Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 16: Cả nhà Cùng nhau ngủ


Về sau mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhân vật theo các cung bậc cảm xúc khác nhau nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Động tác của An Lạc Vũ phi thường nhanh,trong tay bút vẽ của y nhanh chóng bôi lên tường,ở nơi này cũng đã được vài ngày,trong lúc gọi điện thoại cho An Thành,An Thành bảo y không cần lo lắng việc trong nhà,hắn sẽ thường xuyên đến quét dọn,kia hai con chó hiện tại sống cũng thực tốt,An Lạc Vũ nghe An Thành nói như vậy cũng không còn lo lắng chuyện trong nhà,

Hai ngày này trạng thái của y cũng thật tốt,tiến độ vẽ cũng thật không tệ,nhưng nghĩ đến trong mộng tiểu gia hỏa liền phiền muộn,rõ ràng y muốn hỏi hai tiểu gia hỏa thuộc chủng tộc gì,kết quả liền quên mất,hiện tại y cũng chẳng biết hai tiểu hài tử tộc gì,muốn thế nào.

Ngừng động tác trên tay An Lạc Vũ đánh một cái ngáp,y quyết định trước ngủ trưa một chút,có thể tối hôm qua bồi hai tiểu hài tử nên không ngủ được tốt,vì vậy đến giữa trưa hai mí mắt của y đã bắt đầu đánh nhau.

"Tiểu An không cần phải liều mạng,từ từ vẽ tiểu thiếu gia cũng không phải cần gấp,mau xuống dưới ăn cơm rồi ngủ một giấc mới vẽ tiếp." Trần bá nhìn An Lạc Vũ đánh một cái ngáp buông bút vẽ nói,hắn càng ngày càng thích đứa nhỏ này,tuy rằng mặt nhìn có chút đáng sợ,nhưng chính là người này tâm địa thiện lương,lại nguyện ý cùng lão nhân như hắn trò chuyện,càng không nói đứa nhỏ này còn biết nấu ăn,hiện tại chính là nam thanh niên còn có mấy ai biết làm cơm.

"Trần bá cảm ơn ngài vẫn quan tâm cháu."An Lạc Vũ quay đầu lại,Trần bá cùng y chính là không thân không thích nhưng chính là mấy ngày này vẫn luôn quan tâm y.

Kéo kéo chăn,An Lạc Vũ liền nhắm mắt,y hai ngày này đều là như vậy,chẳng lẽ cùng hai tiểu gia hỏa cùng chơi đùa có quan hệ.

"Baba,baba đến rồi,con cùng caca rất nhớ người."Lam Mao nhìn thấy baba tới tìm bọn nó liền cao hứng kêu lớn.

"Baba sắc mặt người hôm nay không tốt lắm."Hắc Mao nói,nó có điểm lo lắng,có lẽ bởi vì hai ngày này bọn nó đều lôi kéo baba cùng nhau chơi đùa,cho nên baba không được nghĩ ngơi tốt.

"Đệ đệ,hôm nay chúng ta không chơi đùa mà bồi baba cùng ngủ,baba chắc hẳn mệt mỏi."Hắc Mao nói.

"Được đó,baba chúng ta không đi chơi,chúng ta cùng nhau đi ngủ,con cùng caca còn chưa cùng người ngủ chung,được không??Baba có được không?"Lam Mao cũng nhìn ra được quần thâm dưới mắt của y.

"Được,chúng ta cùng nhau ngủ."hai gia hỏa nhỏ như vậy đã biết quan tâm đến người khác An Lạc Vũ thật vui vẻ.

Cong lưng ôm hai tiểu gia hỏa bên chân ôm lưng,hai đứa nhỏ nhìn qua có chút béo nhưng chính là ôm lên không có cảm giác nặng,thật không tốn bao nhiêu sức lực.

Đặt Hắc Mao cùng Lam Mao lên giường,An Lạc Vũ duỗi tay cầm chân bụi bẫm của Lam Mao cởi giày,gót chân Lam Mao rất béo,mập mạp còn trắng trẻo,ngón chân nhỏ nhỏ giống đậu nành thật đáng yêu,ngón tay An Lạc Vũ không cẩn thận xước lên lòng bàn chân của tiểu hài tử,Lam Mao nhất thời giống như con mèo tạc mao,chẳng những cười rộ lên hai cái chân nhỏ cũng đạp tán loạn,đáng yêu đến mức khó thể tưởng tượng. Hắc mao động tác cũng thật mau lẹ,ở lúc An Lạc Vũ cởi giày cho đệ đệ,nó đã tự mình đem chân béo béo cởi giày ra.

"Được,được rồi Lam Mao không làm loạn chúng ta mau đi ngủ."An Lạc Vũ nằm trên giường ôm Hắc Mau vào lòng,đồng thời kêu Lam Mao lăn ra xa gọi trở về.

Nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh y mở to mắt không chớp nhìn y.An Lạc Vũ nghĩ nếu hai đứa nhỏ có trong hiện thực của y thì thật tốt,đột nhiên An Lạc Vũ nghĩ đến vấn đề y không biết chủng tộc của hai đứa nhỏ,hiện tại vừa lúc để hỏi không đúng sao.

"Lam Mao Hắc Mao hai con thuộc chủng tộc gì?Nói cho ta biết có được không?" An Lạc Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Ba ba vì cái gì muốn biết chủng tộc của chúng con? Ba ba mặc kệ chúng con chủng tộc gì,bọn con đều là con của baba,kỳ thật bọn con rất dễ nuôi,chỉ cần ba ba hấp thu nhiều dinh dưỡng con và đệ đệ đều sẽ khỏe mạnh trưởng thành."Hắc Mao nói,nó không phải không nghĩ đến nói cho baba mặc dù tinh cầu này khá an thoàn, nhưng nếu có một người chạy đến đây như daddy ngày đó chạy đến,lỡ như baba biết chủng tộc của bọn nó,rất có thể cả nó cùng đệ đệ sẽ gặp nguy hiểm.

"Được rồi,nếu không thể nói thì ta sẽ không hỏi,chỉ cần hai người sống tốt là được."An Lạc Vũ nghĩ đến lời vừa rồi của Hắc Mao nói chỉ cần y hấp thu nhiều chất dinh dưỡng là được,nguyên bản y ăn nhiều như vậy là vì hai đứa nhỏ này cần hấp thu dinh dưỡng,xem ra y cần phải ăn vài món ăn bổ dưỡng,như vậy cả hai mới có thể nhanh chóng lớn lên có thể sẽ rất nhanh ra ngoài thân thể y,vậy không phải sẽ gặp nhau ở hiện thực sao?.

"Baba,baba có thể không nói ta,ta,ta,người nên nói được rồi,nếu không thể nói thì baba sẽ không hỏi,có được không?có được không? Baba cung con với anh nói chuyện thời điểm đều xưng baba."Lam Mao mở to mắt nói.

"Uy,cái này nhất thời ta sửa không được,nếu Hắc Mao cùng Lam Mao đều hi vọng ta nói như vậy,vậy ta liền xưng baba."An Lạc Vũ không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa sẽ để ý việc này,nếu xưng hô như vậy khiến hai đứa nhỏ vui vẻ vậy liền không sao cả,tuy rằng nhất thời y không đổi được,bất quá y sẽ nổ lực.

"Đúng rồi,ta,không đúng. BaBa không hỏi chủng tộc của hai con,nhưng hai đứa có thể nói cho baba điểm này hay không?Lần trước cánh của hai đứa đã biến đi đâu rồi?Baba nhớ lần đầu nhìn thấy Lam Mao,lúc đó Lam Mao không có cánh,nhưng lần trước baba lại thấy hai đứa có cánh một là cánh bướm,một là cánh chuồn chuồn."An Lạc Vũ hỏi xong đợi hai đứa nhỏ giải thích,y rất tò mò vì sao cánh lần này lại không thấy nữa.

"Con còn nghĩ baba muốn hỏi chuyện gì,là như vầy con cùng caca tự biến cánh ra,muốn liền biến một cái,không muốn liền không cần,,baba ý thức không gian của baba chính là địa bàn của con và caca,chúng con nghĩ muốn kiến tạo như thế nào,liền kiến tạo như thế đó."Lam Mao kêu ngạo lớn tiếng trả lời.

An Lạc Vũ tâm can có chút rung động:"Như vậy baba có thể hay sức khỏe gặp vấn đề?"này hai nhóc con này có chút mạnh,cái gì bảo muốn xây như thế nào liền xây như thế đó,An Lạc Vũ có diểm không rõ.

