Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 38: Sau khi báo thù


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Vĩ đi vào phòng ngủ nhìn mặt đầy máu tươi thấp giọng mắng:" Lâm Diễm em làm cái gì? Em không biết mình mamg thai? Còn có thể cào chính mình bị thương."

Lâm Diễm đột nhiên ngẩng đầu khóc:" Không,hắn tới trả thù,An Lạc Vũ,An Lạc Vũ tới trả thù chúng ta."

"Bà là ai? Em làm sao lại biến thành bộ dáng này?" Cố Vĩ nhìn Lâm Diễm ngẩng đầu cả khuôn mặt toàn máu,quan trọng là tối qua khuôn mặt còn tốt,hiện tại lại che kín nếp nhăn,nhìn giống như lão bà bảy tám chục tuổi,kia thân hình kiều nộn lại có khuôn mặt của lão bà bà quỷ dị nói không nên lời,Cố Vĩ nhíu mày nhìn thẳng,trong bụng nữ nhân này hài tử không giữ được,rốt cuộc ai cũng không nghĩ đến đứa nhỏ hòa hảo một ngày nào đó biến thành người già.

"Là An Lạc Vũ,nhất định là hắn,nhất định con tiện nhân kia dùng yêu thuật,biến ta thành như vậy,hắn là yêu quái,hắn nhất định là yêu quái,rõ ràng mặt bị axit hủy,hiện tại lại tốt lên,không có khả năng,hắn nhất định sử dụng yêu thuật,tôi muốn giết nó,nhất định phải giết nó." Lâm Diễm điên cuồng hét lớn.

"Em đừng gấp,chúng ta đến bệnh viện nhìn đã,nói không chừng rất nhanh sẽ chữa,nếu An Lạc Vũ có thể sử dụng yêu thuật,lúc trước không có khả năng bị em tạt axit." Cố Vĩ kéo người đang quỳ trên mặt đất nói.

"Không,hắn dùng yêu thuật,ngày hôm qua hắn đã nói,hắn muốn cho em kinh hỉ hahaha,Cố Vĩ anh xong rồi,hắn không có khả năng chỉ trả thù một mình em,nó càng hận anh đi hahaha,kế tiếp chính là ngươi,chính là ngươi rất nhanh rất nhanh thôi...." Lâm Diễm la lên,nhìn qua tựa như có chút không bình thường.

An Lạc Vũ lẳng lặng ngồi trong viện,tâm tình vô cùng tốt,nữ nhân làm y thống khổ đã gặp báo ứng,kế tiếp hẳn Cố Vĩ sẽ bỏ ả,những kẻ đã khiến y chịu thống khổ,y nhất định từng chút từng chút trả lại,hiện tại chỉ là lợi tức nho nhỏ mà thôi.

An Lạc Vũ ngồi đối diện hai đứa nhỏ nói:" Hắc Mao,Lam Mao hôm nay chúng ta đi ra ngoài chơi đi,các con muốn đi đâu? Tâm tình baba hôm nay thật tốt,chúng ta vui vẻ đi chơi một ngày đi."

"Được ạ,được ạ." Lam Mao gấp không chờ nổi nói.

"Em trai,em sáng sớm ngồi ở trong viện làm gì? Nhanh vào đây ăn sáng." Tô Nghi kêu lên,hắn vừa đi đến dưới lầu đã nhìn thấy An Lạc Vũ ngồi trong viện mỉm cười không biết là ngồi suy nghĩ cái gì,thế nhưng nhìn bộ dáng hẳn tâm tình thật tốt.

An Lạc Vũ cười trả lời:" Ân,liền đến,anh ăn trước đi."

"Em trai hôm nay anh phải về quân đội,em tự mình đi chơi hay là anh tìm mấy người trong đội bồi em đi? Vẫn là tìm người mới tốt,miễn cho lại bị tên cặn bã kia khi dễ."

Hiện tại hai người kia vội vàng,nào rảnh rỗi để ý tiểu nhân vật như y,An Lạc Vũ cười:" Anh không cần,em tự mình đi,đi nơi nào chơi nơi đó,hơn nữa thành B to lớn,sao có thể dễ dàng gặp mặt?."

