Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 22


Thẩm Khi Vũ có chút không hiểu,như thế nào đã khóc rồi,hắn cũng giống như không nói cái gì a,trời ạ hắn chính là không biết an ủi người khác,đặc biệt là một thanh niên trưởng thành,Thẩm Khi Vũ lập tức cầu cứu về hướng Thẩm Dịch,người này dù sao cũng do hắn mới khóc:" Đừng khóc,đây là có chuyện gì?"

Thẩm Dịch trừng mắt nhìn hắn một cái,cái này đáng giận người này chính là xem hắn nhàn rỗi,ác độc,nghĩ đem hắn kéo về nhà xem mắt,muốn nhờ hỗ trợ? Không có cửa đâu,Thẩm Dịch biết vì sao An Lạc Vũ khóc,vừa rồi chú hắn nói mặt của An Lạc Vũ,hắn liền để ý,nguyên bản khuôn mặt lòi lỏm khủng bố của An Lạc Vũ đã không còn,thay thế chính là dấu vết đen giống mạn đằng.

Trừ bỏ Thẩm Khi Vũ sốt ruột nghĩ an ủi An Lạc Vũ đang gào khóc,mọi người đều im lặng đợi An Lạc Vũ khóc xong,bọn họ điều hiểu tâm tình hiện tại của An Lạc Vũ,vết sẹo trên mặt khủng bố đã không còn,đến những vết lưu lại trên mặt nếu không thể tẩy thì nhìn thấy sẽ nghĩ đó chính là hình xăm,huống chi bọn họ cũng đã nhìn kỹ rồi những vết đó nhìn cũng cảm thấy rất nghệ thuật giống với mạn đằng nếu có thêm vài cái lá xanh vậy thì càng giống.

An Lạc Vũ sờ khuôn mặt bóng loáng của chính mình,kích động khóc lên,sau khi bị hủy dung y luôn tự cổ vũ mình rằng không sao,dung mạo không là gì hết,chỉ cần có thể tự mình nuôi sống bản thân tốt là được,không cần phải quan tâm đến cái nhìn của người ngoài,nhưng làm sao có thể thật không để bụng? Mỗi lần nhìn đến ánh mắt khác thường đang nhìn y,trong tâm y đều phi thường khổ sở.

An Lạc Vũ khóc một hồi lâu,rốt cuộc cũng phát giác ánh mắt mọi người đều an tĩnh nhìn bản thân,mặt y có xu hướng biến đỏ,lớn như vậy rồi còn ở trước mắt mọi người khóc lớn,quả là mất mặt An Lạc Vũ ngượng ngùng ngừng khóc,nhưng đã khóc lâu như vậy muốn ngừng cũng có chút không dễ dàng,An Lạc Vũ hít sâu vài lần mới nâng con mắt đã hồng lên nhìn về mọi người:" Xin lỗi,tôi kìm chế không được." An Lạc Vũ đỏ mặt, y không biết trên mặt mình hiện tại có vài vết đen,nước mắt lưng tròng nhìn qua tràn đầy mê hoặc.

Trịnh Toàn nhìn An Lạc Vũ đã ngưng khóc trầm ngâm suy nghĩ,chỉ có ngọc tủy mới có chỗ thần kỳ,nhưng ngọc tủy lại là ngọc tốt nhưng lại hiếm,sau có thể dễ tìm như vậy? Đợi chút, hắn nhanh chóng nhìn đến mấy khối ngọc mà An Lạc Vũ đã mua qua,có lẽ thật sự ngọc tủy đã bị tên này vận khí nghịch thiên mua được.

Vương Hạo biết Trịnh Toàn rất coi trọng người này,cho nên hôm nay hắn chỉ có thể kêu những người trong nhóm giữ kín chuyện này:"Được rồi,Tiểu An đừng khóc nữa,trời tối rồi,ắt hẳn mọi người đều đói,nên đi đến phòng ăn thôi,chuyện hôm nay tốt nhất nên giữ im lặng không được lan truyền ra ngoài,để trong lòng là được,chúng ta đều không muốn nhìn thấy tiểu An gặp phải phiền toái không muốn." Tuy rằng,hắn bản thân cũng rất vô cùng tò mò nhưng cũng không thể khách bị đói bụng,có nghi vấn gì ăn xong rồi hỏi.

Thẩm Vũ nhìn con gái bên cạnh hỏi:"Nha đầu,con nói là có chuyện gì vậy?" Làm gì mà mọi người đều có bộ dáng thần thần bí bí? Tựa hồ tên tiểu tử kia có không ít chuyện xưa nha.

