Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 41


Clovis không ngờ đến Tô Nghi sẽ đem thuốc của hắn đưa cho Tô Mỹ Thanh đi nghiên cứu,hắn nhìn về phía Tô Nghi nở nụ cười,ý tứ rõ ràng lát nữa sẽ xử ngươi sao,Tô Nghi bị ánh nhìn của Clovis làm cho tê dại,thuốc kia tốt như vậy,bản thân hắn cũng chỉ nghĩ đơn giản nếu như mẹ hắn có thể nghiên cứu ra,về sau bọn họ đi làm nhiệm vụ có thể gia tăng hi vọng sống sót a.

"Dì đừng nghĩ nữa,con bởi vì nó có hiệu quả cho nên mua một ít,hiện tại thứ này đã không còn bán,con cũng đã đi hỏi thăm qua,nhưng vẫn không có tin tức."

Tô Mỹ Thanh thất vọng:"Là vậy sao."

"Con cũng không rõ,thuốc tốt như vậy cũng không còn bán,nói thật con có cũng có chút không quen."

"Vậy chỗ con còn thuốc này hay không?" Tô Mỹ Thanh không từ bỏ ý định.

"Dì đến thật đúng lúc,chỗ này con còn một lọ,con đi lấy cho ngài." Clovis đi vào phòng,từ trong không gian lấy ra một lọ thuốc,Clovis nghĩ chuyện này thật phiền phức.

Tô Mỹ Thanh thấy Clovis rời đi,mới bắt đầu khắp nơi đánh giá trúc ốc nơi ở của An Lạc Vũ,nơi này đơn sơ như vậy,mùa đông vậy còn không bị đông chết sao? Nghĩ đến đây cô liền khổ sở,em gái ngốc của cô rốt cuộc phải chịu bao nhiêu khổ cực,tiểu An cũng không biết đã trả qua bao nhiêu cực khổ?

"Tiểu An con cùng dì trở về được không? Nơi nào máy điều hòa cũng không có,quá thô sơ."

An Lạc Vũ cười:" Dì đừng nói như vậy,con ở đây ở cũng không lâu,trước kia con sống ở biệt thự,nhưng mà sinh hoạt như bây giờ con lại thấy vô cùng thoải mái,con thích nơi này,rãnh thì lại đi vẽ vài bức tranh hoặc là đi lên núi có bao nhiêu là tự do tự tại."

Tô Mỹ Thanh lời nói thấm thía:"Con đứa nhỏ này,dì cũng không miễn cưỡng con nữa,nếu con gặp chuyện gì phải nói vớo dì,nếu không thể nói với dì thì con nói anh biết không? Đừng chịu đựng."

An Lạc Vũ gật đầu:"Con đã biết,thưa dì."

Cả ngày này An Lạc Vũ dẫn dì hắn đến rừng trúc gần đây,tới chạng vạng mới đi dì rời đi,Tô Mỹ Thanh tay cầm thuốc cũng muốn nóng lòng đi về,này một lọ thuốc hi vọng có thể nghiên cứu ra được. Lại nói,không thể quấy rầy đứa nhỏ nói chuyện yêu thương đúng không? Tô Mỹ Thanh nhìn Clovis vẫn đang theo đuổi tiểu An nhà mình,cô có thể nhìn thấy được nam nhân này sẽ vẫn luôn đối tốt với tiểu An,chỉ là người này cô vẫn chưa hiểu biết sâu,trở về hẳn là nên cho người điều tra.

"Dì cuối cùng cũng đi rồi,đúng rồi thân phận của anh phải làm sao đây? Làm một việc khó ngờ đúng là càng kéo đến nhiều điều khác." An Lạc Vũ nói với Clovis ở phía sau lưng y.

Clovis duỗi tay sờ soạng An Lạc Vũ một chút đầu tóc xù xù,xúc cảm thật tốt,hắn khóe miệng nhếch lên ý cười:" Em lo cho tôi? Yên tâm không sao,tôi đã sớm kêu Venus làm cho ta một cái thân phận,bọn họ sẽ tra không ra."

An Lạc Vũ tức giận vỗ xuống tay Clovis,người này càng lúc càng thích sờ đầu y,y không rõ sờ tóc có cái gì tốt mà sờ? Đam mê này quả là quái dị.

