Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 15


An Lạc Vũ bóp khuôn mặt Lam Mao,miệng nhỏ Lam Mao liền lập tức phun ra một cái bong bóng hình bán nguyệt,An Lạc Vũ liền xùy cười một tiếng,tiểu gia hỏa này như thế nào lại đáng yêu như vậy.

Lam Mao nhận thấy có ai đó quấy rầy nó đi ngủ làm nó không thoải mái,liền xoay mặt một chút rời đi tay An Lạc Vũ,An Lạc Vũ cảm thấy bản thân có điểm không phúc hậu,chính là ngón tay y vẫn ngo ngoe rục rịch.

"Tiểu gia hỏa,quá đáng yêu,con thích cùng ta chơi có đúng không?"An Lạc Vũ tự cho bản thân một cái cớ,ngón tay lại một lần nữa hướng tới hài tử,khiến khuôn mặt tiểu Lam Mao đỏ bừng.

An Lạc Vũ nhìn tiểu Lam Mao nhíu nhíu chân mày mới bằng lòng thu tay,thì ra có hài tử cảm giác lại tốt như vậy,duỗi tay đến trên lưng tiểu Lam Mao nhẹ nhẹ vỗ,tiểu gia hỏa lập tức thỏa mái duỗi chân mày ra.

An Lạc Vũ nhìn miệng nhỏ của Lam Mao không ngừng phun ra bong bóng thỏa mái ngủ,lúc này mới đem lực chú ý đặt lên trên người Hắc Mao,mặt già của An Lạc Vũ lập tức đỏ lên,nguyên bản tiểu Hắc Mao đem cặp mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm y.

"Cái kia con tỉnh?Sao lại không phát ra thanh âm làm cho ta giật mình."An Lạc Vũ nhìn Hắc Mao nói,y kì thật có điểm chột dạ nguyên bản vẫn là làm chuyện xấu.

"Vì sao lại không nói lời nào?Trừng mắt nhìn ta làm gì?"An Lạc Vũ chột dạ,chẳng rõ vì sao Hắc Mao nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

"Ba ba,ba ba sẽ thích con cùng đệ đệ chứ?"Hắc Mao há mồm chính là nói một câu như vậy,từ sau khi đệ đệ khôi phục ký ức ngày đó cho ba ba kia daddy đối với baba sự kiện,nó luôn cảm thấy bất an,lo lắng baba sẽ chán ghét bọn nó.

"Huh,đương nhiên ta yêu thích hai ngươi nha."An Lạc Vũ khuôn mặt ủ rũ nói,thật là chê cười cư nhiên bị một đứa trẻ hù dọa,mà đứa trẻ này lại là con của bản thân,như thế nào mới có uy thế của baba?An Lạc Vũ nghĩ.

"Vậy vì sao ba ba còn muốn khi dễ đệ đệ?"Hắc Mao nói ra câu nghi hoặc trong lòng,nó thật sự sợ ba ba không thích chúng nó,lúc nãy nó nhìn thấy ánh mắt tà ác của baba,liền sợ ba ba sẽ một ngụm nuốt đệ đệ vào bụng,phải biết rằng chủng tộc chúng nó những đứa trẻ chính là thật bổ,ba ba có thể hay không cũng nghĩ đến ăn bọn nó để bồi bổ thân thể.

"Bởi vì Lam Mao thật đáng yêu,ta mới không chịu nổi mà bóp bóp."An Lạc Vũ ngượng ngùng nói,quả nhiên hành động lúc nãy là không đúng.

"Lam Mao?Baba đó là tên của đệ đệ sao?"Hắc Mao hỏi,nếu baba nguyện ý đặt một cái tên cho bọn nó thì có phải baba đã tiếp thu bọn nó đúng chứ,nhưng tên Lam Mao này có vẻ kỳ quái,đệ đệ sẽ thích cái tên này sao?Sau ót của Hắc Mao lập tức xuất hiện dấu hỏi.

"Là tên đệ đệ con,con xem tóc của đệ đệ làm màu Lam,vậy gọi tên la Lam Mao không phải rất thích hợp sao."An Lạc Vũ nói.

"Lam Mao."Nghe baba giải thích nói liền cao hứng đúng đệ tóc lam liền gọi là Lam Mao quả thật có điểm đạo lý, vậy tóc nó màu đen gọi là Hắc Mao sao?Trong lòng nó đột nhiên có dự cảm bất an,chẳng lẽ baba sẽ đặt tên cho nó là Hắc Mao sao(Không thể nói Hắc Mao ngươi thật thông minh)Tiểu gia hỏa nghĩ Hắc Mao,Hắc Mao trên ót xuất hiện dấu chấm hỏi mà trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện hắc tuyến.

"Baba,baba cho con tên gì?"Nó cẩn thật hỏi,nhắm chặt mắt thật hi vọng những gì nó nghĩ đều đúng.

"Ta đặt tên cho con là Hắc Mao,thế nào được không,cùng Lam Mao thật gần,dễ nhớ có phải hay không rất thích hợp a?"An Lạc Vũ phi thường thành tựu nói.

"Baba có thể hay không không gọi là Lam Mao,tên tựa như gọi a cẩu a miêu."Lam Mao không biết khi nào đã tỉnh lập tức kháng nghĩ nói.

"Không được,tên a cẩu a miêu mới tốt,tiện danh mới dễ nuôi,các ngươi như thế nào ta còn không rõ ràng,dưỡng lớn nhất định không dễ dàng như vậy."An Lạc Vũ lập tức cự tuyệt.

