Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 40


Ngày hôm sau,An Lạc Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ Thẩm Dịch,trước tiên y thịnh trọng nói xin lỗi,sau lại nhờ Thẩm Dịch hỗ trợ mở bộ sưu tập.

Trở về nhà An Lạc Vũ có rất nhiều thời gian,mấy ngày này y đã bình tĩnh trở lại,y nghĩ hiện tại bản thân mình là ai cũng không còn quan trọng nữa,quan trọng nhất là trải qua sinh hoạt cuộc sống thật thoải mái vui vẻ.

An Lạc Vũ nở nụ cười sáng lạn,vẫn là ở nhà mình mới được thoải mái.

Nụ cười sáng lạn của y lập tức cứng ngắt,y trợn mắt há mồm nhìn nam nhân đang xuất hiện trước mặt,y có chút khó tưởng tượng ra nỗi người này vậy mà còn mặt mũi đến nhà y.

An Lạc Vũ nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt nói:"Chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì,tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh."

Cố Vĩ cau mày:"An Lạc Vũ em đã làm gì Lâm Diễm."

"Tôi có thể làm gì với ả? Cố Vĩ anh mau rời khỏi đây,tôi không muốn nhìn thấy anh."

"An Lạc Vũ chỉ cần em khôi phục dung mạo cũng Lâm Diễm,anhh sẽ dẫn em về nhà,chúng ta trở lại bên nhau,anh cũng không để Lâm Diễm làm tổn thương em."Cố Vĩ nói,hắn biết An Lạc Vũ vẫn luôn yêu hắn.

An Lạc Vũ nhìn chằm chằm Cố Vĩ,y có chút không minh bạch bản thân đã làm ra chuyện gì mà khiến cho tên này còn nghĩ bản thân y yêu hắn"Ngại quá tôi đã sớm không còn yêu anh,anh xem người đàn ông này chính là người yêu hiện tại của tôi." An Lạc Vũ giữ lấy CLovis vừa mới vào cửa, trong khoảng thời gian này Clovis cũng không làm chuyện gì với y,bọn họ giống như người thân sống chung một nhà,ban ngày trồng rau hoặc mang con đi lên núi chơi một ngày,buổi tối thì phòng ai người nấy vào ngủ.

Clovis nghe An Lạc Vũ nói xong,gây người một lúc,sau đó hắn nở một nụ cười rạng rỡ,mấy ngày nay An Lạc Vũ đã buông bỏ thành kiến với hắn,ở chung vẫn rất tốt.

Cố Vĩ nghĩ An Lạc Vũ vẫn là còn tức giận,ánh mắt hắn dời từ người An Lạc Vũ sang người Clovis,cũng giống như Tô Nghi,An Lạc Vũ cho một ánh nhìn ấm áp,Cố Vĩ trào phúng:"Cậu thay đổi người cũng thật nhanh,lần trước là Tô thiếu gia,hiện tại là một tên khác."

Cố Vĩ nói tiếp:"Hiện tại quyết định kia vẫn còn tác dụng,lần này tôi sẽ đối tốt với cậu."

An Lạc Vũ nhìn Cố Vĩ,rõ ràng bản thân y đã cự tuyệt,làm sao tên này lại không hiểu tiếng người? Y gầm nhẹ:" Tôi nói tôi yêu hắn,anh không ngh rõ sao?"

An Lạc Vũ nhón chân hôn lên môi của Clovis,nháy mắt An Lạc Vũ hôn hắn,Clovis liền ghì chặt ót y,gia tăng làm sâu nụ hôn.

"Hiện tại anh tin chưa?Anh nên rời khỏi đây,chuyện vợ anh liền tính là ta làm,anh cảm thấy tôi sẽ giúp cô ta? Còn có anh cũng nên tự mình nghĩ lại,rất nhanh anh sẽ nếm được tư vị mất hồn trở thành vị thái giám cuối cùng của Trung Quốc." An Lạc Vũ cười,y nghĩ tên nam nhân này về sau có hay không đã xử với y như vậy? Thế nhưng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa,không đúng sao?

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?Giả thần giả quỷ." Cố Vĩ nói xong liền đi mặt mày tái mét,nếu không phải hắn đối với y áy náy,bản thân sớm đã không để ý đến kẻ này.

