Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 28: Daddy gặp nguy hiểm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ai? Xuất hiện." Dạ Khuynh khẽ quát to,nơi này trừ bỏ Dạ Hoàng thì không có ai dám đến,mà Dạ Hoàng vừa rồi cũng đã đi ngủ,vào lúc hắn quay đầu liền thấy được sắc mặt trắng bệt của Clovis đang nhìn hắn.

"Khoan đã Clovis." Dạ Khuynh vội vàng la lên.

"Baba thúc thúc vừa rồi là ai?" Một tiểu bảo bảo mở to đôi mắt tò mò hỏi,nơi này trừ bỏ baba cùng daddy đều không có ai bồi nó chơi.

Dạ Khuynh đem hài tử đứng bên chân ôm lấy hướng về phòng:"Là bạn của baba,con đi ngủ cùng daddy đi,baba đi đến xem."

"Dạ Hoàng tỉnh tỉnh,đêm nay Clovis nhìn thấy ta cùng bảo bảo,ta đi tìm y,ngươi xem hài tử."Đêm Khuynh đánh thức Dạ Hoàng,xác định hắn đã tỉnh lại liền đưa hài tử đến lúc này mới đuổi theo Clovis.

Clovis nhìn thấy Dạ Khuynh cùng đứa bé,đầu óc liền trống rỗng,hắn lao ra khỏi cấm địa,ngồi vào phi thuyền không gian,phi thuyền nhanh chóng được phóng ra rời khỏi thủ đô tinh.

Dạ Khuynh chạy đến,liền nhìn thấy phi thuyền đã bay đi,hắn nghĩ muốn cùng Clovis giải thích,việc này như thế nào cũng là hắn có lỗi với Clovis,hắn cùng Dạ Hoàng cũng đã nghĩ nhanh tìm người yêu cho Clovis,như vậy lúc Clovis nhìn thấy hắn,tổn thương của Clovis cũng sẽ giảm đến thấp nhất,kết quả nhiều năm trôi qua,Clovis vẫn chưa coi trọng người nào cả.

Dạ Khuynh cũng không nghĩ đến Clovis sẽ đi đến cấm địa,vừa rồi hắn ngửi thấy mùi rượu rất nồng,hẳn Clovis đã say,hiện tại việc này phải giải quyết ra sau mới không làm tổn thương Clovis? Dạ Khuynh từng nghĩ một ngày nào đó Clovis sẽ biết,nhưng hắn vẫn không nghĩ đến sẽ là hoàn cảnh hắn chưa kịp phòng bị.

"Khuynh,Clovis đâu? Chỉ cần nói rõ ràng với hắn,hẳn là hắn sẽ thông cảm." Dạ Hoàng ôm hài tử chạy đến.

(Chẳng hiểu nổi 2 người này làm sai rồi còn mong muốn người ta thông cảm chúc phúc....)

Clovis điều khiển phi thường,trong đầu vang ong ong không ngừng,hiện tại hắn chỉ muốn đi thật xa,không muốn đối mặt với hai người ở thủ đô tinh kia,cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

An Lạc Vũ nghe Hắc Mao cùng Lam Mao nói,năng lượng có trong núi có thể để bọn nó hấp thu thật nhiều,vì vậy hôm nay An Lạc Vũ quyết định sẽ lên núi,hôm nay y liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật để sử dụng.

Hắc Mao đem không gian sửa sang lại,tuy rằng An Lạc Vũ có thể nhìn thấy đồ vật Hắc Mao cùng Lam Mao thu vào nhưng bản thân vẫn là không có năng lực đem ra,mỗi lần đều phải nhờ một trong hai đứa nhỏ hỗ trợ.

"Baba không khí nơi này thật tốt." Lam Mao bay ở phía trước baba kêu lên,hiện tại một nhà ba người bọn họ chính là ở trên sơn đạo.

An Lạc Vũ từ trên núi nhìn về phía xa xa,bầu trời xanh lam,hoa hoa cỏ cỏ khắp đất,khiến tâm tình cũng trở nên rộng rãi phóng khoáng:"Lam Mao nói rất đúng,không khí trên núi xác thật thật tốt,chúng ta về sau phải thường xuyên đến."

Hiện tại là đầu mùa xuân,lên lưng An Lạc Vũ đeo một cái sọt,tuy rằng có không gian thật tốt nhưng cũng phải làm ngụy trang một chút,Hắc Mao ngồi trên vai An Lạc Vũ,Lam Mao lại bướng bỉnh bay chung quanh An Lạc Vũ,trong chốc lát bay đến nơi ong mật đang đậu trên bụi hoa,trong chốc lát lại bay đi đuổi những con chim nhỏ bay đi chơi vô cùng vui vẻ. An Lạc Vũ bất đắc dĩ gọi về phía xa:"Lam Mao đừng chạy xa." Đứa nhỏ này cũng thật quá hiếu động,không như Hắc Mao vẫn luôn yên tĩnh ở trên vai y.

"Baba không sao,đệ đệ cho dù có bay xa đến đâu chỉ cần nghĩ đến trở về nháy mắt liền sẽ quay về,nơi này an toàn không có ai săn sinh mệnh ấu tể nguyệt tinh linh nhất tộc."Hắc Mao nói,tinh cầu này cũng thật lạc hậu,những người bắt giữ bọn nó không ở đây,mà những người cường hãn cũng chỉ có bọn nó,cũng sẽ không ai chú ý bọn nó.

"Nhìn không ra lo lắng của hai ngươi." Đây là tâm tình của An Lạc Vũ,biết rõ hài tử có thể chiếu cố tốt bản thân,nhưng vẫn luôn nhọc lòng lo lắng a,An Lạc Vũ sờ soạng mặt một phen,y càng ngày càng yêu thích nhọc lòng lo lắng,chẳng lẽ đây là tiềm chất làm mẹ sao?.

"Baba,hai người mau đến đây,con tìm thấy được một nơi rất xinh đẹp." Lam Mao cao hứng kêu to,bay nhanh về phía An Lạc Vũ.

An Lạc Vũ lo lắng không để ý cảnh vật xung quanh chỉ nhìn chằm chằm Lam Mao đang bay,y sợ Lam Mao sẽ đụng vào cành cây:"Cẩn thận,chậm một chút."

An Lạc Vũ vừa nói xong,Lam Mao đáng thương giống như suy nghĩ của y,đâm vào một mảng lá cây,may mắn chỉ đâm vào cành nhỏ An Lạc Vũ nghĩ,chỉ thấy lá cây che đi tầm nhìn của Lam Mao rốt cuộc bản thân đâm vào một cành cây nhỏ:"A,đau chết mất."Lam Mao sau khi đâm vào cành cây rơi xuống nói,nó có điểm choáng đầu.

An Lạc Vũ vội đi qua nhìn tiểu gia hỏa trên mặt đất,nhìn tiểu gia hỏa mơ hồ loạn choạng,y không phúc hậu cười ra tiếng. Y cẩn thận đi đến kiểm tra thân thể tiểu gia hỏa:"Lam Mao không sao chứ?"

"Baba người nên lo lắng cây kia chứ không phải là đệ đệ." Hắc Mao vừa dứt lời,cái cây bị Lam Mao đụng trúng liền "bang" một tiếng chặt đứt.

An Lạc Vũ hắc tuyến,vô ngữ nhìn cây thụ rớt xuống,hiện tại không cần lo lắng Lam Mao,muốn lo lắng chính là vật thể Lam Mao đụng trúng,lại một lần nữa nhìn Lam Mao tràn đầy sức sống bay lên,An Lạc Vũ liền thả lỏng tâm tình.

Lam Mao một lần nữa bay đến trước mặt An Lạc Vũ không ngừng kêu lêu:"Baba chúng ta qua bên kia đi,nhanh lên nhanh lên." An Lạc Vũ bất đắc dĩ cười,tiểu gia hỏa này đúng là một khắc cũng không yên tĩnh được,rõ ràng một phút trước vẫn còn trong lòng bàn tay y choáng váng đầu:"Được,được,được,đừng ở trước mắt ba lôi kéo,nhanh dẫn đường đi."

