Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 14


An Lạc Vũ ngủ không được bao lâu,liền nhíu mày,lần này y lại nghe tiếng tiểu hài tử cười đùa ầm ĩ. An Lạc Vũ chậm rãi đi về phía thanh âm,đi một đoạn dài đường trắng xóa,An Lạc Vũ đi vào mảng rừng trúc,y nhận ra nơi này,đây chính là phiến rừng trúc nhà mình,hài tử thanh âm cười đùa càng ngày càng gần.

An Lạc Vũ nhanh bước đến,rất nhanh liền trông thấy một hài tử có một đôi cánh bướm thật dài đang từ trên mặt đất bò dậy,một hài tử khác đang nhịn cười cả người run rẩy, hài tử cánh bướm kia An Lạc Vũ đã thấy, đứa nhỏ kia có một đầu tóc lam, mà một hài tử khác An Lạc Vũ nhìn thấy cảm thấy thật quen mắt.

"Uy,các ngươi rốt cuộc là gì? Vì cái gì nhiều lần chạy vào giấc mộng của ta?" An Lạc Vũ kêu lên, kết quả làm y trông thấy được một hài tử cả người run rẩy, trực tiếp rơi xuống đất.

"Haha..." Tóc lam hài tử không cho mặt mũi trực tiếp cười to,cho anh cười em,cho anh cười em,hừ phong thủy luân chuyển,ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây*,xem đi anh cũng rơi xuống mặt đất rồi kìa, tóc lam hài tử vui sướng khi thấy người gặp họa nghĩ,ngôn ngữ quốc gia này cũng thật diệu kỳ, hoàn toàn thích ý với nó giờ phút này tân tình rất tốt.

"Ba mươi năm hà đông,ba mươi năm hà tây" là một câu ngạn ngữ trung quốc nói về chu kỳ 60 năm của con sông Hoàng Hà,cứ 30 năm lại đổi hướng một lần,nếu bên đây là phía tây thì 30 năm sau sẽ chuyển thành hướng đông,ý là nói sự đời vô thường không ai biết trước được đều gì.

An Lạc Vũ sửng sốt nhìn xem, ngay sau đó cũng xì cười thành tiếng, nhìn tiểu gia hỏa quen mặt trên đất lộ ra vẻ ủy khuất, thật sự là quá đáng yêu cùng quá manh, tính y vẫn luôn rất thích tiểu gia hỏa Hạo Hạo nhưng cũng chỉ có thể đứng sang một bên.

"Hai ngươi tên là gì? Vì điều gì mà vẫn xuất hiện trong mơ ta?" An Lạc Vũ đi đến hài tử tóc đen,nhìn tiểu hài tử ngã xuống ngốc ngốc duỗi tay ôm lên.

"Này không công bằng,vì cái gì anh bị té ngã,ba ba liền ôm, con bị rơi xuống mặt đất lại là tự mình đứng dậy." Hài tử tóc lam liền ủy khuất lớn tiếng kêu lên,càng nực cười chính là tiểu hài tử này lập tức đi đến An Lạc Vũ trước mặt,đặt mông ngồi xuống đôi mắt xanh thẳm tràn đầy ủy khuất đáng thương hề hề nhìn thẳng về phía An Lạc Vũ.

An Lạc Vũ thời điểm nghe thấy tiểu hài tử khác bất mãn,lực chú ý liền bị kéo qua,nhìn tiểu hài tử ánh mắt như tiểu cẩu long lanh nhìn y,cặp mắt mỹ lệ tràn đầy ủy khuất,An Lạc Vũ liền bị manh đến ngây người,y dứt khoát vươn tay còn lại,đem hài tử tóc lam ôm đến bên người.

An Lạc Vũ ôm hai tiểu hài tử ngồi xuống cầu thang,ngồi trên đùi y nhìn y bằng cặp mắt trông mong,hai đứa nhỏ cho rằng baba sẽ buông bọn nó ra,đồng thời hai tiểu gia hỏa nắm lấy vạt áo baba bọn nó.