"Em nếu thích vậy cũng được,nếu có ai khi dễ em thì nói em là người Tô gia,nếu trị không được thì gọi điện thoại cho anh,anh giúp em xử lý biết không? Hiện tại em không cần nhường nhịn ai,tuy rằng nhà chúng ta không phải mạnh nhất,nhưng nếu muốn khi dễ người Tô gia,vẫn phải ước lượng cẩn thận." Tô Nghi một lần nữa dặn dò.

An Lạc Vũ đẩy Tô Nghi ra cửa:"Càng giống như xã hội đen,sao có người vô duyên vô cớ khi dễ ta,anh yên tâm đi không có việc gì."

An Lạc Vũ lái xe đi Bát Đạt Lĩnh,mấy ngày nay y đều đi theo Tô Nghi,đã nhiều ngày y không có cùng tiểu gia hỏa đi chơi,lúc này một nhà ba ngày đi xem trường thành.

Lam Mao từ trên bầu trời bay xuống dưới la lên:" Baba,baba trường thành từ chỗ cao nhìn xuống thật đẹp,tựa như một con rắn dài."

An Lạc Vũ uống một ngụm nước khoáng cười nói:"Cái gì mà giống rắn? Phải nói là giống rồng mới đúng."

Hắc Mao tương đối thích thiên nhiên,nó đứng ở tường thành nhìn về phía nơi xa nói:" Baba nơi này phong cảnh không tệ,mấy ngày nay ở thành thị đem con cùng đệ đệ muốn hỏng."

An Lạc Vũ duỗi tay sờ đầu Hắc Mao một chút cười vui vẻ:" Hắc Mao nếu thích vậy mỗi ngày baba mang con tới đây."

"Được ạ,được ạ,về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến chơi." Lam Mao cũng thật cao hứng về sau nó có thể bay lượn ở chỗ này thật tận hứng.

Clovis trở về trúc ốc,thấy nhà không ai,liền biết An Lạc Vũ đi cùng Tô Nghi,hắn bảo Venus tìm vị trí,rất nhanh cũng đến tường thành nơi An Lạc Vũ cùng bọn nhỏ.

"Daddy đến." Lam Mao vừa Clovis liền kêu lớn trốn sau lưng Hắc Mao,daddy không phải đối thủ của caca,cho nên trốn sau lưng caca sẽ là an toàn nhất,ai cũng không thích bản thân mình bị chọc ghẹo,daddy của nó cũng không được,Lam Mao thở phì phì nghĩ.

An Lạc Vũ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lam Mao,y thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa quay đầu lại liền thấy Clovis đang dựa vào tường thành bên kia,không thể không thừa nhận nam nhân này vô cùng tuấn tú.

Clovis có thể nhìn thấy khí tràn của An Lạc Vũ,khí tràng màu sắc ấm áp đại biểu tâm trạng y tốt,Clovis cười:" Tâm trạng em thật tốt."

"Là không tồi,oan khuất lâu năm cuối cùng cũng báo được." An Lạc Vũ không ngại cùng Clovis chia sẻ. Y nhìn cả người Clovis xuất hiện hơi thở khó chịu liền cười mỉm hỏi:"Anh sao vậy? Bộ dáng này hình như là đang buồn bực chuyện gì?"

"Em báo thù thật vui vẻ,tôi lại không thể sảng khoái như vậy,đúng rồi oan khuất của em là gì nói tôi nghe một chút,làm tôi vui vẻ một chút." Clovis vẻ mặt tò mò nhìn An Lạc Vũ,nhớ rõ bản thân lần đầu thấy y gương mặt vô cùng dọa người,hẳn cùng việc này có can hệ.

An Lạc Vũ hiện tại đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm kia cười nói:"Cũng chẳng có gì,anh nếu không chê phiền tôi liền nói."

Hai người cùng nhau đi đến phía trước,Clovis đi theo An Lạc Vũ bò lên đài phong hỏa* hai người cùng nằm trên mặt đất hai tay nâng đầu nhìn Lam Mao bay trên không trung.

Phong hỏa đài: là một công trình hệ thống phòng thủ,dùng khói để truyền thông tin tình hình quân địch,nó được dùng để phòng kẻ thù xâm lược. Đài thường được xây dựng ở nơi hiểm yếu hoặc các tuyến đường giao thông quan trọng.

