Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 13


Lúc An Lạc Vũ tiến vào giấc ngủ sâu,hai tiểu gia hỏa bọn họ từ daddy truyền thừa ký ức lướt qua một lần,nhưng bọn họ chính là trong đầu không giống với cảnh sinh tồn hiện tại,như thế nào chiến thắng chủng tộc cường đại nhưng là không có phương diện vẽ tranh nghệ thuật truyền thừa.

"Anh làm sao bây giờ em tìm không thấy cùng vẽ tranh có quan hệ truyền thừa." Tóc lam hài tử cau mày nhỏ giọng.

"Anh cũng không tìm được,bất quá anh tìm được một món đồ vật có thể giúp đỡ baba,đây là vạn năng thị lực pháp,anh đem phương pháp tiến vào ba ba trí nhớ,hy vọng có thể giúp ba ba,được rồi chúng ta ngủ sớm một chút,tranh thủ lớn sớm một chút mới có thể giúp ba ba." Tóc đen hài tử nói với đệ đệ của mình.

Thực nhanh hai tiểu gia hỏa tiến vào giấc ngủ,chỉ cần bọn nó sớm một chút lớn lên ba ba sẽ không cần vất vả dưỡng bọn nó nữa.

An Lạc Vũ ngủ say sưa,mở mắt trong đầu y bỗng xuất hiện một đồ vật kỳ quái,An Lạc Vũ lại lần nữa cầm lấy bức ảnh,y cảm giác người trong ảnh mơ hồ đã trở nên rõ ràng hơn.

An Lạc Vũ cảm thấy kì lạ,y chỉ ngủ một giấc vì sao lại có ý nghĩ như vậy? An Lạc Vũ không nghĩ ra liền cũng không nghĩ tới nữa,quả nhiên từ khi y trở nên ăn nhiều thì bản thân cũng bắt đầu kỳ quái,thế nhưng hai ngày nay,y không hề mơ thấy tiểu hài tử kì lạ kia,trong lòng An Lạc Vũ cò chút mất mát,thì ra là bị phiền như vậy đã trở thành thói quen,lần này thanh tĩnh y liền có chút không quen.

An Lạc Vũ rất nhanh đứng lên,làm tốt bữa sáng mới đem Thẩm Dịch từ trên giường gọi dậy,y vừa mới có linh cảm,liền hi vọng Thẩm Dịch có thể đem y đi đến nơi đó,chỉ cần tới nơi muốn vẽ,mới có thể xác định phương thức họa.

"An Lạc Vũ mới sáng sớm cậu đã muốn làm gì?" Thẩm Dịch đi ra cửa phòng nói.

"Nhanh ăn xong bữa sáng,rồi đưa tôi đến chỗ kia,tôi hiện tại đang có linh cảm đừng để biến mất." An Lạc Vũ nói.

"Rõ,tôi đây liền ăn." Thẩm Dịch không nghĩ tới An Lạc Vũ nhanh như vậy đã có linh cảm,hắn ăn ba ngụm liền xong,lôi kéo An Lạc Vũ ra ngoài,đường có chút xa,hôm nay đi trước xem An Lạc Vũ muốn họa như thế nào,hắn còn muốn giúp An Lạc Vũ chuẩn bị tốt đồ dùng sinh hoạt,phải biết một bức tranh lớn như vậy phải tốn không ít thời gian.

Xe Thẩm Dịch rất nhanh hướng ra vùng ngoại ô quốc lộ,lại chạy thêm một giờ hơn,Thẩm Dịch cho xe quẹo vào một lối rẻ,lại qua mười phút xe mới đi vào khu biệt thự cao cấp,Thẩm Dịch mang theo An Lạc Vũ xuống xe.

"Thẩm thiếu gia lại đây,tôi liền đi gọi điện thoại cho tiểu thiếu gia,tối hôm qua tiểu thiếu gia không có về." Trần bá cười.

"Trần bá,tôi mang bạn đến đây nhìn xem phòng cần phải vẽ ở bên này,ngài đi làm việc của ngài đi không cần tiếp đón chúng tôi,cũng không cần gọi tiểu tử Trần Hoán kia,thật có lỗi nếu như đem người đào ra trong ôn nhu dịu nhàng a." Thầm Dịch cười nói.