"Các ngươi tên gì?" An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ.

"Chúng ta không có tên,ba ba người cho chúng con một cái tên đi." Tóc lam hài tử gấp gáp không chờ nổi lên tiếng.

"Không có tên? Nhưng vì sao ta lại phải đặt tên cho hai ngươi? Còn có tiểu gia hỏa không thể tùy tiện gọi ba ba,các ngươi phải tìm đến baba ruột mới được." An Lạc Vũ tuy rằng rất thích hai tiểu gia hỏa,nhưng tổng thể y cũng không thể đem con người ta bắt đến,y cảm giác hai tiểu hài tử này cò khả năng là con của yêu tinh,đúng rồi ban nãy y có nhìn thấy cánh của hai đứa nhỏ,một cái cánh chuồn chuồn,một cái cánh bướm,chẳng lẽ...An Lạc Vũ nghĩ đến một con bươm bướm cùng một con chuồn chuồn siêu lớn,cả người lạnh lẽo,hai đứa nhỏ này thật đáng yêu hẳn là không kì quái như vậy đi?!

"Ba ba chính là ba ba của chúng con,chúng con ở trong bụng người,chờ chúng ta trưởng thành liền có thể đi ra ba ba thân thể,đến lúc đó chúng ta sẽ kiếm tiền dưỡng ba ba,anh, anh nói đúng không?" Hài tử tóc lam lập tức lên tiếng,thật giống như sợ bản thân nói chậm An Lạc Vũ sẽ không cần bọn nó.

"Em trai nói đúng,ba ba chúng ta là con của người, chúng ta ở trong bụng người, bởi vì chúng ta còn nhỏ cho nên không có biện pháp rời khỏi thân thể baba, chờ chúng ta trưởng thành liền có thể sinh ra chúng ta." Hài tử tóc đen bổ sung,đôi mắt to nhìn thẳng vào An Lạc Vũ.

An Lạc Vũ căn bản không có biện pháp hiểu lời nói của hai tiểu gia hỏa,liền tính nam nhân với nam nhân có thể sinh con,nhưng y thật lâu không có cùng nam nhân làm,huống chi nam nhân sao có thể sinh con? Chính mình nghĩ đến con nghĩ đến điên rồi sao? Mới có thể mơ như vậy, nhưng cảm giác này quà mức chân thật,An Lạc Vũ nhìn hai đứa nhỏ bất giác lâm vào trầm tư.

"Ba ba người đừng không tin chúng con,ba không phải không có cùng người khác làm, ba ba lần trước có cùng daddy làm,nhưng daddy đã đem trí nhớ ba ba xóa đi,chính là một ngày ba ba ngủ trưa đến buổi sáng mới tỉnh dậy." Tóc lam hài tử nói,nó dùng cặp mắt xanh thẳm nhìn vào đôi mắt An Lạc Vũ.

"Không,em trai từ từ,không cần." Hài tử tóc đen phát hiện đệ đệ muốn làm gì,nó không kịp ngăn trở,nó nghĩ đây chính là chuyện xấu,baba nhất định sẽ hận chết daddy.

"Ba ba...ba ba..." tóc lam hài tử không biết mình làm sai cái gì,ba ba vào lúc nó khôi phục kí ức mà daddy đã xóa liền lập tức biến mất,nó cùng anh trai cũng từ đầu gối baba rơi xuống đất.

"Anh anh anh anh anh ô ô.....ba ba không cần chúng ta ô ô ô...." hài tử tóc lam không ý thức được bản thân đã làm ra chuyện xấu gì, ba ba vì sao đột nhiên không cần bọn nó.

"Em đừng khóc,ba ba có lẽ là sợ hãi." Gia hỏa tóc đen ôm đệ đệ an ủi,tay nhỏ thịt thịt vỗ lưng đệ đệ một bên nhỏ giọng an ủi.

