Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 53


Tô Nghi đứng trên thuyền,lần trước chiến hữu chấp hành nhiệm vụ là ở Thái Bình Dương trên một hòn đảo nhỏ,lúc ấy bọn đi lấy một ít hài cốt kỳ lạ mang về,lần này cấp trên nói sinh vật kia có khả năng là ở ngoài vũ trụ cho nên đầu tiên bọn họ liền qua bên kia xem.

"Tô Nghi đừng lo lắng sẽ không việc gì." Trần Phàm nói,đội bọn họ nửa năm trước đã mất đi một người tên là Trương Hoa,còn có Triệu Dật vì bị thương mà phải xuất ngũ,mặt khác những người khác điều đến.

Trước kia vẫn luôn ngại Trương Hoa quá ồn ào nhưng khi Trương Hoa đi rồi hắn lại cảm giác thật quá yên tĩnh,vẫn luôn không thể quen:"Lão đại miệng rộng Trương Hoa kia đi rồi,người trên thuyền chúng ta có điểm âm trầm,còn có đội long tổ kia cũng quá im."

"Hắn đi rồi chúng ta liền thay hắn mà sống tiếp,Trần Phàm lấy bình rượu ra đây,nói cho Trương Hoa cùng các anh em đã mất lần này có lẽ chúng ta phải đi xuống nhìn bọn họ." Tô Nghi nói,hắn ở nhà cùng An Lạc Vũ nói chuyện quả thực là một người anh trai mẫu mực nhưng người ở trong đội vẫn luôn cho rằng Tô Nghi là một người kiệm lời lạnh lùng.

Nhiệm vụ lần này hắn mang theo 40 người bộ đội đặc chủng,có hai người lần trước đã đến đây,long tổ năm người,hơn nữa thêm Dương Tuấn và Trần Phàm tổng cộng là 48 người.

"Đội trưởng là nơi đó,chúng tôi lần trước chính là ở phía dưới khe núi phát hiện hài cốt kia,đồng đội chúng tôi năm người đi vào đã chết đi vài người." Bộ độ đặc chủng từng đến đây nói.

Một người trong nhóm đó cũng nói theo:"Chính là nơi này,địa phương khác tôi cũng từng đi xuống xem,muốn tìm chính là nơi này nơi này tôi cùng y cũng chưa từng xuống qua."

"Kia được,vậy chúng ta từ dưới tìm lên,các cậu đi lấy võng(lưới) chúng ta đem cửa khẩu ngăn cản,nếu thật có thể tìm thấy liền một đao giết chết không thể để nó thoát,nhớ kỹ lần này chúng ta tìm loài sinh vật lớn lên giống bạch tuột,hẳn là rất lớn,lưu lại đội long tổ hai người ở đây quan sát,còn có bộ đội đặc chủng cũng lưu lại mười người,còn lại đi theo tôi từ từ đi lên tìm kiếm,nếu bên này gặp phải tình huống gì thì nhất định nhanh chóng gọi chúng ta." Tô Nghi nói xong bắt đầu mang theo người hướng vào bên trong đi,hắn làm Dương Tuấn ở lại chuẩn bị tốt võng,vô luận như thế nào cũng phải bắt cho bằng được cho dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng không tiếc.

————

Hôm nay Trần lão gia tử đặc biệt vui vẻ,ông cuối cùng có thể mượn Clovis lại đây,hiện tại ông chỉ cần lừa gạt người vợ của con trai như vậy gió đông đã đủ.

Lão quản gia bắt máy lập tức nói căn bản không cho người tay chen miệng nói chuyện:"Uy,là tứ thiếu gia sao? Ngài nhanh lại đây nhìn xem,lão gia tử ngất rồi ngài cũng biết hôm trước Trần Nghị đã không còn lão gia tử liền đau lòng vài ngày đều ăn không ngon,tứ thiếu gia ngài mau đến đây xem làm sao bây giờ,anh hai anh ba của ngài đều không có ở đây,đại thiếu gia càng là mặc kệ Trần Nghị,ngài mau quay về nhìn xem,có lẽ lão gia tử vui vẻ sẽ không còn đau lòng nữa."

"Ai gọi đến?" Trương Sở hỏi,hắn biết mấy năm nay Chu Nghĩa quá làm khó,sau khi chuyện 5 năm trước xảy ra Trần Khải cùng Chu Nghĩa tuy rằng còn ở chung nhưng tình cảm trước đây cũng không được như trước nữa.

"Lão gia tử ngất đi rồi,quản gia bảo tôi trở về một chuyến."

"Vậy cậu gọi điện thoại cho Khải đi."Hắn vẫn nhớ chuyện năm đó cũng chính là lão gia tử lừa người đi.

"Hắn hai ngày nay đi công tác hiện tại không ở B thành." Chu Nghĩa nói xong chuyển động bánh xe lăn đi thay quần áo,vừa rồi y có chút không cẩn thận làm quần áo bị dính một chút vết dơ.

