Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 68


Cuối cùng hai người bị hai đứa nhỏ làm cho hết cách,Clovis cùng An Lạc Vũ ôm hai đứa nhỏ cùng nhau nằm trên giường lớn.

Sáng sớm Clovis tỉnh lại,An Lạc Vũ thật sự là quá mệt mỏi,áo ngủ rộng mở, tiểu An Lạc nằm trên khuỷu tay,bĩu môi không biết có bao nhiêu là thơm ngọt,Clovis nhìn hai đứa nhỏ nằm trên giường ngoan ngoãn ai có thể tin được đêm qua cũng là hai cái đứa này đã nháo đến suýt nữa làm người khác thần kinh đều bị suy nhược kia đâu chứ?!

Clovis đi ra ngoài,hút một điếu thuốc,trước kia hắn đều thấy những nam nhân kia rất thích hút thuốc,tuy rằng cũng mua một chút nhưng bản thân cũng rất ít khi hút,bất quá từ khi hắn và An Lạc Vũ có hai đứa nhỏ,gói thuốc cũng đã sắp cạn thấy đáy.

An Lạc Vũ cả thân run lên,trước ngực y bị trận tiếng chụt chụt đánh thức:"Clovis đừng nháo,em buồn ngủ."

An Lạc Vũ nói xong,trước ngực vẫn không được buông ra:"Clovis đừng nháo." An Lạc Vũ sờ sờ trước ngực có một cái lông xù nho nhỏ.

Clovis đi vào tựa hồ nghe thấy thanh âm của An Lạc Vũ nói chuyện:"Gọi anh sao? Có phải đói bụng hay không?"

"Tiểu tử thúi,ngươi cư nhiên ăn đậu hủ của ba ngươi." Clovis cười,đem An Lạc đang ghé trên ngực An Lạc Vũ hút hăng say ôm lên,tiểu gia hỏa mở to đôi mắt lúng liếng trừng Clovis.

An Lạc Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại,bởi vì hôm nay ngủ quên,đã qua thời gian uy nãi:" Có thể là đã đói rồi."

Clovis ôm lấy An Lạc nói:" Được rồi,xem như con đói bụng daddy liền không so đo chuyện con đã ăn đậu hủ của baba."

"Em ngủ thêm một lát đi,An Dật vẫn chưa tỉnh,anh mang An Lạc hái nãi quả." Clovis ôm An Lạc ra ngoài phòng.

An Lạc Vũ nhắm mắt lại lên tiếng "ân" rất nhanh lần nữa tiếng vào mộng đẹp.

Clovis vừa uy nãi vừa chơi với hài tử,sau lại cảm thấy vẫn nên nhờ sự giúp đỡ của mẫu phụ,nếu như cứ như vậy tiếp diễn hắn cùng An Lạc Vũ nhất định sẽ điên mất,đặc biệt là An Lạc Vũ sẽ chịu không nổi.

Khả Lai Tư nhìn bộn dáng mệt mỏi của Clovis liền hỏi:" Làm sao vậy? Sao lại có bộ dáng mặt mày ủ dột?"

Khả Lai Tư tiếp nhận An Lạc có chút không an phận:" Tiểu gia hỏa nên ngừng nghỉ một chút,không thế daddy con đều bị các ngươi chỉnh đến game over rồi sao?"

"Daddy,ngài giúp chúng con trông mấy ngày đi,hôm qua cả đêm hai đứa nháo đến không chịu yên,An Lạc Vũ bây giờ còn chưa có tinh thần vực dậy."

Khả Lai Tư cười:"Ân,mệt mỏi liền đem bọn nhỏ đến đây con về ngủ một giấc đi."

"Daddy,con nói thật chăm sóc con cái còn khó hơn đi đánh giặc,quá mệt mỏi."

