Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 43


"Caca đây là đâu? Chúng ta tại sao lại không đi ra được?" Lam Mao nôn nóng kêu lên,đầu xoay xoay cũng muốn hôn mê.

"Anh cũng không biết,em trước tiên bình tĩnh đã,di chuyển lung tung cũng không thể thoát ra,nơi này không có đường để đi ra." Hắc Mao nói,nó cảm thấy nếu như bản thân muốn thì nơi này nhất định dễ dàng bị nó phá hủy,chỉ là bên trong này có linh khí mà nó cùng đệ đệ cần,nếu bị phá linh khí nhất định sẽ biến mất trong không khí,nơi này có thể là nơi tập hợp linh khí là một nơi vô cùng độc đáo,nếu bị nó phá chỉ sợ linh khí cũng sẽ thoát đi,xem ra trước tiên phải ngồi ngốc trong đây một đoạn thời gian.

"Baba vì cái gì không tỉnh? Cũng đã vài ngày a."

"Baba không sao,ngài chỉ là đang rơi vào trạng thái hấp thu linh khí vào nơi dựng dục của chúng ta,chờ sau khi linh khí được bão hòa,baba sẽ tỉnh lại."

Nơi đây là một thế giới ở trong lòng đất,bọn họ đang bị vây ở một nơi có hồ nước màu trắng sữa,cái hồ này được hình thành từ năng lượng tự nhiên,sau một trận hoảng loạn Hắc Mao liền hiểu,nó có thể sử dụng bạo lực phá vỡ nơi này,nhưng hậu quả sau khi nơi này bị phá chính là năng lượng cũng sẽ bị tiêu tán,Hắc Mao đã làm qua vài cuộc thí nghiệm,nếu baba hấp thu năng lượng,liền sẽ phân bố khắp người baba,nếu nó đem năng lượng đến nơi mà bọn nó dựng dục,linh khí rất nhanh sẽ biến mất, bản thân nó sẽ không hấp thu được bao nhiêu,phần lớn sẽ bị lãng phí,mà đây cũng là nguyên nhân Hắc Mao vẫn chưa xác định được.

Nếu hiện tại baba hấp thu xong năng lượng,nó cùng đệ đệ đại khái rất nhanh sẽ được sinh ra,tại đây nó có chút do dự,có lẽ vẫn để baba tỉnh lại rồi quyết định,Hắc Mao cau mày nghĩ.

Hắc Mao nhìn Lam Mao bay tới bay lui một chút cũng không mệt,nó bất đắc dĩ nói:" Tiểu đệ có thể an tĩnh một chút,đừng bay đến bay lui nữa,đầu anh cũng să bị em làm cho hôn mê."

Lam Mao nghe xong lời caca nói,ngoan ngoãn bay đến bên người Hắc Mao,hai tiểu gia hỏa ngồi bên cạnh nhau,hai bàn tay nhỏ đặt lên cằm phát ngốc.

Clovis ngồi trước cửa nhà tâm tình bực bội,nơi xa truyền đến tiếng xe máy,chỉ thấy Tô Nghi búng tay đỗ xe vào trong viện.

Tô Nghi bởi vì lo lắng cho An Lạc Vũ,cho nên sau khi nghe mẹ hắn nói xong liền đi điều tra Clovis,ban đầu đều thật tốt,Clovis lớn lên ở Mỹ trong một viện cô nhi,mà bạn hắn cũng cùng một chỗ với Clovis lớn lên, bạn hắn nói với hắn,trong viện bọn họ không có ai tên là Clovis,sau khi biết việc này,hắn còn đi đến một cái trấn nhỏ của hắn nhắc về chuyện Clovis,người trong trấn nói xác thực có người này. Tô Nghi cảm thấy ắt hẳn Clovis đã dùng biện pháp gì đó thôi miên cả trấn nhỏ kia,bởi vì bạn của hắn ở trấn đó viết sổ nghi lại những người đã chết trong trấn nói không có ai là Clovis cả,hẳn là người này không bị thôi miên qua. Sau cùng, vì để xác định hắn đi từng thị trấn tìm người từng ở lại trấn kia,cuối cùng tìm được một người sống ở trấn kia nhưng không có hồ sơ nói rằng trong ấn tượng của bản thân người nọ không có ai tên là Clovis cả,nghĩ đến đây Tô Nghi giác thật huyền nhuyễn.

