Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 7: Trên thế giới này luôn có người tốt


"Tôi còn chưa nói xong,những bức tranh cậu vẽ thật không tồi,giữ lại treo không có vấn đề,nhưng là không thể nói là cậu vẽ." Ông chủ nhìn An Lạc Vũ phải đi nói tiếp,tuy rằng hắn không sợ người nọ,nhưng đó lại là đối tượng thật phiền toái.

"Có thể,sau này tôi liền dùng tên Tích Vũ." An Lạc Vũ lập tức nói,đây là ánh sáng duy nhất y sẽ gắt gao nắm lấy, nếu có thể An Lạc Vũ cũng không nghĩ sẽ từ bỏ vẽ tranh.

" Người kia bỏ cậu,là tổn thất của hắn,cậu có hay không nghĩ tới tìm một người,giống như tôi cũng không tồi." Ông chủ nói,hắn kỳ thật trước kia gặp qua An Lạc Vũ,ấn tượng với An Lạc Vũ là một người ngoan ngoãn,trước đây đều an phận,đứng ở bên hắn liền có một phong vị.

"Ông chủ,anh xem tôi gương mặt này cũng xuống miệng được." An Lạc Vũ cười nói.

"Đừng gọi tôi là ông chủ,kêu tôi là Thẩm Dịch đi,đối với gương mặt này khẳng định là không được,bất quá nếu cậu nguyện ý tôi sẽ nói với bạn của tôi,tôi không ngại lấy tiền đem mặt cậu sửa." Ông chủ nói,kỳ thật hắn cũng biết An Lạc Vũ phân nửa là không đồng ý,đây cũng là hắn vừa nghĩ đến nói,hiện tại trong giới nếu tìm một người trải qua những ngày đơn giản có chút khó,không,là càng ngày càng khó.

“Tôi cũng là kêu anh là lão Thẩm đi, tôi hiện tại hoàn toàn không có tâm tư kia, nếu thật sự có một ngày muốn tìm một người trải qua, tôi đây sẽ ưu tiên suy xét ông chủ.” An Lạc Vũ nói giỡn.

“Tốt liền tính như vậy đi, đúng rồi đem số điện thoại của cậu lưu lại, nếu là có người cảm thấy hứng thú tôi cho cậu gọi điện thoại,” Thẩm dịch nói.

"Tôi trước mắt không có di động,như vậy đi ông chủ,nếu có thể thì liền bán trước đi,tháng sau tôi sẽ đưa tranh lại đây,đúng rồi đem số phòng sưu tập cho tôi,mỗi mười ngày tôi liền gọi điện thoại cho anh." An Lạc Vũ nói,kì thật hiện tại y có chút cảm giác phong bế.

Y không nghĩ sẽ để người khác quấy rối sinh hoạt của mình,nếu không phải thật sự không có tiền,y hiện tại cũng không muốn bán tranh,những cái đó đều là tâm huyết của y,trước đây An Lạc Vũ bán những bức tranh đều là những người thực thích sưu tập,tin tưởng bọn họ sẽ trưng bày thật tốt đối với bức họa của chính mình,hiện tại chính là có người mua giá cả cũng sẽ không quá cao,rất có thể về sau còn bị ném trong thùng rác,An Lạc Vũ nghĩ đến đây trong lòng liền có chút khổ sở.

"Được,như vậy cũng tốt." Thẩm Dịch cười nói,hắn càng thêm thích người này,cho dù bị hủy dung nhưng tinh thần lại không bị sa sút,hiện tại càng hấp dẫn,nếu như chỉnh một chút dung không biết sẽ bao nhiêu người trong giới bị mê hoặc.

An Lạc Vũ tiếp nhận tấm thiếp Thẩm Dịch đưa đến,lúc này mới cùng Thẩm Dịch từ biệt đeo balo rời khỏi phòng sưu tập,hiện tại liền chờ tranh bán ra ngoài,có tiền y sẽ không sợ đói.

