Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 2: Bị tạt axit


An Lạc Vũ đã phát ngốc được chốc lát,nhìn ba giường chăn bông trước mặt y nở nụ cười, y nhấc chăn cất vào phòng,thiện ý của người trong thôn An Lạc Vũ đều nhấc bút nhớ kỹ.

An Lạc Vũ nghĩ đem chăn bông bỏ vào ngăn tủ phòng ngủ,chờ ngày nào đó thời tiết tốt,lại lấy ra phơi nắng.

An Lạc Vũ sau khi cất xong chăn bông,cầm lấy sọt cắp treo lên vai,y muốn đi ra ngoài rừng trúc đào một chút cát cùng lấy ít sỏi đặt ở ao nhỏ, như vậy liền tính giặt một chút quần áo sẽ không đem đáy bùn mang lên, An Lạc Vũ ngẫm lại hạt cát,sỏi đá cùng cá ở trong ao y lại cảm giác phi thường không tồi. Trước đây, y sẽ có nhiều ý tưởng xa vời, nhưng sau khi khuôn mặt bị hủy đã khiến tâm của y cũng bình lặng như nước hiện tại cuộc sống như bây giờ kỳ thật cũng thật nhàn nhã.

Lúc sau khi lựa chọn xong sỏi đá, An Lạc Vũ lúc này mới đào hạt cát để ở trong sọt, thấy sọt đã đầy tám phần An Lạc Vũ mới bắt đầu cong lưng đem sọt đeo lên vai, chậm rãi đứng lên,xác thật sọt trên lưng có chút nặng,y đã thật lâu đã không có cõng vật gì nặng.

Trên đường về nhà An Lạc Vũ nhìn đến đồng ruộng thời điểm liền nhìn thấy Trần bá đang lao động,vừa rồi lúc y đến đây đã sớm coi trọng mấy loại hành rau hẹ, nhưng trên ruộng lại không có người y cũng không biết khối đất này là của ai hiện tại thấy Trần bá An Lạc Vũ liền cao hứng.

"Trần bá đang cắt cỏ a?"An Lạc Vũ buông sọt trên vai cười hỏi.

"Là A Vũ a,như thế nào lại cõng hạt cát?" Trần bá cười, đứa nhỏ này đi về thôn thời điểm khuôn mặt kia thật dọa người,hiện tại nhìn nhiều lần đã thành quen,này đứa trẻ không cha không mẹ cũng thật rõ khổ.

"Con ở trước nhà có đào một cái hố nghĩ ở dưới làm một lớp cát và sỏi thời điểm giặt đồ liền sẽ không đem bùn mang lên." An Lạc Vũ cười nói.

"Trần bá chỗ này của người rau hẹ có phần không tồi,có thể cho con đào một ít đem về trong viện không?" An Lạc Vũ hỏi.

"Có thể,ngươi muốn đào bao nhiêu liền đào bấy nhiêu,chỉ cần chừa lại một ít cho Trần bá là được,nếu không ta đào cho ngươi một vụ,hiện tại liền mang đi."Trần Bá cười nói,xác thật rau hẹ nhà ông quả thật không tồi,người trong thôn cũng có ít người đến đây đào ít nhiều các loại.

"Vậy Trần bá liền cho con một vụ.Trần bá có có "An Lạc Vũ kêu lên,y không nghĩ tới động tác của Trần Bá thật nhanh,thời điển y chưa nói xong Trần Bá đã cuốc hai cuốc đi xuống,An Lạc Vũ thấy một cuốc cũng không sai biệt lắm đối với người sống một mình như y như vậy liền thật nhiều.

"Như vậy thì làm sao mà đủ?"Trần bá ngừng tay rồi nói.

"Đủ rồi Trần Bá,con chỉ sống một mình đem thứ này cho dù đem trồng suốt hai tháng là có thể mọc ra rất nhiều đã đủ con ăn."An Lạc Vũ cười y liền đem hai bó rau hẹ đặt lên sọt chỗ cao nhất.

"Trần bá con đi trước,trời cũng đã tối ngài nên sớm một chút về nhà,con trở về liền đem rau hẹ trồng."An Lạc Vũ đem sọt hướng về nhà mà đi.

An Lạc Vũ đấm đấm bả vai đã lâu không cõng đồ vật,nay bả vai đau nhức,cát cùng sỏi đá đã rải xuống ao,theo dòng nước đáy ao rất nhanh trong trở lại những con cá nhỏ bị dọa bỏ chạy cũng nhanh chóng bơi về lại lãnh địa của nó.

An Lạc Vũ cầm cuốc ở một góc trong sân đào ra một mảnh đất lại cẩn thận phân biệt đem từng cây đã tách ra mà trồng xuống,trồng được hai hàng rau hẹ An Vũ Lạc liền ngừng tay,còn lại đem làm bữa tối.Đêm nay, liền nấu một món trứng xào hẹ còn căn của rau hẹ An Lạc Vũ cũng làm thành một loại thứ hai.

An Lạc Vũ làm tốt hết thảy thì lúc này những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng dần tắt nhường cho đêm tối,cầm trong tay rau hẹ An Vũ Lạc đi đến ao nhỏ rửa sạch sẽ sau lại vào phòng bật đèn.

Trong nhà An Lạc Vũ không có gas,y hiện tại dùng than đá bếp lò nhà nhà trong nông thôn thường dùng,nhưng bếp lò tại nhà y với than đá bếp lò có phần không giống nhau, loại An Lạc Vũ sử dụng có thể dùng củi để đốt bếp lò,trong nhà y như vậy liền có hai cái bếp lò như thế.

Vo gạo đến không sai biệt lắm y liền đặt vào nồi cơm điện để nấu cơm,An Lạc Vũ lúc này mới lấy một ít thịt khô mà trước đây trong thôn đã cho,lại đem rau hẹ cắt thành từng đoạn đánh xong trứng gà đặt qua một bên chờ cơm nấu xong liền có thể xào thức ăn.

Cầm một ít lá rụng đặt lên bếp lò,ở trên mặt lại thêm một ít củi nhỏ,lá khô là thứ dẫn lửa rất tốt,bật lửa lá rụng trong bếp lò thật nhanh liền cháy,An Lạc Vũ thật nhanh đem tốt củi lửa bỏ vào bếp lò.

Sau khi đốt xong lửa An Lạc Vũ bắt đầu đổ nước vào trong nồi, y nấu một nồi canh nhỏ tảo tía,xào thêm trứng rau hẹ thịt khô bữa tối xem như hoàn thành.

An Lạc Vũ ăn chậm nhai kỹ thức ăn qua cơm chiều liền đem bát đũa thu thập xong thì đi ra ngoài tản bộ tiêu thực lúc này mới nhớ đến y đã lâu không đụng bút vẽ,trước đây học đại học y chọn chuyên nghành vẽ tranh dầu tuy rằng hiện tại trong nghành hội họa y đã có chút danh tiếng,nhưng sau khi bị vị hôn thê của Cố Vĩ đuổi ra ngoài,hôn thê không phải nói là vợ của Cố Vĩ hắn,y đã không thể tiếp tục sử dụng bút danh trước để vẽ tranh mà bán nếu không nữ nhân kia nhất định sẽ tìm y gây phiền toái,ả tuyệt không muốn chính y có thể sống tốt một ngày.

Tâm trạng của An Lạc Vũ hôm nay không tồi, y phác họa một bức tranh tia nắng ban mai tuy rằng vẫn chưa hoàn thành nhưng An Lạc Vũ tin tưởng bức họa sau khi hoành thành là một quang cảnh đầy hào quang.

Cùng một ngày ánh sáng từng chút từng chút xuất hiện,An Lạc Vũ lúc này mệt mỏi lên giường nghĩ ngơi,nguyên bản định hôm này đến thị trấn mua vài vật dụng đành phải để ngày mai.

An Lạc Vũ lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều,qua loa nấu canh chan cơm vào ăn,y còn nhớ rõ buổi sáng thời điểm y ngủ còn có ánh nắng trên bầu trời bây giờ thì đã có những hạt mưa nhỏ đang rơi tí tách.

Pha một ly trà ngồi dưới mái hiên,An Lạc Vũ nhìn những hạt mưa đang rơi xuống từ bầu trời lòng y phi thường bình tĩnh không còn như lúc trước mỗi ngày điều tuyệt vọng.

Bốn tháng trước,An Lạc Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa cứ nghĩ là Cố Vĩ lại quên mang chìa khóa nhưng có ai ngờ khi y mở cửa lại thấy một nữ nhân.An Lạc Vũ lúc ấy chưa kịp dò hỏi có phải không là đến tìm sai người thế nhưng nghênh đón y lại là chất lỏng axit,An Lạc Vũ liền muốn tránh cũng không thể, chỉ kịp dùng hai tay che khuất đôi mắt.

