Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 67


Clovis khẩn trương căn bản là một chút cảm giảm cũng không có toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt lên trên người hài tử mềm như bông:" Anh Làm sao?"

Hắn theo ánh mắt của An Lạc Vũ nhìn xuống,không nhìn không biết,vừa thấy khuôn mặt của Clovis liền đỏ lên,trên đũng quần của hắn xuất hiện vết nước khả nghi chảy xuống,tay Clovis trượt xuống,chân của đứa nhỏ vừa giẫm cả thân mình nhỏ bé cứ như vậy trượt xuống,nguyên bản một người phản ứng nhanh nhẹn hôm nay vậy mà cứ ngơ ngác hoàn toàn không phản ứng.

Khả Lai Tư duỗi tay dễ dàng ôm đứa nhỏ vào lồng ngực:" Tên tiểu thúi này,lần sau cẩn thận một chút,không phải chỉ là nước tiểu thôi sao? Có thể bị nước tiểu đồng tử xả trên người là do vận khí của ngươi tốt,huống chi vẫn là đứa nhỏ lần đầu tiên!"

An Lạc Vũ bị dọa tâm cũng muốn rớt ra ngoài,vỗ vỗ ngực vừa rồi thực là y thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi,Clovis tên này quả là ngu ngốc con của mình vậy mà cũng không ôm được.

Clovis hồi phục tinh thần nói với daddy của hắn:" Thật xin lỗi,con không cố ý,lần sau con sẽ cẩn thận."

"Ta cũng không cần con xin lỗi,mau đi xin lỗi An Lạc Vũ đi vừa rồi ta thấy mặt hắn đã bị dọa cho tái nhợt." Khả Lai Tư cười nếu như lúc nãy hắn không tiếp được thì đứa nhỏ cũng sẽ chẳng có chuyện gì,hắn vừa rồi trông thấy thời điểm đứa bé rơi xuống đã có hai sợi dây đằng xuất hiện gần đó.

Clovis ôm An Lạc Vũ:"An Lạc Vũ thật xin lỗi,dọa em rồi."

An Lạc Vũ nhìn Clovis:"Làm em sợ muốn chết,lần sau phải cẩn thận một chút,em không chịu nổi bị dọa như vậy."

Clovis gật đầu,vừa rồi bản thân hắn cũng bị dọa không hề nhẹ.

An Khắc tiến vào trong tay cầm hai quả trái cây lớn:"Các người bị sao vậy? Bộ dạng giống như là sống sót sao tai nạn."

"Không có gì,em là cho đứa nhỏ ăn sao?"

An Khắc đem trái cây đặt lên bàn:"Đã lấy đến,An Lạc Vũ đây là nãi quả,hài tử nơi này đều ăn cái này rất dinh dưỡng."

"An Lạc Vũ,Clovis hai người các con hiện tại phải học cách chiếu cố hài tử,đem trái cây này kéo cái cuống xuống bên trong sẽ có một cái ống mềm,nếu cần thì cắt bỏ phần dư thừa,như vậy thì có thể chậm rãi đút cho hài tử." An Khắc một bên hướng dẫn một bên làm mẫu.

Khả Lai Tư tiếp nhận nãi quả,cẩn thận bỏ vào cái miệng nhỏ của An Lạc,An Khắc một bên cũng chuẩn bị tốt đem An Dật nằm trên giường ôm đến lòng ngực,rất thuần thục uy nãi quả,phải nhớ năm xưa khi y sinh Clovis thời điểm cũng đã không biết đã hái bao nhiêu nãi quả trở về a.

Hai đại nam nhân mới vừa lên chức baba nhìn không chớp mắt,ai bảo bọn họ đều không thành thục chiếu cố đứa nhỏ đâu.

Vào lúc An Khắc uy no An Dật,An Khắc đối với hai người đã nhìn đến ngốc lên tiếng:"Học được?"

An Lạc Vũ gật đầu,y đã biết làm thế nào uy hài tử chỉ là cần thêm thời gian để luyện tập là được.

Clovis thì vừa gật đầu lại lắc đầu,hắn tuy rằng đã xem hiểu nhưng là hắn còn chưa ôm tốt đứa nhỏ,hiện tại đối với hắn toàn bộ chỉ là lý luận suông.

An Khắc nhìn hai đứa ngốc ngốc,quả là có phúc khí chính mình mang thai Clovis thời điểm,cũng chỉ có chính y cùng Khả Lai Tư tự mình sờ soạng nào có tốt như bây giờ có mẫu phụ có daddy bên cạnh hỗ trợ hướng dẫn.

