Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 21


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trở về biệt thự,hai vị kia vẫn chưa quay về,thế nhưng quản gia cũng đã nghe thấy tin tức bọn họ tham gia đổ thạch,An Lạc Vũ cùng quản gia chào hỏi,gấp không chờ nổi muốn làm chuyện của mình.

Y cầm nguyên thạch đã mua hơn một vạn chạy nhanh về phòng,lại nhờ người đem giúp y những nguyên thạch phế đã cắt bỏ đem lên,còn đem theo vài viên đá mà y cùng Thẩm Dịch chọn cầm qua.

An Lạc Vũ chỉ vào một viên phế thạch:" Vương sư phó làm phiền ngài giúp ta bổ một nhát ngay đây." Hắc Mao đã từng nói qua chỉ cần nhờ người bổ chỗ này thì năng lượng nhất định sẽ không bị hư tổn.

"Này anh bạn nhỏ không phải ta đã nói qua đây đều là phế thạch hay sao?" Vương sư phó vừa nói xong,phế thạch kia cũng được bổ ra hai nửa.

An Lạc Vũ cười ha hả:"Không có việc gì,tôi nghĩ ở chỗ này lấy cục đá hình vuông."

Vương sư phó thật mau liền đem hình dung của viên đá An Lạc Vũ nói làm xong,hiện tại người trẻ tuổi đều sẽ có sở thích quái dị sao? Vương sư phó không nghĩ sẽ nói ra,đây dù sao cũng là khách của tiểu thiếu gia,làm theo y là được rồi.

"Vương sư phó ngài hay là cũng giúp tôi đem mấy tảng đá kia cũng cắt đi,trước tiên tôi lấy mấy cái nàu cầm quay về."An Lạc Vũ cầm khối đá liền chạy.

Vương sư phó nhìn thấy An Lạc Vũ chạy đi,đem những viên đá đã được cắt qua làm tốt,tuy rằng nói những cục đá này không được tốt lắm nhưng ít nhất cũng có chút ít giá trị,bán ra còn có thể kiếm một ít tiền.

Thẩm Dịch cùng Trần Hoán đã thương lượng xong,lấy viên đá thủy phí kia làm thành vòng tay,cùng một ít đồ vật khác tặng người,mà lúc này Vương Hạo cùng Trịnh Toàn cũng đã quay trở về,bọn họ hôm nay đi rất nhiều kho hàng nhìn nguyên thạch,nhưng cuối cùng vẫn không tìm được viên đá có linh khí mà Trịnh Toàn đang mong muốn,hắn quyết định sẽ qua Miến Điện một chuyến,hiện tại viên đá có linh khí đối với y là vô cùng quan trọng.

"Trần Hoán tên này vận khí không tồi a." Vương Hạo là người trong chuyên môn làm ngọc thạch,nhìn thấy một khối ngọc tốt được cắt ra cũng cao hứng nói.

"Đúng rồi nghe nói ngọc kia không tồi,có thể hay không chừa cho tôi một chút? Nghe nói ngọc kia cũng rất lớn đi." Vương Hạo hỏi,phải biết rằng loại ngọc thạch làm vòng tay rất tốt,chuyện này đối với hắn phi thường trọng yếu.

Trần Hoán cũng cười,đối với hắn mà nói ngọc cũng chỉ để chơi,còn mặt khác đều không quan trọng,còn tiền? Trước đến giờ hắn cũng không thiếu:" Tôi cũng không biết có thừa hay không,trước chúng tôi phải đem làm cho tốt,nếu thừa sẽ chuyển lại cho cậu."

"Đúng rồi,như thế nào hai người có thể tìm được viên đá kia." Vương Hạo hỏi,hắn có chút tò mò những người đánh cuộc ngọc lâu năm toàn là đánh liều,cũng rất khó có thể tìm được một viên ngọc tốt.

Thẩm Dịch nghe được Vương Hạo đang hỏi chuyện,lập tức lên tiếng,thật giống như viên ngọc này là do y cắt:" Đây là Trần Hoán tự mình chọn,lại kêu ông chủ cửa hàng cắt một đao,mới đầu còn không thấy gì cả cứ nghĩ là một cục đá thông thường,lúc ấy chúng tôi chuẩn bị rời đi,An Lạc Vũ lại kêu ông chủ cắt thêm một đao,liền cắt một phát khối ngọc cứ như vậy cắt ra."

Trần Hoán gật gù nghe Thẩm Dịch nói,xác thật An Lạc Vũ thật không tệ,bằng không hắn thật sự sẽ ném đi viên ngọc đắc giá,nói không để bụng khẳng định là giả,tâm lý chính là có chút không vui,nhưng khi cắt được ra một khối ngọc tốt,tâm tình của hắn cũng liền cao hứng chuyển thành tốt.

