Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 31


Ăn cơm xong,An Lạc Vũ cuối cùng cũng hồi phục tinh thần đang hoảng loạn của mình,daddy của con đến nhà y,hơn nữa còn bị thương bỏng khắp thân thể,y còn không phúc hậu ném ở chỗ kia,An Lạc Vũ có chút chột dạ.

Y nhớ Hắc Mao vào lúc Daddy đứa nhỏ gặp chuyện thời điểm,chính mình còn bảo Hắc Mao phải giáo huấn người này một trận,sẽ không phải vì câu nói kia của y mà người này bị nướng chín luôn đi? Tuy rằng y thật muốn giáo huấn người này một chút,nhưng không nghĩ tới sẽ biến hắn thành cái dạng kia,lúc trước bản thân y chỉ bị thương ở mặt đã thống khổ như vậy, An Lạc Vũ có điểm rối rắm.

Thế nhưng An Lạc Vũ nghĩ đến tình huống của bản thân cùng người này không giống,trước tiên hắn không phải là người trái đất,kế tiếp người này nhìn qua thịt cũng đã bị nướng chín,vậy mà không chết,nói không chừng qua hai ngày là có thể hồi phục nhảy nhót tung tăng.

An Lạc Vũ mở cửa phòng nhìn người đang bị trọng thương,chỉ mong người này nhanh chóng tốt lên,quay về nhà của mình,y cũng có thể tự tại một chút,mỗi lần nhìn thấy người này y liền bực bội trong người.

Lam Mao nghe lời caca nói đem lục quang đưa vào cơ thể Daddy,liền quay đầu lại nhìn thấy baba trừng mắt nhìn daddy nhíu mày:"Baba không thích daddy sao? Vì sao nhìn thấy daddy liền nhíu mày?"

"Làm sao lại không thích? Thật ra baba thích daddy của con đến mức nghĩ muốn bóp chết hắn." An Lạc Vũ nói xong liền nhanh chóng ra ngoài phòng,y lúc nãy nhớ đến chuyện trước đây bản thân vì sao lại bị người khác cường bạo,xong việc còn muốn bóp chết y,nhìn tiếp y sợ bản thân sẽ kìm lòng không được đi đến tưởng bóp chết người này. Thế nhưng chờ người này tỉnh lại y cũng có thể để người này nếm thử tư vị bản thân bị giam cầm,An Lạc Vũ nhàm chán ngồi trong viện nghĩ.

Công việc ngày hôm nay,y cũng không có tâm trạng mà làm,Lam Mao đang nhìn tên nam nhân kia,Hắc Mao vì hết năng lượng mà đi vào giấc ngủ say để khôi phục,An Lạc Vũ liền cảm thấy nhàm chán,ngày thường hai đứa nhỏ ríu rít vây quanh,bây giờ đột nhiên yên tĩnh hẳn,y có chút không quen.

An Lạc Vũ lập tức đứng dậy,y làm sao có thể để tinh thần sa sút như vậy? Đúng rồi,khoan đã hình như thiếu thiếu cái gì đó,hiện tại nghĩ đến,tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng nhà y đã bao nhiêu ngày không thấy? Dạo gần đây hai tiểu cẩu kia rất thích đi cùng An Thành,nhà cũng không chịu về.

An Lạc Vũ bắt đầu cải tạo đất trồng,ngày mai vào chợ đi mua hạt giống, thời tiết bây giờ trồng rau rất tốt,khoảng thời gian trước y nghe Hắc Mao từng nói,chờ thực lực nó mạnh một chút,là nó có thể đem không gian kia chân chính hoàn mỹ,may mắn có thể đào được viên không gian thạch kia,đến lúc đó có thể trồng thực nhiều cây ăn hỏa.

Tuy rằng chỗ này đã được An Thành quản lý,nhưng cũng không ngăn được sinh sôi nhiệt tình của mùa xuân,những nơi trồng thức ăn năm ngoái đều mọc đầy cỏ dại,An Lạc Vũ cầm cây cuốc bắt đầu đào cỏ,y muốn một lần nữa ở chỗ này trồng ra rau cải xanh mượt một mảng.

