Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 44


Hắc Mao cùng Lam Mao ngủ trong lòng ngực của An Lạc Vũ,Hắc Mao mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng baba,lập tức tỉnh táo,đây là baba đã tỉnh đang gọi nó.

Lam Mao đoạt lời nói của Hắc Mao hưng phấn kêu:" Baba,baba rốt cuộc đã tỉnh,thật quá tốt,baba chúng ta đang bị nhốt,thế nhưng nơi này không có nguy hiểm.

An Lạc Vũ căn bản không nhìn thấy hai đứa nhỏ,y căn bản chỉ nghe thấy thanh âm nhìn về hai đứa,nhưng trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám:"Này thật tốt,Hắc Mao, Lam Mao,hai con hẳn không có việc gì."

"Baba sao vậy? Con cùng đệ đệ vẫn rất tốt."

An Lạc Vũ có chút mất mát:"Baba nhìn không thấy,có lẽ là bị mù."

"Sao có thể? Baba chúng ta hiện tại ở một nơi vô cùng tối,nhìn không thấy là bình thường." Lam Mao giành nói.

Lúc này An Lạc Vũ nhìn thấy trên người Hắc Mao có một chút ánh sáng,toàn bộ nơi đang vây khốn bọn họ cũng sáng lên,ánh sáng phi thường nhu hòa,cũng là Hắc Mao biết suy xét baba đã lâu không nhìn thấy ánh sáng,cho nên sử dụng ánh sáng mang theo nhu hòa.

An Lạc Vũ vô cùng vui vẻ,nếu y bị mù về sau phải sinh hoạt như thế nào a?" Thật sự,có thể thấy,còn tưởng bản thân bị mù,dọa chính mình một cú sốc lớn."

"Đây là nơi nào? Vì sao lại tối như vậy? Baba nhớ rõ bản thân bị rơi sông." An Lạc Vũ nói,nơi này toàn bộ điều một màu đen,hiện tại y có thể nhìn ra bọn họ đang ở nơi có một cái hồ khoảng mười bình phương,nước bên trong màu trắng sữa,nơi này rốt cuộc là đâu?

"Chúng ta bị nhốt trong trong huyệt động." Hắc Mao trả lời.

An Lạc Vũ nghi hoặc:"Làm sao lại bị nhốt ở trong huyệt? Rõ ràng là bị rơi xuống nước."

"Hắc Mao,chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài?" An Lạc Vũ có chút nghi hoặc, Hắc Mao cùng Lam Mao đều vô cùng lợi hại,làm sao bọn họ có thể bị vây trong hang động này được kia chứ?An Lạc Vũ ngồi dậy:" Hắc Mao,Lam Mao tại sao chúng ta còn phải ở trong đây? Nếu baba đã tỉnh,chúng ta cò thể về nhà."

Hắc Mao giải thích,nguyên nhân vì sao bản thân nó không phá hủy nơi này:"Baba không phải chúng con không muốn,mà là baba người xem nơi này có nước,trong nước tràn ngập linh khí,nếu baba hấp thu khẳng định sẽ có lợi,hơn nữa nơi này có linh khí giúp chúng con mau lớn lên."

Lam Mao cũng gật đầu phụ họa:"Đúng vậy,đúng vậy,như vậy chúng con rất nhanh sẽ được sinh ra."

An Lạc Vũ nghe xong lời nói của Hắc Mao,nghiêm túc quan sát hồ nước,y không ngờ tới nước màu trắng sữa này cư nhiên còn có công hiệu,nếu những thứ này có thể giúp ích cho con y,vậy y cũng không ngại ở đây lâu thêm một chút.

"Thật vậy sao? Vậy chúng ta liền ở lại nơi này một thời gian,đúng rồi daddy hai con đã biết chưa? Nếu hắn không thấy hai con,còn không phải sẽ phát điên sao? Nga, Hắc Mao baba ngất đi bao lâu rồi?"

An Lạc Vũ nói xong liền đứng dậy,hắn nghĩ ngây người trong nước cũng không phải chuyện gì hay,y vừa mới bước vài bước,đầu y như bị một thứ gì đó ngăn cản lại.