"Trước tiên kể từ lúc mấy năm về trước,khi đó tôi còn nhỏ còn cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thật,kết quả sau bảy năm mới biết được,những thứ kia đều là chính tôi tự cho là đúng,hắn căn bản không yêu tôi. Chúng tôi bên nhau bảy năm,tôi thật ra biết hắn vẫn thường xuyên ra ngoài chơi,thế nhưng mỗi đêm chơi xong hắn sẽ về nhà trừ bỏ đi công tác. Nam nhân có tiền có quyền không tránh được việc phải xã giao,muốn không dính dáng là không có khả năng,tôi cũng hiểu được,tuy rằng tôi thật không vui. Thật sự thì trước nay hắn vẫn chưa bao giờ mang nam nữ về nhà,tôi vẫn nghĩ hắn xem tôi là người hắn yêu duy nhất. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến hắn vậy mà đi đính hôn,sau đó nữ nhân kia liền tìm đến cửa,tôi lúc ấy bị tạt axit,kì thật vẻ mặt lúc tôi bị tạt axit không phải đau đớn mà là buồn,tôi không thể tin được,nam nhân kia máu lạnh đến vậy,nhìn tôi bị vợ chưa cưới của hắn tra tấn,một chút ý niệm muốn giúp tôi hắn cũng không có,tốt xấu gì thì tôi cũng đã đi theo hắn bảy năm a...." Tuy rằng trong lòng An Lạc Vũ đã buông xuống,nhưng vẫn không thể tránh nước mắt chảy dài,bảy năm bên nhau làm y hận Cố Vĩ,đồng thời cũng hận bản thân mình ngu ngốc.

"Đừng khổ sợ,đều đã là quá khứ,em xem đây cũng không phải là xấu,nếu em không gặp chuyện này,sao có thể có Lam Mao cùng Hắc Mao? Làm sao cùng tôi có nhận thức? Nhân sinh tràn ngập kinh hỉ,hơn nữa em cũng không phải thảm nhất,tôi mới là kẻ bị xui xẻo,bị lừa suốt mười mấy năm,đỉnh đầu còn mang nón xanh cao cao." Clovis nhìn An Lạc Vũ rơi nước mắt,thật sự muốn gạt bỏ nó đi nhưng nghĩ đến y không thích hắn đụng chạm nên đành nhịn xuống vì tương lai sau này phải kiên trì.

Tâm tình bát quái của An Lạc Vũ được khơi dậy:" Anh có ý gì? Chẳng lẽ so với tôi anh còn thảm? Không có khả năng anh mạnh như vậy,ai dám khi dễ anh?"

Clovis tức giận nói:" Chuyện này cùng mạnh không liên quan,tôi từ nhỏ bị hai người bạn cho đội nón xanh,tôi vẫn cho rằng chúng tôi là bạn tốt,hiện tại mới biết thì ra bản thân mình bị lừa,càng tức giận chính là tôi không thể giết người này."

Tâm tình bát quái của An Lạc Vũ càng sôi sục:" Anh nói tỉ mỉ cho tôi nghe một chút."

"Chuyện xưa là dạng này,trước kia có một cái mũ ngu ngốc,hắn tự cho rằng bản thân đã đúng. Cho rằng đã tìm được tình yêu thật sự của hắn..... Kết quả mười năm sau hắn mới phát hiện,người kia căn bản không chết,con cũng không chết chỉ là không phải con hắn,đứa bé kia chính là đứa con của đế vương....., em nói có phải cái mũ kia quá ngu rồi không? Có thể bị lừa cả ngần ấy năm." Clovis nói xong quay đầu nhìn về phía An Lạc Vũ,hắn còn nghĩ An Lạc Vũ sẽ đồng tình với hắn lại không ngờ tới An Lạc Vũ nhìn chằm chằm vào hắn mãnh liệt.

An Lạc Vũ nhịn không được cười lên tiếng:"Xì, anh so với tôi quả thật thảm,thế nhưng sao tôi lại cảm giác đây là câu chuyện xưa anh nói dối tôi thế? Thật nhiều khúc chiết."

"Em nói rất chính xác,thật khúc chiết." Clovis cũng cười,nhìn thấy An Lạc Vũ cười cong đôi mắt tâm tình hắn cũng tốt hơn.

Lâm Diễm nằm trong phòng bệnh tư nhân cao cấp trên giường đau hô:"Cố Vĩ anh làm cái gì? Bụng tôi đau quá,đau quá,không phải nói đi xem mặt sao? Vì cái gì tôi lại đau bụng? Vì cái gì...."

Phong hỏa đài: