Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 23


Không có tiếng đáp lại vì vậy An Lạc Vũ nghĩ hai tiểu gia hỏa kia có lẻ ăn no nên ngủ rồi,ngày mai hẳn là sẽ tỉnh dậy,vậy chuyện hôm nay ngày mai lại nói hẳn không muộn.

An Lạc Vũ nhìn bột phấn trong tay,y liền ngơ ngác nghĩ chuyện này quả là thần kỳ, nguyên thạch vậy mà chính y có thể bóp nát giống như khối đậu hủ,An Lạc Vũ bẻ một chút trên tảng đá,bên trong lộ ra một ngọc thạch màu đen lớn bằng trứng bồ câu,ngọc màu đen thuần,y cầm lấy quan sát,thế nhưng y cảm giác như linh hồn của mình bị hút vào trong,An Lạc Vũ lắc đầu,vội vàng hoàn hồn đem viên đá màu đen nhanh chóng cất vào trong balô.

Ngày đi Miến Điện,An Lạc Vũ dọc theo đường đi gọi hai tiểu gia hỏa rất nhiều lần nhưng tuyệt đối không nghe thấy tiếng trả lời,An Lạc Vũ nghĩ hai đứa nhỏ không phải là ngủ đông đó chứ? Vậy không biết khi nào mới có thể tỉnh lại đây.

Chạng vạng ngày hôm sau An Lạc Vũ đi cùng đoàn người Trịnh Toàn với Vương Hạo đến một mỏ quặng,Vương Hạo nói mỏ quặng này đã rất lâu đời,hiện tại đào ra đều là nguyên thạch lâu năm,nếu muốn tìm cái kia thì nhất định phải đến đây xem.

Sau khi xuống xe đoàn người An Lạc Vũ ăn qua loa để lấp đầy bụng,An Lạc Vũ mới ăn được một chút đã bị Trịnh Toàn kéo đi bảo tìm cục đá.

Bởi tiểu gia hỏa chưa tỉnh lại,một mình An Lạc Vũ không thể phát hiện được nguyên thạch nào có năng lượng,Trịnh Toàn cùng Vương Hạo nhìn thấy An Lạc Vũ luôn lắc đầu,bọn họ biết vận khí của An Lạc Vũ nên vẫn luôn nghe theo y,không nói một lời.

Vương Hạo đưa người của mình xem đến xem những nguyên thạch tốt,mặc dù đắt tiền nhưng so ra tốt hơn những nguyên thạch khác rất nhiều.

Trịnh Toàn đứng một bên nhìn An Lạc Vũ sờ tới sờ lui,bên này sờ một chút,bên kia sờ một chút,mỗi lần An Lạc Vũ sờ đến viên đá nào mà dừng lại một chút,Trịnh Toàn sẽ nhớ kỹ,đem những viên đá đó mang đi.

Thời điểm An Lạc Vũ dừng lại,Trịnh Toàn mới mang y đến tìm Vương Hạo,Trịnh Toàn đã phân phó thủ hạ đem những viên đá lúc nãy An Lạc Vũ xem xét qua,bất kể tốt xấu đều mua toàn bộ.

Sau khi Trịnh Toàn đến,Vương Hạo nói rằng trước nên đến khách sạn,lúc này trờo cũng đã tối,Vương Hạo bảo chuyên gia mang một ít nguyên thạch đi,còn chuyện khác ngày mai hãy nói.

An Lạc Vũ ở lại đây ba ngày,hai gia hỏa không có dấu hiệu tỉnh lại,An Lạc Vũ mấy ngày nay không có mua một viên nguyên thạch nào,y hiện tại đã thu được một ngàn vạn,muốn mua nguyên thạch cũng là chờ Hắc Mao cùng Lam Mao tỉnh mới mua.

Hôm nay,đoàn người sẽ trở về,Trịnh Toàn đem mấy khối đá đã từng sờ qua đem đi cắt,bên trong quả thật có ngọc,hơn nữa biểu hiện không tồi,bên trong chẳng những có ngọc lục,có một chút thậm chí khi cắt ra còn coq xuất hiện một chút linh khí,Trịnh Toàn cảm nhận được,nhưng bởi vì linh khí quá ít,rất nhanh liền biến mất trong không khí.

