Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 8: Dự trữ lương thực qua mùa đông


"Cậu như thế nào lại nghĩ tớ tức giận vậy,An đại ca cậu đến đỡ tớ một chút,chân tớ đã tê rần không thể động đậy." Trần Nhạc vẻ mặt như đưa đám,lúc xe dừng lại,hắn đã nghĩ muốn đứng dậy,kết quả vừa động chân lòng bàn chân nháy mắt truyền đến cảm giác giống như vô số con kiến cắn,thật sự là vô cùng khó chịu,cơ bản là không đứng dậy được.

"Lại đây,chịu đựng một chút."An Lạc Vũ đem một túi khoai tây khác để xuống dưới,mới đem chân đang tê rần của Trần Nhạc đỡ xuống dưới đất.

"An Lạc Vũ nhà mới của cậu thoạt nhìn không tồi." Trần Nhạc sau khi bước xuống nói.

"Cậu trước đừng nói nữa,đi mau đi,chờ một lát sau là không chuyện gì." An Lạc Vũ trả lời,y đương nhiên biết cái chân bị tê rần là cảm giác vô cùng thống khổ,bởi vì khi lúc nhỏ,ba của y từng dùng xe đạp dẫn y lên trấn,lúc đến nơi chân y thường xuyên bị tê rần vô cùng thống khổ.

Trần Nhạc sau khi hoạt động gân cốt,rất nhanh là khỏe lên rốt cuộc thân thể Trần Nhạc quả thật tốt.

"Uông uông....uông uông..." tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc không biết từ trong góc nào chạy về, y biết hai tiểu cẩu không lớn không nhỏ này lại chạy vào rừng trúc chơi đến phát điên rồi.

"Đến,tớ giới thiệu cho cậu một chút, có màu vàng gọi là Tiểu Hoàng,con có màu đen gọi là Tiểu Hắc." An Lạc Vũ chỉ vào hai con cẩu,tiểu hoàng cùng tiểu hắc phi thường tò mò nhìn về phía Trần Nhạc.

"Tiểu Hắc,Tiểu Hoàng đây là huynh đệ tốt của ta gọi là Trần Nhạc,về sau hắn chính là chủ nhân khác của hai ngươi." An Lạc Vũ vỗ đầu Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng cười nói.

"Tốt trước tiên đừng động vào hai tiểu gia hỏa này,cậu trước cùng tớ vào phòng nghỉ ngơi." An Lạc Vũ mang theo Trần Nhạc vào phòng.

"Trần Nhạc cậu trước tiên nghỉ ngơi ở trong nhà,nếu cảm thấy chán thì đi dạo một chút ở xung quanh,tớ đi mua một ít đồ,ngày mai tuyết rơi phi thường không tiện." An Lạc Vũ giới thiệu xong dụng cụ trong nhà rồi nói.

"Đi đi,nhà cậu cũng chính là nhà tớ không cần phải khách khí." Trần Nhạc cười,hắn căn bản sẽ không để ý chuyện này,trước kia khi ở S thị hắn căn bản cũng không có xem bản thân trở thành người ngoài bao giờ.

An Lạc Vũ đi lên trấn trên một phen mua sắm,quả nhiên giống như y suy nghĩ,hiện tại những thức ăn từ bên ngoài đều bắt đầu tăng giá,y đi mua rất nhiều cá còn có không ít xương cùng thịt bò thịt dê,đến nỗi thịt heo đến lúc thời đểm thôn dân ăn tết thường xuyên có người giết khi đó đi mua liền được,trong khoảng thời gian này kì thật y cũng chuẩn bị rất nhiều lạp xưởng cùng thịt xông khói,không lo không có thịt ăn,các loại mặt hàng khô An Lạc Vũ cũng mua không ít.

Hôm nay,An Lạc Vũ đi lên trấn tận ba lần,mới đem hầm nhét đầy rau dưa mùa đông đại khái đã đủ,nếu không đủ nhà y ở rừng trúc căn bản không có thứ gì nhưng bù lại măng mùa đông lại không ít,đến lúc đó đi đào măng mùa đông là được.

