Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 29


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

An Lạc Vũ ngồi trên đá nghỉ ngơi đủ rồi,nhìn Lam Mao cùng Hắc Mao cũng chơi xong,ngoan ngoãn ngồi trên khe nước trên tản đá,y đứng lên trích một ít cây dương xỉ,An Lạc Vũ nghĩ có thể trích nhiều một chút để vào không gian,như vậy mùa hè muốn ăn liền có thể tùy thời lấy ra.

Rất nhanh An Lạc Vũ liền hái được một đống,bên cạnh đó còn hái một cây cỏ,cột chặt cây dương xỉ,tổng cộng được mười cây mới dừng lại,nhìn sắc trời không sai biệt lắm đến trưa,An Lạc Vũ giơ tay nhìn đồng hồ quả nhiên đã 11 giờ.

An Lạc Vũ la lên với Hắc Mao đên ngồi trên tảng đá đặt cả hai chân xuống nước:"Hắc Mao đem đồ làm bếp trong không gian lấy ra đi."

"Đúng rồi Lam Mao đâu?" An Lạc Vũ nhìn thoáng qua,không nhìn thấy Lam Mao đã chạy đi đâu.

"Baba đệ đệ ở dưới." Hắc Mao bay đến bên An Lạc Vũ trước mặt,chỉ xuống dưới nước,Lam Mao vừa rồi chạy vào trong nước tìm cá chơi trò chơi.

An Lạc Vũ lắc đầu,đem nồi lấy ra cùng dương xỉ trong tay đặt cạnh suối rửa sạch,cái bếp lửa giản dị cháy lên,sau khi nước sôi,cho dương xỉ vào chiên,dương xỉ tươi nhìn vào có chút muốn ăn.

Một món salad dương xỉ,dương xỉ kho thịt,dương xỉ xào thịt xông khói,An Lạc Vũ nhìn thấy một ít rau thơm cũng hái xuống,làm một món rau trộn rau thơm,khe nước bên cạnh cũng có rau cần diệp cũng xào một mâm.

Giữa trưa An Lạc Vũ ăn no,liền lười nhát nằm trên đá phơi nắng,thái dương ấm áp An Lạc Vũ bất tri bất giác liền ngủ,Hắc Mao nhìn thấy baba đã ngủ liền lấy ra một tấm thảm đắp lên người baba.

Lam Mao bay đến bên người Hắc Mao đi xem con cá mà nó đuổi tới bụng cũng lật lên:"Caca baba ngủ rồi,ở đây chơi thật vui,xem có thể để con cá kia đưa cái bụng ra a."

"Lam Mao em không cần khi dễ chúng nó,nhìn xem con cá kia thật đáng thương." Hắc Mao nghiêm trang chỉ vào con cá đang giả chết kia.

Lam Mao lập tức cự tuyệt caca:"Không cần chúng nó chơi vui,khó có dịp baba chịu dẫn chúng ta đi chơi một lần."

An Lạc Vũ rất nhanh liền tỉnh,tuy rằng phơi nắng thực thoải mái,nhưng cục đá vẫn thực cứng.

"Baba,baba tỉnh,chúng ta đi đến chỗ khác chơi chút đi."Lam Mao lại lần nữa không an phận.

"Được,chúng ta đi xa một chút,nghe nói nơi này có nhân sâm lâu năm,baba mang hai đứa đi hái nhân sâm." An Lạc Vũ cảm thấy nếu năng lượng ngọc thạch hài tử có thể hấp thu,như vậy nếu tìm được nhân sâm lâu năm vậy hẳn có thể đi.

"Hắc Mao,Lam Mao hai con nói,nhân sâm đối với hai con có công dụng không?"

Lam Mao nghe vậy liền giành trước:"Có công dụng,bất quá lâu năm mới được,chính là thành tin càng tốt,hấp thu tinh hoa nhật nguyệt."

Tốn thời gian hơn nửa ngày,ba người tìm được một cái nhân sâm nhỏ đang lớn,An Lạc Vũ từ bỏ,y lại ở dưới hốc cây tìm được không ít nấm,vì thế một nhà ba người bắt đầu hái nấm.

Lam Mao cầm theo một cái nấm lớn gấp đôi nấm thường hướng An Lạc Vũ bay qua:"Baba xem nấm này thật lớn."

