Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 6: An Lạc Vũ biến thân thành đồ Tham ăn


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi vào phòng kho cầm cây đao đốt củi, An Lạc Vũ cảm giác nếu không làm rào tre vây quanh cho gà con nhất định sẽ bị tiểu hắc cùng tiểu hoàng đùa giỡn đến chết, vì về sau có thể tùy thời tùy chỗ ăn trứng gà mình dưỡng,rào tre ắt không thể thiếu.

An Lạc Vũ bỏ ra hai tiếng bổ cây trúc, trong đó hai cây một bộ phận chém dài 1 mét 5, một khác bộ phận chém thành hai mét, lại từ chúng nó chính giữa bổ ra cây tre thành tám. An Lạc Vũ đem một cây trúc cuối cùng chém thành 50 centimet, chỉ cắt chúng một lần.An Lạc Vũ chọn một góc sân viện đặt những cây trúc dài 50 centimet xuống đất,một bên bốn cái bên kia cũng vậy,hai đầu 1 mét 5 bên này cũng ở bên trong cắm một cây trúc 50 centimet, đem những cây trúc bổ ra cây dùng S hình vòng đi vào, một cái rào tre giản dị liền chuẩn bị tốt.

An Lạc Vũ lau mồ hôi trên trán,làm xong rào tre,nhân lúc còn sớm liền muốn đem gà con bắt vào.An Lạc Vũ nhìn nhữ chú gà con vô tư tìm những con giun để ăn trong bụi cây tỏi tây một thời gian không lâu,muốn như thế nào bắt đâu?

An Lạc Vũ đem nắm gạo rãi ở chỗ có hố,ở phía trên thả một hộp giấy ngày hôm qua đựng hai tiểu cẩu,một cây gậy cùng một sợi dây thừng,đây là cách mà trước kia y thường dùng để bắt chim sẻ,hi vọng hôm nay có thể dùng bởi An Lạc Vũ không cho rằng chính mình có thể dùng tay truy đuổi để bắt cả đám tiểu gia hỏa linh hoạt kia.

Gà con rất nhanh liền bị hấp dẫn đi qua,chúng nó không giống như những chim sẽ nhanh nhẹn,chỉ biết cúi đầu ăn gạo,An Lạc Vũ xem hết thảy gà con điều tiến vào liền kéo dây thừng,bất quá vẫn còn một con gà con chậm một bước đi vào kinh hoảng chạy thoát,An Lạc Vũ trước mặt kệ nó,đầu tiên đem những con gà con bắt được đặt vào rào tre.

An Lạc Vũ nhìn hai chú chó hưng phấn chạy theo đi xuống tới xem náo nhiệt,tiểu hoàng cùng tiểu hắc vốn dĩ đã ngủ rồi,nhưng lại nghe thấy tiếng gà con nên đã thức dậy,nhìn thấy chủ nhân bắt gà con nên chúng nó cảm thấy thực hứng thú.

An Lạc Vũ còn nghĩ bản thân sẽ không bắt được gà con đã chạy thoát kia suy cho cùng An Lạc Vũ đã đa tâm,chỉ thấy hai con tiểu hoàng cùng tiểu hắc hùng dũng oai vệ,khí phách xông lên,một trận gà bay chó sủa,cuối cùng gà con bị hai cái gia hỏa đè ở móng vuốt,bất quá hai con chó con cũng thật thông minh,chúng nó đã sớm thu hồi móng vuốt chỉ dùng đệm thịt lót đè lên,nhìn chủ nhân chúng nó còn "uông..uông.." vài tiếng muốn được khen thưởng.

An Lạc Vũ nhanh chóng bắt lấy gà con đang bị kinh hoảng,liền bỏ vào rào tre,nhìn gà con kêu chít chít rất nhanh đã dung nhập vào đàn.

"Ọc...ọc..."Đúng lúc này bụng An Lạc Vũ kêu lên kháng nghị,y nhìn thoáng qua đồng hồ chỉ vừa qua mười một giờ,buổi sáng làm nhiều việc như vậy hiện tại xác thật nên đói bụng.

"Tiểu hoàng buông ra ta làm đồ ăn cho ngươi."An Lạc Vũ khom lưng ôm tiểu hoàng để xuống dưới,tiểu tử này phi thường thích cắn ống quần của chủ nhân,tiểu hắc hiện tại lại đối với rào tre tràn đầy hứng thú.

An Lạc Vũ đem xương cốt đã nấu chín rửa sạch qua,lại một lần đem lên nấu,lại cắt một ít thịt xông khói,bỏ vào nồi nấu canh.

