Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 66


Clovis vẫn luôn nín thở ngay cả thở ra một hơi dài cũng không dám,hắn sợ chỉ cần bản thân hắn động một chút cũng sẽ làm hỏng trận pháp mà An Lạc Vũ cùng An Hoa đang ở bên trong mà kỳ thật Clovis ở rất xa trận pháp a.

Tựa như đã trôi qua thật lâu cũng giống như chỉ là trong chớp mắt An Hoa đi đến nơi sâu thẳm trong linh hồn của An Lạc Vũ cũng là nhà của hai đứa nhỏ,An Hoa đi đến rừng trúc,trúc ốc đem những đồ vật bên ngoài gửi ở trong không gian tất cả thu vào không gian của y. Cuối cùng,y đi đến cung điện dựng dục song bào thai,y biết lần này cả hai đứa nhỏ điều đã quen thuộc y,y mới có thể tiến vào nơi này dễ dàng như vậy,đẩy ra cửa lớn cuối cùng y cũng đã thấy đồ vật khiến cho An Lạc Vũ lăn lộn chết đi sống lại,một cây sinh mệnh thụ nhỏ dài hai mảnh lá đang sinh trưởng tại nơi đó,bên trong tràn ngập hơi thở quang điểm phủ lên toàn bộ đại điện,An Hoa dở khóc dở cười,thì ra là do hai đứa nhỏ đem tự nhiên chi quả mang vào trong nơi này,kết quả tự nhiên chi quả cũng thành thật nảy mầm trưởng thành.

An Hoa dùng dị năng nâng lên sinh mệnh thụ,nho nhỏ sinh mệnh thụ được bao lại trong quả cầu tự nhiên chi lực,đi theo An Hoa hướng vào bên trong dựng dục phòng của Lam Mao và Hắc Mao.

Trong phòng không lớn,có một cái túi bao lấy hai đứa nhỏ,An Hoa nhìn quả cầu Hắc Mao cùng Lam Mao đã thành thục,đại khái không qua vài ngày sẽ được sinh ra thế nhưng cũng là do hai đứa nhỏ này tự làm tự chịu dám đem tự nhiên chi quả mang gửi đến đây kết quả đã sinh trưởng thành cây.

An Hoa vươn tay nâng lên túi dựng mang theo hai đứa nhỏ rời khỏi nơi này,tuy rằng sinh mệnh thụ đã được y mang đi nhưng An Lạc Vũ cũng đã chịu thương tổn,ở dựng dục hai đứa nhỏ cũng sẽ chịu thương tổn lớn hơn nữa.

Sau khi An Hoa mang theo dựng túi rời đi,không gian Hắc Mao sáng tạo ở trong baba nó trong thời gian ngắn liền sụp xuống vô tung.

Sau một trận quang mang,trạng thái linh hồn của An Hoa một tay nâng dựng túi,một tay nâng cây nhỏ sinh mệnh thụ xuất hiện.

Đúng lúc này sinh mệnh thụ phía trước xuất hiện ánh sáng lục quang trận,An Hoa cẩn thận đem dựng túi đặt vào quang trận,Hắc Mao,Lam Mao nguyên bản rời khỏi thân thể An Lạc Vũ mà cảm thấy không khỏe nhăn chân mày cũng giãn ra,ngủ say.

An Lạc Vũ mở to mắt:"Ngô." Y cảm giác bản thân mơ thấy một giấc mộng thật dài,trong mộng hoảng hốt tận mắt nhìn đứa con của mình rời đi bản thân...

Clovis nhìn An Lạc Vũ cuối cùng đã mở mắt,thở phào nhẹ nhỏm,mười ngày nay An Lạc Vũ chưa tỉnh hắn đã vô cùng lo lắng,nếu không phải đối phương còn hô hấp hắn cảm thấy bản thân nhất định sẽ điên mất,nhìn người vẫn luôn nằm bất động không nói một lời,không một chút biểu tình,cả người bao phủ tử khí,nếu như không phải An Hoa bảo đảm An lạc Vũ sẽ tỉnh lại,hắn thật sự sẽ cho rằng từ đây An Lạc Vũ sẽ không còn liếc nhìn hắn một cái...

