Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 64


"Anh,chúng ta lạc đường rồi sao?" Lam Mao đụng vào một cành cây lăn lộn mấy vòng,nó liền từ bỏ phá vòng vây ra ngoài mà tìm một chỗ thoáng một chút trên cành cây đặt mông ngồi xuống.

Hắc Mao có chút mệt mỏi bay đến bên cạnh em trai ngồi nghĩ ngơi:" Hình như lạc đường rồi,nơi này thật là lạ,chúng ta vậy mà không thể bay ra cho dù nghĩ đến về bên baba cũng không được,rất giống một không gian phi thường hoàn mỹ tìm không ra một chút khe hở."

Lam Mao lo lắng:"Anh,chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể quay về sau? Chẳng lẽ sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở đây?"

Hắc Mao cẩn thận quan sát không gian bọn nó đang đứng,lọt vào tầm mắt là những cành cây,nhưng từ những khe hở có thể nhìn thấy một chút ánh sáng về cái khác ngay cả một con sâu cũng không có:"Sẽ không,nếu có thể đi vào nhất định sẽ có cách ra ngoài,chúng ta nên bình tĩnh lại,suy nghĩ biện pháp nhất định có thể rời khỏi đây."

"Hoàng,tiểu tinh linh kia đã xác định là hoàng tộc,chỉ cần nó sinh ra an toàn nó sẽ là tinh linh vương đời sau,hiện tại đứa nhỏ kia chính là hoàng tử của tinh linh tộc,nhưng hôm qua ta lại nghe được mẫu phụ của nó gọi nó là Hắc Mao,tên này nghe như thế nào cũng chẳng có khí thế của hoàng tộc." Một vị trưởng lão lên tiếng,đây chính là lục tinh linh trưởng lão hắn là một tên vô cùng cổ hũ.

An Hoa ngồi trên ngai vàng trả lời:"Việc này ta biết,ta sẽ cùng Daddy và mẫu phụ đứa nhỏ nói,lúc đó sẽ lấy một cái tên đủ khí thế cho đứa nhỏ."

"Hoàng,daddy và mẫu phụ đứa nhỏ không phải là thuần tinh linh,hẳn là nên để tiểu hoàng tử lấy danh nghĩa là con của ngài,hoặc là danh nghĩa của tinh linh khác." Lam trưởng lão nói.

An Hoa đưa mắt nhìn thoáng qua lam tinh linh trưởng lão,đây là cậy già lên mặt,còn không nhìn cho rõ tình huống bây giờ. An Hoa biết nếu như là thời thế tinh linh tộc cường thịnh nhất thì câu nòi của lão sẽ không sai. Thật lâu trước kia,nếu tinh linh hoàng tộc không thể sinh ra tiểu tinh linh hoàng tộc,vậy bọn họ sẽ tuyển những tinh linh khác đang mang thai tiểu tinh linh hoàng tộc đưa cho sinh mệnh thụ,cuối cùng đứa nhỏ này sẽ không biết được chính nó không phải là hoàng tử tinh linh. Mà những người biết được bí mật này cũng sẽ bị giết chết,sau đó được tinh linh hoàng tộc thu vào hoàng cung.

Nhưng tình huống đó sớm đã biến mất,thuần huyết tinh linh đều đã hiếm thấy,huống chi là tiểu tinh linh hoàng tộc? Quan trọng nhất là hai đứa nhỏ đã sớm khai trí,cho dù đem bọn nhỏ vào sinh mệnh thụ cũng sẽ biết mẫu phụ vào daddy mình là ai,nếu muốn để một tiểu tinh linh đã khai trí quên đi hậu quả,hiện tại tinh linh tộc không thể gánh vác được.