Trịnh Toàn càng khẳng định An Lạc Vũ có một năng lực thần kỳ,hắn đem ngọc mà y đã chọn,cùng An Lạc Vũ quan sát thật lâu khối nguyên thạch cẩn thận mua tới tay,ông ngoại hắn chính là cần mấy thứ này để tục mệnh,chỉ cần nguyên thạch có linh khí dư thừa,ông ngoại hắn sẽ không rời bỏ hắn.

Vương Hạo hạ xe,vốn là muốn chuẩn bị suốt đêm trở về nhưng khi trời bắt đầu tối,bầu trời liền xuất hiện mây đen,hôm nay nếu đi tiếp sẽ gặp nguy hiểm,vẫn là dứt khoát ngày mai đi tiếp:" Chúng ta đêm nay nghỉ lại một đêm,ngày mai có thể về nước."

Vương Hạo quay sang nhìn thủ hạ phân phó:"Các cậu đem xe chạy vào hang động bên kia." Sơn động này là do trước kia Vương Hạo phát hiện trong lúc vô tình đi ngang qua,phong cảnh cũng không tệ có hồ còn có nước,thảm thực vật phong phú còn có cá,vì vậy mỗi khi đến đây thời tiết không tốt hắn sẽ vào ở tạm bên trong hang động:"Trịnh Toàn,tiểu An chúng ta qua bên kia một chút,hôm nay ca mang các ngươi đi bắt cá,ở đó cá chẳng những nhiều mà còn không bị ô nhiễm là thứ tốt a." Vương Hạo đối với hai người bên cạnh lên tiếng.

Rất nhanh Vương Hạo đã mang theo hai người bọn họ tới cái hồ cách đó không xa,hồ này màu không những trong suốt thấy đáy mà còn rộng,những con cá thậm chí cũng không sợ người,nếu không phải thời tiết có chút lạnh,An Lạc Vũ còn muốn xuống đùa nước một chút,bên trong nước cá bơi không ít,An Lạc Vũ nhìn chằm chằm trong chốt lát,liền nhìn thấy được một con tôm lớn ở trước mặt y bò qua.

"Chảy nước miếng đi? Mấy con cá này đều là đồ ngon,đợi một chút ca đây câu cho các ngươi ăn." Vương Hạo nhanh chóng ở trong một hốc cây ra một cái cần câu mà hắn luôn để bên trong. Vương Hạo lúc này mới bắt đầu đào cục đá dưới gốc cây:" Nhanh đến đây hỗ trợ đào mấy con giun,cá chỗ này rất ngốc,rất dễ câu được,đêm nay chúng ta liền nướng cá ăn."

Trịnh Toàn lười nói lý với Vương Hạo,hắn một chân sải bước lên một tảng đá,ngồi xuống nhắm nắt dưỡng thần. An Lạc Vũ ngược lại vô cùng phối hợp,thực mau đào được hai con giun,dùng lá cây bao lại đưa cho Vương Hạo.

"Tiểu An có phải nhìn thấy tôm mà mắt thèm không? Tôi cùng cậu nói,cậu căn lấy dây thừng,đem con giun cột lấy một đầu dây thừng,này nhất định sẽ câu được tôm." An Lạc Vũ nghe xong lời nói của Vương Hạo, liền làm ra một cây đem dây thừng cột vào,nhưng như thế nào y cũng không câu được một con tôm,tuy rằng con tôm xác thật là đang ăn con giun đang bị trói kia,nhưng con tôm này cũng thật thông minh vào lúc An Lạc Vũ kéo dây thừng lên tôm cũng buông cái càng ra.

An Lạc Vũ đang thất vọng thì một cái túi lưới một lần nữa bắt được con tôm đang muốn chạy vớt lên. An Lạc Vũ ngẩng đầu liền nhìn thấy Trịnh Toàn khóe miệng lộ ra ý cười, trong tay cầm cái túi lưới,này hẳn là túi lưới Vương Hạo dùng vớt cá.

Đêm nay bọn họ làm một bữa tiệc cá,nào lá cá nướng,canh cá nấu với tôm lớn.

