Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 56


Clovis trở về đế quốc đi đến Tàng Thư Các lớn nhất,nơi này sở hữu toàn bộ những cuốn sách rất lâu rất lâu về trước những cuốn sách đó đều vô cùng trân quý,hắn cầm trong tay mấy cuốn sách lật đến lật lui tìm kiếm những thông tin liên quan đến trị liệu những người bị thực não thú ký sinh,nhưng đều không có thông tin gì,cho dù có cách do những tinh linh ghi lại cũng không thích hợp chữa trị cho nhân loại.

"Tiểu tử thúi ngươi chạy đi đâu? Chuyện của đế quốc cũng mặc kệ không lo." Một âm thanh sang sảng vang lên.

Sau khi Tô Nghi biết bản thân không bị ký sinh thở ra một hơi nhẹ nhỏm nhưng vẫn còn gần 40 đội viên chưa được xác định,có mấy người đã bị xúc tu của mẫu thú quăng chết ở trên tảng đá không thể quay về nghĩ đến vậy lòng hắn có chút nặng trĩu:" Em trai, con em thật sao? Nhưng sao em lại không có mang thai hình dáng?"

"Ba nó cũng không phải người chỗ này,quái dị cũng là có thể."

"Em trai đứa nhỏ này có thể nhìn ra chúng ta có ký sinh hay không,anh muốn em giúp anh một chút,giúp anh xem đám huynh đệ kia có bị ký sinh hay không để có thể thả bọn họ ra ngoài,hiện tại bọn họ tinh thần luôn buột chặt anh biết mọi người đều thống khổ,cảm giác chờ chết này thật không tốt tý nào."

Những quân nhân kia đều là người bảo hộ nhân loại nếu như An Lạc Vũ y có thể giúp đỡ tuyệt sẽ không từ chối:"Có thể,nhưng Hắc Mao ngủ rồi chờ tỉnh dậy liền được."

An Lạc Vũ vài ngày đã không thấy Lam Mao tỉnh lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Hắc Mao bây giờ lại ỉu xìu uể oải có lẽ y chờ đến lúc Clovis về muốn hỏi hắn một chút,có thể đứa nhỏ bệnh cũng không chừng.

"Như vậy đi,anh mang em đến quân bộ xem đi,chờ con em tỉnh liền có thể giúp bọn họ nhìn." Tô Nghi nói xong liền đi lấy xe.

"Được." Mấy ngày nay An Lạc Vũ cũng không có đi ra ngoài,y vẫn luôn cảm thấy bản thân thật mệt mỏi không có chút sức lực để đi đều là do tên Clovis không biết tiết chế,mới làm y mệt mỏi như vậy.

An Lạc Vũ tham quan quân doanh xong Tô Nghi lúc này mới đem đến xem đồng đội của hắn,bởi vì không biết bản thân có bị ký sinh hay không cho nên bọn họ hiện tại đều ở chung một ký túc xá.

"Long Dật cậu đang làm cái quái gì vậy?" Tô Nghi gầm nhẹ nhìn về phía Long Dật đang ngồi trên người Trần Phàm,hắn chỉ là mới đi ra ngoài không bao lâu tên kia liền không an phận khi dễ đồng đội của hắn.

Long Dật cười hì hì đứng lên dù sao cũng phải cấp cho lão Tô gia một chút mặt mũi nhưng người tên Trần Phàm này cũng rất là đáng yêu cho nên hắn mang đội viên thiên tài của mình ở tạm lại đây:" Không làm gì,chỉ là hắn thua cược với tôi mà thôi,nơi này thật là quá nhàm chán rồi."

"Baba,người khi nào đã đi ra khỏi nhà? Đây là đâu?" Hắc Mao bò ra từ trong quần áo của An Lạc Vũ,đại khái là sao khi ngủ được một giấc tinh thần của Hắc Mao cũng đã tốt không ít.

"Oa,đây là cái gì? Nhìn thật giống tiểu tinh linh." Long Dật hét lớn,hắn không thể ngờ được ở lại đây hắn còn có thể gặp được chuyện tốt,vậy mà lại bắt gặp tinh linh trong truyền thuyết trên TV.

Hắc Mao nhíu mày một chút,nâng ngón tay,Long Dật trực tiếp nhận phạt miệng lúc đóng lúc mở không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người trong đội viên long tổ đứng dậy khiến cho Tô Nghi chịu áp lực không ít:"Các người làm gì lão đại của bọn ta?"

Tiếng nói mang theo trẻ con vang lên:" Chỉ là làm hắn yên lặng một chút mà thôi."

"Các cậu không cần phải ồn ào,tôi dẫn người đến đây xem cho các cậu,nếu không bị ký sinh có thể đi về doanh trại." Tô Nghi nói với đội viên vẫn còn ngây người,hắn cũng có thể nghĩ đám này hẳn là đã bị dọa rồi bởi bọn họ không ai nhìn thấy Hắc Mao.