An Lạc Vũ nhìn nấm ngăn trở Lam Mao,cảm thấy tiểu tử như thế nào lại đáng yêu như vậy. Rất nhanh bọn họ một nhà liền trở về,trời cũng rất nhanh vui vẻ tối xuống,"A" An Lạc Vũ vấp phải cục đá té xuống.

Hắc Mao lập tức bay đến bên chân An Lạc Vũ,nó kéo tay baba đang che chân lại,chỉ thấy lục quang từ ngón tay Hắc Mao xuất hiện ở ngón tay bay đến chân bị thương của An Lạc Vũ,tay nhỏ Hắc Mao xoa nhẹ vài cái,An Lạc Vũ liền không đau.

"Baba người không sao,cục đá hư,con đánh chết nó."Lam Mao dùng một chân đá nát cục đá,bùn đất văng lên dính vào cỏ dại,lại dùng một quyền đánh tới,một cái hồ cứ như vậy mà xuất hiện.

An Lạc Vũ thấy thế liền trấn an Lam Mao đang cuồng nộ:"Baba không sao,nghỉ ngơi một chút là được." Nếu Lam Mao còn ra tay,sao này nơi này xuất hiện một hố lớn vậy làm sao mà đi được nữa!

An Lạc Vũ nhìn thấy Hắc Mao bay đến miệng hố liền hỏi:"Hắc Mao con làm sao vậy?"

Hắc Mao bay đến hố,bên trong hố có một cự thạch,chỉ hơi lộ một ít,Hắc Mao cũng không màng bùn đất,Hắc Mao đem mặt dán vào khối cự thạch,cẩn thận cảm ứng viên thạch,hi vọng cục đá này giống như nó nghĩ là khoáng thạch.

Vừa rồi vào lúc oanh một tiếng,nó cảm giác được trong không gian có chút dao động,nếu là thật sự giống như nó nghĩ,kia chính là tài liệu luyện chế không gian cực phẩm.

"Baba thứ này là thứ tốt,chúng ta đào nó lên đi.Thứ này nhất định phải đào lên thật cẩn thận,bằng không sẽ làm hư đồ bên trong."Hắc Mao nói,nó vừa rồi cảm nhận được vừa rồi Lam Mao đã làm hỏng một phần nhưng chỉ là góc nhỏ,không tổn thương đến nơi khác,nhưng hiện tại không thể sử dụng năng lượng đào ra.

Lam Mao vẻ mặt không cho là đúng nói:"Làm sao phải cẩn thận đào?Caca em lại đánh một quyền liền đánh ra."

Hắc Mao nghe thấy lập tức nói,nó thật sự sợ đệ đệ sẽ phá hư thứ kia:"Lam Mao không được,đây là khoáng thạch không gian,nó nhất định là đã từng đi qua các nơi không gian khác,như vậy khoáng thạch này rất hiếm,chờ thực lực chúng ta đủ mạnh liền có thể cùng nhau tạo ra không gian khí trong truyền thuyết,chính là vũ trụ mini trong truyền thuyết."

"Vậy phải dùng tay đào ra sao?"An Lạc Vũ nói,vũ trụ mini gì đó An Lạc Vũ không thể lý giải được,chẳng lẽ vũ trụ cũng có thể tạo ra sao?Bất quá không gian là thứ tốt,nếu y cũng có một cái liền tiện lợi rất nhiều,cũng không cần hai đứa nhỏ mới có thể lấy ra đồ vật bên trong,tuy rằng cũng sẽ rắc rối,nhưng y vẫn là có lợi.

"Kỳ thật cái cuốc cũng được,baba ngày mai chúng ta tới đào đi,hẳn là sẽ không có người đến để đào cục đá."Hắc Mao nhìn sắc trời sau đó nói.

"Đừng,nếu là đồ tốt chúng ta liền đem về nhà như vậy mới an tâm."An Lạc Vũ vội vàng kêu Lam Mao lấy cái xẻng từ trong gian,chân y lúc này cũng đã tốt,y hướng lòng bàn tay phun ra một ngụm nước miếng,hai tay xoa cái cán,bắt đầu đào cục đá bên cạnh bùn đất.

Hắc Mao cùng Lam Mao cũng bắt đầu hỗ trợ,bọn nó trong tay cầm cái muỗng ăn cơm,chậm rãi đào cục đá,bọn nó không thể sử dụng năng lượng,hiện tại sức mạnh của bọn nó tỉ lệ thuận với cơ thể.

"Phi,phi,phi."Lam Mao vun ra đất trong miệng,lấy tay phủi hạt cát trên tóc.