Trong đầu An Lạc Vũ xuất hiện hình ảnh cấm,bên trong nam nhân tóc lam dùng sức làm người dưới thân,ngươi kia làn da trắng truyết,eo nhỏ thực đẹp,nhưng khi người nọ ngẩng đầu,An Lạc Vũ thiếu chút nữa hét chói tai,trên mặt người kia vết thương chồng chất,không phải là y sao? Này rốt cuộc là chuyện gì? An Lạc Vũ che miệng trước mắt tối sầm.

"A." An Lạc Vũ một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh,mở to hai mắt trừng mắt nhìn trần nhà trắng xóa,trong đầu một mảnh trống rỗng.

*******

An Lạc Vũ nằm suy nghĩ khẳng định giấc mơ kia không đơn giản như vậy,đúng vậy y ngày đó ở nhà nhặt được dây thừng kia chính là màu lam,An Lạc Vũ căn bản bản nghĩ là dây tóc,hiện tại y đã biết nguyên lai y cột con bướm vào cột trúc trên giường kia vậy mà là tóc,nhưng đứa nhỏ..... Sao lại thế này? Chuyện này cực kỳ quỷ dị,kế tiếp làm sao bây giờ? Hơn nữa y như vậy có phải hay không cùng hài tử trong mơ có quan hệ.

An Lạc Vũ nghĩ đến hài tử trong mơ đáng yêu,khóe miệng không tự giác nhếch lên,thì ra y cảm giác hài tử tóc đen quen mắt chính là vì đó là phiên bản khi còn nhỏ của y a.

An Lạc Vũ hiện tại có chút mê mang khó hiểu,người kia vì điều gì lại muốn cưỡng hiếp y,bởi vì trong trí nhớ của y nam nhân lớn lên thật tuấn mỹ, người như vậy chỉ cần ngoắc ngoắc tay liền có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn lên giường.

Càng làm cho y phẫn nộ chính là nam nhân kia thượng y xong còn muốn giết chết y,An Lạc Vũ nhớ rõ ràng là người kia tự mình chọn,lại dựa vào cái gì thượng y xong còn muốn bóp chết y?Tuy rằng cuối cùng chính bản thân mình không có chết,nhưng biểu tình của người nọ cuối cùng sẽ như thế nào?Giống như là biểu tình ăn phải ruồi bọ giống nhau,rõ ràng người kia muốn cưỡng hiếp y chứ đâu phải y đến trêu chọc hắn.

An Lạc Vũ quyết định không nhớ đến chuyện kia,hiện tại liền tính y tức giận,nhưng chính là y cũng đối với người kia cái gì cũng chẳng biết,cũng chẳng biết phải phát tiết lên ai.

An Lạc Vũ thử gọi hai tiểu gia hỏa kia,nhưng hai tiểu gia hỏa chẳng ai trả lời,chẳng lẽ bị cường bạo là thật mà hài tử là giả? An Lạc Vũ không tiếp tục nghĩ, nếu muốn biết đáp án chẳng phải chỉ cần ngủ là biết sao? Hiện tại chính là phải uy no cái bụng, An Lạc Vũ lập tức từ giường đứng lên, những thứ làm bản thân phiền lòng khi nào rảnh thì lại lấy ra suy nghĩ, còn hiện giờ thứ quan trọng nhất chính là cuộc sống a.

An Lạc Vũ thời điểm đứng dậy,bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa,y liền nhanh chân xỏ dép lê mở cửa.

"Tiểu An cơm trưa đã xong mau xuống ăn đi,bây giờ khẳng định là đói bụng Thẩm thiếu gia đã nói qua tình huống của ngươi cho ta,ngươi không cần phải câu nệ muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu." Trần bá đứng trước cửa nói,lúc nãy Thẩm Dịch có gọi qua nói với ông rằng sức ăn của tiểu tử này có chút lớn,bảo ông làm nhiều đồ ăn một chút,bây giờ Trần bá nghĩ đến có người trẻ tuổi sức ăn rất lớn,nhưng lại ăn không đủ no trong lòng liền một trận chua xót,cho nên bữa trưa này ông liền chuẩn bị nhiều một chút,cho dù ông cũng không rõ một người dáng người gầy gầy thì có thể ăn nhiều bao nhiêu.