Ban đêm trời không có đổ mưa như trong dự đoán của Vương Hạo,chỉ là một trận gió lớn đã thổi mây đen đi rồi,Vương Hạo dừng lại là đúng rồi bởi vì mưa chính là đang bị gió thổi tới chỗ đường mà bọn họ sẽ đi.

Buổi tối hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng,An Lạc Vũ mơ mơ màng màng mà đi tiểu,giải quyết xong y đang định trở về,thì đúng lúc này cách địa phương không xa y thấy thoáng qua một bóng người,y lập tức tỉnh táo,đây là chuyện gì? Chẳng lẽ y gặp được truyện trong truyền thuyết đánh cướp? An Lạc Vũ rùng mình một cái.

Đột nhiên phía trước truyền ra tiếng súng,An Lạc Vũ giật mình,lập tức đi về phía sơn động,cách sơn động không xa,một cái bóng đen vọt ra. An Lạc Vũ còn chưa kịp phản ứng,thì đã bị bóng đen bắt lấy cái cổ,khẩu súng đặt lên đỉnh đầu y.

"Ngươi đứng lại cho ta,ngươi mà lại đây ta liền giết hắn." Bóng đen ở cách đó không xa nhìn một người khác nói,An Lạc Vũ bị hoảng sợ,nhìn về thân ảnh người kia ở nơi xa.

Bóng đen nơi xa nói:" Ngươi bắt hắn có lợi ích gì? Hắn là đồng lõa của ngươi,ngươi vẫn mau buông vũ khí ra,tranh thủ lấy biểu hiện lập công,lần này ngươi chính là trốn không thoát."

Lúc này chỉ thấy người bắt lấy An lạc Vũ,hắn không chờ bóng đen kia đến một phen túm chặt lấy An Lạc Vũ nghiêng ngã lảo đảo hướng phương xa chạy."Ngươi buông ta ra,ta không đi nhanh được,chính ngươi trốn còn nhanh một ít." An Lạc Vũ rốt cuộc tìm thấy lời nói chính mình.

"Im lặng đuổi kịp,bằng không ta không ngại lấy tính mạng của ngươi." Bóng đen không kiên nhẫn khẽ quát.

Cùng lúc đó bọn người Vương Hạo cũng bị tiến súng làm cho bừng tỉnh,thủ hạ Vương Hạo lập tức tiến lên,bọn họ thủ tại cửa động,buổi tối bên này thường xuyên sẽ có mấy tay buông ma túy đến,bất quá bọn họ nước sông không phạm nước giếng,hy vọng đêm nay cũng chỉ có như vậy:"Có ai nhìn thấy tiểu An không?" Trịnh Toàn nhìn đoàn người trong động,tiếng súng cũng vang lên,An Lạc Vũ làm sao không nghe,sao không có tỉnh?

Một bảo tiêu gác đêm nghe thấy trả lời:"Thiếu gia,tôi vừa rồi nhìn thấy An thiếu gia đi ra ngoài,hiện tại còn chưa trở về."

"Ngươi nói cái gì? Chết tiệt tiểu An không phải là gặp chuyện rồi chứ?" Vương Hạo thầm rủa một tiếng:"Tối như vậy y còn ra ngoài làm gì?" Vương Hạo lại hỏi thêm một câu,nơi này đôi khi sẽ có một cuộc giao dịch của những tên bán ma túy,nhưng bọn họ chính là nước sông không phạm nước sông,nhưng nếu là một đội buôn bán ma túy,vậy liền không giống,nói không chừng sẽ có chuyện,mọi người đều mang vũ khí không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không ra tay.

"Bật đèn." Vương Hạo nói,bật đèn chính là làm những người kia chú ý,hắn cùng Trịnh Toàn đem An Lạc Vũ ra ngoài đã từng hứa với Thẩm Dịch nhất định sẽ mang người về an toàn:"Các ngươi là ai?" Lúc này một đội quân nhân đã phát hiện được sơn động ẩn nấp kia.

Vương Hạo trả lời:"Chúng tôi là mua bán nguyên thạch,vừa rồi phát hiện trong đội có người mất tích,liền ra đây tìm đội trưởng các ngươi nói chuyện."

"Vương thiếu gia làm thế nào lại ở đây?" Một người quân nhân hướng Vương Hạo hỏi.