Clovis ôm chặt lấy An Lạc Vũ vừa tỉnh dậy:"An Lạc Vũ,em rốt cuộc cũng đã tỉnh."

An Lạc Vũ một hồi lâu sau mới phản ứng hình như bản thân y là bị đau đến ngất đi. Y có chút nôn nóng hỏi:"Con đâu? Mang con đến đây."

Clovis mang theo An Lạc Vũ đứng bên cạnh kết giới sinh mệnh thụ,hắn ngẩng đầu nhìn quả cầu bao lấy Hắc Mao cùng Lam Mao hiện tại được một cành cây nâng giữ,An Hoa hiện tại chính là đang ngồi xếp bằng ở bên dưới,từng đợt ánh sáng nhu hòa không ngừng bị quả cầu hai đứa nhỏ hấp thu.

Clovis vuốt đầu An Lạc Vũ:"Yên tâm,bọn nhỏ sẽ không sao."

- -----

"Baba,daddy các người có hay không nhớ con?" An Lạc nháy mắt bay vào nhà quát lên,nó đã một thời gian không nhìn thấy baba có chút gấp chờ không nổi muốn trông thấy y.

Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng rít gào của Clovis:"Ngươi,cái thằng nhóc chết tiệt cũng không biết gõ cửa."

Clovis biết lần này xong rồi,bị Lam Mao nhìn thấy,An Lạc Vũ không biết sẽ lại thẹn thùng bao lâu đây? Nghĩ đến đây Clovis thật sự muốn đem đứa con Lam Mao lỗ mãng nào nhốt vào lồng sắt.

"Lam Mao,không phải An Lạc đến,tiểu gia hỏa nhanh đến đây,để baba xem con,anh con đâu? Không đến cùng con sao?" An Lạc Vũ một phen đẩy Clovis sang một phen,đem An Lạc tránh ở cửa sổ cẩn thận phủng trong tay,đều đã trôi qua thật nhiều ngày,y cuối cùng cũng được nhìn thấy con của mình.

An Lạc ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay An Lạc Vũ:"Baba,anh trai đi hái trái cây,con rất nhớ người,liền bay đến đây trước."

Clovis híp mắt nguy hiểm nhìn An Lạc:"Vậy là ngươi không nhớ daddy ngươi a."

An Lạc hướng về phía Clovis thè lưỡi,vừa rồi daddy rống lên một tiếng,về điểm nhớ mong daddy đã bị nó tách ra sạch sẽ.

An Dật trong tay cầm lấy một quả quả thật lớn bay qua cửa sổ vào nhà:"Baba,daddy."

An Lạc cùng An Dật cũng chỉ vây quanh bên cạnh An Lạc Vũ một chút liền rời đi,bọn nó hiện tại thời gian có thể rời khỏi thân thể của bọn nó càng lúc càng ít...

Ngoài cửa truyền đến âm thanh đập cửa:"Cốc,cốc,cốc,Clovis nhanh mở cửa."

Clovis mở cửa liền hỏi:"Mẫu phụ sao vậy? Tại sao nửa đêm lại đến đây?"

"An Lạc Vũ đâu? Các con mau rời giường,tiểu gia hỏa muốn sinh ra." An Khắc nói,hắn cũng là vừa nhận được tin tức của mẫu phụ thông tri liền lập tức đến đây nói cho hai đứa nhỏ này biết. An Lạc Vũ ngồi ở trên giường nghe thấy những lời này,liền lập tức nhảy dựng lên cũng không màng thân mình vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo.

Clovis cũng không nán lại,hai người nhanh chóng mặc xong quần áo đi theo Khả Lai Tư cùng An Khắc đang chờ ở cửa nháy mắt biến mất.

Bốn người đi đến kết giới,liền trông thấy sinh mệnh thụ trên cây xung quanh xuất hiện một lượng lớn lục quang,những quang mang ở sinh nệnh thụ bay múa cuối cùng đều bị quả cầu dựng dục An Dật và An Lạc hấp thụ.

