Mở Nhầm Cửa Không Gian

Chương 1: Sâu trong rừng trúc có nhân gia


Đường mòn thâm sâu đi đến ngôi nhà An Lạc Vũ hiện tại chính là một mảnh rừng trúc Thần Nông Giá. Đã được ba tháng An Lạc Vũ quay về, phòng ở đã được làm tốt từ những ống trúc,y trước đây trong thôn cũng có nhà cũ nhưng vì nhiều năm không ở nên đã lựa chọn vứt đi, mà ba năm trước y cầm trong tay hai mươi vạn quyên góp cho thôn sửa đường.

Lúc An Lạc Vũ không xu dính túi trở về, thôn trưởng không nói hai lời muốn cấp An Lạc Vũ sữa chữa lại nhà cửa,An Lạc Vũ nhìn phòng ốc hoàn toàn sụp đổ liền cùng thôn trưởng thương lượng đem phòng ở xây tại rừng trúc cách trong thôn rất xa,xây chính là nhà trúc liền nguyên liệu cũng có sẵn.

Thôn trưởng tuy nói rằng muốn giúp An Lạc Vũ sữa lại nhà cũ nhưng lại có điểm không thể thực hiện,nơi này người thu cũng không tính là nhiều mà lúc này An Lạc Vũ cũng không có nhiều tiền cho nên căn bản sữa không nổi, thôn trưởng đang nghe An Lạc Vũ muốn đem phòng xây tại mảnh rừng trúc thời điểm,ông cũng cao hứng mà đồng ý,xây trúc lâu không cần tiền,trong thôn cây trúc lại có sẵn, trúc lâu lại nhờ trong thôn lão thủ công xây,trong thôn lại thêm ra sức lao động, năm đó An Lạc Vũ làm chuyện tốt trong thôn,tin tưởng sẽ không có người phản đối cứ như vậy An Lạc Vũ ở lại nhà của thôn trưởng ba tháng,y hiện tại đã dọn tới nhà mới.

Khuôn mặt của An Lạc Vũ trải qua thương cũng không có chỉnh hình nên nhìn qua vô cùng khủng bố.An Lạc Vũ nhìn túi tiền trong tay,tiền thừa trong người đã không còn bao nhiêu,ở trong phòng khám nhỏ khám chữa trị nửa tháng đã tiêu của y hơn phân nữa số tiền,này là y từng giúp qua ông chủ của bạn bè mà được giá ưu đãi,may mắn chính là tuy phòng khám có vẻ nhỏ nhưng y thuật của bác sĩ vẫn không tồi,trừ bỏ trên mặt khó coi một chút nhưng không có lưu lại di chứng,được rồi kỳ thật là rất khó xem.

An Lạc Vũ hiện tại vẫn phi thường vừa lòng ngôi nhà này,một tầng trúc lâu nho nhỏ đối một người như y cũng đã dư dả,trúc lâu cách mặt đất khoảng 1m5,phía dưới thống nhất để phiến đá đề phòng cây trúc dài ra,phía dưới lại dùng cây trúc rào lại trong sân rộng một trăm bình phương.

Sân bên ngoài cách khoảng mười mét có một dòng suối nhỏ buổi chiều ngày hôm qua An Lạc Vũ đào phía trước dòng suối một cái ao rộng một mét sâu hai mét như vậy sau này giặt quần áo sẽ tiện hơn, nước suối nơi này thật sạch sẽ hôm qua cái ao nhỏ vẫn thật đục nhưng hôm nay đã triệt để trong vắt thấy đáy,chính là cái ao nho nhỏ kia đã bị một đám cá nhỏ chiếm làm của riêng.

Trúc ốc hình chữ nhật,bên phải có hai phòng,bên trái có một phòng thêm một phòng khách. Phòng của mỗi gian không phải đều quá lớn chỉ vỏn vẹn mười lăm cái bình phương.

An Lạc Vũ hiện tại ở chính là gian bên phải đầu tiên,phía sau phòng chính của An Lạc Vũ là phòng kho chứa vật dụng linh tinh thế nhưng hiện tại An Lạc Vũ không có vật dụng gì để đặt vào.

Cửa phòng bên trái Lạc An Vũ liền để lại cho khách,tuy rằng biết sẽ không có khách nhưng một căn nhà thì như nào lại không thể chuẩn bị một cái phòng khách cho khách đâu?

Phòng bếp liền đặt tại phòng khách, kỳ thật cũng chỉ có vài cái bếp lò,có thể dùng củi đốt hoặc có thể dùng than đốt, hiện tại Lạc An Vũ có thể bỏ liền bỏ dù sao cũng chỉ có một mình y ở có thể nào ăn nhiều như vậy đâu?

Các vật dụng trong nhà điều là đại đa số lão thợ thủ công trong thôn cấp làm mới,bàn,ghế,giường,này đó cũng từ lão thợ thủ công ấy mà ra,lão thợ thủ công thật cảm kích Lạc An Vũ trước kia đã quyên góp tiền sửa đường,trước đây đã từng có một thai phụ bởi vì xe cứu thương vào không được thôn mà tính mạng nguy kịch tuy rằng mạng được cứu về nhưng đứa trẻ cũng đã không còn, lúc sau An Lạc Vũ hoàn thành đường đã tu sữa, năm kia trong thôn có thai phụ may mắn xe cứu thương đến kịp mà cả mạng đứa trẻ lẫn thai phụ đều được an toàn.

