Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 25: Còn sống thật tốt


Vào lúc viên hạt châu vàng kim chậm rãi chìm vào cái trán của An Lạc Vũ,sắc mặt y lúc này dần hồi phục,dấu hiệu cơ thể đã chết không ngừng rút lui,miệng vết thương một lần nữa chảy ra máu tươi,nhưng rất nhanh được lục quang lấp đầy,vết thương thật nhanh đã hồi phục.

Clovis nhìn đến An Lạc Vũ trên cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sống,hạt châu đi vào hẳn là để bảo vệ đứa nhỏ,nhưng vì cái gì ngươi này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại?

Clovis nhéo nhéo cái mũi An Lạc Vũ,nắm chặt bàn tay của y,vậy mà vẫn không tỉnh. Nhìn thấy y vẫn chưa tỉnh,hắn cũng không nghĩ sẽ mang y đi,chờ người này sinh xong đứa nhỏ,hắn sẽ đến đón con,Clovis nhìn An Lạc Vũ thấp giọng nói:"Venus,giúp ta kiểm tra y một chút,đại não không có dấu hiệu phục hồi."

Chỉ thấy trong động đột nhiên xuất hiện hình ảnh 3d,một người nam nhân liền như vậy xuất hiện những quang lục cứ vậy mà xuyên qua thân mình nam nhân. Người được gọi là Venus,mở ra bàn tay,đưa tay đặt lên người An Lạc Vũ,một đạo con số liền như vậy xuất hiện trên không trung,tay hắn di chuyển đến đâu,con số liền biến hóa đến đó:"Chủ nhân,người này đã không sao,chỉ là cần thời gian để tỉnh lại."

"Nếu không cò gì vậy ngươi hãy lưu lại,ta muốn quay về,y có việc gì liền gọi ta." Clovis vừa nói tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay xuống đeo vào tay An Lạc Vũ.

Clovis cần phải quay về,bởi vì hạm đội rất nhanh cần phải về đế quốc,hắn còn muốn bàn giao công việc cho thuộc hạ quân sự bảo vệ đế quốc. Clovis liếc mắt nhìn An Lạc Vũ,hắn cảm thấy lần kia may mắn thả người này một con ngựa,không có giết chết,gia tộc Fawkes của hắn đã lâu không có sinh mạng mới chào đời,lúc này đây hắn cần phải cẩn thận một chút,đợi cho đứa nhỏ chào đời sẽ mang về,hay là vẫn chờ hài tử lớn một chút mới mang đi? Clovis cảm thấy khó xử.

An Lạc Vũ nhíu mày mở to hai mắt,y cho rằng bản thân mình đã chết,không nghĩ tới bản thân còn có thể nhìn thấy đứa nhỏ,An Lạc Vũ nhìn viên cầu trong tay,nhìn hai tiểu gia hỏa phi thường tốt,trên mặt xuất hiện tươi cười,chân mài đang nhăn mày cũng được thả lỏng.

Đúng lúc này Hắc Mao giật mình,đôi mắt giật giật,dường như chưa kịp thích ứng với ánh sáng mắt to mở ra rồi lại đóng lại vài lần,đột nhiên nó mở to đôi mắt kêu một cái,nó không tin tưởng được dùng bàn tay nhỏ xoa xoa đôi mắt,lần này rốt cuộc nó xác định được baba đang ở nơi bọn nó đang dựng dục còn ôm lấy bọn nó,Hắc Mao lại lần nữa nhắm mắt lại. An Lạc Vũ cảm thấy kỳ quái,tiểu gia hỏa này sau lại nhìn thấy y rồi nhắm mắt? Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hài tử không thích y? An Lạc Vũ hết nghĩ đông rồi lại nghĩ tây,vạt áo bị kéo một chút,Hắc Mao mở to đôi mắt tròn xoe,quan sát baba:" Baba con ở đây."

An Lạc Vũ nhìn bộ dáng Hắc Mao đang đứng bên cạnh chân y,liên buông tay đang ôm viên cầu,viên cầu chậm rãi bay về nơi cũ,vào lúc An Lạc Vũ buông viên cầu,Lam Mao cũng tỉnh lại. An Lạc Vũ ôm lấy Hắc Mao,giờ khắc này y thật sự vui vẻ,một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống:"Còn sống,chúng ta còn sống thật tốt."