Rất nhanh Hắc Mao liền đem người phân ra,bốn mươi người trừ bỏ ai được Tô Nghi an bài ở bên ngoài đều không sao,còn lại cùng Tô Nghi đi chiến đấu tất cả đều bị ký sinh.

"Các cậu trước ở lại ký túc xá,tôi đã tìm người trợ giúp,có lẽ sẽ có cách." Tô Nghi gian nan nói lúc còn chưa xác định hắn có chút mang theo tâm lý may mắn thế nhưng bây giờ gần 30 người bị ký sinh.

Dương Tuấn cười đi đến trước mặt Tô Nghi:"Lão đại không cần an ủi chúng tôi,kỳ thật đám anh em biết đây đều là không may,ban đầu chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý chờ chết,chỉ là phương pháp chết này có điểm khó tiếp thu."

Dương Tuấn nhìn về phía An Lạc Vũ:"Lão đại,đây là em cậu đi? Chính là người lúc trước chúng ta đã nhặt về?"

"Ân,là em trai tôi,mọi người cũng đừng quá lo,tôi có quen một người rất mạnh hắn nhất định sẽ có biện pháp."

Đêm đó Tô Nghi đưa An Lạc Vũ trở về dặn dò quản gia chiếu cố tốt An Lạc Vũ lúc này mới chạy về quân doanh,cũng trong đêm đó Tô Nghị cấp ký túc xá tốt nhất cho đám người bị ký sinh,mỗi người một phòng,chỉ là không thể rời khỏi quân doanh mặt khác muốn làm gì cũng được tận lực thõa mãn.

Một quân nhân hơi say cười lớn rót một ly rượu trắng:"Đến mọi người cùng uống,chúng ta đây đều là ăn bữa được bữa không,hôm nay lão tử quyết hung hăng ăn uống cho đã nghiền."

Hơn nửa đêm thật vất vả mới có thể kéo đám người đến ký túc xá phòng gần nhất,Tô Nghi đều mệt thở hổn hển,hiện tại chỉ có hắn, Dương Tuấn cùng Long Dật là có điểm thanh tỉnh,người khác đều hoàn toàn say nếu không phải Trần Phàm khuyên bảo Long Dật ở lại Tô Nghi cảm thấy nhất định sẽ có chuyện,mặt khác hai người bên long tổ cũnh có chút táo bạo,người trong long tổ cũng không phải dễ dàng đối phó nếu nháo lên hắn cũng không nhất định sẽ chống đỡ được,may mắn là có Long Dật áp bách bọn họ.

"Lão đại hôm nay chúng ta cùng nhau trò chuyện,tôi sẽ nói với đám huynh đệ chuyện này,bọn họ nhất định sẽ vô cùng hâm mộ,tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh,không phải ai cũng sẽ có cơ hội." Dương Tuấn có chút say nói,hắn là nghĩ cùng Tô Nghi ngồi ngốc thêm chốc lát,về sau có thể không còn cơ hội nữa,hắn cảm thấy bản thân đã có một số việc không thể nhớ rõ nữa,hắn không cần đem đội trưởng,đem Tô Nghi quên mất hắn muốn nhớ thật kỹ Tô Nghi,người hắn yêu,tuy rằng trước đây Tô Nghi đều không biết.

"Tốt." Hai người dìu nhau đi nhà ăn lấy rượu lúc này mới trở về phòng.

Dương Tuấn đã hoàn toàn say khướt:"Lão đại,Tô Nghi...."

Dương Tuấn chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Tô Nghi:"Lão đại liền một lần,tôi thật sự muốn một lần...."

Tô Nghi vốn lười nói chuyện,tuy rằng hắn say đến lợi hại nhưng vẫn không có say như chết,hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Dương Tuấn yếu ớt lại tuyệt vọng đến như vậy.

Tình cảm không rõ đang chậm rãi lan tỏa giữa hai người,Tô Nghi cũng không ngăn cản động tác của Dương Tuấn,hắn đã sớm biết người này yêu hắn sâu đậm,hắn cũng không muốn người này lưu lại tiếc nuối rõ ràng là người sớm có thể xuất ngũ nhưng bởi vì hắn mới không chịu đi,Tô Nghi mày thật sự có thể nói mày thật sự đối với y hoàn toàn không có cảm giác sao? Mày cứ tìm cớ đi,nếu như không thích mày làm sao có thể để một đại nam nhân lột quần áo trên người mày?

"Ngô" Tô Nghi thở ra một hơi,thật là thoải mái tuy rằng bị kẹp có chút đau,hắn không thể ngờ đến Dương Tuấn sẽ làm đến nông nỗi này,bất quá tên này bên trong thật là chặt,nội vách ấm áp gắt gao bao bọc lấy hạ thân của hắn,đại não của Tô Nghi dần đứt khúc.

Dương Tuấn khuôn mặt tái nhợt mỉm cười mê người cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn đã vô vàn tưởng tượng qua quả là giống như trong tưởng tượng mềm mại như vậy:"Tô Nghi cậu còn thanh tỉnh đúng không?"