Trong khoảng thời gian này,y đã quen với việc cảm giác đói bụng,thật sự cảm giác quá mức ngây ngất,hiện tại An Lạc Vũ vô cùng thèm ăn,y cũng đi đến trấn khám sức khỏe,bác sĩ bảo y không có việc gì hoàn toàn khỏe mạnh,còn an ủi y bảo ăn được uống được là có phúc khí,An Lạc Vũ lại đi đến bác sĩ trung y,kết quả bác sĩ trung y không biết là già cả mắt mờ hay do nguyên nhân khác mà nói với y đó chính là hỉ mạch,ý tứ chính là y đang mang thai bảo bảo. An Lạc Vũ nhớ rõ chính mình chạy trối chết như nào. Nhìn những người cùng nhau xem bệnh nhìn y với ánh mắt đồng tình,An Lạc Vũ liền nghĩ rống lên,lão tử là nam nhân sao mà có thể mang thai huống chi y thật lâu cũng không cùng người khác làm,không vấn đề không nằm ở chỗ này,lão tử chân chính là nam nhân cùng nam nhân làm cả đời cũng sẽ không hạ sinh thằng nhãi con.

An Lạc Vũ ở trong một tiệm đồ chơi trong tiệm mua một món đồ chơi con vịt,ấn liền sẽ vang thanh âm,thứ này có rớt cũng sẽ không xấu,đập cũng không xấu,cho hai ba tiểu hài tử liền vừa vặn.

Về đến nhà An Lạc Vũ mệt mỏi nằm trên giường,Hạo Hạo tiểu gia hỏa này mấy tháng không gặp liền béo lên không ít,bế lên càng ngày càng nặng,bất quá tiểu gia hỏa này thật sự thích vịt con,tay mập mạp ấn vào con vịt kêu một tiếng tiểu gia hỏa liền cười haha.

Nghĩ ngơi được một đoạn,An Lạc Vũ từ trên giường bò dậy,hiện tại trong nhà những con gà đã lớn rất nhiều cho nên rào tre đã sớm không thể chứa nhiều con gà trưởng thành,vì vậy hiện tại y đã đem những con gà nuôi ở nơi xa hơn,để tụi nó tự tìm trùng ăn,trong nhà tiểu hắc cùng tiểu hoàng điều được An Lạc Vũ huấn luyện qua một thời gian vì vậy bọn chúng sẽ không còn tìm gà để khi dễ,thậm chí là lúc huấn luyện xong hai tiểu cẩu còn tự mình đuổi gà vào lồng, hiện tại y cảm thấy đối với lão thợ thủ công trong thôn vô cùng biết ơn chính là những con gà đã trưởng thành vậy mà cái lồng vẫn còn có thể trụ lại được.

Kì thật An Lạc Vũ đã đói bụng nên mới đứng dậy,lúc y mới ra cửa phòng,tiểu hoàng nhào tới, tuy rằng hai tiểu gia hỏa lúc này đã trưởng thành không ít bất quá lông của hai tiểu cẩu béo mập xù xù so với chó lớn oai phong còn cách một khoảng khá xa.

"Tiểu hoàng ngồi xuống,ta chuẩn bị đồ ăn cho hai ngươi." An Lạc Vũ mới nói dứt lời,tiểu hoàng ngoan ngoãn ngồi xổm ở phòng ngủ trưa,thấy hai tiểu cẩu nghe lời liền vô cùng vui vẻ,lúc trước mua 50 tệ thật quá đáng giá,hai tiểu gia hỏa chẳng những thông minh đáng yêu, quan trọng nhất là chúng nó khiến lòng y không cô đơn,rốt cuộc sống ở nơi xa người sinh sống,thời gian dài cũng sẽ chịu không nổi,đặc biệt là vào ngày mưa,mà loại mưa này một khi mưa liền là mưa phùn liên miên mấy ngày,cho nên đối với An Lạc Vũ tiểu hắc cùng tiểu hoàng tựa như người nhà của y.

Sau khi An Lạc Vũ ăn cơm xong,hiện tại y đối với chuyện mình có thể ăn đã bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn,hoàn toàn đã không giống trước kia cảm giác trời đất sụp xuống.

Trời lúc này cũng đang tí tách mưa nhỏ,tiểu hắc cũng từ bên ngoại chạy về nhà, hiện tại An Lạc Vũ dọn đồ vẽ tới trên ban công,hai tiểu cẩu an tĩnh ngồi xổm ở bên chân y,y một bên vẽ,vừa nghĩ Trần Nhạc nói chuyện điện thoại sự tình,cũng không biết gia hỏa này làm sao,nói kì nghĩ 1 tháng mười sẽ đến,còn muốn ở chỗ này ăn tết,đương nhiên Trần Nhạc có thể lại đây An Lạc Vũ vô cùng hoan nghênh,nhưng gia hỏa này rốt cuộc là làm sao,vào lúc thời điểm ăn tết không nên cùng người yêu ở bên nhau sao, như thế nào lại nghĩ đến chạy qua đây ăn tết, chẳng lẽ Trần Nhạc gặp phải chuyện gì? An Lạc Vũ phi thường lo lắng.

******************

Đảo mắt thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bức tranh của An Lạc Vũ đặt ở phòng tranh cũng bán được ba bức, bất quá giá cả cũng không cao, đại khái có thể lên khoảng năm ngàn tệ,trong đó có một bức người mua mang theo hài tử tới chọn,bức họa này cũng tương đối cao giá khoảng ba ngàn tệ,mặt khác hai bức được một tiệm cà phê mua đi,An Lạc Vũ biết Thẩm Dịch đang chiếu cố y,bán tranh cũng chỉ thu một phần tiền thuê, các cửa hàng khác ít nhất cũng lấy ba thành tiền thuê,An Lạc Vũ vô cùng cảm kích Thẩm Dịch.

Mấy ngày trước An Lạc Vũ đã mua điện thoại di động,Thẩm Dịch nói có đôi khi hắn sẽ có ý tưởng,cho nên tùy thời phải có thể liên lạc được với An Lạc Vũ,nếu thích hợp y sẽ để hắn nói tiếp.

"Tích tích tích." An Lạc Vũ nhìn thoáng qua di động là tin tức dự báo thời tiết,mở ra vừa thấy ngày mốt có mưa tuyết,y liền lập tức đứng lên,An Lạc Vũ muốn đem rau củ đang trồng toàn bộ đều thu vào,nếu như bị đông lạnh hỏng vậy liền biến thành người da trắng*

Người da trắng: ý của An Lạc Vũ chính là phải chịu đói(mình cũng không rõ lắm)

An Lạc Vũ cầm lưỡi hái với sọt,tuy rằng rau trồng loại dùng để ăn liền trồng ở xung quanh nhà,thế nhưng sọt đủ lớn chứa cũng nhiều, y chuẩn bị đem rau trồng thu vào bởi vì ở đây chỉ cần rơi tuyết liền sẽ tiếp tục rơi trong một đoạn thời gian,nếu không thu thập rễ nhất định sẽ bị mục nát trong đất.

An Lạc Vũ rút ra một củ cải trắng dùng lưỡi hái cắt đi lá cùng rễ,lúc này mới đem cải trắng bỏ vào sọt,thực nhanh một sọt liền đầy,y lau mồ hôi trên mặt,tuy rằng thời tiết đã rất lạnh,nhưng vào lúc làm việc cơ thể sẽ rất nhanh liền nóng lên.

Nhắc tới sọt hiện tại sức lực của An Lạc Vũ lớn không ít, cõng sọt đi đến hầm,cái hầm này An Lạc Vũ cũng chưa dùng qua,hiện tại cũng đã đến thời điểm cất giữ,chờ về sau tuyết rơi lớn đi đến trấn trên cũng không có phương tiện giống như trước kia thường xuyên đi, cho nên tới mùa đông,người trong thôn đều sẽ chuẩn bị không ít đồ ăn bỏ vào hầm.

Đem từng cái từng cái bắp cải bỏ vào hầm,An Lạc Vũ cầm theo sọt bò ra hầm,lại một lần đi thu hoạch thành quả lao động ở trong đất.

Buổi tối, An Lạc Vũ gõ gõ cái eo đau nhức,tuy rằng hôm nay rất mệt nhưng cảm giác thu hoạch lần này bất cứ thứ gì đều không đổi được,chính là y trước kia mua một bức họa hơn mười vạn cũng không có cảm giác thỏa mãn như vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai An Lạc Vũ liền bò dậy, y như thế cũng không nghĩ đến mới sáng sớm Trần Nhạc đã gọi đến,nói tối hôm qua hắn đã đến trấn, An Lạc Vũ tiếp điện thoại xong liền vô cùng lo lắng,y hôm nay còn muốn chuẩn bị thật nhiều thứ.

"Tiểu Hắc,tiểu Hoàng ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà giữ cửa." An Lạc Vũ từ trong lều trúc mới chầm chậm một đường đi xe điện ba bánh,y cũng không còn cách nào,mỗi ngày muốn ăn nhiều món cũng điều phải làm phiền An Thành,cho nên vào lúc bán được bức tranh đầu tiên y liền mua một chiếc xe điện ba bánh mini.

Như vậy mỗi lần đi lên trấn mua đồ đều thuận tiện hơn rất nhiều,hơn nữa An Lạc Vũ cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt kỳ quái trong thôn nhìn chính mình, thì ra bị hủy dung liền đủ để những người trong thôn bát quái trong một thời gian dài, nếu bị người khác biết y ăn nhiều như vậy,ở trong thôn lại muốn truyền ra thêm tiếng gió gì đây? Kỳ thật y nghĩ mua một chiếc xe,nhưng là tiền trong tay y hiện tại một chút điều nhanh không thể nuôi bụng của y.

Xe điện ba bánh là vào không được nhà An Lạc Vũ, bất quá chính là chiếc xe của y nhỏ một chút liền thực dễ dàng chạy ra ngoài,y vòng qua đường lớn trong thôn trực tiếp đi vào đường nhỏ,đường nhỏ này cũng là trực tiếp thông đến đường cái, đối với An Lạc Vũ mà nói hiện tại vừa lúc.

Đi vào trấn liền đi đến khách sạn duy nhất trong trấn tiếp Trần Nhạc, trên đường trãi đầy rau dưa không giống nhau,đại khái mọi người đều đã biết ngày mai có tuyết rơi,cho nên trong nhà dư ra rau dưa đều sẽ thu hoạch đem vào trấn trên bán đi.

"An Lạc Vũ tớ ở đây." An Lạc Vũ còn không kịp kêu ra miệng,Trần Nhạc đã nhìn thấy An Lạc Vũ,trong tay Trần Nhạc mang theo một cái túi vải lớn,bên trong đại khái là quần áo cùng chút đồ linh tinh,rốt cuộc gia hỏa này là muốn ở đây ăn tết.

Trần Nhạc lại đây,ca mang ngươi hóng gió thế nào." An Lạc Vũ nhìn thấy Trần Nhạc phi thường cao hứng,y lập tức đi qua.

Trần Nhạc cũng thật vui vẻ khi thấy An Lạc Vũ đi tới,chính là nhiệt tình ôm còn ở trên lưng y vỗ vài cái,tuy rằng đây là động tác Trần Nhạc an ủi người, nhưng là đối với An Lạc Vũ trong mắt đây là Trần Nhạc muốn đem buổi sáng y ăn phun ra, y thân thể nhỏ như thế nào chịu được tay Trần Nhạc.

"Trần Nhạc đừng vỗ,tớ và cậu có thù có oán sao như vậy nghĩ đánh chết tớ." An Lạc Vũ cười lớn tiếng nói,hiển nhiên tâm tình của y phi thường không tồi.

"Được rồi không cùng cậu chơi nữa,nhanh lên mang tớ đi nhìn nhà mới của cậu." Trần Nhạc gấp không chờ nổi,hắn thật sự vô cùng tò mò nhà trúc của An Lạc Vũ,cho nên hắn nghĩ sớm mở rộng tầm mắt.

"Được,cậu ngồi lên xe đi,tớ còn mua đi mua vài món đồ." An Lạc Vũ chỉ xe ba bánh ở phía sau,thuận tay đem túi vải trong tay Trần Nhạc đem qua,mỗi một chiếc xe như vậy phía sau đều có một cái tấm ván được bọc bằng da nhân tạo.

"Này xe này không tồi là của sưởng bồng." Trần Nhạc một chân liền bước vào ngồi,An Lạc Vũ đem túi vải ném bên chân Trần Nhạc,lúc này mới lái xe mua đồ ăn,phải biết đồ ăn hôm nay đặc biệt nhiều vì thế cho nên giá cả tương đối là tiện nghi không ít.

"Đại thẩm mấy thứ này ngươi bán thế nào." An Lạc Vũ ngừng ở trên đường hỏi.