Vào lúc quả cầu tràn đầy màu xanh lục quang bao vây lấy hai đứa nhỏ,dựng túi càng trở nên trong suốt,An Dật cùng An Lạc bắt đầu co giãn thân thể cuối cùng quả cầu vây lấy An Dật cùng An Lạc trong suốt mỏng mang "ba" một tiếng phá ra.

An Hoa vẫn luôn đứng bên cạnh khẩn trương nhìn chăm chú nháy mắt liền tiếp được hai đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp.

An Hoa ôm lấy An Dật,An Lạc chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh kết giới,nơi đó An Lạc Vũ cùng Clovis đang đứng,An Hoa biết trong tay hai tiểu gia hỏa muốn nhìn thấy trước tiên không phải là y nhìn trưởng lão đang đứng ở tàng cây sinh mệnh thụ chờ,đôi mắt đều tái đi rồi,hoàng như thế nào liền đem tiểu hoàng tử ôm đi rồi? Rõ ràng là tiểu hoàng tử bọn họ nên bước vào đại điện để chúc mừng a.

"Bảo bảo,trắng trẻo,mập mạp thật đáng yêu."An Lạc Vũ ngay lập tức liền từ trong tay An Hoa ôm lấy đứa nhỏ,nhưng là hai đứa nhỏ vẫn còn chưa mặc quần áo cả người mềm như bông nhẵn nhụi,An Lạc Vũ vẫn chưa từng ôm lấy một đứa bé như vậy trong quá khứ a.

An Khắc nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của An Lạc Vũ liền nở nụ cười:"Đừng nóng vội,trước vẫn là mặc quần áo cho hai đứa nhỏ,như vậy con liền ôm."

Năm đại nam nhân liền như vậy đảo quanh hai đứa nhỏ mặc áo,xuyên quần một trận tay chân luốn cuống.

An Lạc Vũ ôm lấy An Dật cùng An Lạc đã mặc xong quần áo nói:"Kỳ thật,con cảm thấy bảo bảo chưa mặc quần áo rất đáng yêu." Thế nhưng lại không thể dễ ôm vào tay!

An Khắc:"Đừng nói chuyện,nhanh lên muốn mở mắt."

Năm cái đầu,mười đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào hai tiểu tử đang ở trong lòng ngực An Lạc Vũ.

"Mở,mở." Clovis cao hứng lên tiếng,tuy rằng hắn luôn oán giận hai đứa nhỏ,cản trở hắn cùng An Lạc Vũ thân thiết,nhưng là hiện tại chân chính làm cha mới là thật vui sướng.

Một đôi mắt đen to nháy mắt chớp chớp nhìn cái đầu trước mắt,An Dật bẹp bẹp cái miệng nhỏ.

"Oa,oa,oa..." An Dật khóc rống lên,những người này ánh mắt thật kinh khủng,tựa như muốn ăn nó vài bụng vậy...An Dật sau khi rống cổ khóc lên,An Lạc còn chưa mở mắt cũng gân cổ khóc theo:"Oa,oa,oa...."

Năm đại nam nhân nháy mắt tràn đầy hắc tuyến,An Lạc Vũ càng khẩn trương,chẳng lẽ con y có vấn đề? An Lâc Vũ nôn nóng:" Con của con sao vậy? Mẫu phu đây là làm sao? Vì cái gì lại biến thành như vậy?"

An Hoa nghe thấy cũng ngây ra một lúc,chụp đầu của mình,nguyên bản y vẫn chưa nói cho An Lạc Vũ a,tiểu tinh linh kỳ thật sau khi sinh ra sẽ có một đoạn thời gian sau mới khôi phục linh trí,đây chính là vì bảo hộ tiểu tinh linh rốt cuộc cẩn thận bản thân dung nạp tinh thần lực khổng lồ như vậy cũng cần một ít thời gian mới xong.