An Khắc lại cầm một mảnh,An Lạc Vũ nhìn như thế nào cũng như là cánh hoa vậy,bất quá cánh hoa này lại giống như tã lót của người trái đất,cùng với suy nghĩ An Lạc Vũ giống nhau,An Khắc cầm cánh hoa bao lên cái mông nhỏ của An Dật,khóe mắt An Lạc Vũ giật giật,thế giới này không thể ít một chút thần bí sao? Tã giấy vậy mà có thể từ trên cây mọc ra? May mắn quần áo còn tính là bình thường không cần trực tiếp từ cây mọc ra...

"Mẫu phụ về trước,buổi tối kiềm chế một chút,hiện tại không chỉ có hai con thôi đâu, nếu có gì không hiểu thì liền gõ cửa nhà mẫu phụ." An Khắc nói xong liền nhanh chóng kéo Khả Lai Tư rời đi,y là cấp cho hai đứa nhỏ này một cơ hội bằng không tất cả điều là y làm này hai đứa kia đã có hai đứa hai tử nếu không hiểu biết gì hết thì không tốt đâu!

An Khắc đi đến cửa sau lại quay đầu:"Nga,đúng rồi nếu con của hai đứa đói bụng thì trực tiếp ra ngoài hái nãi quả,cây nãi quả cũng đã giúp hai con đem đến đây trồng rồi,chính là cây hoa thấm nước (tã giấy) cũng đã được trồng bên cạnh,các con có thể ra cửa nhìn xem,có cái gì không hiểu thì nhất định phải đi tìm mẫu phụ."

An Hoa sau khi quay về,việc đầu tiên là y đến xem cây non sinh mệnh thụ được trồng dưới chân của sinh mệnh thụ như vậy sẽ có lợi đối với sinh mệnh thụ non phát triển,sinh mệnh thụ nhỏ này là đối với tinh linh tộc bọn họ vô cùng quan trọng.

Một vị trưởng lão vào lúc An Hoa gieo sinh mệnh thụ đã gấp đến không chờ nổi:"Hoàng,hoàng tử điện hạ hẳn phải là do ngài tự mình dạy dỗ mới đúng!"

"Ta là thái tổ phụ của bọn nhỏ,các ngươi là muốn ta đi đoạt con của cháu trai ta sao?" An Hoa cười tủm tỉm nhìn mấy vị trưởng lão,những vị trưởng lão đó tức khắc trong lòng tràn đầy run rẩy,đây là điềm báo hoàng của bọn họ đang muốn tức giận.

Mấy ngày tay chân luống cuống trôi qua,hai đại nam nhân cuối cùng cũng đã có bộ dáng ra ngô ra khoai.

Biết khi nào hài tử sẽ muốn ăn,biết khi nào cần phải đổi tã đã tràn,Clovis hiện tại sợ là đang tắm rửa cho tiểu gia hỏa còn những mặt khác đều đã làm thật tốt,còn vì sao hả? Đó là vì thời điểm tắm rửa,ngày hôm qua hắn đã không cẩn thận cho An Dật uống một chút nước,sau đó chính là bị An Lạc Vũ chê cười.

"Clovis anh qua đây, nhanh tắm cho tiểu bảo bảo,ngày hôm qua biểu hiện của anh thật quá kém."An Lạc Vũ kêu lên,cho dù muốn trốn tránh cũng không có cửa đâu.

Clovis thở dài,hẳn là phải ngoan ngoãn nhận mệnh tắm cho đứa nhỏ:"Đến,anh đi hái nãi quả đã."

Clovis bế An Dật lên,cẩn thận cởi bỏ y phục liền thể,lộ ra thân mình nộn nộn của An Dật,chỉ mới vài ngày trôi qua đứa nhỏ này đã mập lên không ít a.

Đột nhiên An Dật có dấu hiệu khóc lớn,hắn nhích đến nhích lui một chút cũng không có bộ dáng muốn phối hợp với Clovis. An Lạc Vũ tiếp nhận An Dật,cẩn thận dùng khăn bọc lại hài tử không cho An Dật loạn choạng:" Làm sao lại khóc rồi? Clovis anh ôm An Lạc đi,em hống An Dật." Trong miệng An Lạc Vũ hừ hừ nổi lên một khúc hát ru.

"Bảo bảo ngoan a không khóc,là daddy con không tốt,có phải hay không con còn nhớ rõ hôm qua daddy không chiếu cố tốt cho con? Đúng hay không? Được được rồi,hôm nay baba tắm cho con,ngoan không khóc...." Sau một hồi,An Dật cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Vào lúc An Dật khóc lên,Clovis đã ôm An Lạc từ cửa sổ chạy ra bên ngoài,không còn cách nào khác hai đứa nhỏ,chỉ cần một đứa khóc lên một đứa khác không bao lâu sẽ khóc theo,hai đứa cộng hưởng khóc lớn thật có thể bức điên người khác.