Mưa vài ngày liên tục,hôm nay khó có được thời tiết tốt,Clovis vẫn còn ngủ,An Lạc Vũ chuẩn bị vào thôn mua thịt,y đã một thời gian dài không đi ra ngoài mua đồ,mỗi ngày điều chỉ ở nhà vẽ tranh.

An Lạc Vũ cầm thịt mới mua xong,còn có cá An Thành đang đưa cho,vừa mới ra thôn y thấy có điểm không đúng,vẫn luôn có cảm giác có người đi theo,y bắt đầu tăng tốc đi về phía trước,chỉ cần về đến nhà sẽ không sao.

Chỉ thấy cách An Lạc Vũ không xa có bốn người đi theo,thấy y tăng tốc liền không cần cẩn thận đuổi theo:"Mau đuổi theo bắt nó."

An Lạc Vũ nghe thấy âm thanh phía sau,quay đầu nhìn thấy bốn người cao lớn đang chạy về hướng y,An Lạc Vũ liền chạy nhanh đi,y không biết vì sao đám người này lại muốn bắt y,nhưng khẳng định là không có ý tốt.

Vài người càng chạy càng gần,An Lạc Vũ hoảng hốt chỉ biết chạy về phía trước không xem đường,lảo đảo một cái té xuống mặt đất,một người đàn ông nắm được chân của y.

An Lạc Vũ hét lên:"A,a..." tung chân đá lấy tay tên kia,vận khí của y cũng khá tốt,đá một cái liền trúng hạ bộ của gã.

"A." Gã kia liền buông lỏng chân An Lạc Vũ,đôi tay gắt gao ôm lấy bảo bối,thần thái vặn vẹo.

An Lạc Vũ chân được tự do,lập tức bò dậy chạy về phía trước,y vẫn không chú ý đến con đường phía trước.

"A." An Lạc Vũ thét chói tai còn chưa la xong,bùm một tiếng rớt xuống dòng sông đang chảy xiết,mấy ngày nay bởi trời vẫn luôn mưa,hiện tại nước sông chẳng những chảy xiết mà còn dâng cao,y còn chưa kịp giãy giụa đã bị lốc xoáy trong nước xoáy đi.

Một đại hắn đứng ở bờ sông nói:"Đại ca làm sao bây giờ? Người bị nước mang đi rồi."

"Còn làm sao? Nước xiết như vậy,khẳng định là mất mạng,nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành,khả năng tiền thuê lần này sẽ thấp một chút,diện mạo kia nếu bán ra nước ngoài hẳn không ít tiền,cũng không biết hắn sống trong thôn nhỏ này làm sao có thể đắc tội được với một nhân vật lớn,một hai phải mua hắn ở phương diện kia mới hả giận,hắn chết có lẽ sẽ tốt hơn." Vị lão đại nói xong liền xoay người rời đi.

Clovis tỉnh lại thật lâu cũng không thấy An Lạc Vũ gọi hắn,hắn rốc cuộc chậm rì rì đứng dậy,ngày thường không phải An Lạc Vũ mới sáng sớm rất thích quấy rầy hắn sao?

Clovis thân mặc quần cộc mở cửa,không nhìn thấy thân ảnh bận rộn hằng ngày kia,thì ra đã đi ra ngoài,Clovis ngồi xuống ghế dựa thong thả ung dung ăn bữa sáng,An Lạc Vũ làm món bữa sáng càng ngày càng tốt,Clovis cắn một ngụm bánh bao nghĩ.

Chờ mãi không thấy An Lạc Vũ trở về,mắt thấy sắp đến giữa trưa,hắn cuối cùng đã nóng nảy,ngày thường nếu y đi xa đều sẽ nói với hắn một tiếng trước rồi mới đi,hôm nay như thế nào lại không nói? Chẳng lẽ đã gặp chuyện? Không nên còn có Hắc Mao a.

"Đáng chết." Clovis rủa thầm một tiếng,Hắc Mao cùng Lam Mao đã tiến vào thời khắc mấu chốt,nửa năm nữa có thể sẽ được sinh ra,hắn như thế nào vào lúc này ngủ như chết? Không có quan tâm An Lạc Vũ hiện tại người đã không có.

"Venus nhanh tra định vị An Lạc Vũ,y không thấy,ngàn vạn đừng có việc gì."

"Chủ nhân,xin lỗi định vị trên người phu nhân đã biến mất."

Clovis tức giận:" Ngươi nói gì? Chuyện này không có khả năng,định vị trên người y làm sao có thể biến mất? Nơi này khoa học kỹ thuật còn không phát triển như vậy."

Clovis đứng lên,hắn có thể nghĩ An Lạc Vũ lần này không đi xa,trước tiên nên vào thôn nhìn xem,có lẽ Hắc Mao tỉnh giấc đã lấy định vị trên người An lạc Vũ xuống,Clovis tự lừa mình dối người nghĩ.

An Thành nhìn thấy trước cửa Clovis đang đứng kêu lên:" Clovis đại ca,giữa trưa anh không bồi Lạc Vũ ca, rảnh đến nhà em ăn cơm sao? Ăn cơm thì tiến vào nhanh đi."

"Ta không đến ăn,cậu hôm nay có thấy Lạc Vũ ca không? Y từ sáng đến giờ đi ra ngoài còn chưa về."

"Không thấy Lạc Vũ ca? Cái gì anh nói không thấy Lạc Vũ ca? Tại sao lại vậy? Có hay không đã đi ra ngoài?" An Thành cảm giác việc này là không cò khả năng.

"Không có khả năng,nếu y muốn ra ngoài lâu sẽ nói với ta một tiếng,buổi sáng hôm nay ta điều đợi ở nhà,nhưng y vẫn luôn không về."

An Cách lôi kéo Clovis vừa đi vừa nói:"Buổi sáng Lạc Vũ đi mua thịt,trên đường gặp em,em vừa mới bắt cá liền đưa An Lạc Vũ ca một con,sớm biết vậy em đã đưa anh ấy về,chúng ta mau đi xem."

An Thành mang Clovis đến nơi bữa sáng gặp An Lạc Vũ,bọn họ hướng rừng trúc chậm rãi đi đến,hi vọng quãng đường ngắn này có thể phát hiện ra một ít dấu vết.

Đi đến ngã ba rừng trúc,sắc mặt An Thành đột nhiên biến đổi nhìn một con cá dính đầy bùn đất,hắn nhớ rõ ràng,hắn đã dùng rơm xuyên qua mang cá đưa cho An Lạc Vũ,hiện tại cá ở chỗ này,kia Lạc Vũ ca đã xảy ra chuyện.

An Thành nôn nóng:"Clovis nhanh lại đây,anh xem đây là cá em đưa cho anh ấy,hiện tại lại ở bên đường,Lạc Vũ ca hẳn đã gặp chuyện,chúng ta đi báo nguy,nhất định có người bắt cóc Lạc Vũ ca."

"Báo nguy có lợi ích gì? Đây không phải là cậu nói thịt mà An Lạc Vũ mua?" Clovis chỉ vào khối thịt heo không xa hỏi.

An Thành đi qua trả lời:" Đúng là khối này."

"An Thành chuyện phát sinh hôm nay xem như không có,trở về ăn cơm đi." Clovis nhìn chằm chằm vào mắt An Thành nói,hắn nghĩ nếu không phải Cố Vĩ thì chỉ có người Lâm gia làm.

"Vâng." An Thành nghe Clovis nói xong,liền giống như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà.

Clovis quan sát trên mặt đất,hắn có thể nhìn ra lúc ấy có bốn người đuổi theo An Lạc Vũ,bởi vì hôm qua trời có mưa,dấu chân trên đường cò thể nhìn thấy rõ ràng,hắn đi theo dấu chân từng bước đến bờ sông. Có dấu hiệu có người té ngã,hẳn là tình cảnh lúc ấy là An Lạc Vũ té ngã,sau đó vất vả tránh thoát,bởi vì hoảng nên không để ý rơi xuống sông,Clovis nhìn dòng sông cuồn cuộn nước,liền tính y té xuống nước,hắn cũng sẽ phát hiện,này trung gian đã xảy ra chuyện gì làm hắn không cảm nhận được An Lạc Vũ,mà ngay cả Venus cũng không tìm được?