Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 20


"Hắc Mao có thể kiếm cái nào tốt một chút không,đối với những viên đá hữu dụng nguyên thạch cho đệ đệ cùng con,chút tiền của baba thật sự không mua được viên đá tốt."An Lạc Vũ hỏi ở trong lòng.

Hắc Mao nghe thấy lập tức trả lời:"Có thể tìm được,chỉ cần baba lấy tay đặt lên nguyên thạch,con liền có thể cảm nhận ở bên trong thạch,có ngọc hay không con cùng đệ đệ liền biết được."

Nếu hiện tại gấp không chờ nổi,nếu có thể hấp thu năng lượng sớm một chút vậy nó cùng đệ đệ tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn rất nhiều:"Baba,baba vừa rồi đá trúng một viên thạch,hiện tại nhìn tưởng là phế liệu nhưng bên trong có năng lượng con cùng đệ đệ yêu cầu,baba đem nó mua đi ạ." Hắc Mao kêu lên,vừa rồi thời điểm baba đá trúng viên đá kia,nó nhận thấy bên trong cò một dòng năng lượng ấn áp dạt dào,khiến toàn thân nó vô cùng thỏa mái.

"Được,chờ một chút baba sẽ mua nó." An Lạc Vũ trong lòng cao hứng,có thể tìm được năng lượng cho hài tử,khiến cho hài tử có thể trưởng thành nhanh một chút An Lạc Vũ liền vui vẻ.

Thẩm Dịch nhìn thấy An Lạc Vũ đột nhiên yên tĩnh ôm cục đá phát ngốc liền hô:"An Lạc Vũ cậu ngẩn người làm gì? Nhanh chọn đi,chúng ta còn đi cắt,hôm nay chúng ta phải lấy được tiện nghi của Trần Hoán."

Lúc này An Lạc Vũ mới hồi phục lại tinh thần,lúc nãy y nói chuyện với Hắc Mao khá chuyên tâm,vì vậy trong mắt Thẩm Dịch y chính là phát ngốc:"Tôi đã chọn xong,ông chủ chút thạch đã phế này có thể cho chúng tôi chứ? Ngài xem chúng tôi mua cũng không ít,đống phế liệu này cho chúng tôi luyện tập đi,tôi nghĩ muốn điêu khắc một chút." An Lạc Vũ nói với ông chủ tiệm thạch đang ở bên.

Thẩm Dịch không biết An Lạc Vũ đang có chủ ý gì nhưng An Lạc Vũ muốn học điêu khắc có thể so với người khắc rất nhanh là học được:" An Lạc Vũ sao vậy,như thế nào lại thích điêu khắc? Ông chủ tôi cùng đám bạn mua đồ của ngài nhiều như vậy,mấy khối đá này cũng đã bị cắt qua liền trở thành phế vật có thể cho y hay không?"

Trần Hoán thấy thế cũng nói thêm một câu dù sao hôm nay hắn là mua nhiều nhất,nói chuyện tất nhiên sẽ có phân lượng nhất:"Ông chủ thế nào?"

"Nếu người bạn này thích vậy cầm đi đi,cũng chỉ là phế liệu,luyện tập vẫn được." Ông chủ cũng chỉ có thể tặng một ân tình.

"Trần Hoán,trước tiên cậu đừng bổ,tôi với An Lạc Vũ bổ trước." Thẩm Dịch kêu lên. Trần Hoán nhìn thấy bộ dáng kia của Thẩm Dịch cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng:" Được rồi,cậu hôm nay chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không,Thẩm Dịch vậy phải xem cậu có thể chiếm không."

Thẩm Dịch nghe thấy liền cố ý kích thích Trần Hoán:" Có tiện nghi mà không chiếm chính là vương bát đản,cho nên Trần Hoán cậu cho tôi tiện nghi tôi nhất định phải chiếm."

An Lạc Vũ nhìn thấy Thẩm Dịch chạy đi xem,y dùng tay sờ sờ nguyên thạch,cho Hắc Mao nhìn,kết quả nguyên thạch đều không có năng lượng làm song bào thai có thể hấp thu,An Lạc Vũ chọn ra hai viên thạch Hắc Mao nói tương đối tốt,đợt lát nữa cắt,Am Lạc Vũ cũng không nghĩ đến là ngọc,cũng không phải khối nào hai đứa nhỏ đều có thể hấp thụ,bên trong còn muốn có năng lượng mới được.