Cuối cùng hắn đánh quay về,hắn nhớ đến trước đây Clovis có một lần bị cắt chảy máu,máu đó có vài giọt nhĩu xuống trên quần áo hắn,hắn liền lập tức mở tủ cầm quần áo đi xét nghiệm,kết quả không tra ra được là gen thuộc tập hợp gì,bạn hắn nói cho hắn biết đây căn bản không phải là máu người,vậy Clovis rốt cuộc là gì? Hắn cũng tổng cảm giác Clovis có điểm gì đó vô cùng kỳ lạ:" Clovis,chuyện Lâm gia là cậu làm đúng không?"

Clovis ngẩng đầu nhìn Tô Nghi,gầm nhẹ nói:"Là ai làm quan trọng sao? Mấu chốt hiện tại là không thấy An Lạc Vũ,em trai của cậu biết hay không?"

Tô Nghi có thể nhìn ra được tâm tình Clovis thực không xong,khi hắn biết An Lạc Vũ gặp chuyện hắn cũng gấp muốn chết,vì vậy vào lúc hoàn thành nhiệm vụ hắn liền vộ vã chạy đến đây:" Clovis cậu không nên như vậy,nhất định sẽ tìm được em trai tôi trở về."

"Cậu có báo cảnh sát không? Có manh mối gì không?"

Clovis hừ một tiếng:"Báo cảnh sát? Tôi điều tìm không thấy em ấy,thì cả thế giới này cũng không ai tìm thấy được em ấy."

"Cậu có phải hay không đã có đầu mối? Nói cho tôi biết,tôi cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm em trai trở về."

Clovis giương mắt liếc một cái,tuy rằng biết chắc chắn Tô Nghi sẽ không tìm thấy An Lạc Vũ,nhưng người này dẫu sao cũng là anh trai của y,vì vậy xác thật cần phải nói:" Mấy tên kia đã tìm được rồi,lúc ấy An Lạc Vũ bị bọn hắn bức đến rơi xuống sông,lúc nhìn thấy An Lạc Vũ rơi xuống bọn hắn cũng bỏ đi,người đứng phía sau mọi chuyện là Lâm gia. Thế nhưng tôi tin rằng An Lạc Vũ nhất định vẫn còn sống."

"Mấy tên kia đâu?"

"Đã chết."

"Cậu vì sao có thể tùy tiện giết người?" Tô Nghi hỏi,nếu Clovis làm ra chuyện gì,hắn cảm thấy thực có lỗi với em trai,đến lúc em trai quay trở lại muốn hắn cùng em trai giải thích như nào đây?

"Cậu xác định em tôi còn sống?

Clovis đã cảm giác được hai đứa nhỏ hiện tại vẫn hoàn hảo vì vậy xác định nói:"Y nhất định,chỉ là ở nơi đó tôi không tìm thấy."

"Em ấy sẽ không trôi đế hạ nguồn đi?"

"Sẽ không."

"Vậy hiện tại cậu có tính toán gì không? Nếu không tôi phái người xuống hạ nguồn tìm."

"Chờ,hiện tại chỉ cần chờ An Lạc Vũ xuất hiện." Clovis hiện tại đang chờ đợi tin tức Hắc Mao gửi đến,nghĩ đến đây hắn cũng vừa nói vừa không giải thích.

Lúc này trong không gian tối đen đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng lam quang,từng cái nấm màu lam nhanh chóng sinh trưởng,cái lớn nhất chiều cao bắng đều một con người.

"Caca,caca nhanh dậy,anh xem vài thứ bên ngoài kia,hình như là nấm,nấm màu xanh lam lớn dần." Lam Mao kêu lên,Hắc Mao lúc này cũng đang nằm trong nước linh khí màu trắng sữa.

"Quả thật." Hắc Mao nhìn nhìn cái nấm màu lam từ không có đến lúc có,bất quá cũng chỉ trong nháy mắt.

"Caca thật là thần kỳ,rốt cuộc nơi này là đâu?"