"Vậy cậu mang vị họa sĩ này vào phòng đi,tôi pha ly trà nóng cho hai vị." Trần bá thở dài nói xong liền đi châm trà,thiếu gia cái gì cũng tốt duy nhất là rời giường tính khí có chút ác liệt,Thẩm Dịch đối với thiếu gia nhà mình vẫn thực hiểu biết,cũng thật thông cảm lão nhân gia như mình.

Thẩm Dịch nhanh chóng mang An Lạc Vũ đến lầu ba,mở ra phòng ngủ chính,phòng này trừ bỏ một chiếc giường siêu lớn,các đồ dùng khác điều không có,trước giường có một bức tường cao hai mét rộng ba mét,không gian bên trong rộng đến hàng trăm mét vuông,cửa sổ lớn sát đất được treo một tấm màn màu đen.

"Cậu xem,đây là bức tường có thể di chuyển,nó có thể đẩy sang phòng khác,gian kia là phòng tập thể dục,thằng nhóc Trần Hoán hắn là nghĩ đối với người trong lòng làm thủ dâm hay gì đó đi,thế nào tin tưởng có thể hay không họa được?" Thẩm Dịch quay đầu nhìn An Lạc Vũ đang trầm tư hỏi.

"Không việc gì,tôi có thể vẽ được." An Lạc Vũ cười,trong lòng y có điểm suy sụp.

"Không vấn đề là được rồi,như vậy trước tiên tôi tìm Trần bá an bài một phòng cho cậu,tôi trở về đem dụng cụ cùng một số món đồ đem lại cho cậu dùng để sinh hoạt." Thẩm Dịch nói,lúc này Trần bá cũng đã mang hai ly trà đến.

"Trần bá tôi đi trước,người này phiền ngài chiếu cố,cậu ta muốn vẽ tranh tốt cho thiếu gia nhà ngài nhưng chính là cần không ít thời gian,cậu ấy là bạn tốt của tôi mong ngài đừng chậm trễ y." Thẩm Dịch nói,hắn như vậy nhắc nhở tự nhiên là không muốn Trần bá coi thường An Lạc Vũ,Trần bá đã làm quản gia nhiều năm như vậy, sau hắn có thể mắc lỗi này,quả nhiên quan tâm ắt sẽ bị loạn.

"Yên tâm bạn của Thẩm thiếu,tôi nhất định sẽ không làm chậm trễ." Trần bá cười tủm tỉm nói.

Thẩm Dịch đi rồi,An Lạc Vũ trước tiên bảo Trần bá mang hắn đi gian phòng tập thể dục kế bên,xem xong bố cục,Trần bá mới mang An Lạc Vũ đi đến lầu hai dành cho khách,phòng không tệ đại khái ba mươi mét vuông,bên trong còn có buồng vệ sinh riêng,tủ quần áo cũng chuẩn bị tốt áo ngủ cùng một vài món đồ linh tinh khác.

"Tiểu tử nếu có thiếu thứ gì liền cùng Trần bá nói, Trần bá sẽ chuẩn bị cho cậu." Quản gia Trần bá nói,ông biết người thanh niên này gặp phải chuyện khủng khiếp nào đó,cho nên ông nghĩ có thể giúp một chút liền một chút,có thể chiếu cố một ít liền một ít,ai mà không có thời điểm khó khăn.

"Trần bá,cháu gọi là An Lạc Vũ,ngài kêu cháu là Lạc Vũ hay Tiểu An là được." An Lạc Vũ quay đầu lại cười một chút.

"Vậy ta liền gọi cậu là Tiểu An,nhà này trừ bỏ thư phòng không thể vào,các phòng khác cậu điều có thể nhìn một chút." Trần Bá nói.

"Trần bá yên tâm,trừ bỏ phòng vẽ tranh,cháu sẽ không qua phòng khác." An Lạc Vũ cười nói,y biết mỗi người đều có một khoảng riêng tư,y không muốn tìm tòi bí mật về việc riêng tư của người khác.