"Được rồi,hai ngươi đều đã tỉnh,ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi,rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?Các ngươi thật sự là con của ta?Cái kia liền tính nam nhân với nam nhân sẽ mang thai sao?"An Lạc Vũ hỏi,tuy rằng y rất thích hai đứa nhỏ này nhưng mà y vẫn cho rằng hai đứa nhỏ này chính là con của yêu tinh nhận lầm y là baba.

"chúng con thật sự là baba hài tử,buổi sáng hai con ở trong bụng baba ngốc,nhưng đệ đệ cho rằng bụng baba không an toàn cho buổi chiều nên bọn con đã dọn đến chỗ sâu nhất của baba ý thức hải,nơi đó chính là an toàn nhất,nhưng chính là chuyển nhà rất mệt mỏi bằng không lúc baba tới chúng con như thế nào sẽ không biết,quả thật quá mệt mỏi nên ngủ như chết vậy."Hắc Mao vội vàng nói.

An Lạc Vũ nghe xong Hắc Mao giải thích hoàn toàn bị chấn kinh rồi,cái gì mà nói bụng không an toàn,cái gì là chỗ sâu trong ý hức hải trong này có khoa học viễn tưởng sao?chẳng lẽ người làm y là người ngoài hành tinh sao?Đầu tóc màu lam quả thật không phải sinh vật trong địa cầu. Thời điểm buổi chiều y có cảm giác là lạ,chẳng lẽ là do chuyện này sao.

"Baba,baba không cần loạn nghĩ,chúng con chính là con của baba,chúng con sẽ không nhận sai,đi baba chúng ta cùng nhau đi chơi."Lam Mao bò xuống giường,một phen giữ chặt An Lạc Vũ đang muốn xuất thần.

An lạc Vũ nhìn đến bốn con mắt lấp lóe chờ đợi,y đối với hai đứa nhỏ vô pháp chống cự,thật sự là chọc người yêu thích,hai tay An Lạc Vũ bị đứa nhỏ kéo ra ngoài,hoàn toàn quên mất hỏi đứa nhỏ chính là chủng tộc gì.

An Lạc Vũ trợn mắt há mồm nhìn ngoài cửa,nơi này có phải là sân nhà y không,vì sao hiện tại đã hoàn toàn thay đổi,biến thành công viên Disneyland vô cùng xa hoa.

An Lạc Vũ đứt quãng nói:"Chuyện này là như thế nào?"

Lam Mao lớn tiếng trả lời:"Đây là công viên do chúng con tự xây lên,được không?Baba mau cùng chúng con chơi."

An Lạc Vũ bị hai đứ nhỏ lôi kéo nhanh chóng xuất hiện trên cầu trượt cao cao,này cầu trượt cao đến trên mây An Lạc Vũ nhìn đám mây trước mắt,quả thật là bị kích thích,lúc An Lạc Vũ còn đang suy nghĩ liền bị hai đứa nhỏ lôi kéo trượt xuống.

"Baba,baba."An Lạc Vũ liền từ trên giường bật người ngồi dậy,vừa rồi còn nghe thấy tiếng hài tử sợ hãi,kia cầu trượt cũng quá dọa người cao đến chạm mây,đi xuống thời điểm có cảm giác muốn bay ra ngoài,An Lạc Vũ liền bị dọa tỉnh,đằng sau ót hiện tại đều là mồ hôi,cái cảm giác cũng quá mức chân thật,rõ ràng là nằm mơ,nhưng y vẫn là bị dọa tim không ngừng nhảy lên đập bùm bụp.

An Lạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời có hơi sáng,liền liếc nhìn điện thoại di động đã qua năm giờ,An Lạc Vũ bị dọa tuyệt đối không ngủ lại được nữa,liền rời giường,nhìn xem chỗ Trần bá đang ở,đi giúp Trần bá một chút cũng tốt dù sao một lão nhân làm nhiều như vậy sẽ mệt như vậy không tốt.

An Lạc Vũ đi đến cầu thang liền nhìn thấy Trần Bá đi lên,hắn cùng vừa đến nhà bếp vo gạo nấu cơm.

"Tiểu An còn sớm như vậy đã tỉnh,cũng không ngủ nhiều một chút."Trần bá hiện tại rất có hảo cảm với tiểu tử biết khiêm tốn này.

An Lạc Vũ cầm lấy rau xanh trong bồn bắt đầu rửa nói:"Cháu ngủ không được liền dậy." Thật mau bữa sáng phong phú của An Lạc Vũ cùng Trần Bá liên thủ nấu xong.

"Ca ca là lỗi do em,đã dọa baba sợ bỏ chạy."Lam Mao tâm tình đi xuống,bọn nó như thế nào cũng không nghĩ đến baba bị dọa liền rời đi không gian ý thức,baba tỉnh về sau cũng không nhanh như vậy tiến vào ý thức không gian,phải chờ đến khi ngủ mới được.

Tuy rằng bọn nó cũng cảm giác được sự viẹc bên ngoài baba,nhưng được baba bồi chơi cảm giác không có giống nhau:"Trước ngủ một giấc,chờ chúng ta tinh thần dưỡng tốt,buổi tối baba sẽ tìm chúng ta chơi,sức lực của chúng ta đều đã dùng cho công viên giải trí."Hắc Mao ngáp một cái nói,nó có chút mệt mỏi,tuy rằng đây là ý thức không gian baba nó không được dùng nhiều năng lượng,nhưng là dùng tinh thần lực xây dựng không gian giải trí lớn như vậy nó cũng có chút mệt.

"Được rồi,caca mau đi ngủ đi,em sẽ bảo vệ baba."Lam Mao ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn nói với Hắc Mao.