Sau khi Cố Vĩ rời đi,An Lạc Vũ liền sụp đổ dựa vào người Clovis,tâm trí cùng thân thể y có chút mệt mỏi,một từ tình yêu có cỡ nào xinh đẹp,tiếc là y không còn tin tưởng nữa rồi.

Clovis cùng An Lạc Vũ chớp mắt đã ở cùng nhau hơn nửa năm,Thẩm Dịch cũng từng ghé qua nơi này,bọn họ hợp tác mở bộ sưu tập ở B thành không tồi,sáu tháng cuối năm là có thể kiếm tiền.

Tháng trước Tô Nghi cũng đã đến đây một lần,lần này trong lúc làm nhiệm vụ Tô Nghi đã bị thương nặng,ít nhất phải nghĩ ngơi nửa năm,kết quả Clovis ngại Tô Nghi vướng víu,liền chít Tô Nghi mội mũi kim,đem người đuổi đi.

Buổi tối sau khi được chít qua Tô Nghi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái đi rất nhiều,hắn cảm thấy đây là thứ tốt,vất vả đi hỏi xin Clovis một lọ thuốc mới chịu rời đi. Sau khi đi khỏi,hắn đầu tiên đi kiểm tra thân thể rồi mới đem lọ thuốc màu xanh lam cho mẹ mình đi nghiên cứu.

Tô Nghi mơ mơ màng màng:" Mẹ hơn nửa đêm mẹ lôi con dậy làm gì?"

"Mẹ sao mẹ không ngủ? Trời cũng đã muốn hừng đông." Tô Nghi cuối cùng cũng nghĩ đến vấn đề trọng tâm, mẹ hắn luôn tuân thủ vào việc sống dưỡng sinh như vậy sao có khả năng trễ như vậy còn không chịu ngủ?

"Mẹ hỏi con,thuốc kia lần trước con đưa cho mẹ lấy ở đâu?" Tô Mỹ Thanh hỏi, cô hai ngày nay nghiên cứu thuốc kia cuối cùng cũng có tính đột phá,thành phần sinh vật có trong thuốc hoạt tính rất mạnh đó cũng chính là nguyên do sau khi con của nàng dùng rất nhanh đã khỏi.

"Mẹ có gì ngày mai nói được không? Thuốc này là của Clovis,con vất vả lắm mới xin được một ít."

Tô Mỹ Thanh lắc đầu:"Con nghĩ ngơi cũng không ít như vậy còn ngủ được,ngày mai mẹ cùng con đi xem tiểu An,mẹ muốn nói chuyện với Clovis về tiểu An cùng với chuyện thuốc kia,có nghe chưa?"

"Mẹ con đã nghe rõ,con ngày mai đi với người là được,đúng rồi chuyện về mẹ tiểu An cùng Clovis mẹ đừng nói quá nhiều,tiểu An trước kia đã chịu qua đau thương,nếu Clovis có thể đối tiểu An tốt,chúng ta không cần đi ngăn cản,con xem tên kia rất lưu tâm tiểu An." Tô Nghi nói xong tiếp tục nằm xuống thẳng người.

Đứa con trai này chính là niềm kiêu hạnh của cô,Tô Mỹ Thanh cười:"Biết,Biết rồi,con mau đi ngủ đi."

An Lạc Vũ nằm trên giường ngủ say sưa,bên kia Clovis đem hai người khách không mời mà đến ném vào cửa không gian đi đến hành tinh trước kia hắn đã đi qua không có nữ nhân,muốn động thủ người của hắn? Không thể tha thứ!

Hắc Mao ngồi trên cành trúc hỏi Clovis:"Daddy những người này là tên nam nhân kia tìm đến,chúng ta muốn hay không đem hắn xử lý?"

"Không cần,chúng ta từ từ chơi,ở hành tinh này không ai có thể là đối thủ có thể gây thương tổn con cùng baba hai con,ta dạo này cũng đang nhàm chán muốn tìm chút việc làm,hơn nữa những kẻ này không hẳn là tên kia gọi đến." Clovis nhìn Hắc Mao cười nói.