Trần Nhạc hôm nay gần nhất giúp đỡ An Lạc Vũ vội vàng không ít,lúc An Lạc Vũ đem thức ăn lấy đến,đều là do hắn phân loại sửa sang,những thứ như thịt tươi điều được phân thành từng mảng từng mảng cùng cá đều được cất giữ ở trong túi giữ tươi,phía dưới nhà liền đặt một cái lu thật lớn phủ lên một màn tre,những thứ kia bởi vì thời tiết có chút rét lạnh rất nhanh liền bị đông lại,lúc muốn ăn lấy ra là được,Trần Nhạc lần đầu làm thứ này nên đối với hắn là phi thương hứng thú.

"An Lạc Vũ cậu hôm nay giống như tiểu ong mật chăm chỉ lao động." Trần Nhạc cầm trong tay canh gà uống,hắn giữa trưa đã cùng Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng cùng nhau ăn mì sợi,An Lạc Vũ căn bản chỉ mua thêm hai cái bánh nướng lớn trở về cho hắn.

"Được rồi,cậu là oán bữa trưa tớ không cho cậu được một bữa ăn ngon mà thôi,ngày mai liền cho cậu một bữa tiệc lớn,đêm nay tạm chấp nhận trước đi." An Lạc Vũ chịu không nổi u oán trong đôi mắt nhỏ của Trần Nhạc,giống như y đang khi dễ hắn vậy.

"Đây chính là cậu nói." Trần Nhạc mặt mày hớn hở,hắn thật lâu chưa ăn qua món An Lạc Vũ làm,thật là mong nhớ.

Buổi tối hôm nay, An Lạc Vũ nhóm lửa nồi,bọn họ dùng chính là nồi lẩu đồng,An Lạc Vũ chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp cùng một nồi cơm, Trần Nhạc cơ bản cho rằng hai người họ sẽ ăn không hết nhiều như vậy,bởi vì trên bàn có tận năm sáu phần thức ăn,huống chi còn có một nồi cơm,sau Trần Nhạc liền trợn mắt há mồm nhìn An Lạc Vũ đem thức ăn cuốn vào bụng.

"An Lạc Vũ cậu có phải hay không là bị bệnh, như vậy ăn bụng cậu chịu được sao? Nếu là bị bệnh chúng ta liền đi bệnh viện là được." Trần Nhạc lo lắng,đây là bạn tốt nhất của hắn kỳ thật hắn là đem An Lạc Vũ trở thành em trai của bản thân,hắn sẽ không hi vọng y sẽ xảy ra vấn đề gì.

"Cậu đừng nghĩ nhiều,tớ vài tháng đã vậy cũng không có chuyện gì,nếu không ăn như vậy sức lực của tớ liền không có,cho nên cậu cũng đừng khuyên tớ ăn ít lại." An Lạc Vũ sớm đã hết hi vọng,y hiện tại rất tốt trừ bỏ có chút ăn nhiều ra thì không có cảm giác có gì không tốt.

"Bên ngoài trời mưa." Trần Nhạc nhìn thấy tiểu hoàng cùng tiểu hắc chạy vào nói.

"Mưa thì cho nó mưa đi,đồ vật trong nhà điều chuẩn bị tốt,không sợ năm nay ăn không được rau dưa mới." An Lạc Vũ thu thập phòng bếp trả lời.

"Đến uống trà cúc trừ hỏa. Trần Nhạc nói đến rốt cuộc các người làm sao? Tết đến cậu cùng người kia không ở bên nhau bất hòa thế nhưng liền chạy đến địa phương hẻo lánh này." An Lạc Vũ ngồi bên cạnh Trần Nhạc hỏi,trong phòng sớm đã đốt than,bên ngoài tuy rằng gió lạnh thổi mạnh,bên trong xác thật vẫn còn ấm áp như xuân.