An Khắc giải thích:"Đừng lo,đứa nhỏ không sao,tiểu tinh linh sinh ra điều như vậy,qua một đoạn thời gian sẽ nhớ lại chuyện trước kia."

An Lạc Vũ trong tay ôm lấy hài tử một đứa so với một đứa càng khóc lớn,thật sự có chút mệt:"Vậy là tốt rồi,tốt rồi,làm con sợ muốn chết."

"Clovis,anh đến ôm một chút."

An Khắc buồn cười "xì" vội vàng tiếp nhận An Lạc,Clovis trước giờ vẫn chưa từng ôm qua một tiểu gia hỏa mềm như bông,hắn căn bản không dám nhận,sợ bản thân không cẩn thận làm bị thương đứa nhỏ.

An Hoa tiếp nhận An Dật từ tay An Lạc Vũ,người chưa từng luyện qua muốn ôm một đứa bé mới sinh cũng không dễ dàng:"Mệt mỏi đi?!"

Đương hai đứa nhỏ được An Khắc cùng An Hoa tiếp nhận,nguyên bản gào khóc không bao lâu liền an tĩnh trở lại.

Sau khi An Hoa ôm lấy An Dật,toàn bộ thân thể căng chặt của An Lạc Vũ thiếu chút nữa liền mềm xuống mặt đất,thật sự là quá khẩn trương.

Clovis tay mắt nhanh nhẹn giữ chặt An Lạc Vũ đã thoát lực:"Thả lỏng,không việc gì." Liền giúp An Lạc Vũ xoa bả vai.

An Hoa ôm đứa nhỏ trở lại nhà,nhẹ nhàng đặt An Dật lên giường,vào lúc bọn người An Lạc Vũ rời đi,thời điểm An Dật cùng An Lạc sinh ra thụ ốc liền xuất hiện thêm một phòng,có hai cái giường nhỏ cho em bé nằm.

"An Khắc,Khả Lai Tư các ngươi trước giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ này,chiếu cố tốt An Dật và An Lạc." An Hoa dứt lời liền rời đi,y chính là còn nhiều việc phải làm,đám lão kia còn muốn bắt đầu lải nhải,y làm sao có thể cùng cháu mình đoạt hài tử đâu? An Hoa nhẹ xoa ấn đường một chút.

An Lạc Vũ nhìn hài tử nằm trên giường chớp mắt to,thật sự là đáng yêu đến nói không nên lời,tuy rằng hiện tại vẫn chưa nhớ tới y người baba này,nhưng là An Lạc Vũ vẫn là cảm giác được trong mắt hai đứa nhỏ lộ ra một chút linh khí,y tin tưởng hài tử rất nhanh sẽ nhớ ra y.

Clovis vuốt đầu tóc xù xù của An Lạc Vũ:"Đừng lo,mẫu phụ đã nói bọn nhỏ rất nhanh sẽ nhớ đến chúng ta."

"Mẫu phụ đã nói em tự nhiên sẽ không lo,Clovis anh xem con chúng ta có đáng yêu không?" An Lạc Vũ chỉnh sửa lại đầu tóc đã bị bàn tay ai kia tàn phá, hắn cho rằng y đặt lực chú ý lên hài tử,là người này có thể làm tóc y biến thành ổ gà sao? Tật xấu này của Clovis cũng quá hư rồi.

"Đương nhiên con của chúng ta là nhất." Clovis cẩn thận đem An Lạc bế lên,hắn vẫn chưa từng ôm qua đứa nhỏ cho nên vẫn vô cùng cẩn thận.

An Lạc Vũ trông thấy Clovis cẩn thận ôm An Lạc ngồi trên ghế,đúng lúc này An Lạc Vũ mở to đôi mắt,ngây người một lúc chỉ vào Clovis cười haha.

"Clovis mạng anh thật tốt,cư nhiên trúng đạn rồi haha....haha..." An Lạc Vũ cong eo cười,nhìn Clovis vẫn chưa phản ứng,nước mắt của y cũng đều bức rơi ra.