Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 42


Tại nhà cũ Lâm gia,lão gia tử đang mắng con hắn:" Họ An tiểu tử kia là người của Tô gia,hơn nữa tính hắn không quay về Trịnh gia,không có nghĩa không phải là con cháu của Trịnh gia,nếu để những người kia biết ngươi hại con cháu của họ,bọn họ nhất định sẽ không để ý chuyện gì đến đây dẫm chúng ta trên đầu." Lâm lão gia hận rèn sắt không thành thép mắng,con trai lớn của hắn quả là sủng ái đứa con gái của mình,liền mắt cũng bị mù!

"Ba,ba yên tâm,sẽ không có ai biết,bọn họ làm việc rất cẩn thận,hiện tại người cũng đã chết,mấy tên kia con sẽ cho người cảnh cáo bọn chúng."

Lâm lão gia tử áp xuống lửa giận gật đầu:"Ân,chuyện này dừng lại đây,hiện tại nhà chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt đừng có mà chia rẽ."

Một trận trầm mặc Lâm Ấp nhìn ba hắn đã nhắm mắt ngủ rồi,lúc này hắn mới xoay người chuẩn bị ra ngoài,xoay người một cái hắn liền bị dọa đến hốn phách muốn bay,người này từ khi nào vô thanh vô tức đứng chỗ này?

"Anh là ai? Khi nào đã vào đây?" Lâm Ấp gầm nhẹ,sắc mặt tái xanh như người chết.

"Ta vào từ lúc ba anh đang mắng anh,anh hẳn không biết ta,An Lạc Vũ nếu xảy ra việc gì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Clovis quanh thân áp suất thấp híp mắt nói.

Lâm lão gia tử trấn định:"Cậu cho rằng cậu là ai? Đã bước vào Lâm gia còn nghĩ có thể ra ngoài?"

"Tôi là ai không quan trọng,quan trọng là các người sẽ vì Lâm gia trả đại giới." Clovis trầm thấp lên tiếng lộ ra uy áp,hắn tin tưởng An Lạc Vũ cùng hài tử sẽ không vì rơi xuống nước mà chết đuối,khẳng định chính giữa đã phát sinh ra chuyện khác,cho nên hắn chỉ cần chờ An Lạc Vũ nhất định sẽ quay về,nhưng trước tiên hắn phải để những người này trả giá những việc đã làm.

"Ba,ba thế nào? Mau gọi bác sĩ,gọi bác sĩ mau lên." Lâm Ấp lớn tiếng gọi thủ hạ bên ngoài,lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi,thủ hạ hẳn sẽ nghe thấy tiếng của hắn,nhưng lại không có một động tác nào.

"Mày đã dùng yêu thuật gì?" Lâm Ấp lớn tiếng nói,hắn một bên mò vào túi quần của Lâm lão gia tử,một bên vuốt ngực ba hắn,chỉ thấy miệng ba hắn mở lớn,không ngừng hút khí.

Lâm Ấp run rẩy cầm lấy thuốc uy vào miệng ba hắn,cầm lấy ly nước bên cạnh cho Lâm lão gia uống:"Ba,ba sẽ không sao,uống thuốc xong sẽ không sao."

"Lâm Ấp dừng lại,ta không sao." Lâm lão gia tử hồi phục nói.

"Mày rốt cuộc là ai? Chuyện lúc nãy là do mày làm?" Lâm Ấp kêu lên,hắn không biết vì cái gì lúc nãy hắn gọi thủ hạ,những người kia điều không nghe thấy,nguyên nhân duy nhất chắc chắn là đến từ tên nam nhân này.

Clovis cười tủm tỉm ngồi trên ghế:"Là ta không sai,yên tâm ta sẽ không giết cha con các người,hiện tại mới bắt đầu,nơi này chỉ có vào không thể ra,đương nhiên cũng chỉ có tác dụng với các ngươi,người Lâm gia."

Lâm Ấp căn bản không tin lời nói của Clovis,hắn xét thấy ba hắn đã không có việc gì liền quyết định đi giáo huấn thuộc hạ của mình:" Mày cho rằng mày là thượng đế sao? Nói thật buồn cười."

Lâm Ấp đi đến ngoài cửa không nói lời nào,trực tiếp đá qua một chân,đôi mắt hắn trừng lớn,nguyên bản biểu tình không quá sợ hãi bây giờ tràn ngập kinh hách,hắn hét lớn,đây là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là làm sao? Vì sao hắn lại có thể xuyên qua người của đám thủ hạ?

Lâm Ấp thét lớn chạy trở về"Ba,chuyện này làm sao vậy? Chúng ta gặp phải quỷ sao?" Tiếng lòng Lâm Ấp trở nên rối loạn,phàm là người trong đại gia tộc ai mà chưa làm qua chút việc trong tối,Lâm Ấp hắn cũng là dạng người như vậy,chính là gặp phải chuyện này là lần đầu có chút kinh sợ.

"Đừng la,vị tiểu huynh đệ này,chúng ta rốc cuộc đã đắc tội cậu khi nào? Cậu muốn làm gì?" Lâm lão gia vẫn thật trấn định hỏi.

Clovis nhìn lão nhân đang trấn định cảm khái,quả nhiên gừng càng già càng cay,gặp chuyện không hoảng còn cẩn thận đánh giá bản thân hắn.

"Các ngươi đem người yêu ta làm mất,tự nhiên ta sẽ đến đây tính sổ các người,ta khi nào tìm được người yêu của ta,khi đó sẽ thả các ngươi ra ngoài."

"Nếu cậu vẫn luôn tìm không thấy?"

Clovis cười cười,tâm tình nhìn qua giống như rất tốt:" Vậy các ngươi liền ngây ngốc ở đây cho đến chết đói."