"Baba thật không có đúng mực,tiểu An caca trước kia bị người tạt axit,thế nhưng tiểu An caca là người tốt,làm sao cả đời đều mang khuôn mặt bị hủy dung kia? Baba người xem khuôn mặt của tiểu An caca rất nhanh sẽ tốt lên,có phải không?" Thẩm Thanh Nguyệt cao hứng hỏi.

Thẩm Khi Vũ nghe con gái nói xong trong lòng cả kinh,bị axit hủy đi khuôn mặt có thể tốt lại được sao? Nhưng người này làm sao có thể... Thẩm Khi Vũ tò mò nhìn về An Lạc Vũ.

Ăn xong một bữa cơm, mọi người cũng bắt đầu quen thuộc,Thẩm Khi Vũ cũng biết chuyện phát sinh trên người An Lạc Vũ,hắn thật sự tiếc hận thay cho y, một người tốt như vậy lại bị con trai của Cố gia hủy hoại,nhưng dù sao đại nạn không chết ắt có hậu phúc,cũng là sự thật. Hiện tại,thế hệ trẻ tuổi giống Trịnh Toàn hình như đều có hảo cảm với con người này,phương hướng sau này của An Lạc Vũ về sau phải xem bản lĩnh của y.

Thẩm Khi Vũ ăn xong liền mamg theo con gái cùng Thẩm Dịch tạm biệt quay về, trong nhà đều mong muốn Thẩm Dịch bất kể là nam hay nữ đều phải tìm được một người cùng nhau trải qua,đều là một nam nhân ngoài ba mươi tuổi,cứ kéo dài mãi cũng không có biện pháp,đặc biệt là ba hắn rất lo cho đứa cháu nội này,tuy rằng không trở thành một người có tài cán gì nhưng tốt xấu cũng là người của Thẩm Gia. An Lạc Vũ bị Trịnh Toàn nhìn chăm chăm,rốt cuộc không chịu nổi lên tiếng:" Trịnh Toàn nếu có chuyện gì thì anh mau nói đi."

Hiện tại phòng khách trừ bỏ Trịnh Toàn cùng Vương Hạo liền không còn người nào khác,tuy rằng Trần Hoán cũng cùng bọn họ quen biết đã lâu,nhưng sau khi Vương Hạo trở về,đến tiếp đón,nói với Vương Hạo sau khi gia công xong ngọc xong sẽ đưa qua,có thể dư liền bán cho cho Vương Hạo,sau đó liền vội vàng rời đi,Trịnh Toàn lúc này mới hỏi An Lạc Vũ:" Mặt cậu như thế nào lại hồi phục? Cậu biết không?"

An Lạc Vũ đại khái đoán ra được nguyên nhân từ việc y cùng hài tử hấp thụ năng lượng có trong ngọc,nhưng công lao lớn nhất hẳn là nhóm tiểu gia hỏa kia,nếu không có hai đứa nhỏ,y cũnv chẳng thể hấp thụ được năng lượng:" Tôi cũng không biết,hôm nay mua mấy khối ngọc tốt,tôi vô cùng thích thú vì vậy lúc ngủ vẫn còn ôm lấy,nếu có chuyện gì hẳn là do ngọc thạch, bởi bình thường cũng giống nhau,không có vấn đề gì." An Lạc Vũ nói nửa thật nửa giả,y biết Trịnh Toàn nhất định có một số chuyện không biết được,cho nên nói nửa giả nửa thật,liền rất khó biết y đang nói dối,hơn nửa Trịnh Toàn rất nhau sẽ có thể lấp liếm giúp y.

Trịnh Toàn không chút nghi ngờ:" Tôi có thể xem ngọc cậu mang về phòng sao." Thay vì là hỏi hắn lại dùng câu nói nói với An Lạc Vũ.

An Lạc Vũ cao hứng,y hiện tại cũng giả bộ không biết,đợi Trịnh Toàn cho y một đáp án:" Được a, tôi cũng muốn xem cuối cùng là có chuyện gì,nếu có thể tìm ra được nguyên nhân có thể đem trên mặt vài vết kia xóa,tôi cũng thật vui vẻ nha."

An Lạc Vũ đi theo Trịnh Toàn cùng Vương Hạo hướng về phòng,kỳ thật An Lạc Vũ sau khi Trần Hoán cùng Thẩm Dịch rời đi,y cũng nghĩ muốn trở về,ngọc thạch y có thể chậm rãi tìm,y có thể nhìn ra được hai người này đều không dễ trêu chọc,nhưng là sau khi nghe thấy Trịnh Toàn nói muốn dẫn y cùng nhau đi Miến Điện tìm ngọc,y liền hết hy vọng cầu mong Thẩm Dịch có thể cứu y,tốt hơn hết vẫn nêb là an tĩnh im lặng đi theo hai con người này một chuyến đến Miến Điện,sau đó thì ai về nhà nấy,vẫn là ở nhà của chính mình trong tiểu trúc tự do.