An Lạc Vũ lấy bột mì ra chuẩn bị làm mì dao,bột mì rất nhanh được An Lạc Vũ chuẩn bị xong,trong nồi canh xương nhanh chóng sôi cuộn lên,đồng thời cũng từng đợt từng đợt tỏa ra hương thơm mê người.

An Lạc Vũ ở một cái nồi khác đổ nước vào,trong lúc đang nấu nước An Lạc Vũ nhanh chóng cầm cục bột tước ra,thực mau trong nồi liền nổi lên từng mảnh mì sợi nấu chín.

An Lạc Vũ cầm lấy cái muỗng trong hợp gia vị,múc một chút muối cùng một chút đường,đổ một chút rượu gia vị thêm nước tương rồi rắc thêm hành vào,lúc này cầm một cái nuôi múc một muỗng canh xương,chầm chậm đỗ vào chén.

Sau khi canh trong bát chuẩn bị tốt,An Lạc Vũ cầm cái muôi múc mì sợi bào dao bỏ vào bát,An Lạc Vũ nhìn mì bào bằng dao dư ra,y đã quên mất hiện tại chỉ có một người,hôm nay lại chuẩn bị nhiều như vậy.

An Lạc Vũ trầm mặc cầm một chén khác đem mì sợi còn dư trong nồi với ra,lãng phí là hành vi đáng xấu hổ,lấy ít hành đem đi thái đổ một ít dầu mè không biết có bao nhiêu là thơm,người kia từ này về sau sẽ không có phúc khí ăn ngon như vậy nữa An Lạc Vũ tà ác nghĩ.

Nghĩ đến đây tâm tình của An Lạc Vũ tốt hơn rất nhiều, từ trong nồi múc ra một muỗng lớn canh sương hầm,An Lạc Vũ cầm chén để trước mũi ngửi một chút,ân thật thơm,giờ phút này bao nhiêu cái đã khiến An Lạc Vũ mất hứng đã được quăng đi lên chín tầng mây,hiện tại trong mắt y chỉ có cái chén ở trước mặt liền không thể chứa những chuyện khác.

An Lạc Vũ uống xong một ngụm nước canh xương hầm trong chén,đánh một tiếng ợ,lại một lần nhìn cái nồi trống rỗng, từ khi nào đã trở thành tham ăn như vậy,phân lượng hai người mì bào bằng dao cộng thêm nửa nồi canh xương hầm,An Lạc Vũ không thể tin tưởng bụng của chính mình,bụng nhỏ chỉ hơi hơi lớn một chút,ăn nhiều như vậy làm sao có thể chứa nổi?Chẳng lẽ trong bụng có thứ gì An Lạc Vũ có chút nghi ngờ dù sao đây cũng là lần thứ hai.

An Lạc Vũ nghĩ không rõ chuyện gì đang xảy ra,trước đây y cũng không ăn nhiều như vậy,vẫn là đợi buổi tối rồi xem xem,y có thể ăn hết tất cả món nữa hay không.An Lạc Vũ không tiếp tục nghĩ đến bữa tối,hiện tại y nhớ tới tiểu hoàng cùng tiểu hắc buổi sáng cũng chỉ ăn qua cháo hầm xương,hai tiểu cẩu cần phải học ăn những món khác,bằng không sau này y sẽ nuôi không nổi.

Nhìn hai con chó cẩn thận liếm liếm cháo,An Lạc Vũ đánh một cái ngáp cảm thấy thật buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt như một người mộng du mà hướng về phía phòng ngủ,giờ ngủ trưa đã đến.

****************

An Lạc Vũ vừa ngủ một giấc liền đến chạng vạng,một giấc này ngủ phi thường kiên định,không nằm mộng thấy linh tinh rối loạn,An Lạc Vũ duỗi cái eo lười trên giường,ngẫm lại ngày hôm nay cũng chẳng làm gì,đúng rồi ngày mai phải vào thôn tìm lão thợ tre trong thôn để làm một cái lồng gà tre,nhìn sắc trời hôm nay trước cứ như vậy,có hai tiểu cẩu ngủ dưới cầu thang vậy đàn gà con hôm nay liền ngủ trong hộp giấy là được.

An Lạc Vũ đứng lên,ngày cũng nhanh chóng tối xuống,tiểu hoàng cùng tiểu hắc thấy chủ nhân ra khỏi phòng,lập tức kêu ô ô vài tiếng,chúng nó đều đã đói bụng chủ nhận của chúng nó như thế nào còn có thể ngủ.

An Lạc Vũ ngay lập tức động thủ làm cơm chiều,rửa xong gạo đợi gạo dần dần lắng lại một chút,lúc này mới đến phòng kho lấy một ít củ cải trắng cùng cà chua,lại lấy ra một ít cải trắng lần trước An Thành đưa,đêm đây An Lạc Vũ quyết tâm xem bản thân có thể ăn được bao nhiêu.

Đem cải trắng lá già bên ngoài lượt bỏ,đặt vào giỏ ở bên cạnh,lột năm sáu miếng lá bắp cải xuống để tối xào ăn,củ cải trắng cũng gọt bỏ vỏ ngoài,đem hai trái cà chua đặt ở trên rổ,An Lạc Vũ đem theo rổ đến sông nhỏ thanh tỉnh rửa sạch,còn những cái vỏ củ cải cùng lá già của cải trắng đem uy cho gà con.

Hai con tiểu cẩu béo béo chạy theo An Lạc Vũ một khắc cũng không yên,An Lạc Vũ nhìn một bàn đồ ăn,thịt xông khói xào cải trắng,trứng xào cà chua,cuối cùng là củ cải hầm canh xương,kia những khối xương hiện tại đã trở thành món đồ chơi của hai tiểu cẩu,An Lạc Vũ lắc đầu nhìn tiểu béo cẩu cùng khối xương phân cao thấp,lúc này mới chầm chầm dùng bữa.

An Lạc Vũ không rõ tâm tình của bản thân hiện tại,trơ mắt nhìn mình đem thức ăn cùng nồi cơm điện trên bàn một chén lại một chén ăn xong,nhìn một bàn thức ăn bị mình quét sạch An Lạc Vũ khóc không ra nước mắt,chính là hôm qua ngủ một giấc có hơi nhiều y liền biến thành con heo sao? Sờ sờ bụng rõ ràng hôm qua còn ăn bình thường mà...

An Lạc Vũ nghĩ thầm chẳng lẽ là sinh bệnh? Nếu không ngày mai đi khám bác sĩ thử xem,nhưng lại nghĩ đến túi tiền xẹp lép An Lạc Vũ cảm thấy thôi thì đừng đi,chút tiền còn lại phỏng chừng có thể không đủ dùng trong ba tháng,nếu mà đi bệnh viện vậy tức là cuối tuần sau sẽ không còn lương thực.

An Lạc Vũ hữu khí vô lực đứng lên,hai tiểu cẩu ăn chút cơm chan với canh xương hầm,đến bây giờ tiểu gia hỏa vẫn còn phân cao thấp với xương cốt,An Lạc Vũ đỗ một gáo nước vào nồi cơm điện,đáy nồi còn một chút cơm nhanh chóng nở lên,An Lạc Vũ lại đem cơm đó đi uy gà con,lại đem thùng giấy một bên cắt rớt,buổi tối gà con liền ngủ nơi này.

"Xem ra phải nỗ lực kiếm tiền,để xem tối nay nên suy nghĩ nên vẽ cái gì thì tốt."An Lạc Vũ lẩm bẩm,lại nhìn hai chú chó con đang nằm co lại trong cái ổ mà tự mình chuẩn bị,ngày hôm qua y ngủ quên mất,không nghĩ đến hai tiểu gia hỏa sẽ lấy cái áo phông đã hỏng của y kéo xuống,ngậm đến một góc nhỏ của ban công làm một cái ổ,cũng tốt hai tiểu gia hỏa ngủ ở chỗ này thì những con chồn chắc hẳn sẽ không dám tới đây.

An Lạc Vũ cuối cùng liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu cẩu đang thơm tho ngủ trên chiếc áo phông,y đóng cửa lại đi vào phòng vẽ,đêm nay cảm xúc của y bất ổn vì vậy không có một chút linh cảm gì.

Đứng ở phòng vẽ hồi lâu,An Lạc Vũ đột nhiên đặt bút lên bắt đầu điều chỉnh màu,rất nhanh sau đó trên giấy liền xuất hiện một tiểu cẩu cùng một khúc xương,An Lạc Vũ vẽ xong lùi về phía sau một chút nhìn ngắm một chút bức tranh hoàn chỉnh,cảm giác cũng không tệ,bức tranh này có thể sẽ bán được một cái giá tốt nếu có người nhìn thấy và hiểu biết nó.

An Lạc Vũ hiện tại đã hiểu được cảm giác một phân tiền có thể bức tử được một hảo hán là như thế nào,y hiện tại chính là thiếu tiền nha,kì thật trước đây y cũng đã từng lĩnh hội qua,chỉ là mọi chuyện điều đã qua.