An Lạc Vũ nhìn cửa sổ sớm đã không có thân ảnh của Clovis,hẳn là đã mang đứa nhỏ đến nhà mẫu phụ,An Lạc Vũ kéo một tấm gỗ ở giữa thụ ốc,bất giác một làn khói sương mù đã xuất hiện. An Lạc Vũ lẩn bẩm:"Nga,thật là một cái cây thần kỳ,bên trong đều có mang chức năng cường đại."

Duỗi tay thử độ ấm một chút,cùng với tưởng tượng độ ấm trong nước giống nhau vô cùng thích hợp.

An Lạc Vũ cẩn thận đem An Dật bỏ vào trong nước,đại khái bởi vì ngày hôm qua Clovis không cẩn thận làm cho An Dật uống mấy ngụm nước,hôm nay tắm rửa liền xuất hiện một tấm gỗ mềm,An Lạc Vũ đem An Dật buông xuống,thân mình nho nhỏ vừa vặn được nâng lên,thứ này quả là quá thần kỳ,An Lạc Vũ nghĩ.

Clovis đem An Lạc đưa đến nhà mẫu phụ liền trở lại,hắn nhìn hôm nay có món đồ ở trong bồn cấp hài tử,hình như vật này nhiều ngày không có a. Clovis liền oán giận:"Có thứ này,tại sau hai ngày trước không lấy ra? Làm hại ta hôm qua đã làm An Dật uống vài ngụm nước."

An Lạc Vũ chỉ vào An Dật đang chơi đến vui vẻ nói:"Hiện tại có cũng không muộn,anh xem An Dật hiện tại chơi đến vui vẻ."

An Dật hiện tại đang dùng cả tay và chân đạp nước,nhìn những bọt nước bắn lên tiểu gia hỏa càng haha nở nụ cười.

An Lạc Vũ cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên,đây là lần đầu tiên y trông thấy An Dật cười,trước đây vẫn chưa từng thấy nha:"Cười rồi,Clovis An Dật cười a,nó vậy mà cười."

"Nhìn xem em còn vui vẻ đến dạng này,hai ngày nay lần đầu tiên của thằng nhóc này còn ít sao? Mỗi lần điều làm em vui đến nửa ngày." Clovis đối với An Lạc Vũ đang cao hứng nói,kỳ thật trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy ý cười rồi.

An Dật sau khi chơi với nước hai mươi phút,An Lạc Vũ mới đem An Dật đặt lên trên giường,cẩn thận dùng khăn lông mềm mại hút đi bọt nước trên người đứa nhỏ,nhìn An Dật không ngừng kêu a a,An Lạc Vũ biết tiểu gia hỏa này là muốn chơi nước,thế nhưng bọt nước quá nhiều làn da sẽ bị nhăn,hai mươi phút đã là cực hạb rồi.

An Lạc Vũ cười điểm điểm con của mình:"Tiểu gia hỏa,không phải baba không cho con chơi,ngày mai lại chơi,hôm nay đã hết thời gian rồi."

An Lạc Vũ hôn An Dật một cái:"Clovis,anh mang An Lạc ôm trở về đi,tắm rửa sạch sẽ rồi cho ngủ." Hiện tại chuyện hai đứa nhỏ là chuyện y vui vẻ nhất trên đời.

Buổi tối sau khi uy nãi xong,hai đại nam nhân đặt hai đứa bé lên giường,Clovis cùng An Lạc Vũ thay phiên hát ru hống hai tiểu gia hỏa quá mức hưng phấn vào giấc ngủ,không nghĩ tới hai người vào lúc chuẩn bị ngủ hai tiểu tử kia liền khóc nấc lên. Lại trôi qua nhiều giờ mới có thể hống ngủ lần nữa,kết quả hai người vừa muốn rời khỏi,hai đứa nhỏ kia giống như robot giống nhau lập tức khóc lên. Lại phải hống ngủ một lần nữa,không quá một phút An Dật cùng An Lạc lại đồng thời đúng giờ tỉnh lại,sau gân cổ gào khóc,An Lạc Vũ thiếu chút nữa cũng cùng hai đứa nhỏ khóc theo. An Lạc Vũ con mắt hồng hồng,tựa như tiếp theo đó sẽ khóc lên nói:" Hài tử bị sao vậy? Vì sao lại khóc mãi a?"

P/s:Ủng hộ wattpad của Genus nhé genus330