Vương Hạo nhìn trong tay một khối nguyên thạch:" Tiểu an chúng ta có thể cắt nó không?"

"Được a,vốn tôi còn nghĩ ngày mai sẽ cắt,bây giờ cùng ngày mai cũng không sai biệt lắm." An Lạc Vũ gật đầu

Trịnh Toàn cùng An Lạc Vũ cầm một khối An Lạc Vũ đã mua,500 nguyên cùng một khối khác một trăm vạn nguyên,hai cục đá bề ngoài thực tốt,hiện tại viên đá một trăm vạn nguyên có biểu hiện là một viên ngọc đế vương lục,nhưng cục đá tương đối nhỏ,cùng lắm không qua một kg:"Tiểu An cậu mua viên đá này bao nhiêu tiền." Vương Hạo hỏi,hắn biết An Lạc Vũ hẳn là không còn bao nhiêu tiền,cục đá trong tay y thực tốt hẳn là mấy trăm vạn,nhưng là An Lạc Vũ mua nổi sao? Không nên nói như vậy,phải nói là An Lạc Vũ có thể bỏ ra một số tiền lớn mua một viên ngọc thạch lớn sao? Hắn dù sao cũng là một người am hiểu về ngọc thạch,huống chi trên tay Trịnh Toàn viên kia cũng ít nhất là một trăm vạn.

An Lạc Vũ tò mò:" 500 làm sao vậy? Có vấn đề sao?"

Vương Hạo cho rằng mình nghe lầm:"500 vạn sao?" Cái tên ngu ngốc nào lại bán một viên đá tốt như vậy có 500? Có đánh chết Vương Hạo cũng không tin,trừ phi là một người không hiểu biết,nhưng cũng không nên tiện nghi như vậy.

An Lạc Vũ giải thích:" Là 500 khối,trong tay Trịnh Toàn là khối một trăm vạn,là Thẩm Dịch cùng Trần Hoán mua cho tôi." Y cũng nhìn ra,viên đá trong tay của Vương Hạo đã biến dạng,nguyên bản bị xem là một cục đá hiện tại liếc mắt một cái cũng cò thể nhìn ra được đây là thứ tốt.

Vương Hạo hiện tại cảm giác người bán cho An Lạc Vũ viên đá này hẳn là kẻ ngốc như thế nào cò thể bán với giá tiện nghi như vậy? Thế nhưng cũng tiện nghi cho hắn An Lạc Vũ khẳnv định sẽ đem bán lại cho hắn,đây là thứ tốt nha,có tiền chưa chắc đã chạm được,Vương Hạo thực vui vẻ.

Kết quả hai khối được bổ ra đều là đồ tốt,hai khối thuộc loại pha lê,một khối màu đỏ như máu gà,chỉ lớn bằng nắm tay,20cm được bao bọc lại,xem Trịnh Toàn cùng Vương Hạo luôn hít sâu,nhìn đến viên đế vương lục cắt ra,bên trong tạp chất đều không có,hoàn toàn là xanh,lần này Vương Hạo cùng Trịnh Toàn đều không thể tưởng tượng nổi.

Kỳ thật khối tốt nhất chính là khối bị hai người kia xem nhẹ,An Lạc Vũ ở mép giường có một khối hình vuông mới chính là viên Trịnh Toàn muốn tìm,hơn nữa hai tiểu gia hỏa vẫn chưa hấp thu hết.

Hiện tại,cho dù trong tay Vương Hạo cùng Trịnh Toàn là ngọc tốt,nhưng cũng không phải là ngọc có thể hấp thu.

Buổi tối Trịnh Hoàn cùng Vương Hạo quyết địnj ngày mai sẽ đi Miến Điện,những viên đá kia đều đã bị Vương Hạo thu đến tay,tuy rằng giá cũng không phải cao,nhưng cũng có hơn ngàn vạn,chỉ sau một ngày An Lạc Vũ liền biến thành người cò tiền.

An Lạc Vũ không biết lần này đi Miến Điện có nguy hiểm hay không,thế nhưng theo lý mà nói hiện tại y đối với hai người này hẳn là hữu dụng,An Lạc Vũ nằm trên giường,lại đem viên đá hình vuông đặt ở đầu giường,ngẫm lại vẫn là nên hỏi đứa nhỏ,cảm giác bọn nó hôm nay thế nào.

"Hắc Mao,Lam Mao,hai con thế nào rồi?.... Như thế nào đều không trả lời baba?...." Mặc kệ An Lạc Vũ kêu như thế nào,hai tiểu hài tử cũng không đáp lại lời An Lạc Vũ.

P/s: sắp có biến,anh công sắp lên sàn rồi

Năm mới đến chúc mọi người vui vẻ nhé.😁😁😁