Clovis nhéo hai cánh của Hắc Mao,dẫn Hắc Mao trở về,Hắc Mao thật không thú vị giống Lam Mao,nếu hắn mà dẫn Lam Mao theo kiểu này,bảo đảm tên nhóc kia đã sớm oa oa kêu lớn:" Con mau đi ngủ đi,tranh thủ sớm một chút sinh ra,đến lúc đó daddy có thể đem hai con cùng baba đi đến hành tinh khác chơi."

An Lạc Vũ một giấc ngủ đến hừng đông,hiện tại giấc ngủ của y thật tốt buổi tối không nằm mơ thấy ác mộng,Clovis cũng sẽ không trêu y,hiện tại y cùng Clovis tựa như người thân chân chính,ở cùng một mái hiên,loại cảm giác ấm áp này thật tốt,An Lạc Vũ bắt đầu sinh hoạt một ngày mới,rửa sạch gạo đem đi nấu cháo,lúc này mới đi rửa mặt.

Làm xong bữa sáng,nhìn phòng Clovis vẫn còn đóng chặt,mặt trời đã phơi đến mông,vậy mà vẫn chưa tỉnh? Clovis là càng lúc càng lười sao?

"Rời giường Clovis,mặt trời đã phơi tới mông,chúng ta hôm nay còn phải mang bảo bảo ăn cơm dã ngoại." An Lạc Vũ gõ cửa,y giống như đã vài ngày không mang hai đứa nhỏ lên núi rồi.

Clovis nhìn bên ngoài một chút,mặt trời đã lên cao,tờ mờ sáng hắn mới đi ngủ,Clovis mặt một cái quần cộc đi ra,hiện tại hắn vẫn tuấn mỹ như cũ,ngoại trừ ăn mặc càng lúc càng thoải mái mộc mạt.

An Lạc Vũ nhìn Clovis đi ra liền đỏ mặt:"Anh sao không mặc quần áo xong mới đi ra?" Còn không phải chỉ là dáng người tốt sao? An Lạc Vũ thở dài,thân thể nhỏ bé của y cho dù luyện tập một thời gian dài cũng không được như thế,thân thể trắng nõn không có chút cơ bắp,An Lạc Vũ sớm đã từ bỏ luyện ra thân thể săn chắc hoàn mỹ.

"Nơi này không có nữ nhân,chỉ có hai nam nhân chúng ta không quan hệ gì." Clovis cười,đây là hắn học được một số chiêu ở trong thôn,nói như vậy An Lạc Vũ sẽ thỏa hiệp,cùng hắn giống nhau đã đoán trước,An Lạc Vũ chỉ liếc hắn một cái rồi mặc kệ,nửa năm này Clovis đã hoàn toàn chiếm trọn trong sinh hoạt của An Lạc Vũ,mà còn về phía Hắc Mao cùng Lam Mao chỉ cần hắn không làm những việc cưỡng bách An Lạc Vũ,hai đứa nhỏ cũng sẽ cho hắn ở bên y.

Clovis uống chén cháo An Lạc Vũ đưa tới,kẹp lấy một viên sủi cảo chiên,ăn một ngụm mùi vị thịt tươi liền tràn đầy khắp khoang miệng,hắn vô cùng hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như vậy,cứ sống một cuộc sống như vậy xác thật cũng không tồi.

Ăn xong bữa sáng An Lạc Vũ đang chuẩn bị đồ ăn đi dã ngoại thì nghe được tiếng xe máy ở ngoài cửa,ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Nghi cùng mẹ hắn đang ngồi trên xe.

Clovis mới đuổi người này đi không bao lâu,làm sao lại quay lại? Còn dẫn theo mẹ hắn,thật muốn đuổi tên kia là chuyện dễ nhưng muốn hắn thỉnh dì của An Lạc Vũ đi thì có điểm phiền toái,nói không chừng nếu như để An Lạc Vũ biết được liền đánh hắn hồi nguyên hình luôn ấy chứ,Clovis nhíu nhíu mày:"Tô Nghi sao cậu lại đến nữa?"

P/s: thế là đã đi được nửa đoạn đường rồi...mùng ba tết mị lái xe hơi tông vào cây cột trong hầm gửi xe bể hết dàn áo phía trước... đầu năm đầu tháng xui ghê....