

"Clovis người này thật kỳ lạ." An Lạc Vũ nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa,hiện tại y chính là vô cùng cởi mở.

"Bất tri bất giác trời đã tối rồi,Clovis chúng ta về nhà ngủ đi." Tâm tình buồn bực của An Lạc Vũ đã trở thành hư không.

Ngày hôm sau Cố Vĩ tỉnh lại,hắn cười,chẳng lẽ mấy năm qua đều là do hắn nằm mơ sao? Tỉnh ngủ có thể thấy y thật tốt chỉ có thể trải qua rồi mới có thể hiểu rõ thứ gì mới là đối với bản thân quan trọng nhất,khuôn mặt Cố Vĩ lộ ra tươi cười.

"Đây là chuyện gì? Thế nhưng có người ngủ bên cạnh đống rác mà hạnh phúc như vậy?!" Một đại thẩm cầm rác đi ném nói.

Đại thẩm kêu lên:"Uy,tỉnh tỉnh không cần ngủ ở đây."

"Đừng gọi nữa đại thẩm,hắn chết rồi rất có thể là mộng đẹp rời đi nhân thế,chết thật an tường." Một người lấy điện thoại di động ra gọi cho trạm cứu trợ xã hội,rất nhanh những người đó đến đem thi thể xử lý tốt.