Lam Mao vừa tỉnh lại nhìn thấy baba đang ôm lấy caca cũng đi đến lôi kéo ống quần An Lạc Vũ kêu:"Baba,baba còn con đâu,con cũng muốn ôm."

An Lạc Vũ một lần nữa khom lưng đem một tay khác ôm lấy Lam Mao:"Lam Mao cũng tỉnh,được baba cũng ôm Lam Mao."

"Bên ngoài như thế nào? Hắc Mao,có lẻ chúng ta sắp chết." An Lạc Vũ vui vẻ rất nhiều,cảm giác hiện tại bọn họ giống như law bất tử,rất giống như TV vẫn thường hay chiếu giống như là hồi quang phản chiếu.Lam Mao vui vẻ:"Baba không có việc gì,chúng ta không sao cả,người xem phía trên là cái gì?"

"Đây là mặt trời sao?" An Lạc Vũ nhìn lên,nhận thấy trên phòng thế mà lại nhều thêm một thứ,một viên hạt châu lớn bằng bóng bàng tỏ ra một ánh sáng nhu hòa,một chút cũng không chói mắt lơ lửng trong phòng,hiện tại nó đang bao quanh lấy viên cầu của đừa nhỏ chậm rãi xoay tròn:"Nó không phải là mặt trời,nó gọi là Hi một năng lượng cường đại,chúng ta cũng dễ dàng hấp thụ,hơn nữa còn có khả năng hồi sinh cái chết." Hắc Mao giải thích,thứ này là của nguyệt tinh linh nhất tộc,chuẩn bị cho hài tử,dùng năng lượng của chính bản thân bọn họ tích tụ tạo thành. Hắc Mao liền có thể nghĩ đây nhất định không phải là của baba,rất có thể là của daddy đang ở nơi xa.

Nếu bọn họ không có chết vậy bên ngoài có phải hay không cũng hồi phục,nghĩ đến đây An Lạc Vũ liền muốn ra bên ngoài:"Đi,chúng ta ra bên ngoài xem,vừa rồi lúc baba đi vào,thế giới bên ngoài đã bị hủy,trúc ốc của chúng ta cũng không còn."

Vào lúc An Lạc Vũ đẩy cửa,Lam Mao nháy mắt kêu to một tiếng:"Oa,thật là đẹp."

"Làm sao có thể trở thành như vậy,bất quá cũng thật đẹp mắt." An Lạc Vũ cũng nói,trong đại điện có vô số quang cầu sặc sỡ đều đang bay,bên trong còn có rất nhiều tiểu gia hỏa,ban đầu nơi này chứa đầy những viên cầu cùng tiểu gia hỏa,bây giờ lại không có,ngoại trừ các đốm màu quang lục thì đều là một mảnh đen thuần. Đỉnh của đại điện cũng cao lên giống như bầu trời như thể rất nhiều ngôi sao nhỏ xa xôi lơ lửng,cũng tựa như đom đóm đang bay trong đêm hè:"Baba xem này,những đốm sáng chui vào thân thể của con."Lam Mao cao hứng.

"Baba chúng ta vào lúc ngủ say đã trưởng thành rất nhiều,hơn nữa còn biến cường,baba xin lỗi,ở lúc người cần chúng con nhất,chúng con vậy mà lại ngủ say." Hắc Mao áy náy nói,nghe thấy lời của Hắc Mao,cảm xúc của Lam Mao nhất thời cũng trầm xuống.

An Lạc Vũ dùng trán cọ cọ đầu hai tiểu gia hỏa:"Đừng khổ sở,baba bây giờ không phải vẫn tốt sao?sống hay chết đều đã được định trước,bảo bảo trời cao khiến cho baba có hai đứa,đời này baba cũng không còn cầu gì,chỉ mong hai con có thể hoàn hảo mà trưởng thành."

Lam Mao muốn phá vỡ không khí lúc nãy,baba chính là nên vui vẻ hạnh phúc lớn tiếng nói:" Baba,hiện tại con cùng caca đã mạnh hơn,về sau chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt."