Hai ngày này,Lam Mao vô cùng bận rộn,trừ bỏ nó phải chăm sóc daddy,đều đi sớm về trễ,An Lạc Vũ hỏi nó đang làm gì,tiểu gia hỏa liền trả lời đi tìm địa phương có linh khí,như vậy vết thương của Daddy mới có thể tốt,An Lạc Vũ sau khi nghe thấy nhìn vẻ kiên trì của Lam Mao liền vô cùng ủng hộ,có thể đem tên này đi ra khỏi nhà y liền vui vẻ.

Vài ngày trôi qua cuối cùng Clovis cũng khôi phục ý thức,cả người đau đớn khó nhịn nằm trên giường,hắn giật giật đầu ngón tay,nhớ lại tình cảnh lúc bản thân say,bởi vì Dạ Khuynh còn sống,lúc đó hắn cũng không nghĩ đến phải sống,nhưng hiện giờ ngẫm lại bản thân lúc đó thật ngu xuẩn,rõ ràng còn có con phải chiếu cố không đúng sao.

Nếu hắn không rõ ràng mà chết đi,kia không phải người thân đau đớn,kẻ thù khoái trá sao,nghĩ đến đây hắn liền lấy một ống thuốc chích trong không gian,chích vào cổ của chính mình,Clovis ghét bỏ đem tay phải phủi đống thịt cháy đen trên mu tay trái,cầm thịt bị nướng chín trên tay vứt xuống đất,thịt rớt xuống mu bàn tay liền xuất hiện máu tươi,bất quá đại khái thuốc chích vào phát huy tác dụng,miệng vết thương rất nhanh liền hồi phục trở lại.

Clovis ghét bỏ nhìn bản thân bị cháy đen,cau mày lung tung phủi sạch,đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh đùa giỡn bên ngoài.

Hắn cũng liền mặc kệ chính mình trên người vết thương lung tung rối loạn,ra khỏi phòng nhìn ánh nắng tươi sáng,một nam nhân cùng một tinh linh tiểu hài tử chơi đến vui vẻ.

Nhanh chóng hắn nhận ra người này là người đang mang thai con hắn,chẳng lẽ cứu mình là y? Clovis lắc đầu hẳn không đúng,cứu hắn cũng chỉ có một khả năng duy nhất,hắn từng nghe mẫu phụ nói,nguyệt tinh linh nhất tộc trong lúc còn ở trạng thái thai nhi thực lực cường đại,đáng tiếc hắn không có năng lực này. Lại nói,đứa nhỏ này không lẽ kế thừa gien mẫu phụ cho nên cứu hắn cũng không quá khó? Clovis suy nghĩ.

An Lạc Vũ đang cùng Lam Mao chơi đùa,y có hỏi tiểu gia hỏa có tìm được nơi có linh khí không? Tiểu gia hỏa liền mặt mày ủ dột lắc đầu, y thấy cảm xúc đứa nhỏ đang hạ xuống,liền hái cỏ đuôi chó đuổi theo Lam Mao ngãi ngứa,tiểu Lam Mao một lần bị baba bắt được chính bị cỏ đuôi chó cào loạn ngứa đến run rẩy,điên cuồng cười ầm lên,hoặc là trực tiếp rơi xuống mặt đất,hai người chơi đến vô cùng vui vẻ,những phiền não đều bị ném ra sau đầu.

Clovis nhìn hình ảnh trước mặt khóe miệng khẽ nhếch,hắn đã lâu lắm rồi không nhớ đến quá khứ trước kia,rất nhiều năm về trước,hắn cũng từng cùng mẫu phụ và daddy chơi vui vẻ như thế,đứa nhỏ kia là con của hắn,nhìn qua đứa nhỏ này hẳn là kế thừa huyết thống của mẫu phụ,chưa sinh ra đã nháo như vậy.

Lúc này cỏ đuôi chó trong tay An Lạc Vũ đã quét đến mông nhỏ của Lam Mao, Lam Mao bay một cái liền bị chặn bởi một bức tường,nó nhớ rõ đây là hướng vào phòng khách như thế nào lại có thêm một bức tường?

Bị đâm rơi trên mặt đất,Lam Mao xoa xoa cái đầu nhỏ,choáng váng ngẩng đầu hướng lên trên,Lam Mao liền cả kinh kêu:"A,daddy đã tỉnh rồi.?"