Hơn nữa tháng trước An Lạc Vũ đã vẽ xong hơn mười bức tranh,lại chọn ra tám bức y tương đối hài lòng. Quyết định hôm nay đem bức tranh đến phòng sưu tập trong thành phố,mỗi bức tranh điều có một giọt nước* ở mỗi một địa phương bất đồng,đây cũng là bút tích Tích Vũ về sau của An Lạc Vũ.

一个水滴:có ai hiểu giúp mình dịch nhé mình cũng không biết ý nghĩa thực sự của nó đâu...

An Lạc Vũ sớm đem những bức họa chuẩn bị tốt bỏ vào balo, muốn đi tìm một phòng tranh ở trong thành phố để đem tranh bán đi,nếu không có biện pháp lấy bức tranh bán ra ngoài,vậy hai tháng sau liền không còn gì để ăn.

Trong nửa tháng trừ bỏ vẽ không ít tranh,lại ở ngoài xung quanh trúc ốc khai phá nữa mẫu đất,trồng một ít rau xanh cùng một ít cải trắng cùng củ cải, cũng không thể để lão An Thành đưa cho y đồ ăn,tuy rằng nói nông thôn đồ ăn điều tiện ghi,nhưng An Lạc Vũ vẫn là có chút xoắn xích,y tuy rằng là bị hủy dung,nhưng tay chân vẫn còn đầy đủ,vẫn có thể làm công việc đồng án.

Trong sân nhà cũng được An Lạc Vũ trồng một ít loại rau thơm cùng hẹ,những thứ này đều là tùy thời có thể ăn,nếu đi mua thì lại phi thường bất tiện,thật tiện lợi khi có thể tùy thời gặt hái ở trong sân.

An Lạc Vũ sớm đã chờ ở cửa thôn,buổi sáng bên này chuyến xe đầu tiên 7 giờ rưỡi liền xuất phát,nếu bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ đến buổi trưa hoặc tìm người để đi lên trấn.

"Anh Lạc Vũ,anh hôm nay muốn lên trấn sao? Em đưa anh đi." An Thành ôm tiểu tổ tông trong nhà ra ngoài chơi,nhìn thấy An Lạc Vũ đứng ở cửa thôn chờ liền ngay lập tức lại hỏi.

"Không cần đâu An Thành,tôi hôm nay là đi đến thành phố,tới để thúc thúc ôm một cái." An Lạc Vũ đối Hạo Hạo nói,tiểu gia hỏa này một chút cũng không sợ An Lạc Vũ,thấy An Lạc Vũ đưa tay liền ngay lập tức quải qua.

"Tiểu gia hỏa chờ thúc thúc đi vào thành phố mua vui cho ngươi." An Lạc Vũ ném tiểu gia hỏa trên tay cười nói.

Tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ rơi trên mặt đất,hắn ngược lại còn cười ha hả.

"Ôm lấy An Thành,thúc thúc buổi chiều quay lại sẽ cho Hạo Hạo đồ chơi."An Lạc Vũ thấy xe tới đưa Hạo Hạo cho An Thành ngay lập tức liền lên xe.

"Như thế nào những bức tranh này có thể đặt trong phòng sưu tập để bán ra không?" An Lạc Vũ có chút thất vọng,y đã tìm vài phòng sưu tập,nhưng là có một vài ông chủ phòng sưu tập nhìn đến khuôn mặt y,liền không có kiên nhẫn đuổi ra ngoài,căn bản là không có người nguyện ý cùng y nói chuyện,có phải nữ nhân kia đều đã không cho y một đường lui không? Rõ ràng y cùng người kia đã hoàn toàn cắt đứt,Cố Vĩ ngươi lương tâm chân chính là bị chó ăn,y những năm đó chính là cùng một tên súc sinh hằng ngày sinh hoạt cùng nhau.

"Cậu kêu An Lạc Vũ đúng không?Trong giới tôi đã nghe qua chuyện của cậu,những bức tranh trước đó cậu họa cũng đã bị niêm phong." Ông chủ phòng trưng bày không trả lời câu hỏi của An Lạc Vũ,mà tự mình nói.

An Lạc Vũ nghe đến lời ông chủ kia nói,y không nói gì thêm chỉ yên lặng thu hồi những bức họa trên bàn. Y về sao phải làm sao bây giờ? Trừ bỏ vẽ tranh y khống biết làm gì khác,có phải về sao trong tương lai y phải dựa đến việc trồng rau để sống sao? Nhưng đối với gương mặt này có bao nhiêu người nguyện ý mua đồ ăn của y,tâm An Lạc Vũ lập tức trầm xuống.

P/s: quá dài, dự là về sao càng dài hơn nữa...#^@^

Canh củ cải hầm xương



Trứng xào cà chua