Trịnh Toàn nghe xong lời nói của Thẩm Dịch,híp mắt suy tư,hắn là thấy được số mệnh kì lạ của An Lạc Vũ,theo lý thuyết người đã bị hủy đi vận mệnh,thì sẽ không có vận khí tốt,nhưng mà người này giống như không bị ảnh hưởng,thậm chí so với bản thân mạch máu cũng tốt hơn.

Có lẻ lần tìm cái kia cũng nên nhờ y,lần trước hắn nghĩ xem An Lạc Vũ là em trau cũng không phải là giả,nhưng nói như vậy,tự nhiên nếu có thể giúp được việc gì tự nhiên sẽ giúp. Nếu lần này An Lạc Vũ giúp được hắn,tìm được thứ hắn muốn,về sau sẽ nhất định đem người này ở dưới cánh của mình mà bảo vệ,hắn sẽ đem y đến nhà chân chính nhận làm người thân.

"Thiếu gia,vừa rồi anh bạn nhỏ kia có nhờ tôi cắt cục đá,tôi giúp y cắt qua,thực không ngờ có hai khối có là ngọc trắng,còn cò một khối là đế vương lục,xem như cao giá." Vương sư phó đến báo tin vui,ở trong giới đổ thạch mấy viên này rất ít,không nghĩ tới từ một khối đá phế,còn lại đều là phế nhưng đối với sư phó này kg phế,thế nhưng một lần cắt ra đều là thứ tốt,người này một là người thành thạo,hoặc chính là một người có vận khí nghịch thiên.

(Tui không hiểu lắm toàn chém)

Vương Hạo quay đầu hướng về phía quản gia:" Đã biết,quản gia tháng này tăng lương cho vương sư phó hơn một vạn."

Trịnh Toàn nghe lời sư phó nói xong, lại nghĩ tới một loại mệnh cách kì lạ,mệnh cách này cũng rất là quái,hắn trước đây cũng chưa có gặp qua,người này mộy thời gian đều gặp chuyện thuận lợi,nhưng đại bộ phận đều là lúc thăng lúc trầm,nhưng chính là không giống nhau,bọn họ sẽ có một đoạn thời gian phi thường tốt,nhưng thời gian sau này sẽ bị đột tử hoặc là bạo chết,hoặc là một thân bị đè bẹp không có cơ hội xoay mình.

"Trịnh Toàn lần này đi xem ra cậu nên mang theo người kia,nói không chừng sẽ tìm được thứ tốt." Vương Hạo nói.

Trịnh Toàn bị Vương Hạo quấy rầy một chút,hắn có thể nhìn thấy vận thế An Lạc Vũ,như thế nào cũng không giống sẽ như bị đột tử hay bạo chết,nếu là một thân bị đè bẹp vậy cũng không có gì về sau hắn liền chăm sóc tên kia,hiện tại quan trọng nhất là hắn muốn tìm một loại ngọc có linh khí. Trịnh Toàn gật đầu:"Ân,lần này đi đến Miến Điện liền mang y đi."

An Lạc Vũ hiện tại chính là lâm vào giấc ngủ,y ôm lấy tảng đá nằm trên giường,nguyên bản một phòng tối đen lộ ra một chút ánh sáng xanh,những ánh sáng đều từ nguyên thạch chậm rãi bay ra,chúng nó uyển chuyển vây xung quanh phòng,kia toàn bộ phòng chìm vào ánh sáng xanh những lục quang một chút một bị thân thể An Lạc Vũ hút đi.

Chẳng bao lâu lại có hồng quang xuất hiện,quấn quanh lục quang An Lạc Vũ đang không ngừng hấp thụ,lúc này có ai tiếng vào sẽ thấy một bộ tranh vẽ duy mỹ,một mỹ lệ nam tử an tĩnh cuốn hút ở trên giường,toàn thân bị hông-lục hay màu vây quanh,An Lạc Vũ trừ bỏ làn da trắng nõn,căn bản không nhìn thấy vết thương đã bị axit tạt qua.

Lúc này em họ của Thẩm Dịch hưng phấn trở lại,baba nàng mang nàng đến bái phỏng Vương gia,đương nhiên nàng biết ý nghĩ của baba,đen anh họ bắt trở về nhà xem mắt,đáng thương cho biểu ca khi nào mới có thể tìm được một lão công tốt đây.

Cô đi theo đến là vì tìm An caca,tiểu An caca mặt tuy có thương tích,nhưng thanh âm nói chuyện của y tương đối mềm mại,nghe rất thoải mái,cùng cô nói chuyện lại kiên nhẫn, cô cũng rất thích tranh của tiểu An caca,ân cô chính là muốn trước khi về nhà có thể xin một bức tranh của y,tiểu nha đầu mủm mĩm hướng trên lầu chạy đi.

******

Tiểu nha đầu lập tức chạy lên phòng An Lạc Vũ,cũng không trực tiếp gõ cửa đẩy ra cửa phòng,chỉ thấy trong phòng một mảnh tối đen,tiểu nha đầu lập tức che mắt.