"An tĩnh không nói chuyện,anh cảm nhận thấy linh khí đang lưu động,có thể đem tin tức đưa đến cho daddy,như vậy daddy sẽ không còn lo lắng." Hắc Mao nói xong,liền chuyên chú cảm nhận linh khí đang di chuyển,mỗi một khắc linh khí vây quanh bọn họ liền phát sinh biến hóa,Hắc Mao tốc độ đem tin tức bọn họ theo linh khí lưu chuyển truyền đi ra ngoài.

"Không việc gì,daddy rất nhanh sẽ nhận được tin tức của chúng ta,Lam Mao nhanh đi nghĩ ngơi đi,tranh thủ hấp thụ nhiều linh khí,chuyện của chúng ta chính là phải nhanh chóng được sinh ra."

"Biết caca,vậy em đi ngủ." Lam Mao biết daddy sẽ đến cứu liền an tâm đi vào giấc ngủ,tiểu gia hỏa này cũng không chịu nghĩ kỳ thật Hắc Mao caca nó so với daddy còn mạnh hơn nhiều,nếu caca nó không có phương pháp thì daddy của nó làm sao có biện pháp?

Clovis cảm nhận được có vài giọt mưa nhiễu vào đầu hắn,nói với Tô Nghi đang ở trước mặt:"Vào đi trời muốn mưa." Đúng lúc hắn hướng vào phòng,thân thể Clovis đột nhiên ngừng lại.

Tô Nghi xoa xoa cái mũi đụng trúng Clovis:"Uy,cậu không sao chứ?" Hắn không nghĩ đến Clovis có thể đột nhiên ngừng lại,hắn liền như vậy thẳng tắp đụng trúng,cái mũi đáng thương của hắn sẽ không bị đâm gãy đi.

"Clovis,Clovis cậu bị gì vậy?" Đây là câu nói cuối cùng của Tô Nghi sau khi nhìn thấy Clovis biến mất.

Clovis đột nhiên nhận được tin tức từ Hắc Mao truyền đến,nói bọn họ hiện tại thực an toàn,chính là bị nhốt không thể thoát ra,Clovis giống như ruồi nhặng loạng chuyển ở xung quanh chục km,những tin tức biến mất quá nhanh hắn đuổi không kịp,tuy rằng không tìm thấy An Lạc Vũ cùng con,nhưng sau khi biết bọn họ không việc gì tâm hắn liền buông lỏng.

Clovis đứng ở bờ sông nơi An Lạc Vũ trượt xuống,hắn biết đối phương có thể ở gần đây,nhưng hắn lại là tìm không thấy,bất quá việc này hiện tại không gấp,chỉ cần Hắc Mao có thể truyền lại tin tức một lần nữa hắn nhất định sẽ tìm thấy.

Tô Nghi đứng ở trong nhà thật lâu,vẻ mặt khiếp sợ,hắn nói mà Clovis hẳn là có vấn đề,hiện tại tên kia biến mất trước mặt hắn,chờ tên đó về nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Tay Clovis lay lay trước mặt Tô Nghi,Tô Nghi mới phục hồi lại tinh thần,nhìn Clovis vô thanh vô tức một lần nữa xuất hiện.

Tô Nghi bị Clovis dọa kêu:"Clovis cậu nghĩ hù chết người a,có biết hay không rất dọa người? Hù chết người."

Trước mắt tâm tình Clovis rất tốt,cười nói:"Gan cậu thật nhỏ,như vậy là có thể hù chết."

Tô Nghi nhớ đến chuyện lúc nãy lập tức hỏi:" Cái gì nhỏ không nhỏ? Cậu sao lại như vậy? Chính là vừa rồi bỗng nhiên biến mất."

Clovis biểu tình kinh thường nhìn Tô Nghi"Sao là sao? Giống như cậu đã thấy,tôi có thể biến mất,đó là dị năng cậu không thể học."

"Cậu có thể cười,có phải em tôi không có chuyện gì?" Tô Nghi kích động,ông trời phù hộ,em trai hắn không có chuyện gì thật tốt quá,hắn mong sao mong trăng thật vất vả mới gặp được em trai.

An Lạc Vũ duỗi tay không thấy năm ngón tỉnh lại kêu lên:"Ngô,Hắc Mao,Hắc Mao đây là đâu?" Nơi này thật quá tối,một chút ánh sáng cũng không có thậm chí y còn hoài nghi mắt của mình đã bị mù? Một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy.