Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 26


An Lạc Vũ vẫn luôn hướng về đường quốc lộ mà đi,y đi đến bên hồ hôm qua Vương Hạo đã dẫn đến,lấy nước trong hồ một phen rửa mặt cùng tay,lại lau một ít đồ dơ trên thân thể,ọc ọc,An Lạc Vũ sờ sờ bụng có chút đói,y liền đi đến hốc cây nơi Vương Hạo để cần câu,lại đào vài con giun.

Rất nhanh y câu được năm con cá lớn,Lam Mao lúc này cũng tỉnh lại,nhìn thấy baba câu nhiều cá như vậy,liền giống caca biến ra một đôi cánh bay loạn quanh người An Lạc Vũ.

Am Lạc Vũ nghiêm túc câu cá,vì vậy Lam Mao thức dậy y cũng không biết cho đến khi đứa nhỏ bay đến trước mặt y,y mới nhận ra.An Lạc Vũ nhìn thấy tiểu gia hỏa đang làm động tác chơi đùa với nước liền kêu lên:" Lam Mao con tỉnh,cẩn thận coi chừng rơi vào nước."

Nó hiện tại rất là lo lắng baba sẽ gặp nguy hiểm,liền bĩu môi:" Baba vì sao không gọi con dậy?nơi này rất nguy hiểm,caca cũng thật là không chịu gọi con."

An Lạc Vũ vươn một ngón tay sờ đầu Lam Mao một chút:" Nơi này không có người,hiện tại thời tiết cũng tốt sẽ không có nguy hiểm,cho nên baba không gọi con dậy."

"Đúng rồi,Lam Mao cò thể hay không lấy một khối ngọc mà caca con cất đi không? Baba nhớ có một cục rất sắc bén,baba muốn làm cá." Y hỏi,y có cảm giác Hắc Mao khẳng định là đem ngọc thu vào một không gian nào đó.

"Có thể,baba đợi chút,con liền đem tới cho người." Lam Mao lập tức đi đến tiểu trúc ốc lấy ngọc,chọn một khối vô cùng sắc bén lấy ra hiện thực.Nó cầm ngọc bay đến An Lạc Vũ trước mặt:"Baba cho người."

Duỗi tay nhận khối ngọc xanh biếc,y liền khen đứa nhỏ:"Lam Mao,con thật lợi hại." Ngọc ước chừng dài 20cm,một bên tương đối dày,một bên lại dài nhọn,An Lạc Vũ cầm ngọc trên tay bắt đầu khoa tay múa chân làm cá. Lam Mao ngồi trên vai An Lạc Vũ,quan sát baba nó làm cá.

Ngọc phi thường sắc bén như dao,cạo vẩy cá từng mảnh từng mảnh,rất mau liền xong,dùng cỏ cột vào miệng cá,rửa sạch tay lúc này mới cầm cá đứng lên,y biết trong sơn động này Vương Hạo có để một chút gia vị,đêm nay trước tiên y sẽ ở lại mộy đêm này.

An Lạc Vũ đi đến sơn động,một người cũng không có,y cảm thấy cái tên Vương Hạo này quả thật không phúc hậu,y không phải chỉ trì hoãn lộ trình có một đêm thôi sao,như thế nào đã chạy đi,cũng không lưu một người chờ y,chẳng lẽ là cho rằng y đã chết,cũng không đúng cổ thi thể kia đã bị lấy đi,vậy y chính là sống không thấy người chết không thấy xác,làm sao cũng phải đi tìm mới đúng.

An Lạc Vũ cũng không nghĩ nửa,y đi đến chỗ sâu trong sơn động tìm kiếm một ít gia vị,lại nhặt một ít củi,đem ba con cá hơi nhỏ nướng lên,còn hai con cá lớn thì đi hầm,sau đó lại lấy gạo nấu cơm.

An Lạc Vũ dùng xong cơm,trời cũng bắt đầu tối,y đem đống lửa tắt đi,đặt gia vị về vị trí cũ,y lại đi sâu vào sơn động tìm chỗ ngủ.

Chẳng mấy chốc An Lạc Vũ đã ngủ thiếp đi trong tiếng ồn ào của Lam Mao,vào thời điểm nửa đêm,An Lạc Vũ lần nữa bị tiếng súng làm bừng tỉnh,y tỉnh lại liền ngồi ở sâu trong sơn động,sơn động này cũng thật an toàn,chỉ cần không có người đi vào sâu trong sơn động,người ở phía trước sơn động nghỉ ngơi cũng sẽ không phát hiện.

Đại khái qua một hai giờ,tiếng súng cũng ngừng lại,An Lạc Vũ trợn tròn mắy nhìn về chỗ tối đen phía trước phát ngốc,người như hắn quả nhiên không nên nhảy vào vũng bùn này,y quả nhiên là thích hợp ở nhà của hai tiểu gia hỏa,so sánh với trong nước thật sự là bình yên,An Lạc Vũ lại ngồi suy nghĩ những cái cái không.

"Lão đại,ngày hôm nay thật không dễ dàng,may mắn là không ai bị thương nặng,thế nhưng lão đại anh thật sự không có gì?" Một binh lính lớn giọng nói.

An Lạc Vũ đang đi vào cõi thần tiên cũng hoảng sợ,cuối cùng cũng hồi hồn,trong lòng y có chút lo lắng,y có thể nghe thấy những người này nói tiếng phổ thông,những người này đêm nay hẳn sẽ ở lại trong động,làm sao đây,y có chút không muốn cùng những người này tiếp xúc,nhưng chính mình có thể phải đi theo mấy người này về nước a.

Am Lạc Vũ lại lo lắng,những người này sẽ nguy hiểm không? Sẽ nguyện ý dẫn y về nước không? An Lạc Vũ có chút do dự,hẳn là chờ một chút lại nói.

"Lão đại anh nói mưa khi nào mới ngừng a."

"Cậu câm miệng đi,may mắn chúng ta phát hiện nơi này,bằng không mưa lớn như vậy,chúng ta căn bản không thể quay về,còn phải ngồi trong xe đợi mưa tạnh mới có thể đi tiếp,ngay cả nước ấm cũng không được uống." Trần Phàm nói,Trương Hoa này nói chuyện thật nhiều,không phát hiện bả vai lão đại bị đạn bắn bị thương sao,cũng không biết im lặng một chút.

"Được rồi,mọi người đừng náo loạn,Trần Phàm cậu trước tiên đi nấu nước một chút,lão đại bị thương cần phải xử lý,mưa cũng không biết khi nào ngừng,Trương Hoa cậu đi kiểm tra nơi này một chút." Dương Tuấn phân phó:" Thế nào đặc biệt đau?" Dương Tuấn nhìn Tô Nghi nhíu mày hỏi.

Tô Nghi nhìm chằm chằm trước mắt,không cảm xúc nói:" Thương nhẹ mà thôi,cậu xem nơi này hôm nay hẳn là có người làm cơm."

"Lão đạ anh đa tâm,những người kia đều bị chúng ta bắn chết,tôi đi vào trong kiểm tra một chút." Trương Hoa nói xonh cầm đèn phin trong tay hướng sâu trong động đi.

An Lạc Vũ hiện tại cũng không lo lắng,bởi chỗ y ngủ có chỗ che,dùng đèn pin chiếu y có thể nhìn thấy người bên ngoài,nhưng người bên ngoài chiếu vào sẽ không tới,quả nhiên Trương Hoa cầm đèn pim đi đến chỗ sâu kiểm tra đơn giản,không phát hiện điểm khả nghi,thế nhưng hắn còn tìm được một ít gia vị cùng gạo và một ít đồ hộp,hắn thật cao hứng liền ngay chỗ góc chết của An Lạc Vũ cũng không xem xét.

Trương Hoa vui vẻ đi ra:" Lão đại đêm nay chúng ta có thể ăn cơm,xem tôi tìm được cái gì này,đồ ăn hộp còn có gạo còn có gia vị." Người giống bọn họ thường xuyên mang nhiệm vụ trên người,rất khó tại bên ngoài dã ngoại tìm được đồ ăn nóng,bọn họ chính là thường xuyên uống ước lạnh cùng gặm bánh đã nén khô.

Tô Nghi chính mình có nguyên tắc riêng nên sau khi nghe thấy liền cự tuyệt:" Đây là đồ mà người khác đem đến,chúng ta không thể ăn."

"Trương Hoa đi nấu cơm,chúng ta còn muốn tới nơi này một chuyến,trở về lại mang đến." Chính Dương Tuấn cũng không quan tâm,nhưng hắn biết dạ dày của Tô Nghi hai ngày này không tốt.

Tô Nghi nhíu mày,dạ dày rỗng tuếch ẩn ẩn đau,bởi vì lần này đi có chút vội vàng nên hắn đã quên mang theo thuốc bao tử,chỉ cần ăn bánh khô dạ dày lại khó chịu,dạ dày yếu ớt Tô Nghi cũng đành thỏa hiệp:"Được rồi."

Dương Tuấn dùng nước ấm rửa miệng vết thương cho Tô Nghi,máu sớm đã không còn chảy,Dương Tuấn lại đem con dao hơ qua lửa,Tô Nghi bị thương trên vai,nếu người này không phải là Tô Nghi hẳm là đã nằm xuống. Dương Tuấm dùng dao rạch một vết thương dài khoảng 2 cm,rồi lại dùng đầu dao khiến cho viên đàn lăn ra ngoài,cả quá trình trự bỏ đôi môi mất huyết sắc cũng không rên một tiếng.

Dương Tuấn nhanh chóng lấy thuốc cầm máu bôi trên vết thương Tô Nghi,lại lấy thêm thuốc hạ sốt cho nguồi kia uống,lúc này mới đem băng gạc có máu đem đem đi thiêu hủy,viên đạn được lấy ra bỏ vào túi tiền.

Rất nhanh hương thơm của gạo lan tỏa khắp nơi,đối với năm người đã hai ngày không được ăn ngon mà nói,chỉ cần là cơm cũng đã ngon,huống chi nơi này còn có thịt đóng hộp để nấu canh.

"Chúng ta hai người cùng nhau ăn." Dương Tuấn nhìn đến bả vai bị thương của Tô Nghi hiện tại không thể cử động,Dương Tuấn cầm bát trên tay đi đến,hắm tuy rằng muốn uy Tô Nghi,nhưng Tô Nghi tất nhiên sẽ không đồng ý muốn hắn uy.

Tô Nghi không nói gì,hắn chỉ cầm cái muỗng bắt đầu ăn canh,hiển nhiên là tiếp nhận sự trợ giúp của Dương Tuấn.

Năm người ăn một bữa cơm làm ấm dạ dày,thời tiết vẫn có chút lạnh,trong động đống lửa thêu thật lớn,vài người nằm cạnh đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở nơi này An Lạc Vũ lúc nhìn thấy mấy người kia nấu canh,cái bụng của y liền bắt đầu đói,làm sao bây giờ? An Lạc Vũ không suy xét rõ ràng thời gian,y cảm giác những quân nhân kia đã bắt đầu nghỉ ngơi,đúng lúc này bụng y kêu lên.

Tô Nghi cùng những người khác hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương Hoa một cái,bọn họ năm người đều nghe thấy thanh âm kêu thầm thì,bởi vì sâu trong sơn động tiếng vang rất lớn,bọn họ liền biết ngoại trừ nhóm bọn họ còn có người khác.

Triệu Dật vẫn luôn trầm mặt bước lên,hắn đi đường cơ hồ không phát ra âm thanh,ít nhất An Lạc Vũ cũng không phát hiện là có người tới gần chỗ của y.

"A." An Lạc Vũ che lại đôi mắt,phát ra tiếng kêu kinh hách,một đèn pin với ánh sáng cường độ lớn chiếu vào đôi mắt y:"Đừng giết." An Lạc Vũ la lên,y nhìn người đang cầm đèn pin chiếu vào người y,bên tay còn cầm vũ khí,giờ phút này An Lạc Vũ cũng quên đánh thức Lam Mao.

Triệu Dật cau mày:" Ra mau." Hắn hiện tại có thể xác định người trước mặt có phải hay không là tội phạm,nhìn qua rất nhát gan,hơn nữa quần áo cũng rách rưới,càng giống dân gặp nạn.

P/s: dạo này làm từ 8g sáng đến 8g tối về mệt quá trời,dự là hai đến ba ngày mới ra chương mới chứ 5g sáng dậy edit không nổi a....