An Lạc Vũ đi đến nhìn hai người đang chăm chú,nhìn ông chủ đang bổ thạch,vị mua ngọc đầu tiên ở trên tảng đá múc nước,lúc này mới dùng công cụ từ từ bổ lên,lau hai cái có điểm toát ra ngọc,Trần Hoán không kiên nhẫn,trực tiếp bảo ông chủ làm nhanh,kết quả ngọc là có nhưng bởi vì bên trong chất ngọc quá thô,đáy lại bẩn,vết nứt thật nhiều,khối ngọc này hoàn toàn không được.

An Lạc Vũ có thể nhìn ra Trần Hoán thật không để bụng số tiền,nhưng ánh mắt vẫn có chút thất vọng,ngay cả Thẩm Dịch cũng thất vọng,bọn họ hay người đều không biết đánh cược ngọc,hoàn toàn chính là muốn nhìn náo nhiệt. Thẩm Dịch thất vọng:"Tại sao lại là vậy? Rõ ràng cũng là ngọc,nhưng kết quả lại là ngọc phế."

Trần Hoán hứng thú không cao:"Đem khối khác cắt đi." Này có điểm đả kích hứng thú của hắn,nguyên lai là nguyên thạch có ngọc nhưng chưa chắc là ngọc tốt."

Ông chủ cười,hắn trong tay hiện tại là khối thạch so với lúc nãy tốt hơn,nếu vận khí tốt vậy chính là ngọc tốt:" Tốt,kỳ thật các người cũng không cần phải thất vọng,ngọc cũng như vậy,đánh cược là vận khí có lẽ khối đá này cò thể là ngọc tốt cũng không chừng."

An Lạc Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm,Thẩm Dịch cũng vậy chỉ có Trần Hoán là có điểm hoảng thần.

Ngọc thực mau đã được ông chủ cắt ra,bên trong cũng không có ngọc như ông chủ kia nói,bên trong trừ bỏ đá cái gì cũng không có.

"Trần Hoán tôi nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được,vận khí của cậu quá kém." Thẩm Dịch nói,hắn bắt đầu lau cục đá trong tay của chính mình.

An Lạc Vũ có chút mất mát,y không nghĩ tới Trần Hoán cứ như vậy ném đi một trăm vạn,thật là ném ở trong nước cũng không vang lên một tiếng,này đổ thạch quả nhiên là ăn thịt người không nhả xương.

An Lạc Vũ sờ khối nguyên thạch bị cắt làm hai nửa,mặt ngoài tuy phi thường bóng loáng,đáng tiếc cũng chỉ là cục đá thôi An Lạc Vũ nghĩ.

"Baba baba đừng buồn,khối đá này vẫn là có ngọc,vừa rồi người nọ đã bổ sai vị trí,baba làm người kia bổ ở chỗ bên kia một chút,bên trong ngọc hẳn không tệ." Hắc Mao đột nhiên lên tiếng.

An Lạc Vũ cao hứng:" Thật sự a" nguyên bản lời nói muốn nói trong lòng,kết quả lại bởi vì quá vui vẻ,liền nói ra.

Thẩm Dịch ngẩng đầu tò mò:"An Lạc Vũ cậu bị gì vậy." Một trong những viên đá trong tay Thẩm Dịch đã bắt đầu xuất hiện một ít ngọc,hiện tại đang tăng lên.

An Lạc Vũ hiện tại cũng muốn nhìn xem lời nói Hắc Mao có đúng là thật hay không liền cười:"Không có chuyện gì,chính là muốn ông chủ đem bên này bổ một chút,có lẽ bên này có ngọc cũng không chừng."

Ông chủ nghe lời An Lạc Vũ nói xong, cũng không nói gì,đi lên bắt đầu ấn theo lời của An Lạc Vũ vừa rồi khoa tay múa chân hạ đao,chẳng bao lâu,sắc mặt của ông chủ lột ra một chút vui mừng.

Động tác của ông chủ cũng bắt đầu chậm lại,hắn cũng chưa bao giờ tưng bổ ra một viên ngọc tốt như vậy,vừa rồi hắn còn nghĩ đây cũng chỉ là khối đá phế như thế nào cũng không nghĩ đến viên đá này lại có thể ra được ngọc tốt như vậy,ông chủ cực kỳ kích động:" Thần tiên khó đoạn tấc ngọc*, lời này thật đúng,đây là ngọc tốt nhất mấy năm nay ta cắt được, các cậu thật may mắn,các cậu xem màu sắc này,này là cực phẩm đều là màu xanh,lần này đại phát.

"Thần tiên khó đoạn tấc ngọc"đại khái là nói những viên ngọc trong đá rất khó đoán được phẩm chất của nó.

"Ngọc này,xác thật không tệ." Trần Hoán nói.