"Con a ở trong phúc không biết phúc,phải nhớ daddy cùng mẫu phụ của con có con thời điểm,không có ai giúp đỡ,hiện tại con được daddy và mẫu phụ giúp đỡ một tay,ông con cũng thường xuyên đến trợ giúp,nuôi dưỡng đứa nhỏ tự nhiên đều không phải dễ dàng."

An Lạc Vũ ngủ mơ mơ màng màng,vẫn luôn nghe thấy thanh âm có người gọi baba,y cho rằng bản thân mình nằm mơ,đứa nhỏ làm sao có thể nói chuyện được?

An Dật nãi thanh nãi khí gọi:"baba, baba tỉnh,tỉnh tỉnh."

An Lạc Vũ rốt cuộc bị âm thanh kêu gọi tha thiết kia đả động mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

An Lạc Vũ hoàn toàn tỉnh táo lên tiếng:"An Dật con kêu baba? Có phải đã nhớ ra rồi không?"

"Baba,con nhớ rồi,cảm ơn baba và daddy vẫn luôn chăm sóc con và em trai." An Dật nói,nó phi thường không thích ứng được thân thể bây giờ của mình,cả thân thể mềm như bông,không làm được gì cả.

"Các con,hai đứa cũng thật là đem baba và daddy con lăn lộn đến chết khiếp."

Sau khi biết An Dật đã khôi phục ký ức,Clovis liền mang An Lạc trở về,hiện tại An Dật đã hoàn toàn không cần hai người họ nhọc lòng chăm sóc,trừ bỏ vào lúc đứa nhỏ ăn uống cùng đi tiểu,nó cơ bản sẽ không làm phiền hai đại nam nhân kia lăn lộn,hơn nữa sẽ còn chăm sóc cho em trai,An Lạc cơ hồ mỗi ngày điều chơi đến mệt,vì vậy buổi tối điều chỉ ngủ sẽ không quấy rối giấc ngủ của bọn họ.

Không quá mấy ngày An Lạc cũng nhớ lại chuyện trước đây,thời gian cũng thật nhanh,hai đứa nhỏ đã nhớ lại toàn bộ ký ức,những tinh linh khác cũng thích chạy quay đây,trước kia còn có tinh linh hoàng ngăn lại,bây giờ thì tốt rồi,hai đứa nhỏ cả ngày đều bị mang đi,căn bản không cần hai đại nam nhân này nhọc lòng.

Hiện tại An Lạc Vũ cũng không có khái niệm thời gian,y chỉ là cảm thấy hai đứa nhỏ lớn lên thật mau,y có chút hoài niệm tháng ngày bị hai đứa nhỏ lăn lộn đến mệt.

An Dật cùng An Lạc đi rồi,bọn nhỏ ban ngày đã bị An Hoa học tập tri thức hoàng tộc,An Dật sẽ học về trận pháp của tinh linh tộc,An Lạc thì được lục trưởng lão tiếp nhận dạy cách nuôi trồng sinh mệnh thụ,tinh linh tộc có thể nuôi trồng sinh mệnh thụ đã từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện...

An Lạc Vũ mỗi ngày trôi qua cảm thấy có chút nhàm chán,mỗi ngày đều là Clovis bồi y,Clovis nói với y rằng tinh linh tộc là văn minh cấp mười,thế nhưng tinh linh chi tập lại được bảo lưu ở hệ sinh thái nguyên thủy nhất,Clovis cũng mang y đến tinh cầu hỗn huyết nhất hào nhưng ở đây vài ngày, y liền quay trở về mấu chốt là do An Lạc Vũ không thể thích ứng.

"Baba,baba chúng con về rồi." An Lạc kêu lên,bé cùng anh trai khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt,thái hoàng tổ phụ rốt cuộc đã cho bọn nó nghỉ ngơi một tháng,bọn nó cuối cùng đã có thể bồi baba về trái đất xem xem,bọn nó rất rõ ràng baba vô cùng nhớ quê nhà nha.