"Vâng Trần bá,cháu liền cùng ngài đi xuống."An lạc Vũ cười,y thật không nghĩ tới bản thân chỉ nhắm mắt một chút liền đến giữa trưa.

"Trần bá này hẳn không phải người chuẩn bị cho cháu đi đồ ăn có chút nhiều."An Lạc Vũ có chút hoảng sợ,trên bàn bày ra một bàn thức ăn,phân lượng có chút lớn.

"Nếm thử tay nghề Trần Bá như thế nào? Ăn nhanh đi thiếu gia không quay về ăn,biệt thự này hiện tại cũng chỉ có một mình lão nhân này,ăn cũng có chút không cảm thấy hương vị,hiện tại có ngươi bồi ta,hôm nay giữa trưa ta liền có thể ăn thêm một chén."Trần bá mỉm cười vui vẻ nói.

"Trần bá vậy cháu liền không khách khí."An Lạc Vũ cảm thấy vị Trần bá này chính là một người thiện lương dễ ở chung,y rất thích trưởng bối như vậy,phải biết đã thật nhiều năm trước y đã là một cô nhi.

An lạc Vũ bồi Trần bá chậm rãi ăn cơm,lão nhân dạ dày có chút không tốt nên ăn thực chậm,An Lạc Vũ cảm thấy bữa cơm này y ăn thật vui vẻ,thức ăn cũng hợp khẩu vị y,tuy rằng đều không phải là thức ăn cay An Lạc Vũ cũng rất nhanh đem đồ ăn nuốt hết,Trần bá nhìn An Lạc Vũ đem đồ ăn của hắn quét sạch,cảm thấy phi thường vui vẻ,cũng chẳng biết tiểu thiếu gia đi đến địa phương nào,khi về liền nói đồ ăn hắn làm quá mức dầu mỡ,hiện tại có một người trẻ tuổi yêu thích món ăn ông làm,khóe miệng Trần bá cong cong,Trần bá cuối cùng đã tìm thấy được một chút thành tựu trên người An Lạc Vũ.

"Tiểu An đừng,Trần bá làm là được,làm gì có việc khách đến để khách làm,nếu ngươi nghĩ muốn báo đáp Trần bá,liền đi nhìn tạp chí,đó điều là hình ảnh phong cảnh thiếu gia yêu thích,từ các nơi trên thế giới,ta nghĩ ngươi nên đến xem,vẽ ra bức họa thiếu gia càng yêu thích." Trần bá đem hình ảnh ông thu thập được đều đưa cho An Lạc Vũ.

"Ngươi đến phòng kia nhìn xem,đó là phòng trà phong cảnh chỗ đó cũng không tồi,nơi đó đã nở một vài bông hoa mận."Trần bá chỉ vào phòng bên nói.

An Lạc Vũ đi đến phòng Trần bá chỉ,nhìn ngoài cửa sổ nở ra vài bông hoa mận,đóng cửa sổ lại cũng có thể ngửi được một chút mùi hương,An Lạc Vũ rất nhanh liền chú ý tạp chí trong tay,tất cả điều có quan hệ với phong cảnh.

Buổi chiều Thẩm Dịch mang đồ vật của An Lạc Vũ đưa tới,trừ bỏ thuốc màu chính là đồ dùng sinh hoạt.

Lúc Thẩm Dịch rời đi,An Lạc Vũ ở bức tường di động phác họa đồ án,mãi cho đến khi Trần Bá giục xuống ăn cơm chiều, An Lạc Vũ mới dừng lại,y nhìn thoáng qua thành quả sau mấy tiếng lao động,cũng không tệ lắm nếu tiến độ vẫn luôn như vậy,chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành.

