Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 65


"Được rồi,chúng ta về thôi,daddy các con hẳn là đã đợi lâu rồi."

An Lạc Vũ cùng Clovis về đến nhà liền trông thấy đã không ít người ngồi,tinh linh hoàng An Hoa,An Khắc,Khả Lạc Tư đều ở,ngoài ra còn có mấy vị trưởng lão tinh linh tộc.

Clovis nhìn thấy thế trận này liền hỏi:"Mẫu phụ,chuyện này là sao?"

An Hoa cười:"Chúng ta đến là nhìn xem đứa nhỏ,đúng rồi sao không thấy bọn nhỏ đâu?"

An Lạc Vũ trả lời:"Bọn chúng còn ở phía sau."

"An Lạc Vũ việc là như này,Hắc Mao,Lam Mao rất nhanh là sẽ được sinh ra,có phải nên lấy một cái tên chính thức hay không? Tổng vẫn không thể gọi là Hắc Mao,Lam Mao." An Hoa rốt cuộc cũng nhìn thấy hai tiểu tinh linh,tâm tình hắn vô cùng tốt.

An Lạc Vũ nhìn An Hoa đang xem hai đứa nhỏ đôi mắt sáng lên khí chất lúc nãy lạnh lẽo cũng trở nên nhu hoà.

"Việc này tôi cũng đã nghĩ đến,buổi sáng còn nghĩ sẽ nói cho Clovis kết quả là ngủ quên mất."

An Hoa hỏi Hắc Mao cùng Lam Mao đang bay đến:"Tiểu gia hỏa lại đây,hai con nghĩ muốn cái tên chính thức nào?"

"Chỉ cần là baba lấy liền được." Hắc Mao nói,Lam Mao bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

An Lạc Vũ nghe thấy lời nói của hai đứa nhỏ,liền nở nụ cười lúc trước y vẫn chưa xác định được hai đứa nhỏ là con của mình nên sau khi xác định tên cũng đã gọi thành quen đến bây giờ vẫn chưa có đổi.

"An Lạc Vũ con có nghĩ tên cho đứa nhỏ không?" An Khắc hỏi.

"Từng nghĩ đến,bất quá cũng nên để Lam Mao cùng Hắc Mao yêu thích mà chọn,đúng rồi chuyện này mọi người cũng cần bỏ chút sức,cho bọn nó lấy được một cái tên vang dội mới được."An Lạc Vũ cười.

"Baba có tên mới? Nói nghe một chút." Lam Mao kêu lên,nó có chút gấp gáp không chờ nổi một cái tên mới,Lam Mao sao? Nhĩ nhiên là tên chỉ có daddy cùng baba gọi.

"Ba thấy tinh linh tộc tên đa số điều là hai chữ,ba liền nghĩ ra hai cái tên,An Dật,An Nhiên,thế nào các con thích cái nào? Nếu không được mọi người liền suy nghĩ một các khác."

"An Dật không tồi,baba tên này rất thích hợp với anh trai." Lam Mao kêu lên,anh trai nó chính là rất an ổn tên này rất thích hợp.

"An Dật xác thật rất hợp với Hắc Mao,bất quá cái tên An Nhiên lại không quá thích hợp với đứa nhỏ hiếu động như Lam Mao,nếu không mọi người suy nghĩ một chút, nghĩ ra một cái tên cho Lam Mao?." An Hoa hỏi,tuy rằng nói là hỏi,kỳ thật cái tên An Nhiên này đã x 1c định bị vứt đi rồi.

Vô Ninh ở một bên khác nói:"Lam Mao là thuần huyết lam tinh linh,hay gọi là An Thuần* đi?

Lam Mao nghe đến Vô Ninh nói cái tên An Thuần này thích hợp,đôi mắt nó lập tức trừng lớn:"Ngươi mới là chim cút,cả nhà ngươi mới là chim cút*." Lam Mao mắng xong còn không hết tức giận,nó nháy mắt bay đến đầu tóc màu vàng của Vô Ninh,nắm lấy tóc kiên quyết không buông,Vô Ninh chỉ có thể nhe răng trợn mắt.

Hắn thật sự không biết bản thân đã nói sai các gì,nếu đứa nhỏ không thích thì thôi vì cái gì còn dùng bạo lực khi dễ hắn?

An Lạc Vũ nghe thấy lời này của Vô Ninh liền "xì" một tiếng bật cười,cái này sao có thể không làm Lam Mao tức giận cho được? Chim cút,chim cút là quê nhà y nuôi để ăn làm một tinh linh lấy tên như vậy quả thật có chút...