Hai tiểu huynh đệ trăm miệng một lời:"Mới không sao,nếu như gây ra sức khỏe thân thể baba,chúng con mới không làm." Không hổ là song bào thai,giọng điệu tinh thần y như là được chạm khắc ra tới.

An Lạc Vũ nhìn biểu tình của hai huynh đệ liền cười,duỗi tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ:"Được rồi, Hắc Mao Lam Mao chúng ta cùng nhau ngủ."

Một giấc ngủ này An Lạc Vũ cảm thấy vô cùng thỏa mái,y mở to mắt ở trong lòng ngực tiểu gia hỏa như cũ ở ngủ ngon lành, tư thế ngủ của Hắc Mao vô cùng tốt, nó nằm ngửa bên cạnh Lam Mao,tư thế của Lam Mao có chút không thành thật, tay nhỏ nắm lấy ngực An Lạc Vũ, nửa thân mình đã bò tới trên người An Lạc Vũ, cái miệng nhỏ còn thỉnh thoảng phun ra một cái bong bóng, bóng bóng bị vỡ ra thành nước miếng cứ như vậy rớt xuống ngực An Lạc Vũ,ót An Lan Vũ có chút đen lau lau nước miếng trên miệng Lam Mao một chút, nhìn bọt nước miếng nhỏ giọt của Lam Mao,An Lạc Vũ một chút cũng không cảm thấy ghê tởm,mà cảm thấy đáng yêu,nhưng muốn y trơ mắt nhìn nước miếng rơi xuống ngực mình y làm không được.

"Baba tỉnh rồi." Hắc Mao mở to mắt nhìn thấy baba đang nhìn chằm chằm vào miệng đệ đệ,nó biết thời điểm đệ đệ ngủ sẽ rớt nước miếng,Hắc Mao nghĩ baba không phải là bị nước miếng của đệ đệ dọa rồi đi?

"Nói nhỏ một chút,em con còn ngủ,đừng làm nó thức giấc."An Lạc Vũ nhẹ giọng.

Hắc Mao nghe xong chớp chớp mắt,gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,nó cũng không có việc gì liền cùng baba nhìn chằm chằm vào đệ đệ,,sau đó khóe miệng thỉnh thoảng cong cong,nhìn biểu tình của nó liền biết nó hiện tại phi thường sung sướng.

Lam Mao lông mi giật giật,bong bóng cũng bởi vì miệng nhỏ mở lớn mà vỡ ra.

Hắc Mao nhìn thấy Lam Mao lười biếng nói"Baba,đệ đệ tỉnh."

"Baba,caca hai người đều tỉnh sao không gọi con."Lam Mao chu chu cái miệng nhỏ nói, baba đều tỉnh vì sao caca không gọi nó,Lam Mao liền không cao hứng.

"Lam Mao đừng không cao hứng,baba không cho anh đánh thức em,hiện tại em cũng đã tỉnh nhanh mang baba đến nơi chúng ta dựng dục địa phương,nơi đó có thứ tốt,hiện tại đưa cho baba sử dụng,baba sẽ không như trước không có tinh thần."Hắc Mao nói.

"Được,được đó như vậy baba sẽ có nhiều tinh lực bồi chúng ta chơi."Lam Mao nghe thấy lời nói của Hắc Mao liền gấp không chờ nổi.

An Lạc Vũ không hiểu ý tứ lời nói của hai đứa nhỏ,nhưng y cảm giác được hai đứa nhỏ hiện tại đang vô cùng vui vẻ.

Hắc Mao cùng Lam Mao lôi kéo An Lạc Vũ chạy ra ngoài,lần này bọn họ đi đến hướng hậu viện,tiền viện không trung tất cả đều là lần trước kiến tạo chơi đùa ầm ĩ,thế nhưng An Lạc Vũ còn chưa đi qua hậu viện sâu trong rừng trúc.

Hai tiểu gia hỏa mang theo mang theo y đi phía sau không bao lâu,rừng trúc nguyên bản càng ngày càng tối,mãi cho đến khi duỗi tay không thấy năm ngón,An lạc Vũ phải nhìn hai tiểu gia hỏa tự động phát sáng mới không bị té ngã.

P/s:sao này mình không thể thường xuyên đăng edit rùi (T_T)