"Chu Nghĩa,cậu không được đến đó,lỡ như chuyện năm đó lại một lần tiếp diễn thì mạng cậu nhất định cũng sẽ không còn!" Trương Sở ngăn cản,hắn trước đây chính là chiến hữu của y,trước kia khi còn trong đội Chu Nghĩa chính là một tay bắn tỉa tốt nhất,thậm chí nếu y vật lộn cũng chẳng có mấy người có thể đánh thắng y,kết quả người hại Chu Nghĩa ra nông nỗi này lại là người yêu của y,rõ ràng đã từng khuyên y nhưng hiện tại thì sao? tủy bị thương ngay cả eo cũng bị phế đi phải ngồi xe lăn cũng đã 5 năm rồi,năm đó cuối cùng đã có chuyện gì? Chu Nghĩa một chút cũng không lộ ra ngoài.

Chu Nghĩa chu xót cười:"Cậu nghĩ tôi có thể không đi được sao? Dù sao lão gia tử cũng là ba của Khải. Mặc kệ trước kia ngài đã làm ra chuyện gì cũng đã không thể thay đổi,hiện tại cũng đang không ngừng tra tấn chúng tôi,Khải kỳ thật cũng muốn về nhà trước kia lão gia tử rất là thương hắn nhưng cũng bởi vì có tôi mà không thể quay trở về,tôi cũng đã vô cùng mệt mỏi nếu có thể giải thoát cho nhau cũng tốt,hy vọng về sau Khải có thể thoát khỏi bóng ma này."

"Vậy để tôi chở cậu qua đó."

"Cám ơn cậu,Trương Sở."

Trương Sở đẩy xe lăn từ từ về phía gara,hắn thật sự cũng không muốn người nam nhân này phải chịu một chút tổn thương nào:"Chu Nghĩa vì điều gì cậu không thể rời khỏi Khải? Nếu cậu nguyện ý cùng tôi rời đi tôi cũng nguyện ý chiếu cố cậu chúng ta sẽ cùng nhau đến một nông thôn,cùng nhau trải qua sinh hoạt giản dị." Trương Sở đem bí mật đã chôn sâu vào trong lòng nhiều năm nói ra,cảm giác trong lòng cũng đã nhẹ nhỏm rất nhiều.

"Trương Sở không cần đáng thương tôi,cả đời này tôi đã không còn có khả năng sẽ ở bên cạnh người khác,Khải cũng rõ ràng đều ấy nên chưa bao giờ bảo tôi rời đi nhưng hiện tại tôi cũng nên rời đi thôi nơi này không còn là nơi để tôi có thể tiếp tục sinh sống,nếu có thể rời đi ít nhất Khải sẽ nhớ tôi cả đời." Chu Nghĩa y không muốn Khải sẽ quên đi y.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến cố trạch Trần gia.

"Được rồi,đẩy đến đây thôi,cậu không cần đợi tôi."

Chu Nghĩa đẩy xe lăn đi vào thư phòng lão gia tử,nơi này đối với y vô cùng quen thuộc,vẫn còn nhớ rõ mười năm trước y lần đầu tiên đến nơi này chính là bảo vệ lão gia tử,khi đó Khải vẫn còn là học sinh luôn thích chọc ghẹo y không ngờ đến cuối cùng lại đi đến bước này,Chu Nghĩa nhất thời cảm khái:"Lão gia tử,con đã đến rồi,ngài có chuyện gì thì hãy nói đi."

Lão gia tử nhìn nam nhân tráng niên ngồi trên xe lăn,nguyên bản một vị thiên chi kiêu tử sớm bị một đôi chân phế cùng xe lăn phá hủy đi tất cả mọi thứ:"Lá gan của cậu cũng thật không nhỏ,còn dám đến."

"Lão gia tử muốn con đến,người làm hậu bối như con sao lại không đến được."

"Đến là tốt,đến là tốt hẳn mấy năm nay cậu hận chết tôi đi."

Chu Nghĩa mấy năm nay thân thể không được tốt,Khải cũng không được dễ chịu mấy năm nay gầy đi không ít những bộ quần áo trước kia cũng không vừa người,y có chút đau lòng:"Đương nhiên là hận,chính là làm sao trả thù đây? Nếu tôi làm ngài bị thương,Khải phải làm sao bây giờ? Vì vậy nỗi hận cũng chỉ có thể để trong lòng dùng làm phân bón cho tình yêu."

"Nói rất đúng,Clovis xem cho hắn."

Clovis không muốn biết đến chuyện nhà của hai người này,hắn chỉ cần làm xong sớm rồi rời đi là được,Clovis đem Chu Nghĩa từ trên xe lăn đặt lên bàn làm việc của lão gia tử,không còn cách, căn phòng này không có giường hay gì khác chỉ có mỗi cái bàn làm việc là hơi lớn một chút.