Vương Hạo nhìn thấy Trần Cảnh đi ra lập tức nói, hẳn là người của Trần gia mới đến,tuy rằng Vương Hạo cùng hắn không phải bạn bè đặc biệt tốt,nhưng cũng coi như là nhìn nhau lớn lên,xem như nhận thức,biết nhau làm việc càng thuận lợi,dù sau trước đây hắn cũng chưa gặp qua một chuyện khiến mình bị động:" Tôi mua bán nguyên thạch,sao có thể không ở nơi này,ít nói hôm nay đội chúng tôi không thấy một người,mau giúp chúng tôi đi tìm,người này rất quan trọng,rất có thể bị đội buôn ma túy bắt cóc."

"Người bị bắt cóc? Khó trách vừa rồi nói có con tin,chúng tôi sẽ tận lực tìm kiếm,nhưng tên buôn ma túy đã bị bức vào tuyệt cảnh,các cậu cũng không nên ôm hi vọng quá lớn." Trần Cảnh nói xong liền lập tức dẫn người đuổi theo tên buôn ma túy.

"Đường trở về thật không tốt a." Nếu có chuyện gì chắc hẳn ca hắn cùng lão nhân kia sẽ giết hắn mất,thật là xui xẻo Vương Hạo xì một tiếng khinh miệt.

Trịnh Toàn vừa rồi bói cho An Lạc Vũ một quẻ nhìn hung cát,Trịnh Toàn nhìn đồng tiên trong tay,biểu hiện giống như An Lạc Vũ đang lâm vào tử cục:" Y sẽ không có chuyện gì."

An Lạc Vũ vẫn luôn bị mang đi chạy theo thân ảnh phía trước,té ngã vài lần,quần cũng đã rách,đầu gối cũng bắt đầu đau rát.

Bóng đen đia đến biên giới huyền nhai,tay vẫn như cũ lôi kéo An Lạc Vũ:" Mẹ nó,phía trước không có đường." Nếu không phải nhờ hắn mang theo con tin rất có khả năng hắn đã bị thương chết:" Phía sau có người truy đuổi,lão tử dù có chết cũng phải mang theo cái đệm lưng." Bóng đen trở nên điên cuồng hướng phía sau kêu lên.

An Lạc Vũ lúc này tuyệt vọng,y không phải không có giãy giụa mà là dù có giãy đến đâu cũng không thể thoát,trên mặt cũng đã xuất hiện không ít vết thương,báng súng nện lên trên người thật sự rất đau:" Hắc Mao,Lam Mao hai con nhanh tỉnh,giúp baba,bảo bảo,baba bị người khác hại chết." Lúc này một bên mặt của An Lạc Vũ đã sưng lên,cũng đã xuất hiện dấu vết,khuôn mặt bị sưng lên là do báng súng đánh trúng,hiện tại An Lạc Vũ chỉ cần hít thở cả khuôn mặy đều sẽ đau.

Tên buôn ma túy nói xong,liền bắt lấy tay An Lạc Vũ nhảy xuống,tay buôn ma túy vẫn nghĩ lấy An Lạc Vũ làm nệm thịt như vậy hắn sẽ sống sót,nếu như con tin thật sự chết vậy đám quân nhân kia cũng sẽ bị xử phạt,nghĩ đến đây tên buôn ma túy cảm thấy thật cao hứng,nở nụ cười,là các ngươi không cho ta con đường sống,ta có chết cũng không để các ngươi sống tốt,người trong tay quả thật đến đúng lúc,thật xin lỗi ai bảo ngươi đến vào thời điểm kia chứ.

An Lạc Vũ yên lặng nhắm mắt,y chỉ cảm thấy ngọn gió mãnh liệt thổi vào mặt,còn có cảm giác tốc độ nên rơi xuống thật nhanh,vừa rồi lúc kẻ điên kia nhảy xuống đã bị y cắn một ngụm,hiện tại cũng không biết có hay không ngã xuống chết. Đối mặt với tử vong càng rõ ràng An Lạc Vũ càng sợ hãi,lại nghĩ đến hai đứa nhỏ trong bụng sẽ cùng y chết chung,y có phi thường không cam lòng,chẳng lẽ y phải mang theo cảm giác không cam lòng này mà chết đi sao?