Hắc Mao nở nụ cười,nguy hiểm qua đi,về sau bọn nó nhất định sẽ không để chuyện này thêm một lần tái diễn,nếu như lúc đó chỉ cần một trong hai tỉnh,muốn giải quyết tên nhân loại kia cũng vô cùng đơn giản,cố tình vào thời điểm đó hắn cùng em trai đều ngủ say,sau giáo huấn này lần sau bọn nó nhất định không sơ suất nữa:" Đệ đệ nói rất đúng,về sau bọn con sẽ tách ra ngủ say,như vậy nếu baba gặp chuyện,chúng ta cũng không cần trở tay không kịp."

******

Lam Mao từ trên người An Lạc Vũ đi xuống,chạy tới chạy lui trong đại điện,đuổi theo những đốm tinh quang,lục quang phi thường có linh tính,chúng nó vào lúc Lam Mao đến gần liền lập tức nổ tung,lại một lần cách Lam Mao không xa tụ lại với nhau,Lam Mao đuổi theo những tinh quang giống nhau chơi trốn tìm đến vui vẻ.Lam Mao quay đầu nhìn thấy bên người baba cùng caca tụ tập rất nhiều lục quang liền nói:"Baba caca,lại đây chúng ta cùng nhau chơi."

"Baba chúng ta ra bên ngoài nhìn xem." Hắc Mao nói.An Lạc Vũ lại lần nữa khom lưng ôm lấy Lam Mao chạy đến bên người trả lời:"Được."

An Lạc Vũ ôm song bào thai đi đến đại môn cửa điện,cách đại môn còn vài mét,cánh cửa chậm rãi mở ra.

"Trời ạ,bên ngoài làm sao vậy?" Lam Mao cả kinh. Ngoại trừ ánh sáng rực rỡ ở cửa ra vào. Bây giờ,các khu vực đều là trắng xóa rộng lớn,cũng không có đất huống chi là rừng tre:"A,nhà của chúng ta đã không có." Lam Mao thương tâm,đó là nơi mà nó cùng caca vất vả tạo ra nha.

Hắc Mao nhìn ra bên ngoài một mảnh hoang vu:"Không có việc gì,chúng ta tạo lại là được,may mắn baba không sao." Nếu như lúc đó,baba không chạy vào điện,có lẽ giống như cảnh vật bên ngoài vậy biến mất sụp đổ,kia nó liền không còn cách nào tạo ra một baba khác.

Hắc Mao vừa nói xong,bên ngoài cảnh sắc liền biến hóa,mặt đất,lá cây,đóa hoa,mặt trời một lần nữa xuất hiện bên ngoài đại điện. Hắc Mao cùng Lam Mao đứng ở bên chân An Lạc Vũ,lôi kéo y chạy ra ngoài:"Đi thôi,baba chúng ta về nhà."

Rất mau An Lạc Vũ lại một lần nữa nhìn thấy một mảng rừng trúc giống như lúc trước,dọc theo đường đi rất nhanh trở về tiểu rừng trúc,tâm tình An Lạc Vũ liền tốt,có thể sống thật tốt.

An Lạc Vũ cả ngày bồi tiểu gia hỏa,vào lúc ngủ một giấc thật tốt,y mở mắt.

An Lạc Vũ nhìn áo quần đã khô máu trên người,quần cũng rách thành một cái động,y nghĩ có lẽ bản thân từ trong mơ thức dậy,hẳn hai tiểu gia hỏa còn đang ngủ.

Hiện tại y ở trong một cái sơn động,hẳn là được người ôm tới,nghe đứa nhỏ nói là daddy đã đến,đại khái là nam nhân đã bạo y đến cứu,An Lạc Vũ tuy rằng đối với người cường bạo mình không có hảo cảm,nhưng đối phương đã cứu y cùng đứa nhỏ,y thực cảm kích,rốt cuộc nếu y chết vậy hài tử cũng không có cách nào được sinh ra.

An Lạc Vũ bò dậy,đột nhiên y nhìn thấy ngón tay có nhiều thêm chiếc nhẫn bạc,An Lạc Vũ nghĩ sẽ tháo xuống,đáng tiếc thứ này dính thật chặt muốn bỏ cũng không bỏ được,cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Hiện tại hẳn là buổi chiều,một tia nắng từ bên ngoài động chiếu vào,An Lạc Vũ nhấc chân đi ra ngoài.