Chu Nghĩa còn chưa kịp phản ứng đã bị Clovis đặt lên bàn quần cũnh đã cởi,hai chân đã sớm không còn cảm giác cứ như vậy mà bị kéo lên bàn. Clovis nhìn người đã gầy đến trơ xương,ngay cả cơ bắp ở mông cũng đã ít đến khó có thể tưởng tượng,cũng may khuôn mặt còn có thể nhìn được bất quá thân thể ốm yếu như vậy thật sự có thể chịu đựng được dược kia sao? Lần trước Tô Nghi có thể dùng được nhưng mà vẫn chưa thấy qua người sắp chết có thể chịu đựng vượt qua.

Chu Nghĩa phần eo dưới không có cảm giác,quay đầu nhìn lại đã thấy quần bò đã cởi ra sau bắt đầu giãy giụa:"Buông ta ra,hỗn đản,mau buông ta ra."

"Mau thành thật." Clovis cũng lười quan tâm đến phản kháng của Chu Nghĩa,hắn cũng đã đáp ứng Tô lão gia tử rồi bằng không lão nhân kia sẽ cả ngày quấn lấy An Lạc Vũ không còn cách hắn mới đến đây,nhanh chóng áo trên người Chu Nghĩa cũng đã bị Clovis cuốn lên,vẫn còn tốt eo còn có chút thịt,thuốc này đã có nơi tiêm vào.

Chu Nghĩa không còn giãy giụa thanh âm run rẩy:"Lão gia tử ngài kỳ thật cũng không cần làm như vậy con dù sao cũng không còn sống được bao lâu vì sao ngài không cho con chết một cách bình yên hiện tại con chỉ có nghĩ như vậy mà thôi."

Lúc trước cũng bởi vì y chạy thoát mà lão gia tử thiếu chút nữa đã bị sát thủ bắm chết,tuy rằng lão gia tử đã tránh nhưng bả vai vẫn bị trúng,cuối cùng y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại bị năm sau nam nhân luân phiên thao,sau khi lão gia tử nhìn thấy y bỏ chạy liền đứng bất động tại cố trạch bác sĩ đến cũng không chịu cầm máu,y làm sao có thể để Khải sau khi làm xong trở về không nhìn thấy lão gia tử? Rõ ràng lão gia tử đã đồng ý,y nhớ lúc đó Khải đã có bao nhiêu là cao hứng dạt dào ý cười,Khải còn nói chờ hắn trở về bọn họ sẽ cùng đi ăn sinh nhật lão gia tử...

Clovis trong tay xuất hiện một liều thuốc màu lam,hắn đầu tiên bỏ một phần thuốc ra thay vào là một chút máu của Chu Nghĩa,hy vọng như vậy sẽ không đến mức làm người này đau đến chết,phàm là những thuốc như vậy sẽ có phần nguy hiểm đặc biệt là đối với người thân thể hư nhược.

"Lão gia tử một tiêm này đi xuống nhưng không nhất định là sẽ tốt lên."

Trần lão gia tử kêu lên:"Cái gì? Tô lão gia tử đã hứ với ta,hắn nói chỉ cần cậu ra tay chuyện của ta cùng con ta sẽ được giải quyết,nếu là hắn chết con ta phải làm sao bây giờ?!"

Clovis thầm nói:"Tôi cũng không phải là vạn năng,nếu thật là chết,tôi cũng khônh thể cứu sống được."

Trần lão gia tử vẫn là tức giận,tức vì người này chính là người mạnh mẽ đoạt lấy con trai mà ông yêu thương nhất:"Không phải là chưa chết sao? Ta còn trông cậy vào hắn sinh cho ta một đứa cháu đây,không phải là sinh một tá bằng không tiện nghi cho cái tên này."

"Tôi có thể làm hắn đứng dậy nhưng không có cách làm hắn sinh con." Clovis nói xonh đẩy mạnh mũi tiêm vào eo của Chu Nghĩa.

Chu Nghĩa nghe xong lời nói của lão gia tử có chút không đúng,lão gia tử muốn y đứng dậy? Chính là thật sự có thể? Còn có nói cái gì mà muốn y sinh con một tá? Y là nam nhân sao có thể sinh?! Nghe đến mấy câu này Chu Nghĩa hoàn toàn hóa dại.

"Có thể đứng lên hay không còn phải nhờ vào chính cậu,chỉ cần cậu không chết,cơn đau qua đi là cậu có thể đứng lên." Clovis cảm thấy đây hoàn toàn không có liên quan đến hắn,sống hay là chết vậy phải xem nghị lực của người này.

"Lão gia tử tôi đi đây,có thể sống hay không phải xem tọa hóa của hắn." Clovis nói xong vừa định rời đi lúc này Trần Khải đã trở về,hắn nghe xong việc mà Trương Sở nói cơ hồ là đua đến đây,cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ hiện tại không tông đến ai đã là một kỳ tích!