"Tô Nghi có thể làm cậu thoải mái tôi thật vui vẻ,thật rất vui vẻ,hưởng thụ thật tốt tôi luôn muốn nhìn thấy dáng vẻ động tình của cậu,cùng tôi suy nghĩ giống nhau thật là mê người." Dương Tuấn từng chút tăng tốc lên xuống,nhìn Tô Nghi ban đầu còn chút thanh tỉnh từ từ chím đắm trong dục vọng ham muốn.

Đắm chìm trong dục vọng Tô Nghi bất mãn tốc độ của Dương Tuấn:"Nhanh lên...nhanh một chút..."

Dương Tuấn khóe miệng dần cong lên,tuy rằng phía dưới đã sớm bị xé rách nhưng hắn cũng không để bụng nghe thấy thanh âm Tô Nghi kêu nhanh lên hắn lại lần nữa luận động eo đã sớm chết lặng,tốc độ càng nhanh muốn đem Tô Nghi lên đỉnh.

Đại khái tốc độ của Dương Tuấn vẫn không thoải mãn được Tô Nghi,hắn liền xoay người đè Dương Tuấn ở phía dưới rồi bắt đầu công thành đoạt đất.

"Tô Nghi lúc này cậu thật sự say đi?!" Dương Tuấn vuốt ve khuôn mặt của Tô Nghi,một chút một chút đem Tô Nghi tạc vào trong lòng phía dưới sớm đã đau đến không còn tri giác,Dương Tuấn vẫn như cũ mở rộng hai chân mong muốn người phía trên đạt thêm nhiều sung sướng.

Phía sau sớm đã là một mảnh hỗn độn,mau đỏ chảy ra còn mang theo một ít màu lam.

"Tô Nghi chưa bao giờ biết thể lực của cậu lại tốt như vậy." Dương Tuấn giật mình,thắt lưng tiếp túc phối hợp theo động tác Tô Nghi,có lẽ bởi vì đau mà đầu óc của y càng ngày càng thanh tỉnh nguyên bản đầu óc hỗn loạn mơ hồ,hiện tại giống như đang hồi phục lại như xưa.

Thời điểm bây giờ hắn đã đả thông rất nhiều việc,hắn nên sớm nói cho người này biết mình thích hắn,chính mình yêu hắn,chỉ như vậy mới bắt được người này bằng không bản thân hắn nhất định phải trơ mắt nhìn người này cùng nữ nhân đi vào lễ đường,nếu như lần này sống sót,Tô Nghi ngươi đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi ta.

Mãi cho đến hôm sau Tô Nghi mới kiệt sức ngủ trên người Dương Tuấn,nhưng Dương Tuấn vẫn luôn thật thanh tỉnh,hắn cảm thấy bản thân thật sắp chết bằng không trên người làm sao lại chảy ra máu lam,rõ ràng người bình thường đều là máu đỏ,có thể sinh vật kia đã chiếm hữu thân thể hắn cũng không chừng.

"A,mẫu phụ ngài cùng daddy đã trở lại,thật tốt quá con rất nhớ hai người,đúng rồi con có việc muốn nhờ hai người hỗ trợ,có một chủng tộc bị thực não thú ký sinh người có thể cứu bọn họ không?" Clovis nhìn thấy mẫu phụ cùng daddy không trách nhiệm cao hứng kêu to,hắn đã tìm rất lâu chính là không tìm ra biện pháp có thể cứu người bị ký sinh.

Mẫu phụ Clovis lắc đầu:"Ta không thể làm trái quy luật tự nhiên."

Clovis tựa như hài tử dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mẫu phụ:"Vì sao không thể? Không thể đi cửa sau sao? Mẫu phụ giúp con đi."

"Clovis a,con nói trước,con vì sao muốn cứu bọn họ?" Daddy Clovis cười hỏi,hắn không nghĩ đến chỉ là đi ra ngoài một chuyến trở về đứa nhỏ đã trưởng thành không ít,lớn lên còn giống với người yêu của hắn quả thật là từ một khuôn khắc ra,chỉ là tiểu tử hiện tại đối với An làm nũng là con ai? Rõ ràng con trai hắn chỉ luôn có một biểu tình đây là ai đã thay đổi được con hắn?

"Tộc nhân của lão bà,y đều mang thai con của con,con không hi vọng y mãi rầu rĩ không vui,cho nên tốt nhất là điều trị tộc nhân của y,y mới có thể cao hứng,bảo bảo mới có thể khỏe mạnh ra đời." Liền hài tử Clovis cũng dọn ra.

"Con nói là thật? Ta đây có cháu? Đi chúng ta liền đi xem? Nhìn cháu của chúng ta." An Khắc cao hứng nói,tộc của bọn họ muốn con nối dỗi là phi thường gian nan giống hắn như vậy có con không biết đã khiến bao nhiêu chủng tộc hâm mộ nếu như biết hắn có cháu trai còn không đỏ mắt hâm mộ mới là lạ.