An Lạc Vũ sau khi ăn no,liền cùng Trần bá nói tiếng ngủ ngon,tắm xong An Lạc Vũ duỗi duỗi cái eo,không biết tối hôm nay có thể tìm được hai tiểu gia hỏa kia hay không,bởi trước kia mỗi lần đều là An Lạc Vũ đi theo âm thanh tìm ra.

An Lạc Vũ không biết bản thân có ngủ hay chưa,y giống như vẫn luôn thanh tỉnh không có ngủ qua,nhưng y chính là nhìn thấy một địa phương tránh xóa,y biết chỉ cần đi xuyên qua đây liền đi đến phiến rừng trúc nhà y,tiến vào rừng trúc thì sẽ tìm được hai đứa nhỏ.

An Lạc Vũ nghĩ lần này y sẽ lại không biến mất vào lúc bản thân chưa hiểu rõ,rõ ràng giữa trưa vào lúc y vẫn đang nghĩ hỏi hỏi,kết quả hình ảnh vừa chuyển y liền nhìn thấy quá trình mình bị cường bạo,lúc này như thế nào y cũng muốn hiểu rõ mọi chuyện.

"Tiểu gia hỏa hai ngươi đang ở đâu,tiểu gia hỏa....mau ra đây đi,ta đến tìm các ngươi." An Lạc Vũ không biết bản thân tìm bao nhiêu lần mới tìm ra được địa phương đi đến biên giới rừng trúc, nhưng hôm nay nghênh đón y lại là trận gió nhẹ,mà không phải hai tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ.

"Mau ra đây,ta lấy tên cho các ngươi được không?" An Lạc Vũ dụ hoặc nói,nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

"Ta đếm đến ba,các ngươi mau ra ta liền lấy tên hay cho các ngươi,nếu ta đếm xong các ngươi còn chưa xuất hiện,ta liền phải gọi các ngươi là Lam Mao cùng Hắc Mao." An Lạc Vũ cảm giác hai tiểu gia hỏa kia chính là muốn trốn,cho nên cố ý uy hiếp nói.

"Một,hai.....,ba..." An Lạc Vũ nói thật lâu cũng không có ai đáp lại,một trận gió thổi qua,một ít lá trúc khô chậm rãi bay xuống mặt đất,An Lạc Vũ ở trong gió lộn xộn.

Tìm xung quanh nhà trúc,đều không phát hiện hai bóng dáng tiểu gia hỏa,An Lạc Vũ nghĩ có thể hay không hai đứa kia ở trong nhà trúc,bởi hai lần trước kia đều là ở ngoài đây gặp mặt,vì vậy y cũng không nghĩ tới là vào phòng ngủ tìm thử.

Nghĩ như vậy An Lạc Vũ nhanh chóng đi vào ngôi nhà,mở ra cửa phòng ngủ,y rốt cuộc nhìn thấy hai tiểu gia hỏa vẫn không có đắp chăn,tóc đen hài tử mày hơi hơi nhăn,ngủ cực kỳ không an ổn,tóc lam hài tử khóe mắt còn có nước mắt cái miệng nhỏ thỉnh thoảng còn kêu baba.

Một khắc tâm tình nôn nóng cuối cùng cũng an tĩnh lại,trong lòng chỉ còn tràn đầy thương tiếc hai tiểu hài tử,vươn tay ôn nhu lau khóe Lam Mao,lại vuốt thẳng chân mày Hắc Mao,An Lạc Vũ quyết định đây là nhũ danh,tiện danh dễ nuôi,đến bây giờ An Lạc Vũ cũng không biết hai đứa nhỏ này rốt cuộc là thuộc chủng tộc gì,phải nuôi dưỡng chăm sóc như thế nào.

Ngồi ở mép giường chăm chú nhìn hai đứa nhỏ, tính cả đời chỉ có thể gặp hai đứa nhỏ trong mộng y cũng nguyện ý ở bên cạnh bọn nhỏ,ngón tay sờ sờ khuôn mặt béo nhỏ đáng yêu của Lam Mao,An Lạc Vũ nhịn không được liền bắt đầu chơi xấu.