Ở lúc y còn hoảng loạng không biết đến đau thì đằng sau lưng nữ nhân kia lại xuất hiện một đám nam nhân đem y ném tới cây cối ở bên ngoài biệt thự lúc đó y mới phản ứng kêu thảm thiết không ngừng quay cuồng trên thảm cỏ.

Lúc y tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang ở trong một phòng khám nhỏ,hỏi hộ sĩ là ai đưa đến,hộ sĩ trả lời là Trần Nhạc.

An Lạc Vũ biết Trần Nhạc,đó chính là bảo vệ của tiểu khu biệt thự,y cùng Trần Nhạc đều là người rời thôn,ngày thường cả hai coi nhau như bạn bè,nếu vào ngày nghĩ của Trần Nhạc tiểu tử kia sẽ thường xuyên mua đồ ăn vặt chạy đến nhà y chơi,nói là mời ăn kỳ thật chính là muốn chiếm máy tính của y,tên kia thật rất thích chơi trò chơi lại không nghĩ tới người kia thân thể bảo an gầy gò cuối cùng lại là người mang y tới đây.

Y cũng chẳng nghĩ có thật nhiều việc điều là do Trần Nhạc không ngừng giúp y,đưa y đến bệnh viện còn trộm vào biệt thự lấy vài bộ quần áo cùng tiền,bằng không quả thật An Lạc Vũ chính là đã bị hủy dung còn không có lấy một xu dính túi.

Tuy rằng cuối cùng các thẻ ngân hàng tín dụng của y đều bị ngân hàng đóng băng nhưng ít nhất trước kia mẹ y đi đã lưu lại trong thẻ một vạn 5000 tệ,đây cũng là đều may mắn trong bất hạnh,có thể để cho y ở lại phòng khám trả trước tiền thuốc men.

Y biết thừa Trần Nhạc đánh chết cũng không biết mấy cái chiết khấu phí dụng,nghĩ đến đây An Lạc Vũ cảm thấy bức họa trong phòng kia nên đưa cho Trần Nhạc, tiểu tử Trần Nhạc kia khi nào liền có qua lại với nam nhân? Bất quá,Trần Nhạc ắt hẳn sẽ hạnh phúc dù sao nam nhân kia cũng không như Cố Vĩ, có thể ở bối cảnh cường đại của vị hôn thê Cố Vĩ,còn dám thu lưu y trị liệu thì liền biết nam nhân kia đối với Trần Nhạc có bao nhiêu yêu thích bất quá chuyện này về sau An Lạc Vũ mới biết được.

Lúc An Lạc Vũ còn hôn mê thời điểm Trần Nhạc đã từng đưa y qua mấy nơi bệnh viện nhưng thủy chung không ai dám tiếp nhận trị liệu sau cùng Trần Nhạc liền cầu xin một nam nhân thần bí.Trần Nhạc chúng ta xác thật là một anh em tốt,đây là câu nói mà lúc bọn họ vẫn thường hay nói đùa không nghĩ đến người này đơn thuần luôn luôn ghi nhớ kỹ ở trong lòng.Trần Nhạc cả đời chúng ta là anh em tốt nghĩ đến đây trong lòng An Lạc Vũ lại ấm áp, nam nhân kia lại nói về sau không cần quay về thành phố này nơi đó không còn gì phải để y quyến luyến nữa rồi nên y đồng ý,đúng rồi Vương Nhạc đã đáp ứng hắn về sau sẽ đến thăm y vào ngày một tháng mười cũng không tồi còn có một tháng một lần đi trên trấn mua sắm cấp giai hỏa kia gọi điện thoại,làm y thời điểm ngày mười một lại đây là xong.

An Lạc Vũ nhấp một ngụm trà,vuốt gương mặt gập nghền thầm cảm thấy may mắn axit được đặt ở trong chai,nếu đặt vào trong ly có lẽ gương mặt này sẽ bị hủy đến sạch sẽ,hiện tại mỗi lúc ra đường y chỉ cần đeo khẩu trang như vậy thì trên mặt những vết sẹo khủng bố cũng không nhìn thấy nhiều ít,vết sẹo trên cổ chỉ cần mặc áo cao cổ,mu bàn tay che lấy đôi mắt lúc trước bây giờ điều đã nhìn quen, đương nhiên nếu không có việc gì y cũng lười ra ngoài, y chỉ thích ngồi trong nhà giải phóng những tư duy trong đầu.