Mấy ngày nay không ít người biết tin Lâm gia gặp chuyện, Lâm lão gia cùng con trai lớn đột nhiên biến mất ở trong nhà cũ,người Lâm gia ở nhà cũ cũng lục đục không thấy bóng,trừ bỏ người Lâm gia ở trong nhà cũ mất tích,những người khác không ai mất tích,cục cảnh sát lập một tổ điều tra,nhưng vẫn không có manh mối.

Venus nhắc nhở:"Chủ nhân,Tô Nghi gọi đến,muốn hay không nghe máy?"

Clovis gật đầu:"Ân,nghe đi." Hắn hiện tại vẫn ngồi chung với lão gia tử,đã ba ngày,Lâm lão gia đã khônt còn phong thái như trước,hiện tại nhìn qua giống như một người gần đất xa trời.

"Mày rốt cuộc muốn thế nào? Muốn giết muốn mắng mày hướng vô tao là được,không cần gây tổn thương đến những người không liên quan." Lâm Ấp giọng khàn khàn nói,hắn ở đây ba ngày chưa uống được một giọt nước,giọng điều khô khốc,nhìn người trong gia tộc ở ngoài cửa xoay quanh, lại không thể thoát ra Lâm trạch,tâm hắn cũng đang rỉ máu,đứa cháu nội của hắn chỉ mới mấy tháng sắp chịu không nổi nữa.

"Không quan hệ? Chuyện cười rất vui, nguyên bản An Lạc Vũ cũng chẳng có quan hệ gì với mấy ngươi, bị con gái của ngươi làm cho hủy dung,chúng tôi cũng không ép chết con gái các người,ngươi xem ngươi làm ra cái gì? Ngươi nói ta cho ta lý do để ta buông tha nhà ngươi? Các ngươi vẫn nên chậm rãi hưởng thụ đi." Clovis nói xong lúc này mới nghe máy của Tô Nghi.

Tô Nghi đầu dây bên kia lòng nóng như lửa đốt nói:"Uy,Clovis hai người gặp phải chuyện gì? An Cách nói hai cậu mấy ngày đã không về,hai cậu đã đi đâu? Tôi gọi cho em trai cũng không ai tiếp máy."

"Không có gì,tôi sẽ tìm An Lạc Vũ về,hiện tại tôi đang bận thu thập những người từng gây tổn thương cho em ấy." Clovis cau mày nói xong treo máy.

Mặt ngoài nhìn vào tưởng hắn không sao,nhưng thật ra tâm hắn càng lúc càng nặng,theo lý An Lạc Vũ mất tích lâu như vậy,Hắc Mao đang ngủ say hẳn cũng nên tỉnh dậy,vì việc gì đã ba ngày trôi qua Hắc Mao còn không cho hắn một chút tin tức? Chẳng lẽ thật sự đã gặp chuyện?

"Cầu xin cậu,buông tha bọn họ đi,chuyện gì tôi cũng sẽ làm,cậu muốn gì tôi điều nhất định làm được." Lâm Ấp đi đến quỳ trước mặt Clovis,hắn hiện tại đã đến mạt lộ(đường cùng),không cầu người này Lâm gia hắn nhất định bị diệt tộc.

Lâm gia lão tử nâng mi một chút gục mí xuống nói:"Đừng cầu hắn Lâm Ấp,hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta,chỉ là chúng ta muốn biết,cậu rốt cuộc là cái gì? Có chết ít nhất cũng cho chúng tôi minh bạch một chút."

Clovis nhìn lão gia tử,hắn không nghĩ đến lão nhân này lại để ý đến vậy,hắn cười tủm tỉm nói:" Nói cho các ngươi biết cũng được,ta không phải là người trái đất,ta kỳ thật là người ở hành tinh khác. Đúng rồi,còn có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi kỳ thật ta sẽ không cho các ngươi chết,ngươi xem những tên Lâm gia khác ngoài phòng,bọn họ sẽ cứ như vậy du đãng trong Lâm gia,không rời đi cũng không chết được,cũng sẽ không thể thấy được người khác,thống khổ cô độc vĩnh viễn làm bạn với họ,đương nhiên còn có các ngươi,thế nhưng hai người không phải là tốt nhất sao? Ít nhất còn có người nói chuyện."

Dưới sự trợ giúp của Hắc Mao trong nửa năm qua,hắn cũng học được rất nhiều chiêu thức trong lĩnh vực dị năng của hắn,hắn hiện tại dùng chính là một trong số đó gọi là không gian đình trệ,chỉ cần hắn không chết,đình trệ không gian của hắn sẽ không ai phá được,đương nhiên nếu là người mạnh hơn hắn thì lại khác,chỉ là năng lực này chỉ có thể dùng trong phạm vi nhất định.

Clovis quay lại trúc ốc,trúc ốc cùng hắn trước khi rời đi không có bất luận thay đổi,hắn ngồi trên ghế tưởng tượng đến bộ dáng bận rộn hằng ngàg của An Lạc Vũ,tâm tình hắn càng thêm bực bội,An Lạc Vũ rốt cuộc là đang ở đâu? Chỉ cần còn ở tinh cầu này hắn nhất định sẽ tìm ra,chẳng lẽ hài tử cùng An Lạc Vũ bị thợ săn tinh linh nhất tộc phát hiện? Nếu tinh cầu này thông qua không gian,phi thuyền ở hành tinh khác hắn đều sẽ phát hiện,hắn ở đây hơn nửa năm căn bản không có ngoại tinh nhân nào ghé qua đây,trừ bỏ mình hắn,hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Thời gian An Lạc Vũ biến mất càng lâu,tâm tình của Clovis càng táo bạo,cùng lúc đó Hắc Mao cùng Lam Mao cũng vô cùng nôn nóng bay tới bay lui.