" Này cà rốt một cân một đồng tiền, khoai tây là một cân hai đồng rưỡi,cà chua ba đồng một cân,dưa chuột cũng là ba đồng một cân tiểu tử muốn mua sao." Đại thẩm tuy không nhìn thấy rõ bộ dạng An Lạc Vũ,nhưng cũng nhìn ra khuôn mặt y có vấn đề,bất quá đại thẩm cũng không nói gì thêm cũng không nhìn y một cách lạ lùng.

"Cháu muốn rất nhiều,đại thẩm có thể rẻ một chút sao?" An Lạc Vũ hỏi.

"Cháu muốn bao nhiêu,nếu xác thật là nhiều có thể giảm một chút." Đại thẩm nói nam nhân nhà nàng hôm qua đã lên thành phố làm việc,trở về mang theo không ít đồ ăn,bởi vì ngày mai tuyết rơi nên hôm nay sẽ có rất nhiều thôn dân mua một ít đồ ăn đặt vào hầm,bên này nếu tuyết rơi đường phi thường khó đi,về sau giá cả rau dư mới sẽ tăng cao.

"Cũng không ít,khoai tây hai túi,cà chua trong hộp đại thẩm xử lý qua,cháu liền lấy hai hộp,dưa chuột cũng giống nhau." An Lạc Vũ nói.

"Tiểu tử ngươi muốn nhiều như vậy,đại thẩm liền giảm giá cho ngươi,này khoai tây nam nhân ta lấy 41 đồng một túi một túi ba mươi cân,vậy 51 đồng hai túi thế nào,cà chua một hộp 20 cân,đại thẩm cũng cho ngươi 50,dưa chuột cũng vậy." Đại thẩm nói,nàng cũng không có làm cái gì sinh ý sợ hôm nay trong nhà những đồ ăn bán không xong.

"Được đại thẩm,người đem đồ trong nhà lấy ra đi,cháu ở chỗ này chờ." An Lạc Vũ nói,y biết vì lý do gì khoai tây đại thẩm cho hắn nhiều tiện nghi như vậy,bởi vì bên này khoai tây rất ít ai ăn,cho nên khoai tây ở đây vẫn chưa bán được,ngược lại cà chua cùng dưa chuột vô cùng được hoanh nghênh.

"An Lạc Vũ cậu mua nhiều thức ăn như vậy làm gì." Trần Nhạc hoàn không rõ:" Vì sao lại mua nhiều như vậy?"

"Ngày mai tuyết rơi,chúng ta bên này rau dưa sẽ vô cùng quý,cho nên hiện tại có thể chuẩn bị nhiều liền nhiều một ít,đến lúc đó không nhất định có đồ ăn tươi mua." An Lạc Vũ giải thích.

"Trần Nhạc giúp nhanh một chút." An Lạc Vũ tiếp nhận dẫn người ôm đồ vật,hai hộp cà chua được An Lạc Vũ được đặt tới bản ngầm ngồi,khoai tây đặt ở Trần Nhạc vừa đặt chân,dưa chuột đặt ở mặt trên khoai tây.

"An Đại ca này phải ngồi như thế nào." Trần Nhạc kêu thảm,chân hắn đều không có nơi đặt chân.

"Cậu đạp lên phía trên là được,nếu không thích thì hướng ở chỗ có khe hở mà giẫm." An Lạc Vũ nói,y một chút cũng không xem Trần Nhạc là khách,đây là huynh đệ y cho nên một chút cũng không cần khách khí.

"Được rồi,không lái nữa." An Lạc Vũ quay đầu cười nói.

"Được,được." Trần Nhạc kêu lên, túi vải bị hắn đặt ở trên chỗ ngồi,tận dụng chân đạp ở khe hở hai túi khoai tây,tay còn muốn cầm hai hộp dưa chuột,chỉ cần không cẩn thận cái hộp liền bay.

Vừa vào sân An Lạc Vũ đỡ hộp dư chuột trong tay Trần Nhạc cầm xuống,vào lúc y bắt đầu cầm túi khoai tây Trần Nhạc còn không từ trên xe đi xuống,sao lại như vậy chẳng lẽ là tức giận?

"Trần Nhạc cậu tức giận sao?" An Lạc Vũ hỏi.