"Kia được rồi,cậu trước nghĩ ngơi,hoặc đi chung quanh một chút,Trần bá chuẩn bị xong cơm trưa liền gọi cậu." Trần bá nói xong liền xoay người đi xuống lầu hắn còn chưa làm xong việc,thật là mấy ngày này người giúp việc trong nhà đều đã nghỉ kết quả tất cả mọi việc trong nhà đều rơi lên đầu hắn,lần sau nhất định sẽ không cho những người kia nghỉ,có nói ngọt cũng không được,Trần bá nghĩ.

An Lạc Vũ lấy ra ảnh chụp Thẩm Dịch đưa,nằm trên giường chậm rãi nhìn,y ban đầu trong đầu đã có phương án,nếu họa như vậy người chủ ắt sẽ thích,An Lạc Vũ không có nghĩ nhiều trong chốc lát hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau,thật mau An Lạc Vũ đã mơ mơ màng màng ngủ.

Lúc này hai tiểu gia hỏa đã tỉnh ngủ bắt đầu sôi động:" Anh xem trên lưng của anh có cánh vì cái gì em lại không có?" Tóc lam hài tử tỉnh lại đi xem anh trai,kết quả phát hiện trên lưng anh trai đột nhiên mọc ra một đôi cánh nhỏ,cái này làm cho nó vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ, nếu nó có một đôi cánh,nó sẽ có thể bay lên a.

"Cánh này là giả,biến ra tới,cũng chỉ có thể ở trong ba ba ý thức không gian mới bay được,chúng ta năng lực càng mạnh,có lẻ chúng ta có thể chạy ra bên ngoài ý thức để gặp mặt baba." Tóc đen hài tử run run cánh nhỏ của chính mình,đây là nó ở lúc baba xem TV lưu lại ký ức,nó cảm giác cánh phi thường hữu ích, liền biến một cái ra chơi.

"Anh nói lần này ba ba có thể kiếm được bao nhiêu,ba ba ăn một chút đồ vậy chúng ta hấp thu thêm nhiều chút dinh dưỡng,chúng ta sẽ lớn lên mau một chút không phải sao?" Tóc lam hài tử nói,nó thật muốn nhìn xem thế giới bên ngoài,xuyên qua ánh mắt ba ba bên ngoài nhìn tổng vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

"Nào có thể nhanh như vậy? Chúng ta cần phải tìm ra biện pháp tại thế giới này có thứ gì thích hợp giàu dinh dưỡng hợp với chúng ta,chỉ cần lớn thêm một chút là chúng ta có thể tự mình hấp thu dinh dưỡng." Tóc đen bảo bảo suy xét nói.

"Anh,anh nói ngọc được không? Em ở trong ba ba kí ức tìm được nghe nói ngọc ở nơi đây rất có linh tính,nếu có thể tìm được năng lượng như vậy chúng ta có thể lớn lên thật nhanh." Tóc lam hài tử nói,sau lưng nó hiện tại đã được nó biến ra một cặp hình dáng cánh bướm,nói xong còn phẩy phẩy sau lưng hoạt động,nó muốn thử cảm giác bay lên,cảm giác cùng khả năng là không chuẩn,cho nên tiểu tử nghiêng ngã lảo đảo bay đi,liền đột nhiên té xuống,tóc lam hài tử rơi xuống như cẩu ăn phân,tóc đen hài tử nhìn nó vô ý thức quạt cánh chuồn chuồn của chính mình khóe miệng không ngừng cong lên,chỉ là luôn nghẹn lại trong cuốn họng vì thế toàn thân có chút run rẩy.

"Anh muốn cười liền cười,cái dạng này coi chừng bị co rút khóe miệng." Tiểu tử tóc xanh phát hỏa bò dậy nhìn anh trai bộ dáng đô đô nói,khuôn mặt vì tức giận mà biến đỏ trông đáng yêu vô cùng.

"Haha....haha...." tóc đen hài tử nhịn không được cười lớn cả người run rẩy,đúng lúc này nó giống như bị một thanh âm làm cho kinh hách,cũng biến thành cái dạng đầu rơi xuống đất.