"Trần Hoán nói tốt,tôi bên này có ngọc,cậu phải phân cho tôi một nửa." Thẩm Dịch nói,hắn cũng nhìn ra được ngọc kia quả thật là tốt,thị trường cũng là hiếm thấy,hắn muốn dùng ngọc này làm cho mẹ hắn một vòng tay.

Trần Hoán liếc mắt một cái nhìn Thẩm Dịch,khó trách người này không thể nắm lấy quyền lợi trong Thẩm gia, chỉ có thể làm một tiểu thương nhân:"Danh dự của tôi cũng không kém vậy."

Ông chủ nhìn về phía Trần Hoán:"Ngọc này cậu bán sao?Tôi ra giá cao mua về."

"Không bán, ngài xem tôi một nữa phải phân cho người bạn này,một nửa kia làm một chút trang sức cho mẹ." Trần Hoán tâm tình thật tốt,giải thích vài câu.

"An Lạc Vũ cậu muốn cái gì? Ngọc này có thể được đều là nhờ công lao của cậu." Trần Hoán hỏi,hắn chính là không hiểu về ngọc,cũng có thể nhìn ra viên ngọc này giá trị không nhỏ,ít nhất cũng hơn một ngàn vạn.

An Lạc Vũ kỳ thật vẫn phi thường cảm ơn người này,y lần trước có thể nhận được nhiều tiền như vậy,tuy rằng là do Trần Hoán nể mặt Thẩm Dịch nhưng An Lạc Vũ cũng vô cùng cảm kích trả lời:" Tôi không cần gì cả."

"Này sao được? Ngọc tốt như vậy,nếu không phải nhờ An Lạc Vũ chúng ta đã bỏ lỡ,không được nếu không như vậy đi Trần Hoán,vận may An Lạc Vũ tốt như vậy,cho An Lạc Vũ chọn một khối nguyên thạch,chúng ta trả tiền." Thẩm Dịch nói,hắn cùng Trần Hoán nếu không làm chuyện gì thật không khách khí,lần này hắn chiếm tiện nghi Trần Hoán,lần sau chỉ cần trả nhân tình là được.

"Này,được thôi." An Lạc Vũ nói,y nghĩ tình huống hiện tại của y,nếu có thể lấy tới thật nhiều năng lượng cho Hắc Mao cùng Lam Mao,hai đứa nhỏ liền có thể mau lớn lên,lần này An Lạc Vũ liền mặt dày một lần.

Đồ vật rất nhanh đã được bảo tiêu Trần Hoán ôm tới trong xe,bọn họ chuẩn bị đem ngọc đưa đến cho Vương Hạo,đồ vật đều để ở xe sau,An Lạc Vũ lại dạo ở thị trường đổ thạch một vòng,hắn thu hoạch rất ích,trong tay hắn chính là mấy tảng đá của An Lạc Vũ chưa có giải,Thẩm Dịch dứt khoác đem những cục đá kia ném cho An Lạc Vũ,những viên phế liệu của An Lạc Vũ cũng được bảo tiêu ném lên cốp,bởi vì đá phế liệu cũng không lớn chỉ bằng cái bóng rổ.

Bọn An Lạc Vũ dạo một vòng,Hắc Mao lại tìm thấy hai viên đá đối với bọn nó hữu dụng,có một khối giá cao,hơn một trăm vạn,An Lạc Vũ chỉ nhìn vài lần,sờ soạng vài cái,Thẩm Dịch liền mua cho y, một cái khác giá cả tiện nghi nhưng cân nặng thì rất ba chấm,năm kg còn là được người mở ra rồi,giá chỉ có 500 nguyên.

An Lạc Vũ không nghĩ tới sẽ ly khai cục đá,bởi Hắc Mao đã nói chỉ cần y ôm nguyên thạch là ổn,nó cùng Lam Mao liền có thể hấp thụ,như vậy liền giúp An Lạc Vũ bớt vài chuyện.

An Lạc Vũ chỉ khư khư ôm lấy viên đá mà Hắc Mao nói,Hắc Mao nói năng lượng trong viên đá khiến nó vô cùng yêu thích,cũng ở thời điểm An Lạc Vũ ôm lấy khối đá Lam Mao ham ngủ cũng liền tỉnh.

Hai tiểu gia hỏa chờ không kịp,bắt đầu hấp thụ năng lượng chỉ tốn 500 nguyên đã mua được,An Lạc Vũ cảm giác thân thể như được tắm trong gió xuân,toàn thân ba vạn sáu nghìn lỗ chân lông đều giống như đang hô hấp phi thường thỏa mái.