"Trời."An Lạc Vũ đi đến cửa động,nhấc một cái chân,lập tức thu về,đây là nơi nào,làm sao y sẽ ở trên vách núi,tối hôm qua rõ ràng đã rớt xuống,nhưng như thế nào có thể đi xuống,An Lạc Vũ đứng ở cửa động nhìn xuống,ít nhất cũng 100 mét,run chân An Lạc Vũ lập tức lui vào sơn động.An Lạc Vũ ghé vào cửa động,phía dưới quạnh quẽ không có gì,trừ bỏ một trận gió ngẫu nhiên thổi qua.

An Lạc Vũ bình tĩnh lại,trở vào động nằm xuống,y có chút đói,được rồi thật ra là rất đói,An Lạc Vũ nhìn về phía đỉnh,cái thứ xanh mượt kia là cái gì.

An Lạc Vũ đột nhiên nhảy dựng lên,này không phải là ngọc sao? Bên ngoài ai cũng điên cuồng đổ thạch,không nghĩ đến nơi này lại từ ngọc thạch sinh ra thành một cái động,An Nhạc Vũ ánh mắt tối sầm,ngọc hiện tại thì đáng giá nhưng không thể no bụng a.

Đúng lúc y nhắm mắt dưỡng thần,nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh:"Baba người làm sao vậy? Không vui sao?" An Lạc Vũ lập tức mở to mắt quay đầu,nhìn thấy Hắc Mao đang đứng trên mặt đất,sau lưng còn có đôi cánh chuồn chuồn,lúc này không kích động là giả,An Lạc Vũ nhìn kỹ mới phát hiện,chân của Hắc Mao không có chạm đất,bàn chân cách đất một khoảng a.

An Lạc Vũ ngồi dậy,duỗi tay làm tiểu gia hỏa ngồi trong lòng bàn tay:"Hắc Mao đây là có chuyện gì?"

Hắc Mao nhìn bàn tay baba đang mở ra,đây là baba muốn nó bay vào lòng bàn tay sao? Nó kích động bay vào lòng tay baba ngừng lại:"Baba con biến cường có thể lấy hình thái này xuất hiện bồi baba."

"Vậy đệ đệ con đâu?" An Lạc Vũ hướng xung quanh nhìn một chút,xác định không thấy thân ảnh Lam Mao,nếu như tiểu gia hỏa quậy phá xuất hiện nơi này làm sao có thể an tĩnh.

Hắc Mao chớp đôi mắt to:"Baba đừng lo lắng,đệ đệ còn đang ngủ."

"Không có gì thì tốt,Hắc Mao con có thể giúp baba rời đi sao?"

"Có thể baba,bất quá trước khi đi chúng ta cần lấy một ít ngọc thạch,trong tay baba không có nhiều tiền,chúng nó hẳn có thể bán thật nhiều tiền."

An Lạc Vũ thấy Hắc Mao sau khi nói xong tay nhỏ nhấc lên,những viên ngọc có phẩm chất tốt liền rụng xuống mắt đất,biến mất ở trong một cái lốc xoáy. Thu xong ngọc ở trên mặt đất. Hắc Mao bảo An Lạc Vũ nhắm mắt.

"Baba con mang người xuống dưới liền phải quay về nghỉ ngơi,lực lượng của con trước mắt chưa đủ mạnh,xuống tới đệ đệ sẽ chiếu cố người." Hắc Mao nói xong,thân ảnh của nó cùng An Lạc Vũ trở nên mờ nhạt.

An Lạc Vũ nghe thấy tiếng chim kêu liền mở to mắt,trước mắt chính là huyền nhai,Hắc Mao cũng không thấy,đúng rồi Hắc Mao đã nói mang y xuống xong liền trở về nghỉ ngơi,lần này hẳn thật sự rất mệt,vừa rồi Hắc Mao còn nói Lam Mao còn đang ngủ.

An Lạc Vũ cũng không nghĩ gọi Lam Mao dậy,chỉ cần đi xuống đây được rồi y liền không còn lo lắng,chỉ cần đi dọc theo đường quốc lộ này hẳn có thể trở về.