Clovis cũng cười,Lam Mao nghe xong không tức mới là lạ Vô Ninh ngươi nên chịu đựng:"Khụ,khụ,khụ cái kia ở quê nhà An Lạc Vũ chim cút là một con chim không biết bay,ngày thường sẽ bị mọi người đem đi chiên hoặc là kho,năm đồng một con."

鹌鹑(anchún): Chim cút cũng là an thuần đấy mọi người ạ~~~~~

"Ô,ô,ta cũng không phải cố ý,Lam Mao ta xin lỗi,xin lỗi,đừng kéo đau a,..." Vô Ninh xin tha,hắn chính là không thể tức giận với Lam Mao,lần này hắn xác thật đã nói sai,thế giới của bọn họ cũng khơng có cái động vật kia a,quả nhiên là kiến thức quá ít cũng bị làm trò cười.

Bất luận Vô Ninh xin tha như thế nào,Lam Mao vẫn nằm trên đỉnh đầu an vạ không xuống,nghiệt duyên cũng chính thức bắt đầu từ hôm ấy...

"Mọi người suy nghĩ xem tên nào thích hợp với Lam Mao? Nhưng đừng làm trò cười,làm tiểu Lam Mao chúng ta tức giận." An Hoa cười nói.

An Khắc:"An Thần thì sao? Thần có nghĩa là buổi sáng sớm."

"Tên này không tồi." Mọi người gật đầu phụ họa,nhưng mà Lam Mao cũng không tỏ thái độ,mọi người cũng phải suy nghĩ tiếp tục,có trời mới biết Lam Mao hiện tại là đang cùng đầu tóc của Vô Ninh phân cao thấp,căn bản không nghe thấy.

"An Lộ thế nào?" Một trưởng lão khác cũng lên tiếng,ngụ ý cũng là sáng sớm,giọt sương sao đều là sáng sớm mới xuất hiện.

Nhìn thấy mọi người đều lắc đầu,vị trưởng lão kia cũng không nói cái gì,tên này xác thật không hợp với em trai của tiểu hoàng tử,kỳ thật An Lạc Vũ cảm thấu tên này đặt cho con gái cũng không tồi.

"Như vậy Lam Mao đến đây,đừng khi dễ Vô Ninh,hắn cũng chỉ là không biết rõ tình huống." An Hoa nói,tiểu tử kia đã đem đầu tóc của Vô Ninh làm loạn giống như một ổ gà rồi.

Vô Ninh nghe hoàng gọi tiểu tử kia cấp kêu trở về,tức khắc cảm kích không thôi,cuối cùng tóc hắn đã được giải cứu.

"Lam Mao con gọi là An Lạc* thế nào?" An Hoa hỏi, y là lấy âm tự trùng với Clovis* cùng An Lạc Vũ tin tưởng đứa nhỏ này sẽ yêu thích.

Lam Mao vừa lòng,với nó cùng anh trai baba daddy đều rất quan trọng:"An Lạc,An Lạc baba con gọi là An Lạc,daddy gọi là Clovis*,Lạc thật tốt,con về sau là An Lạc."

Giải thích một chút:

Clovis tên hán việt là: Khắc Lạc Duy họ của ổng là Phúc Khắc Tư gộp lại là Phúc Khắc Tư Khắc Lạc Duy, ban đầu mình cũng định cho ổng là Khắc Lạc Duy cho hay nhưng sau khi lên mạng đọc vài bộ Qt thì thôi lấy là Clovis luôn.

Đây cũng nói một chút tên của mẫu phụ Clovis là An Khả nhưng còn một âm gọi khác là Khắc vì vậy mình ghi là An Khắc.

An Hoa đối với người đang ngồi dưới gốc cây nói:"Nếu bọn nhỏ đã vừa lòng cái tên,mọi người đều tan,đem không gian trả lại nhà bọn họ."

Rất nhanh ngoại trừ An Khắc,Khả Lạc Tư,An Hoa,chỉ còn một nhà An Lạc Vũ.

"Chỗ này các ngươi ở quen chưa?" An Hoa biết An Khắc chính là mỗi ngày đều phải mua thịt cuối cùng thì không phải tinh linh tộc ăn trái cây không sẽ không chịu nổi.

"Còn tốt,nơi nào thật tốt,quan trọng là Hắc Mao cùng Lam Mao đều rất thích,không về sau phải gọi là An Dật cùng An Lạc." An Lạc Vũ cười,nghiêm túc như vậy có chút biệt nữu An Lạc Vũ nghĩ.

"Bọn nhỏ thích là tốt,Vậy còn ngươi và Clovis,thế nào?" An Hoa hỏi,dù sao cũng là cháu của y cũng cần phải quan tâm một chút,đứa nhỏ này bây giờ cũng không chịu gọi y một tiếng.

"Chúng tôi không sao,đều đã trưởng thành không có gì không thích ứng."

An Hoa nhìn về con mình hỏi:"An Khắc,Khả Lai Tư,ở quen không?"

"Chỉ cần là An Khắc thích,ta cũng không có vấn đề gì." Khả Lai Tư trả lời,hắn vẫn luôn một mật an tĩnh,không phát biểu ý kiến gì,chỉ yên lặng đứng phía sau An Khắc,chỉ cần người kia mỗi lần quay đầu đều có thể nhìn thấy Khả Lai Tư đang chăm chú nhìn chính mình.

"Vậy ta liền không quấy rầy các ngươi ân ái." An Hoa dứt lời liền rời đi.

Lam Mao vui mừng hét lớn:"Anh à,chúng ta đã có tên mới,a,a,a...."

Lam Mao cao hứng một hồi lâu,liền lôi kéo Hắc Mao đi ra ngoài,bọn nó tiếp tục đi thăm dò rừng rậm ngày hôm qua vẫn chưa khám phá xong.

Ở nơi này,mọi tinh linh khác đều thực thân thiện với hai tiểu tinh linh kia,nói chung miễn là các tiểu tinh linh sống gần với sinh mệnh thụ đều là tinh linh mang thai, đa số đều chưa khai linh trí,có linh trí cũng chỉ giống như một đứa trẻ một hai tuổi,cho nên khi nhìn thấy Hắc Mao cùng Lam Mao cũng chẳng lên án hay là gì khác.

Clovis bế An Lạc Vũ hướng trong phòng đến:"Cuối cùng thanh tịnh."

An Lạc Vũ dựa vào ngực của Clovis:"Clovis, vì sao lúc nãy anh không lên tiếng?"

Clovis cười cười:"Đứa nhỏ em đã đặt một đứa,một đứa khác nên để cho mẫu phụ cùng với tinh linh hoàng lấy,anh là chừa mặt mũi cho bọn họ." Kỳ thật Clovis cảm thấy,hai đứa nhỏ vô luận đặt tên gì cũng đều là con của hắn,hắn cũng không để ý đứa nhỏ gọi là gì chỉ cần hai đứa nhóc kia thích,An Lạc Vũ cũng thích là được.

An Lạc Vũ nghe thấy đáp án vừa lòng,tâm tình phút chốc tốt lên.

Hai người không có bị hai đứa nhỏ quấy rầy đương nhiên sẽ có một trận củi khô lửa bốc.

Đảo mắt,An Lạc Vũ đã ở lại tinh linh tộc một tháng,An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ đang cuộn tròn thành một quả thật,càng thêm béo mập phấn nộn y nghĩ có lẽ hài tử cũng sắp phải sinh ra,bất quá y cũng có chút lo lắng phải làm sao mới sinh ra được hai đứa nhỏ này đây?

An Lạc Vũ lần nữa nằm dưới gốc cây sinh mệnh thụ,đặt hai tay ra sau đầu,mặt cỏ mềm mại,ấm áp,mặt trời chiếu xuống thực dễ làm người vào giấc ngủ. Kia,hiện tại hai đứa nhỏ đối với sinh mệnh thụ đã vô cùng quen thuộc,gần đây nhất An Lạc cùng An Dật đã bay đến những cành cây sum xuê của sinh mệnh thụ,An Lạc Vũ chớp chớp đôi mắt liền không thấy thân ảnh của hai đứa nhỏ.

An Lạc ôm lấy một trái so với thân mình còn lớn hơn nhiều:"Anh cái này,cái trái này này lớn."

An Dật nhìn em trai của mình tìm được một quả lớn nói:"Cái này quả thật lớn,liền hái nó đi."

"Không tốt,chúng ta mau trở về." Vào thời điểm An Lạc muốn hái xuống,An Dật liền lôi kéo An Lạc biến mất ở ngay tự nhiên chi quả.

An Lạc Vũ trong lúc đang ngủ,đột nhiên đầu liền đau lên,y cho rằng chỉ đau một chút mà thôi,nhưng lại không ngớ đến sau khi đau đớn phần gáy lại càng đau đến dữ dội,nháy mắt ngay cả thanh âm cũng chẳng thể lên tiếng,y ôm lấy đầu ở trên cỏ quay cuồng,đương đầu của y đụng vào rễ cây,An Lạc Vũ liền giảm đau y không ngừng hướng rễ cây sinh mệnh thụ đâm vào rất nhanh y đã đâm đến máu chảy đầm đìa.

An Dật bay đến bên An Lạc Vũ kêu lên:"Baba,baba làm sao vậy? Làm sao vậy?"

An Lạc khóc:"Anh,anh,làm sao đây? Baba,baba không cần đụng đến chảy máu,oa oa oa...."