An Lạc Vũ nhìn thấy liền buông cái xẻng,ôm lấy hai tiểu gia hỏa đặt trên cành cây,mới nghiêm túc đào:"Hai đứa ở đây,hai con vây quanh baba cái xẻng,baba cũng không dám đào lên,hai con ngồi đây đi, rất nhanh baba sẽ đào lên."

Lúc này Hắc Mao lại bay qua,nhặt tảng đá lúc nãy Lam Mao đã giậm nát kích thước bằng một viên ngọc,nó muốn trước tiên làm một liên kết với không gian cho baba,như vậy sau này baba muốn lấy thứ gì cũng không cần phải gọi nó,thứ này quả thật tốt,chỉ cần nó làm xong,baba đem theo liền thuận tiện vô cùng.

Trời rất nhanh đã đen xuống,An Lạc Vũ cũng quên mất cảm giác đói bụng,hai tiểu gia hỏa cũng đang tập trung tinh thần nhìn baba đang đào cục đá,hiện tại cục đá đã đào được phân nữa,lục quang từ từ xuất hiện tụ lại sơn đạo,vây quanh cơ thể Hắc Mao cùng Lam Mao.

Lại trôi qua ba giờ,hiện tại đã tám giờ tối,An Lạc Vũ buông cái xẻng trong tay,cục đá lúc này đã hoàn toàn lộ ra ngoài,chỉ là muốn như thế nào để khiêng về? Mặt trên tảng đá có chút nhỏ nhưng đáy lại khá lớn,dài một mét,chiều rộng khoảng một mét hai,An Lạc VŨ biết y không thể nào có thể khiêng trở về.

An Lạc Vũ đối với cái đèn xanh lục nói,thời điểm mới nhìn thấy y cũng giật mình nhảy dựng,sau khi Hắc Mao nói đây là cỏ linh khí,không sao cả lúc đó y mới yên tâm,mới đầu y còn tưởng đó chính là ma trơi.

"Đào ra là tốt rồi,con đem nó vào không gian là được,thế nhưng hiện tại con cùng đệ đện không có năng lực sử dụng nó,bất quá vẫn có thể làm ra vài vật nhỏ khác hữu ích,ngày mai con liền làm cho người một cái không gian liên kết khí,sau này khi baba muốn lấy đồ vật gì cũng không cần gọi cho con hoặc đệ đệ lấy ra."Hắc Mao nói.

"Thật sao? Hắc Mao thật lợi hại." Sau khi An Lạc Vũ nói xong,Lam Mao nghe thấy liền không vui,baba chỉ khen caca mà không không khen nó,rõ ràng là bởi vì nó cho nên mới phát hiện ra cục đá này.Lam Mao liền biểu môi,dáng vẻ thương tâm:"Baba người khen baba cũng không có khen ta."

An Lạc Vũ nghe thấy lập tức nói:"Như thế nào sẽ quên?Lam Mao cũng thật lợi hại,nếu như không có con thì làm sao có thể phát hiện ra đượ viên đá này?" Nhìn thấy Lam Mao sau khi nghe xong lập tức vui vẻ,bay tới bay lui vây quanh y,An Lạc Vũ liền cảm thấy có chút buồn cười,quả nhiên là đứa nhỏ khen một chút liền vui vẻ.

Sau khi Hắc Mao thu cục đá kia vào không gian,An Lạc Vũ liền kêu Hắc Mao đem đèn pin ra quay trở về,lúc bọn họ đi được vài bước,trời lập tức đổ mưa lớn,An Lạc Vũ nghiêng ngã lảo đảo đi về phía trước,một cái sấm sét bổ xuống nơi vừa rồi An Lạc Vũ đào ra càng lớn,che mất dấu vết có người từng đào qua.

Ở nơi xa An Lạc Vũ cùng hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng sét liền bị dọa,An Lạc Vũ không dừng bước mà đi đến phương hướng phía trước trở về nhà.

Lúc này,phi thuyền của Clovis cũng càng lúc càng gần ngôi sao lùn,nhưng là hắn vẫn không muốn tỉnh dậy,có lẽ hắn cho rằng hắn đang mơ một giấc mộng,phòng hộ của phi thường càng ngày càng mỏng,vỏ ngoài của phi thuyền cũng bắt đầu bị sức nóng của sao lùn mà bắt đầu tan chảy.

Dương xỉ xào



Dương xỉ kho thịt



Dương xỉ xào thịt



rau cần xào