Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 55


Vào lúc bọn họ tiến vào liền trông thấy một con bạch tuột lớn tận bốn năm mét ở hồ nước,ánh đèn chiếu xuống chỉ trông thấy con mẫu thú an tĩnh ngốc ở dưới đáy nước trên người bị giống như có dây xích bị quấn quanh,nó đang cẩn thận chạm vào đám ấu tể,chúng ấu tể vẫn luôn kêu vang giống như là cầu an ủi.

"Tô Nghi nó không công kích ta,chúng ta có mang theo lựu đạn không đó? Tôi có thể thử xem." Dương Tuấn nói.

Tô Nghi đưa hai trái lựu đạn cho Dương Tuấn:"Mang theo,cầm."

Rất nhanh Dương Tuấn bơi đến gần con mẫu thú,mẫu thú cũng không có tấn công hắn,Dương Tuấn nhanh chóng đem hai cái lựu đạn cột lên trên dây xích.

"Lão đại,có thể." Dương Tuấn bò lên bờ.

Tô Nghi không nghĩ đến sự việc lại có thể đơn giản như vậy,hắn lúc đầu còn nghĩ thứ này hẳn sẽ thực vô cùng khủng bố kết quả ngoại trừ con mẫu thú này giống bạch tuột ra thì lại phi thường ôn hòa:"Trước đừng kéo,chúng ta trước tiên ra ngoài."

"Kéo đi."Tô Nghi mamg theo tất cả mọi người ra ngoài lúc này mới cầm lấy dây thường nối với lựu đạn động một cái kéo ra."

Cơ hồ Tô Nghi kéo thời điểm Dương Tuấn liền ôm Tô Nghi liều mạng bơi về phía xa,nơi mà đội viên đang đứng.

"Oanh" lựu đạn nổ tung.

Tô Nghi ướt đẫm đứng trên bờ biển:"Dương Tuấn cậu nói,nó sẽ bị nổ chết không?"

"Không biết." Dương Tuấn cảm thấy một con sinh vật truyền kỳ như vậy làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy?

Một đội người đều đứng ở cửa động chờ,qua một thời gian thì vào xem xem sinh vật kia cuối cùng đã chết chưa,nếu là không chết thì có thể làm lại,tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhiệm vụ phải chết này lại vô cùng hoàn thành nhẹ nhàng.

"Thời gian dài như vậy cũng không có động tỉnh,chúng ta vào xem đi." Tô Nghi nói rồi mang theo người vào.

"A" lúc này một đội viên giống như bị thứ gì kẹp lại kéo vào đáy nước.

Tô Nghi kêu lên:"Sao lại như vậy? Mau lui ra,thứ kia còn chưa có chết."

"Ra rồi,nó ra rồi." Chỉ trông thấy một con bạch tuột lớn khoảng sáu mét chậm rãi hướng từ sơn động ra ngoài,mà đội viên bị kéo lúc nãy cũng đang đứng trên xúc tu con bạch tuột kia.

"Lý cậu mau đi xuống,nó sẽ giết cậu." Một đội viên hướng đồng đội đang ở trên xúc tu kêu lên,mẫu thú kia vẫn bị thương rất nhiều xúc tu đang chảy máu màu lam hiện tại nó phi thường tức giận.

"Đừng gọi Lý đã chết rồi,cậu thấy không vừa rồi có con ấu tể ở gáy của hắn." Dương Tuấn la lên,mọi người vừa thấy xác thật là như vậy.

Tiếng súng rất nhanh liền vang lên,từng viên đạn mau chóng bắn vào thân thể mẫu thú,mẫu thú càng chảy nhiều máu,mà đám ấu tể cũng không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn,mà vừa rồi ấu tể kia cũng dùng thân thể của Lý mà chắn viên đạn.

"Tư,tư." Lúc này con mẫu thú phát ra tiếng bén nhọn rất nhiều người chịu không được mà che lỗ tai lại.

"Nhanh lên dùng lửa đốt nó,nó sợ hỏa." Hơn ba mươi đội viên không quan tâm cái sống vọt lên phía trước mẫu thú,bọn họ gắt gao treo lên thân thể mẫu thú làm cho tên kia trong nhóm long tổ dị năng hỏa nướng mẫu thú,còn có mặt khác ba người đặc chủng binh cũng dùng súng phun lửa lớn nhất nướng mẫu thú.

Mẫu thú không ngừng giãy giụa,có người bị mẫu thú bứt lên ném xuống hồ nước,Tô Nghi rồi đến Dương Tuấn cũng giữ chặt một sợi dây xích.

Dần dần bọn họ ngửi được một mùi hương đó là mùi hương mà bọn họ cũng chưa từng ngửi qua so với heroin nguyên chất nhất trên thế giới đều là vật trí mạng.

Tô Nghi buông tay thở hổn hển nói:"Thế nào chết chưa?" Hiện tại hắn đã không còn sức nếu không phải nhờ vào ý chí cường đại hẳn đã nằm xuống.

Long Dật cười lớn:"Haha..ha rốt cuộc cũng chết,nhiệm vụ hoàn thành."

"Cuối cùng cũng chết,nhanh lên đem anh em bị thương từ trong nước nâng dậy." Tô Nghi kêu lên,hắn thật sự là không đứng nổi nữa.

Lúc này cũng không ai phát hiện,những chất lỏng bị nướng qua chảy xuống nước dần dần thấm vào bộ đội đặc chủng ở trong nước.

Những người có thể trụ được đều đi lên đỡ những đồng đội không bị thương đứng dậy đến bờ biển,kỳ thật bọn họ đều đã giác ngộ tuy ăn mặc trang phục không thấm nước nhưng ở trong nước lăn qua như vậy muốn không bị ký sinh căn bản là không có khả năng,trong nhất thời mọi người đều trầm mặc.

Làm quân nhân ai cũng không sợ chết nhưng nghĩ đến cái chết tràn đầy uất ức này quả là ba chấm chẳng lẽ họ phải thật chờ chết sao?

Ở B thành phương xa Hắc Mao mở to mắt đen nhánh,nó thẳng lăng lăng nhìn về cái đảo kia,lần này thật có hi vọng sao? Nhất định sẽ có! Vĩnh viễn đều không thể khinh thường nhân loại bé nhỏ,chính những con người bé nhỏ này đã làm ra rất nhiều kỳ tích khiến cho các chủng tộc khác phải nể phục.

Tô Nghi trở lại,hắn cùng các đội viên đều lập công hạng nhất,nhưng mọi người đều không vui vẻ đến vậy tất cả người tham gia nhiệm vụ lần này đều còn ở trong quân đội,bọn họ có thể một đoạn thời gian không thể ra ngoài,bởi vì còn chưa thể xác định trên người có ký sinh hay không, Tô Nghi nghĩ vẫn nên tìm Clovis hy vọng các đội viên đều có thể cứu,hắn cũng không muốn nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình, huống chi nếu có cơ hội sống hắn cũng chẳng muốn chết.

"Em trai anh đã về." Tô Nghi đối với An Lạc Vũ đang ngồi trên đùi Clovis lên tiếng,biểu hiện của hắn vẫn còn tốt không có làm cho An Lạc Vũ nhìn thấy chuyện gì không đúng.

"Anh đã về,nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Đã tiêu diệt thứ kia rồi sao?" An Lạc Vũ nói một tràng vấn đề.

"Em cho anh nghỉ một lát,vấn đề nhiều như vậy,kia xác thật đã bị tiêu diệt,đồng đội chết mười mấy,những người khác đều còn sống,Clovis giúp đỡ cậu nhất định có cách đúng không? Tôi không muốn nhìn bọn họ chờ chết." Tô Nghi trong ánh mắt mang theo khẩn cầu,hắn muốn mọi người đều có thể sống sót.

"Để tôi nghĩ đã,cậu chiếu cố An Lạc Vũ một chút,tôi đi tra." Clovis nhìn Tô Nghi nói.

An Lạc Vũ mang theo thủy quang mắt mở to nhìn chằm chằm Clovis,hắn hiện tại đối với An Lạc Vũ đã hết cách vẫn là nên nghĩ cách tốt xấu gì cũng là tộc nhân của người yêu không đúng sao?

"Em trai,Clovis thật là người nơi đó?" Tô Nghi sớm đã nghi ngờ thân phận của Clovis,nhưng hắn đã đều tra qua hoàn toàn tra không được chuyện lần này cũng vô cùng quỷ dị.

"Ông ngoại không nói cho anh biết?"

"Không có,ông ngoại miệng quá kín,anh tự mình suy nghĩ Clovis không phải người ở trái đất."

"Ân,Clovis không phải người trái đất,hắn đến từ đâu em cũng không quá rõ ràng,bất quá anh yên tâm,hắn sẽ không thương tổn chúng ta." An Lạc Vũ nói,nếu như không phải có Hắc Mao cùng Lam Mao y cũng sẽ không hạ quyết tâm ở bên Clovis,rốt cuộc y cũng chỉ là người địa cầu nhỏ nhoi làm sao biết được chuyện của Clovis ở hành tinh khác? Nhưng nếu có hai đứa nhỏ liền khác,nói trắng ra hai đứa con chính là hậu trường của y.