"Có thể có chuyện gì,cậu cũng biết y có vợ có con,tuy rằng đã cùng vợ ly hôn,vợ y cũng đi ra nước ngoài,nhưng năm nay vợ y trở về ăn tết,tớ không nghĩ làm y khó xử,năm trước tớ đi qua nhà y ăn tết khiến lão gia tái phát bệnh tim,năm nay vẫn tính,chờ qua năm vợ cùng con y về Anh,lúc đó tớ sẽ trở về." Trần Nhạc nói,hắn không muốn Tô Nghiêm khó xử,năm trước ăn tết người nhà Tô Nghiêm cùng Tô Nghiêm cũng bởi vì hắn mà nháo đến căng thẳng,cho nên năm nay hắn lại không muốn Tô Nghiêm vì hắn mà trong nhà lại nháo lên.

"Trần Nhạc cậu như vậy trốn tránh là không tốt,y vì cậu có thể cùng người nhà nháo đến căng thẳng,liền thực sự thuyết minh y rất để ý cậu,cậu hiện tại thế mà chạy qua nhà tớ,liền giải phóng cho y cùng vợ trước ở bên nhau,cậu cũng không sợ nữ nhân kia cướp y đi sao." An Lạc Vũ lo lắng.

"Không sợ tớ tin tưởng Tô Nghiêm,nếu như vậy so ra y ở cùng vợ trước sẽ tốt hơn,vậy thuyết minh nam nhân này không thể dựa vào,cậu không phải không thấy mấy năm qua tớ vẫn làm việc sao,tớ muốn nếu một ngày y không còn yêu tớ nữa,tớ liền giống như cậu trở về thôn,những năm nay tớ đã tiết kiệm được một số tiền." Trần Nhạc nói,hắn đối với việc Tô Nghiêm yêu hắn vẫn có điểm mê mang,hoàn toàn không rõ Tô Nghiêm coi trọng hắn ở điểm nào,hắn không quyền không thế lớn lên người cũng chẳng ra gì.

"Chúng ta không tiếp túc nói chuyện này, xem tuyết rơi." An Lạc Vũ chuyển đề tài,y đối với tình yêu vô cùng hoang mang,trước kia cảm giác Cố Vĩ là yêu y đi? Kết quả chính là còn không phải bản thân mình một người cùng vết thương chồng chất chạy trối chết sao?

"Tuyết rơi thật lớn." Trần Nhạc lúc nhỏ điều ở phía nam,chưa từng thấy qua từng đóa bông tuyết giống như lông ngỗng này, hơn nữa rơi xuống thực rõ ràng,trước mắt trừ bỏ tuyết chính là tuyết căn bản không thể nhìn thấy những thứ khác.

"Đúng vậy,chúng ta bên này tuyết rơi có khi còn có núi tuyết,những người sống trên núi phải chờ mùa xuân mới có thể xuống núi." An Lạc Vũ nói.

"Nghe nói sau khi tuyết rơi,sẽ có rất nhiều loài động vật,chúng ta ngày mai đi săn được không, như thế nào cũng muốn săn một con thỏ hoang làm một bữa ăn lớn,bằng không tớ chính là đi uổng chuyến này." Trần Nhạc nói.

"Được,vậy hôm nay cậu một ngày cũng mệt mỏi rồi ngủ đi,ngày mai tuyết dừng chúng ta liền săn thỏ." An Lạc Vũ nhìn thấy Trần Nhạc đánh ngáp một cái.

"Được,đêm nay ngủ sớm một chút,đêm qua có chút hưng phấn có điểm không ngủ được." Trần Nhạc cười.

"Đây là phòng thường ngày tớ dùng để vẽ tranh cũng là phòng cho khách,vài thứ đã đặt vào trong tủ,trên giường chăn bông mới,phía dưới lót chính là mười hai cân,cái chính lá mười cân,tớ sợ cậu không quen sẽ thấy lạnh,cho nên đã chuẩn bị cho cậu một cái thảm điện." An Lạc Vũ mở đèn sau đó giới thiệu.

"Ổ chăn thật ấm." Trần Nhạc ngồi lên giường trúc nói.

"Thảm điện tớ sớm mở lên đi." An Lạc Vũ cười.

"Được rồi ngủ đi, tớ cũng phải đi ngủ." An Lạc Vũ nói xong liền ngáp một cái,hôm nay còn chưa ngủ trưa, An Lạc Vũ liền lập tức buồn ngủ.