An Lạc Vũ giống như nghe thấy có người gọi,nhưng âm thanh kia thật xa xôi,y nghe không rõ ràng lắm,đầu đau,đau quá.

An Hoa phát hiện tình huống của An Lạc Vũ không đúng,rất nhanh đã chạy đến:"Hắc Mao baba ngươi làm sao vậy?"

An Lạc vây quanh An Lạc Vũ bay đến bay lui,đôi mắt mở to tràn đầy nước mắt,nó thực lo lắng nhưng lại không biết phải giúp baba như thế nào:"Chúng ta không biết,vừa rồi vẫn còn tốt,như thế nào một chút đã vậy,ngươi mau cứu baba,cứu cứu baba..."

"Các ngươi đừng lo lắng,trước vào trong thân thể,bảo hộ bản thân thật tốt,ta kiểm tra cho baba các ngươi,sẽ bảo vệ y thật tốt." An Hoa rõ ràng hôm qua đã kiểm tra cho hai đứa nhỏ cùng An Lạc Vũ,tất thảy đều bình thường,hôm nay sao lại có vấn đề rồi?

An Hoa ngăn lại An Lạc Vũ không cho lộn xộn,đặt tay lên đầu An Lạc Vũ,y cảm thấy năng lượng tinh thần đại đa số hướng đến một chỗ,An Hoa biết đây là giai đoạn cuối cùng của dựng dục,mà An Lạc Vũ địch thị chịu không nổi,phương tiện thân thể y có thể nghĩ cách,năng lượng không đủ y có thể tu bổ nhưng phương diện tinh thần y là không có cách! Đứa nhỏ trước tiên cần thiết rời khỏi An Lạc Vũ bằng không sau khi An Lạc Vũ bị rút hết tinh thần lực,khả năng lớn sẽ bị biến ngốc,nói vậy hai đứa nhỏ cùng Clovis đều sẽ chịu không nổi,đương nhiên điều An Hoa lo lắng nhất chính là hai đứa nhỏ.

Rất nhanh tộc trưởng tinh linh đã đuổi đến đây,bọn họ nhận được thông tri của tinh linh hoàng,muốn tới làm hộ pháp cho tinh linh hoàng,An Hoa chuẩn bị để An Dật cùng An Lạc rời khỏi thân thể An Lạc Vũ,đoạn thời gian cuối cùng này y muốn sinh mệnh thụ chiếu cố hai đứa nhỏ.

Tinh linh tộc trưởng nhanh chóng phối hợp,trận pháp nhanh chóng liền thành lập,trong trận chỉ có An Lạc Vũ cùng An Huy,Clovis ở phía xa xa nhìn chằm chằm vào An Lạc Vũ,hắn sợ hắn chỉ cần chớp mắt một cái An Lạc Vũ liền sẽ biến mất.

"Clovis,An Lạc Vũ làm sao rồi?" An Khắc đến hỏi,hắn là phát hiện được năng lượng dao động của sinh mệnh thụ dị thường quấy nhiễu mà đến đây.

"Mẫu phụ,con cũng không rõ,hôm qua tinh linh hoàng rõ ràng nói tốt,liền vừa rồi An Lạc Vũ vô cùng đau đớn thống khổ,đầu đều bị y đập vỡ." Vào lúc Clovis hắn nhìn thấy An Lạc Vũ trên mặt đất quay cuồng liền bắt đầu liều mạng đập vào kết giới bảo hộ sinh mệnh thụ đáng tiếc hiện tại hắn còn chưa có bản lĩnh phá vỡ kết giới.

An Khắc vỗ bả vai của Clovis an ủi:"Nhất định sẽ không sau,không cần lo lắng,ông con nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ y cùng hai đứa nhỏ."

Khả Lai Tư theo sau đuổi đến trông thấy con minh cả người căng cứng vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Clovis:"Không cần lo lắng,bọn họ sẽ không sao,thả lỏng."

Khả Lai Tư ôm chặt lấy An Khắc không tiếng động an ủi y. Tuy rằng vừa rồi An Khắc còn đang an ủi Clovis,kỳ thật y đồng dạng cả người cứng ngắt có lẽ vừa bắt đầu nguyên nhân hai đứa nhỏ là thuần huyết tinh linh nhưng sau lại trải qua cùng nhau,y đã bắt đầu yêu thích hai đứa nhỏ,nếu như tiểu gia hỏa không còn,An Khắc y về sau phải làm sao bây giờ? Có lẽ cũng không dám hoài thai,hai đứa nhỏ kia đã chiếm phân lượng trong lòng y quá nhiều rồi.

An Lạc Vũ tuy rằng đã bị cưỡng chế không loạn,nhưng mặt y sớm đã bị đau đớn đến không chút huyết sắc vô luận là ai nhìn vào điều biết y phi thường thống khổ.