Thật ra An Lạc Vũ cũng nghĩ rất rõ ràng, y có hai đứa nhỏ đã là trời cao ban ân, nếu có thể cùng Clovis hòa hảo như vậy cũng rất tốt,y xác thật yêu cái tên ngoài hành tinh này nhưng nếu một ngày Clovis không còn yêu y nữa,y cũng có thể tiếp nhận,chủng tộc bất đồng có thói quen bất đồng y biết sinh mệnh của mình quá yếu ớt mà Clovis lại có bao nhiêu cường,y chỉ là hy vọng Clovis cùng con có thể ở bên y đến khi y già.

Hẳn là không thể ở bên cạnh Clovis thật lâu,chỉ có vài thập niên ngắn ngủi mà thôi,mà Clovis có thể sống thật lâu đi,thế nhưng Hắc Mao cùng Lam Mao cũng có thể sống thật lâu đi? Nếu Clovis muốn quên y cũng là có chút khó,chỉ cần Hắc Mao cùng Lam Mao ở trước mặt Clovis đi một vòng tên kia nghĩ muốn quên y liền khó khăn,nghĩ đến đây An Lạc Vũ nở nụ cười,có hai con ở đây Clovis muốn lừa y là không có khả năng,cho nên y cũng thật an tâm khi ở cạnh Clovis.

Tô Nghi ở trước mặt An Lạc Vũ lung lay kêu vài tiếng,thật là em trai hắn thời điểm cùng hắn nói chuyện còn có thể thất thần:" Em trai em nghĩ cái gì vậy? Nghĩ đến nhập thần."

"Không gì,anh em bảo Hắc Mao xem cho anh, anh có kí sinh hay không,như vậy em cũng sẽ yên tâm." An Lạc Vũ nghĩ tới phải xem xét cho Tô Nghi một chút,nếu Tô Nghi không sao ông ngoại nhất định rất cao hứng đương nhiên y cũng vô cùng vui vẻ đây là anh trai đầu tiên của y a.

An Lạc Vũ nhìn Hắc Mao đang ngồi ở viện trên giàn nho xanh nói:"Hắc Mao đến đây,đừng có giả u buồn,cái đó không thích hợp với đứa nhỏ như con."

Tô Nghi nhìn theo ánh mắt của An Lạc Vũ,nơi đó ảnh quỷ còn không có huốnv chi là bóng người:"Hắc Mao là ai?"

An Lạc Vũ vô cùng kiêu ngạo:"Hắc Mao là con của em,ân, nó còn chưa được sinh ra."

Tô Nghi ngạc nhiên:" Còn chưa sinh ra đã gặp được!?"

Tô Nghi bình ổn cảm xúc của chính mình,vừa rồi hắn có chút thất thố:"Nó,nó,nó....An Lạc Vũ này cái cánh dài dài kia chính là Hắc Mao trong miệng em đi? Thấy thế nào cũng giống như tiểu tinh linh trong TV."

"Chính là nó,đừng nhìn thấy nó nhỏ,nó rất là lợi hại."

"Nhanh lên Hắc Mao,con nhìn xem Tô Nghi như nào? Có bị ký sinh không?" An Lạc Vũ quýnh lên liền tên của Tô Nghi cũng kêu ra,gần đây nhất y rất thích gọi là anh.

"Chú ấy rất tốt,không có bị ký sinh." Hắc Mao chậm rãi bay qua nói,nhìn thấy nào cũng giống như hữu khí vô lực,hơn nữa phi thường không có tinh lực.

"Hắc Mao con sao vậy?" An Lạc Vũ sốt ruột,y hình như phát hiện nhi tử của mình xảy ra vấn đề.

"Baba Hắc Mao chỉ là mệt nghỉ ngơi một chút là không sao." Hắc Mao ngáp một cái,dùng hai tay che miệng,bay đến trong túi An Lạc Vũ chui vào ngủ,nó sẽ không nói cho baba biết,nếu nó không áp chế được đệ đệ,nó rất có thể bị đệ đệ hút khô năng lượng mà chết đi,bất quả vẫn còn tốt chì cần nó uy no đệ đệ baba sẽ không sao,thế nhưng nếu nhân loại có thể tiến hóa,nó liền có hi vọng sống sót,nó nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng thêm hai tháng,mà hai tháng này thế giới sẽ có bao nhiêu dạng biến hóa.