An Lạc Vũ bế hai tiểu gia hỏa nhảy vào nhà,hiện tại An Dật cùng An Lạc cũng không sai biệt lắm cao khoảng một mét,trắng trẻo mập mạp phấn nộn thật làm cho người khác yêu thích:" Tiểu bảo bối hôm nay sao lại tan học sớm như vậy?"

An Dật:"Baba,thái hoàng tổ phụ đáp ứng cho bọn con nghỉ ngơi một tháng,chúng con muốn mang baba về trái đất chơi vài ngày a."

An Dật vừa nói ra,An Lạc liền oa oa khóc lớn,rõ ràng là bé muốn nói nói,như thế nào lạo bị anh trai giành trước nói rồi.

"Đừng giận,lần sau sẽ cho em nói." An Dật chụp đầu em trai,em trai bé cùng lắm cũng chỉ có thể khi dễ Vô Ninh,muốn từ trong tay bé lấy một ít tiện nghi thật không mấy dễ dàng a.

An Lạc kêu to:"Nói tốt rồi,anh không được gạt em."

An Lạc Vũ ơm hai tiểu gia hỏa,hiện tại bọn nhỏ mỗi người đều đã có một cái phòng nhỏ rồi a.

"Các con nói chúng ta có thể về trái đất chơi mấy ngày?"

An Lạc vẻ mặt chờ đợi:" Đúng,đúng vậy baba có vui không?"

An Lạc Vũ hôn hai đứa nhỏ:"Vui,vui chứ,trừ bỏ sinh ra hai con đây chính là chuyện vui vẻ nhất."

Trên tay An Lạc Vũ hiện tại đeo một sợ dây màu đen,dùng dây mây chế tác thành vòng tay không gian,nguyên liệu có được là do trước đây ở trên núi đào được,hiện tại bên trong chẳng những gieo trồng một ít kỳ hoa dị thảo,còn gieo trồng một ít trái cây cùng rau dưa mà bọn họ thích,An Lạc Vũ quyết tâm quay về trái đất,mua một ít gà vịt đem vào không gian nuôi,như vậy mỗi lần muốn ăn cũng không cần nhờ mẫu phụ giúp đỡ,y còn nhớ rõ một lần ở lễ ăn mừng,An Khắc đã chạy thành B mua rất nhiều vịt nướng chạy trở về a.

Clovis vừa mới hái một đống trái cây trở về liền trông thấy An Lạc Vũ đặc biệt vui vẻ.

"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Clovis hỏi,dạo gần đây tâm trạng An Lạc Vũ có chút rầu rĩ không vui,hôm nay nhìn thấy ý cười đến sâu trong đáy mắt nguyên bản hắn còn muốn dẫn An Lạc Vũ trở lại B thành hẳn là y rất nhớ quê nhà.

"An Dật cùng An Lạc nói bọn nó có một tháng nghỉ,chúng ta về B thành xem đi? Cũng không biết hiện tại anh trai cùng mọi người như thế nào."

Clovis cười,thực lực của hắn vẫn là có chút khiếm khuyết muốn rời đi là có điểm khó khăn:"Vậy thu thập đồ vật đi,chúng ta bảo mẫu phụ đem chúng ta trở về."

An Lạc Vũ cao hứng nói:"Được."

"Baba, daddy các người mhanh lên,chúng ta chờ đến tối liền đi,anh trai có năng lực mang chúng ta trở về." An Dật nói,bé là muốn trộm chạy về,tuy rằng thái hoàng tổ phụ đã đáp ứng cho bọn bé nghỉ nhưng không đáp ứng cho về B thành nha.

Clovis:"Di? Không cần nói cho mẫu phụ biết sao?"

Chỉ thấy An Lạc lắc đầu,bộ dáng không thể nói!

Clovis vừa thấy liền biết hai đứa nhỏ này là muốn trộm đi,bất quá cũng nên đem An Lạc Vũ trở về nhìn xem,tuy rằng mẫu phụ đã nói chờ hài tử lớn là có thể rời khỏi tinh cầu này nhưng hẳn trộm về một lần không sao đâu ha?!