An Lạc Vũ vào lúc Lam Mao kêu lên sợ hãi liền đi đến,nhìn người trước mặt gồ ghề lòi lõm huyết nhục mơ hồ:"Anh tỉnh lại,sao lại biến thành cái dạng này?".

An Lạc Vũ biết người này gọi là Clovis,y vẫn phi thường bực bội nam nhân trước mặt,thân mình đã bị như vậy,còn có thể mặt không đổi sắc đứng ở đây.

Clovis sờ soạng khuôn mặt bản thân một chút,nhớ đến bản thân vẫn chưa đem những thứ kia làm sạch,để cho người thấy khuôn mặt này,hắn cũng có chút ngượng,may mắn không dọa đứa nhỏ đến hỏng,thế nhưng người này nhìn qua lá gan cũng không nhỏ,bản thân hắn bị như vậy cũng không dọa đến y,Clovis nghĩ.

Ban đầu Lam Mao còn có chút hoảng sợ,sau khi trấn định liền bay lên, bay một vòng vây quanh Clovis,rồi bay trở về trên vai An Lạc Vũ:"Daddy thương thế trên người khi nào mới tốt a?"

"Có buồng vệ sinh không?" Clovis xem trên người hắn có điểm không lịch sự vẫn là nên đi tẩy rửa.

"Đi theo tôi." An Lạc Vũ đem người đến nhà vệ sinh,nhìn Clovis đi vào,An Lạc Vũ thở phì phò đi ra ngoài,bộ dáng người này so với người chết quả thật còn khủng bố hơn,vừa rồi y không có hét lên là bởi vì y chưa kịp phản ứng a.

Nước ấm từ vòi sen chảy xuống,làn da bị hoại tử không ngừng rơi xuống mặt đất,thương trên người Clovis rất nhanh lành lại,chờ hắn tắm rửa sạch trừ bỏ da đầu một lần nữa biến trở lại thành mỹ nam. Tuy rằng đã khôi phục thực lực cường đại,nhưng độc nhất đầu tóc màu lam không dễ dàng có thể quay trở về,bản thân hắn nhất định phải để kiểu quả đầu bóng loáng này một thời gian a.

Lam Mao ngồi trên vai An Lạc Vũ,nó điều bị dọa sợ,daddy thật sự giống như tang thi trên điện ảnh nghĩ đến đây Lam Mao nói:" Baba vừa rồi cũng bị dọa rồi kìa,kỳ thật con cũng bị dọa đến nhảy dựng."

An Lạc Vũ sờ ngực mình nói:"Xác thật có chút sợ." Nếu như không phải da cháy xém kia còn sót ở trên người,y còn tưởng có người đem một thi thể đã bị lột da quăng vào nhà y,thật sự quá khủng bố,đêm nay phỏng chừng là nằm mơ thấy ác mộng.

Clovis đứng ở phía sau An Lạc Vũ chậm rì rì nói:"Thì ra tôi còn dọa đến các ngươi."

An Lạc Vũ nghe thấy âm thanh nháy mắt lông tơ đều bị dọa đứng thẳng,hắn quay đầu nhìn Clovis bên hông khoác một cái khăn tắm,hiện tại đang đứng phía sau y,An Lạc Vũ cảm thấy nếu còn như vậy vài lần y nhất định sẽ bị bệnh tim:" Hết hồn,anh đi đường không có tiếng sao?"

"Như vậy cũng có thể dọa hỏng các ngươi? Tiểu gia hỏa tên con là gì?" Clovis nghĩ con hắn hẳn có tên rồi đi.

Lam Mao cảm thấy tên của nó vô cùng mất mặt,nó ngượng ngùng sợ nói ra daddy sẽ cười nó"Con..."

An Lạc Vũ nghe Clovis hỏi tên Lam Mao,mặt lập tức bị hung đỏ,tên này lúc trước thấy vui nên mới đặt,hơn nữa lúc ấy,y còn chưa tin đó là con của y,sau cũng lười đổi,dù sao người ngoài không ai nghe thấy,y còn nghĩ đợi con được sinh ra sẽ lấy một cái tên thực dễ nghe.

"Đúng rồi,thương thế của anh đã tốt,anh có thể đi về." An Lạc Vũ lập tức nói,trước nên dời đi lực chú ý của người này,thế nhưng muốn người này rời đi cũng là suy nghĩ trong lòng y.