Hơn nữa An Hoa hắn cần phải đoạt con người khác sao? Đây là con của cháu hắn,cho dù không cần danh nghĩa là con hắn thì hắn cũng là ông cố của hai đứa nhỏ,cần gì phải làm việc thừa? Càng là làm hai đứa nhỏ chán ghét hắn hiện tại chỉ cần hai đứa nhỏ sinh ra sau đó dạy dỗ cho thật tốt hắn liền cả đời là ông cố của cả hai,chờ Hắc Mao trưởng thành hắn cũng có thể thoái vị nhường ngôi đi hưởng phúc.

An Hoa trực tiếp phát ra uy áp đối với lam trưởng lão:"Lam trưởng lão ngươi là có ý gì? Kia là cháu của An Nhưng vốn là hậu đại của ta ngươi là muốn cho con ta càng hận ta sao?."

"Hoàng,ta không có ý đó." Lam trưởng lão cúi đầu,nếu như không phải ông lo lắng cho người nên ngồi trên kia hẳn bây giờ đã về hưu du lịch vũ trụ rồi.

"Lam trưởng lão a,tộc ta đã không thể so sánh như trước kia,chỉ cần đứa nhỏ có thể bình an sinh tại tộc ta,tộc ta liền có hi vọng." Lục trưởng lão khuyên nhủ,ông biết lam trưởng lão không có ý tứ gì khác chỉ là lo lắng con đường về sau của hoàng.

"Việc này không nhắc lại nữa,hiện tại chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải làm cách nào bảo hộ bọn nhỏ bình an,trưởng lão các ngươi nên bàn luận chi tiết về sau nếu như có việc ngoài ý muốn thì dùng tốc độ nhanh nhất giúp đứa nhỏ vượt qua khó khăn." An Hoa nói xong liền không rảnh quan tâm đám trưởng lão đang nghiêm túc trầm tư,đứa nhỏ đối với tinh linh tộc là vô cùng quan trọng tuyệt không thể để xảy ra chuyện.

An Hoa vung tay lên,trước mắt liền xuất hiện cảnh sinh mệnh thụ,An Lạc Vũ vẫn còn ngủ dưới tàng cây mà hai đứa nhỏ đã sớm thức dậy đến bây giờ cũng không thấy xuất hiện,An Hoa cẩn thận nhìn một chút phát hiện sinh mệnh thụ có chút vấn đề,thấy hai tiểu tinh linh đang loạn di chuyển trong không gian đã bị ngăn cách,Lam Mao còn bị lăn lộn vài vòng choáng váng giống như sắp sửa rơi xuống."Xì..." An Hoa nhịn không được bật cười,hai đứa này thật là quá đáng yêu,hắn nghĩ bản thân hẳn có thể chịu đựng được,từ lúc hắn bắt đầu để ý hai đứa nhỏ này khuôn mặt tươi cười hình như chưa bao giờ ngừng được.

"Hoàng,hai đứ nhỏ đã bị nhốt."Lam trưởng lão thấy An Hoa đột nhiên bật cười liền nhìn đến thủy kính thấy hai đứa nhỏ kia bị nhốt ở sinh mệnh thụ,ông biết có đôi khi sinh mệnh thụ sẽ làm vài chuyện không đâu có lẽ là vì tịch mịch nguyên bản đạt đến vạn năm sinh mệnh thụ chỉ còn lại hai cái,rồi lại bị tách ra ở hai tinh cầu khác nhau,một cây khác là ở tại tinh cầu hỗn huyết nhất hào,sinh mệnh của bọn họ cùng sinh mệnh thụ là hỗ trợ lẫn nhau,đây cũng chính là khế ước bọn họ hạn chế mở rộng lãnh thổ.

Mà thuần huyết lam tinh linh có khả năng gieo trồng sinh mệnh thụ,hi vọng đứa nhỏ kia sau này đủ thuần,lam trưởng lão nghĩ,ông cũng vì kém một chút mới không thể làm được.

"Hoàng,muốn hay không đem bọn nó ra? Nếu bọn nhỏ sợ thì làm sao bây giờ?" Lục tinh linh nói,tâm ông đều bị kéo lên,đó là hi vọng của bọn họ a,sao có thể bị dọa được!