Vào lúc An Lạc Vũ vẫn chưa hay biết chuyện gì,trong nhà ba người đều trộm nhất trí mang An Lạc Vũ trở về B thành chơi một lần.

Chờ An Khắc phát hiện con của y một nhà bốn người đều không thấy đã là chuyện của sáng hôm sau,mũi thở phì phò một ngụm tức giận,cài tiểu tử thúi này cũng không nói cho y lấy một lời!

An Lạc Vũ đứng trong viện nhà ông ngoại kích động:"Cuối cùng cũng quay về."

"Cốc,cốc,cốc." An Lạc gõ lên cửa,đem khuya người trong nhà rất nhanh bị đánh thức.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra,là quản gia mở cửa liền trông thấy hai đứa trẻ phấn nộn gõ cửa.

Quản gia ít khi cười kéo kéo khóe miệng,tận lực làm bản thân thật nhu hòa:"em trai nhỏ,baba và mụ mụ các con đâu? Như thế nào trễ như thế còn tới đây gõ cửa?"

An Lạc cùng An Dật trăm miệng một lời:"Chúng ta tới tìm baba!"

Nhìn bọn nhỏ một cái lớn lên cò năm phần giống thiếu gia,quản gia tiên sinh hỏi:"Baba các con gọi là gì?"

An Lạc nãi thanh nãi khí:"Baba đã kêu là baba,còn có thể gọi là gì?"

An Lạc Vũ dùng ánh mắt dò hỏi Clovis,làm như vậy sẽ tốt sao? Tô Nghi có hay không sẽ rất thảm a? Hai cái tiểu quỷ này càng ngày càng có thiên phú làm chuyện xấu mà,nhìn động kìa,nhìn đôi mắt kia,ngay cả An Lạc Vũ cũng cảm thấy bản thân bị liền. Huống chi là nói đến quản gia tiên sinh không hiểu mọi chuyện càng tin tưởng là con của Tô thiếu,rốt cuộc lớn lên giống như vậy mà,vậy làm sao bây giờ? Dương Tuấn có thể tiếp thu hài tử của Tô thiếu gia không? Bất quá tiểu tiểu thiếu gia là người nhà của bọn họ,Dương Tuấn sao? Vẫn bị quản gia tiên sinh trực tiếp loại bỏ.

"Các con chính là đi tìm baba đi? Tiểu thiếu gia các con mau vào,nửa đêm bị lạnh cũng không tốt,mẹ của các con sau có thể ném bọn con ở đây?" Quản gia lải nhải,nguyên bản vẫn luôn trầm mặc ít lời có tiềm chất biến thành lảm nhảm.

"Quản gia,là ai gõ cửa?" Dương Tuấn đi xuống nói,vào thời điểm Tô Nghi mang Dương Tuấn trở về lão gia tử thế mà không ngain cản,làm cho Dương Tuấn cô cùng cảm kích,ba năm nay quan hệ của hắn cùng Tô Nghi vẫn luôn rất tốt,tuy rằng Tô Nghi vẫn không cam lòng nằm dưới,nhưng giá trị vũ lực không đủ,hiện tại cũng vô pháp xoay chuyển.

An Lạc lớn tiếng:"Chúng ta tới tìm baba,ngươi là ai?"

An Dật chỉ vào tấm ảnh đặt trên bàn trà:"Người này là baba của chúng ta."

Nhìn sắc mặt khó coi của Dương Tuấn,An Lạc cùng An Dật sắp cười ra miệng,người này thật chơi rất vui,rõ ràng vô cùng tức giận nhưng lại có thể cường thế ép xuống.

Tô Nghi ngủ đến mơ màng đi xuống cầu thang hỏi:"Dương Tuấn sao vậy? Làm sao ồn như vậy? Còn có thanh âm của đứa nhỏ,tôi giống như nghe thấy thanh âm đứa nhỏ kêu baba."