"Baba cẩn thận một chút,nơi này có điểm khó đi." Hắc Mao kêu lên. An Lạc Vũ duỗi tay sờ soạng đầu Hắc Mao một chút,kết quả Hắc Mao suýt chút nữa đã rơi xuống trên mặt đất:"Baba sẽ cẩn thận."

Đúng lúc này Lam Mao xoay đầu lại:"Baba người xem nơi này cò đẹp không?"

An Lạc Vũ nhìn về khe núi phía trước xác thật thật đẹp,dòng suối trong suốt thấy đáy chảy róc rách,hai bên khe núi nở đầy hoa đỗ uyên màu hồng diễm,những cây dương xỉ trông mập mạp từ dưới đất mới chui lên,lập tức mắt An Lạc Vũ thèm,y liền quyết định dùng bữa ở đây.

An Lạc Vũ cẩn thận tìm một con đường đi xuống,Lam Mao cùng Hắc Mao cao hứng vui đùa trong nước,tựa hồ Hắc Mao thực thích nơi này.

Dùng tay khẽ vốc nước lên mặt,nước suối lành lạnh ở trên mặt phi thường thỏa mái,lau đi cái trán đổ mồi hôi,An Lạc Vũ ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi,nhìn hai đứa nhỏ ở trong nước vui đùa y vô cùng thỏa mãn,tuy rằng không có vợ nhưng là có con không phải sao?

Clovis lần nữa lấy rượu ra uống,tâm tình bực bội nhanh chóng bay mất,thì ra Dạ Khuynh căn bản không chết,đứa bé kia cũng là hài tử của Dạ Khuynh,đáng tiếc không phải hắn,khó trách Dạ Hoàng luôn mở yến tiệc xem mắt cho hắn,thì ra là do chuyện như vậy.

Hắn quả nhiên là ngu,bị đội một cái mũ xanh* còn vì bọn họ liều mạng bảo vệ tổ quốc.

Mũ xanh giống như cặp sừng ý=)) nói vậy mọi người hẳn đã hiểu.

Clovis uống sạch rượu trong không gian,rất nhanh liền say như chết,hắn vô tri nằm trong phòng điều khiển,lúc này phi thuyền đèn báo hiệu lóe sáng,tiếng vang chói tay kêu lớn,nhưng Clovis một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Chỉ thấy từng chiếc phi thuyền hải tặc tiếp cận phi thuyền của Clovis,bọn họ đã từng nhìn thấy phi thuyền của đế quốc Vikas lần trước tiêu diệt nhóm hải tặc có huy hiệu hồng phong của tướng quân đang trấn thủ,lúc này phi thuyền này cũng có huy hiệu phong đỏ.

"Có phi thuyền không rõ đang tiếp cận,có phi thuyền không rõ đang tiếp cận,thỉnh ra lệnh,thỉnh ra lệnh....thỉnh ra lệnh...." Trên phi thuyền máy tính trí năng thanh âm lạnh băng vang lên không ngờ,đáng tiếc chủ nhân phi thuyền một chút phản ứng cũng không có.

Những phi thuyền hải tặc thấy phi thuyền hiệu phong đỏ kia khi bọn họ tiếp cận cũng không có phản ứng,liền lớn mật,đầu tiên bọn họ thử phóng ra một quả pháo công kích.

Một thời gian sau,không thấy chiếc phi thuyền kia có phản ứng,thuyền hải tặc liền điên cuồng công kích.

Không có mệnh lệnh của chủ nhân phi thuyền cũng chỉ có thể mở chế độ phòng thủ,không có mệnh lệnh chủ nhân trí năng máy tính vô pháp phản kích,nó vẫn như cũ không ngừng xin chỉ thị.

Những tên hải tặc thấy pháo không thể công phá được phi thuyền kia,liền dùng biện pháp đơn giản nhất,đưa phi thuyền kia đến hướng sao lùn,bọn họ muốn sờ sờ nhìn thấy tướng quân Clovis phong đỏ bị tan chảy,vì vậy phi thuyền chậm rãi bị bọn hải tặc bức đẩy đến sao lùn.

p/s:Cây dương xỉ