Hắc Mao lập tức bay đến bên người An Lạc Vũ:"Baba không sao chứ? Con đã quên nói,nơi này có một tầng linh khí bảo vệ,nếu thứ này bị đánh tan rất có thể toàn bộ linh khí sẽ biến mất."

An Lạc Vũ hơi choáng váng lắc đầu,nhìn về con y hồi lâu,mới lui xuống một bước trở về phía hồ nước ngồi xuống,chẳng lẽ trong tương lai y phải ngồi tại chỗ kia một tấc cũng không thể rời đi? Kia ngồi tù có gí khác nhau? Nơi này lại nhỏ,ít ra trong tù còn có không gian rộng hơn nơi này,chỗ này đứng lên cũng thật miễn cưỡng,đứng lên một cái liền đụng phải chóp đỉnh.

"Hắc Mao,baba đã ngất bao lâu rồi?"

"Baba đã ba ngày."

"baba,baba mau hút linh ở nơi đây,như vậy chúng ta mới có thể về nhà nhanh chóng." Lam Mao nói,nó rất ghét bị nhốt ở một nơi địa phương nhỏ hẹp này,cũng chẳng có biện pháp có thể tự do bay lượn,chuyện này đối với nó mà nói chính là khổ hình.

An Lạc Vũ nhìn cái hồ đầy linh khí,nếu muốn y hút hết quả thật phải tốn thật nhiều thời gian.

Thời gian ở đây càng lâu không phải y sẽ chết đói sao? An Lạc Vũ đỡ trán:"Hai đứa nói,baba cần phải dùng bao nhiêu thời gian mới hấp thụ xong a?"

"Baba,trước tiên baba mau hấp thụ,con cùng caca nghĩ biện pháp." Lam Mao kêu lên,nó cảm thấy baba thật vô cùng chậm a.

"Baba,baba không cần lo phải chết đói,đã trôi qua ba ngày baba cũng không có chuyện gì,cho nên khả năng baba sẽ đói bụng,nhưng sẽ không chết đói bởi vì trong linh khí đã bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mà thân thể cần." Lão thần Hắc Mao nói.

An Lạc Vũ thở dài,nếu không bị đói chết y không cần phải lo lắng nhưng vẫn rất nhàm chán a,huống chi nơi này lại tối tăm đặc biệt áp lực.

"Vậy Hắc Mao con có năng lực truyền tin cho daddy con không? Không thấy hai con,tên kia còn không bị gấp chết?."

Lam Mao lập tức trả lời:" Baba yên tâm,caca đã truyền tin cho daddy rồi ạ,tuy rằng nhất thời daddy không thể tìm được vị trí của chúng ta,nhưng đã biết chúng ta an toàn,daddy sẽ không làm vài chuyện mất đi lí trí đâu."

"Vậy là tốt rồi,nơi này thật chán." An Lạc Vũ giống như hai đứa nhỏ bắt đầu nhìn chằm chằm vào hang động phát ngốc.

Clovis cười tủm tỉm:"Tôi không biết y ở đâu,nhưng tôi biết hiện tại y thật an toàn,tìm được y chỉ còn là vấn đề thời gian."

Tô Nghi kích động bắt lấy cổ áo:"Cậu nói thật chứ? Không gạt tôi? Thật là không gạt tôi?"

Clovis tà tà liếc nhìn Tô Nghi một cái,ánh mắt kia chính là đang nói nếu Tô Nghi còn dám nắm lấy cổ áo hắn,hắn sẽ không trả lời câu hỏi của Tô Nghi, Tô Nghi nhìn Clovis đang chằm chằm nhìn tay hắn,hắn lúc này mới buông cổ áo của Clovis,còn thuận tay giúp Clovis chỉnh lại.

Clovis duỗi tay phủi một chút bụi trên quần áo trả lời:"Tôi có thể xác minh,An Lạc Vũ hiện tại vô cùng an toàn."