"Không,không cần,bọn nhỏ đều không bị dọa,các ngươi nhìn đi rất nhanh bọn nó có thể ra thôi."

Toàn bộ trưởng lão nhìn An Hoa"....."

Hoàng của bọn họ có phải hay không vao hứng đến choáng váng? Kia là đứa nhỏ chưa được sinh ra a.

Lam Mao và Hắc Mao nghĩ ngơi đủ rồi,Hắc Mao liền bắt đầu nghiêm túc quan sát nơi mà bọn nó bị vây khốn,nó vẫn luôn cảm thấy những chiếc lá trên cành đều bất động,nghĩa là ánh sáng chiếu vào,và bóng của lá đều không hề thay đổi,chẳng lẽ bọn nó là dừng lại trong một không gian thời gian nhất định?

Lúc Hắc Mao quan sát bốn phía,Lam Mao lại nhàm chán quan sát anh nó,nhìn anh nó đang nghiêm túc,Lam Mao khẳng định anh nó nhất định sẽ nghĩ ra cách:"Anh,anh nhìn ra cái gì không?"

Hắc Mao lắc đầu,tiếp tục tự hỏi bản thân,nếu là thời gian tạm dừng,khi bọn nó đập cánh những thứ bị thời gian giam cầm cũng động,cho nên nhất định không phải chỉ có thời gian là bị giam cầm.

"Lam Mao,baba ở đó." Hắc Mao kêu lên chỉ tay về phía hư không,rõ ràng ở trong mắt nó căn bản là không có An Lạc Vũ chỉ là vô tận các cành cây cùng hư không.

Lam Mao nghe thấy lời nói của Hắc Mao,phản xạ có điều kiện cúi đầu hướng về hướng tay của Hắc Mao:"Di? Thật là baba a?!"

Lam Mao lại lần nữa quay đầu,lại không nhìn thấy anh nó mà nó lại còn ở cành cây cuối cùng của sinh mệnh thụ,nó liếc mắt một cái liền nhìn thấy baba đang nằm ngủ ở đó." Anh,anh,anh đâu rồi? Hắc Mao,Hắc Mao,Hắc Mao,anh chạy đi đâu rồi?" Lam Mao xoay người hét lên,nó không nhìn thấy anh,chẳng lẽ anh nó vì cứu nó mà hi sinh rồi? Bị không gian kỳ quái kia tiêu diệt rồi sao? Lam Mao càng nghĩ càng sợ,nó đều muốn khóc lên rồi.

"Tiểu tử ngốc,anh mới không có việc gì." Hắc Mao dùng tay gõ lên đầu Lam Mao,Hắc Mao bay xuống dưới một chút duỗi tay lau đi khóe mắt của em trai một giọt còn chưa kịp chảy ra.

Lam Mao ôm lấy Hắc Mao hét lên:"Anh,anh trở về rồi thật tốt,tốt quá cuối cùng chuyện là sao vậy? Làm em sợ muốn chết."

Hắc Mao cười"Vừa rồi chúng ta chỉ bị sinh mệnh thụ lười mà thôi,chúng ta vẫn luôn ở đây lại cảm thấy là bay lâu lắm rồi,bất quá cũng chỉ là biểu hiện giả dối thôi là sinh mệnh thụ đang chọc ghẹo chúng ta đấy."

Lam Mao nghe thấy lời của Hắc Mao xong,liền sinh khí buông anh nó ra,nhanh chóng bay lên sau đó một chân hung hăng đá vào một cành cây của sinh mệnh thụ,đáng tiếc nó đã quên một điều rằng chỉ cần nó không cẩn thận đụng vào đã bị lăn vài vòng huống hồ còn dùng sức đá,nó thể động đến cành cây của sinh mệnh thụ,lúc dắ xong tự mình ôm lấy cái chân nhỏ đau đến nước mắt lưng tròng tràn đầy ủy khuất nhìn Hắc Mao.

"Xì." Hắc Mao nhìn thấy liền cười rộ lên,em trai nó quả thật rất đáng yêu.

"Sinh mệnh thụ cũng chỉ có em mới dám đá,cũng không nhìn lại xem xương em cứng hay là cái cành này cứng." Hắc Mao bay đến bên chân Lam Mao duỗi tay chậm rãi xoa lên chân em trai.

An Lạc Vũ một giấc này ngủ thật tốt,y có chút buồn bực rõ ràng tối qua đã ngủ,như thế nào hôm nay dạo đến cái cây ngồi xuống thế nhưng lại ngủ rồi trước đây y cũng không cảm thấy bản thân có thể ngủ nhiều như vậy.

An Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn xem,Lam Mao cùng Hắc Mao cũng chưa xuất hiện,chẳng lẽ hai đứa nhỏ còn ngủ?

"Hắc Mao,Lam Mao các con tỉnh chưa? Baba phải về,các con không ra chơi chúng ta về nhà chơi được không?" An Lạc Vũ nói với không khí y biết nếu đứa nhỏ tỉnh lại sẽ trả lời y,nếu còn ngủ vậy y sẽ trở về.

Hắc Mao nghe thấy tiếng nói của An Lạc Vũ,nó lôi kéo Lam Mao từ chỗ cao bay xuống:"Baba tỉnh rồi?"

Lam Mao bay đến trước mặt An Lạc Vũ bắt đầu cáo trạng:" Baba cuối cùng cũng đã dậy,chúng ta vừa rồi bị sinh mệnh thụ khi dễ."

An Lạc Vũ vươn tay,Lam Mao cùng Hắc Mao đều đứng trong lòng tay y.

"Baba,baba có đói không? Con lại hái một trái,nó khi dễ chúng con,con phải lấy đi một trái bồi thường." Lam Mao cáo trạng xong liền nghĩ,baba nó hình như rất thích trái trên cây sinh mệnh thụ,cho dù có bị đánh bay nó cũng muốn hái.

"Hôm nay,baba không đói,chúng ta về nhà đi,đại thụ sau lại khi dễ các con? Có lẽ chỉ muốn cùng hai con chơi đùa mà thôi." Y biết An Hoa cho y đến đây chính là vì hai đứa nhỏ,sinh mệnh thụ nơi đây nhất định sẽ không tổn thương hai đứa nhỏ này,giống như ngày hôm qua Lam Mao hái trái cây cũng chỉ bị cấp bay mà thôi,mẫu phụ còn nói với y mỗi tinh linh giống nhau chỉ có thể ăn một trái kết quả,mà y hôm qua đã ăn liền hai quả,trái cây này quả thật trân quý,nếu như mỗi ngày ăn còn không phải bị y ăn hết sao? Hôm nay vẫn là không nên hái.

Vào lúc An Lạc Vũ đang suy nghĩ,Hắc Mao đã hái được một trái xanh đưa đến trước mặt.

"Baba ăn đi,sinh mệnh thụ mẫu thân sẽ không tức giận,chỉ có ăn trái cây baba mới có sức lực dựng dục chúng ta." Hắv Mao nỗ lực vươn đầu ra nói,trái ngày hôm nay so với ngày hôm qua càng lớn.

"Oa,anh,anh tìm ở đâu được a? Em cư nhiên lại không thấy." Lam Mao giống như phát hiện ra tân đại lục kêu lên,ai làm nó hôm qua hái ba trái đều kém hơn trái này,trong mắt Hắc Mao không có gì lớn nhưng trong mắt Lam Mao chính là rất quan trọng rõ ràng nó cũng nỗ lực đi tìm khẳng định sinh mệnh thụ là khi dễ nó mới đối với nó như vậy,nó sẽ không thừa nhận bản thân nó không tìm được viên lớn này.

Hắc Mao vô ngữ nhìn Lam Mao,này có gì lạ sao? Chỉ cần bay cao một chút là có thể hái được một trái lớn như vậy.