Thẩm Thanh Nguyệt chậm rãi buông tay, cô vừa rồi hình như nhìn thấy cả phòng có ánh sáng mỹ lệ,nhưng vì cái gì trong đầu lại xuất hiện một mảnh tối đen?

Trên thế giới này có hắc quang sao? Tiểu nha đầu cảm thấy chính mình hẳn là đa tâm,hẳn là cô đã hoa mắt,đại khái nguyên nhân tiểu An caca đem màn kéo kín mít đi.

An Lạc Vũ ngủ say,bản thân giống như đang nằm trong bụng mẹ,lần này y cũng chẳng có mơ,Hắc Mao cùng Lam Mao cuốn sâu trong linh hồn của An Lạc Vũ,bọn nó nỗ lực hấp thu năng lượng,cho nên lần này không ai quấy rầy giấc ngủ của baba.

An Lạc Vũ nhíu mi một chút,y bị tiểu nha đầu thô lỗ đẩy cửa đánh thức,bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt bị hắc quang dọa một chút,cho nên trực tiếp một tiếng bang giống như đâm vào vách tường.

An Lạc Vũ mở ta mắt nhìn về phía cửa,chỉ thấy cô nàng biểu sáng rời đi đã trở lại,hiện đang đứng tại cửa phòng nhìn xung quanh,An Lạc Vũ hốt hoảng chính bản thân vì Hắc Mao cùng Lam Mao hấp thu năng lượng,y ngay cả quần áo,liền quần lót cũng cở ra hết,An Lạc Vũ nhìn xuống,còn tốt mền còn đang đắp tại eo.

"Tiểu Nguyệt,em trước đi ra ngoài,chờ anh mặc xong quần áo lại vào được không?" An Lạc Vũ nhìn đầu nhỏ của tiểu nha đầu đang dò tìm hỏi.

"Được,tiểu An caca nhanh lên." Tiểu nha đầu đang nhìn đến lòng ngực mặt đỏ trả lời,vừa nói xong lập tức kéo cửa đóng lại,vỗ vỗ ngực đang phát dục,làn da tiểu An caca thật trắng a.

An Lạc Vũ nhìn thấy tiểu nha đầu đóng cửaa,lập tức mặc quần áo,vội vội vàng vàng đem nguyên thấch cầm lấy từ trên giường,lúc này mới đến buồng vệ sinh rửa mặt liền rời khỏi phòng.

An Lạc Vũ mở cửa nhìn tiểu nha đầu đang tò mò nhìn y, một đôi mắt to tròn có chút ngượng ngùng:"Đi chúng ta xuống lầu,tiểu An caca có thể cho em một bức họa,bên trong có em không?"

"Nếu tiểu Tuyết muốn,đợi sau khi trở về caca sẽ giúp em vẽ một bức,bất quá caca vẽ người không phải quá tốt,cho nên lúc đó caca vẽ không tốt em không được ghét bỏ."

"Như thế nào sẽ ghét bỏ,chỉ cần là tiểu An caca vẽ đều là bức họa tốt nhất." Tiểu nha đầu lập tức nói.

Tiểu nha đầu còn đang đứng ở cầu thang liền đối với một nam nhân trầm ổn đứng ở phòng khách:" baba,baba đây là tiểu An caca mà con đã từng nói với người."

Thẩm Khi Vũ cười,ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy An Lạc Vũ liền có hảo cảm,có thể làm con gái hắn vui vẻ hắn thật cao hứng:" Cậu chính là tiểu An a,nha đầu nhà tôi hôm nay đều nhắc đến cậu mãi,nói cậu là một người tốt,rồi đem tôi so sánh không bằng cậu."

Thẩm Khi Vũ nhìn thấy khuôn mặt An Lạc Vũ đen tuyền hỏi:" Tiểu An có phải hay không chưa rửa mặt sạch sẽ?" Thẩm Khi Vũ càng nhìn càng thấy giống mạn đằng,hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là,hình xăm sao có thể xăm trêm mặt? Thẩm Khi Vũ tức khắc có điểm thất vọng,con gái cái gì cũng nói với hắn,cố tình đều quan trọng nhất chuyện An Lạc Vũ bị hủy dung lại không nói.

Mọi người nghe câu nói của Thẩm Khi Vũ liền đồng thời nhìn sang,mọi người đều biết An Lạc Vũ bị hủy dung,tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt An Lạc Vũ như vậy chính là không lễ phép,hiện tại An Lạc Vũ cũng giống mọi người,rửa mặt cũng sẽ không quá mức chú ý dung mạo của mình.

An Lạc Vũ nghe thấy lời nói của Thẩm Khi Vũ,y liền sờ mặt của chính mình,liền cả kinh,sao có thể? An Lạc Vũ không tin trực tiếp nhéo lên bắp đùi một chút,đau! Không phải là mơ sao? An Lạc Vũ nước mắt lập tức chảy xuống.

cây mạn đằng