"Em trai an toàn là tốt rồi,an toàn là tốt,đúng rồi,muốn tôi hỗ trợ hay không? Nếu muốn cậu không cần khách khí,chỉ cần có liên quan đến em trai,tôi nhất định sẽ tùy thời hỗ trợ." Tô Nghi sau khi biết em trai hắn an toàn,tâm tình cũng bắt đầu thả lỏng,vào lúc hắn nghe tin Clovis nói,em trai hắn bị rớt xuống sông,tâm hắn liền căng chặt,hắn tình nguyện em hắn bị người bắt cóc vậy còn cơ hội đi cứu,nếu là rơi vào nước,cơ hội sống sót kia vô cùng ít ỏi,hiện tại đã biết An Lạc Vũ không sao,khóe miệng hắn bất giác cong lên:"Đúng rồi Clovis,cậu đừng tưởng chuyển đề tài tôi sẽ quên chuyện tôi đã hỏi,cậu mau giải thích là chuyện gì? Sao cậu lại có dị năng? Còn có em tôi có biết hay không?" Tô Nghi nói một hơi nghi ngờ trong bụng mình.

Clovis nhướng mi một chút:" Tôi không cần nói với cậu,An Lạc Vũ biết chuyện của tôi,ân,chờ khi tìm được y,cậu có thể hỏi,nếu y nguyện ý nói,là cậu sẽ biết."

"Không nói tôi liền đến quấy,em trai nhất định sẽ nói." Tô Nghi lòng đầy tin tưởng,đáng tiếc về sau hắn phải thất vọng rồi,mặc kệ hắn có hỏi như thế nào,An Lạc Vũ nhất nhất điều không nói.

"Được rồi,việc này tôi không hỏi nữa,Lâm gia rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ điều gặp chuyện ở nhà cũ,cậu làm như thế nào?"

Clovis như cũ không xác minh lời nói Tô Nghi:" Tôi có dị năng,cậu không phải đã biết sao? Tựa như con rồng của đất nước các cậu,bọn nó đều có một ít dị năng."

Tô Nghi nhìn chằm chằm Clovis hồi lâu,nếu như tên này không phải là có một chân với em trai hắn,hắn đã sớm tìm rồng huynh đệ đến giáo huấn tên này,tóm lại hỏi tên này hay không hỏi có gì giống nhau,quả thực làm hắn rơi lệ đầy mặt.

"Nếu em trai không có gì,tôi liền đi về trước,chờ cậu tìm được em trai,nhớ rõ phải nói với tôi đầu tiên." Tô Nghi đi đến viện dắt xe máy khởi động rời đi,bản báo cáo nhiệm vụ hắn còn chưa viết đâu!

Cùng bọn nhỏ ngây người một hồi,trước mắt sơn động tối tăm chậm rãi nổi lên điểm sáng màu lam,từ vừa mới một chút trong giây lát liền tràn đầy trong không gian hắc ám:"Đây là gì? Chúng nó sáng lên."

An Lạc Vũ bò đến bờ,y bò đến bên cạnh nơi tráo* linh khí,dán vào mặt trên tráo linh khí,những lam quang rơi xuống mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra nấm màu lam,có lớn có nhỏ,lớn đến vài mét,nhỏ cỡ chừng cái móng tay.

Tráo(罩):che,phủ,đậy,lồng.

"Baba có phải thật thần kỳ không? Chúng con đã nhìn thấy nhiều lần,những cái nấm này sẽ biến mất sau khi lam quang cũng biến mất,mỗi lần chúng mọc ra cũng là lúc lam quang xuất hiện,caca anh nói đúng không?"

Hắc Mao gật đầu:"Không sai,là như vậy." Nó hiện tại đang nổ lực đem thông tin nổ lực chuyển đi,sau khi tin tức truyền qua daddy sẽ biết bọn họ ở đâu.

Clovis đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mưa bên ngoài,lúc này khóe miệng hắn khẽ nhếch,tìm được rồi,cuối cùng cũng tìm được tin tức nguyên thủy nhất,An Lạc Vũ,bảo bảo,đợi một chút tôi thực nhanh sẽ tìm đến các người.