Điện cũng là do trong thôn hoa đại lực cấp đem về đây,là thôn duy nhất được cấp làm,tiểu tử này tên là An Thành chính là thúc thúc của đứa trẻ kia vì thế đặc biệc nguyện ý giúp đỡ An Lạc Vũ.

"Anh Lạc Vũ xem em mang thứ gì tới cho anh."An Lạc Vũ định đi đến tìm tiểu tử không ngờ tiểu tử ngược lại chạy đến đây rồi.

"An Thành cậu lại cấp cho tôi thứ gì nữa rồi."An Lạc Vũ cười nói,chỉ có điều tươi cười này có vài phần sâu xa,nhưng An Thành đã nhìn qua nhiều lần rồi nên cũng hoàn toàn miễn dịch.

"Anh Lạc Vũ chị dâu làm mấy cái giường chăn bông cho anh, hiện tại thời tiết không phải thật sự quá lạnh bất quá rất nhanh liền sẽ lạnh,ba cái giường chăn bông này rất nhanh sẽ cần dùng đến." An Thành nói xong liền lập tức khiêng trên vai hơn hai mươi cân giường chăn bông đặt ở sàn nhà trúc ốc,thật là mệt chết hắn, hắn là dùng xe điện tam luân chạy đến bên ngoài rừng trúc,lúc này mới khiêng chăn bông trên vai hướng rừng trúc đi,một giường nặng bốn cân là có thể che lại,một giường mười cân một giường tám cân, ba cái giường chăn bông này mùa đông anh An Lạc Vũ liền muốn lạnh cũng không có An Thành nghĩ.

"An Thành tôi không thể nhận đồ vật nhà cậu."An Lạc Vũ nói,hắn biết người nhà An Thành cũng không phải đặc biệt dư dả,này đó đồ vật hẳn là từ trong nhà bài trừ mà đến.

"Anh Lạc Vũ anh đây là nhất định phải nhận,nếu để chị dâu biết được em không hoàn thành nhiệm vụ,đêm nay em liền không có cơm ăn."An Thành vừa nói xong liền lập tức nhanh như chớp mà bỏ chạy,hắn rất sợ An Lạc Vũ lại cùng hắn mở miệng nói không cần.

Ở trong mắt An Lạc Vũ tiểu tử này tuy hai mươi tuổi nhưng vẫn là còn chút tính trẻ con,y hiện tại xác thật cũng rất khó khăn nên thu cũng được,những điều này y sẽ nhớ kỹ,về sau chậm rãi vẫn sẽ còn đưa than ngày tuyết,ấm áp nhân tâm.

Ngày mai muốn đi vào thị trấn mua một ít đồ dùng sinh hoạt.An Lạc Vũ nhìn thẻ trong tay chỉ còn 5000,đây chính là thẻ tính dụng trước đây của mẹ y,còn thẻ tính dụng hiện tại của y đã bị đóng băng ngay cả tất cả thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng,trừ bỏ cái thẻ trước đây mẹ lưu lại,may mắn bên trong vẫn còn chút ít tiền bằng không An Lạc Vũ sẽ thật uống gió Tây Bắc mà sống.

An Lạc Vũ không nhớ những chuyện đó trước đây, y bắt đầu làm việc, trừ ra những ngày về sau,An Lạc Vũ về thôn cũng bắt đầu làm việc,nguyên bản bàn tay bóng loáng trước kia đã nổi lên mấy cái kén mu bàn tay thì xuất hiện những vết sẹo cũng đã được An Lạc Vũ xem như là thói quen cho dù hiện tại nhìn qua cũng đã không còn khổ sở.

Lúc trước khi đi tìm Cố Vĩ,người kia căn bản là giả vờ không nhìn thấy y,liền y trước kia ở tại biệt thự cũng đã bị vị hôn thê của Cố Vĩ mua dứt.

Y lúc ấy bắt đầu chết tâm,y cùng Cố Vĩ bên nhau bảy năm. Bảy năm Lạc An Vũ hắn nếu không yêu nam nhân Cố Vĩ kia vì hắn học nấu ăn,vì hắn học cách làm các loại mì phở,vì hắn mà rèn luyện thân thể mềm dẻo thậm chí là vì nam nhân kia mà y cũng học xong làm thế nào nuôi dưỡng cẩu thật tốt. Kết quả y sẽ không có gương mặt hiện tại này.

Người kia liền như vậy ngoan tuyệt thả cẩu cắn hắn, đáng tiếc những con cẩu đó nhận ra y,tuy rằng lúc đó mặt y bị hủy nhưng là những con cẩu đều được y nuôi dưỡng qua người có thể không có lương tâm nhưng mà cẩu là có tình,kia bốn năm con cẩu tưởng như điên rồi mà xông thẳng đến hắn sau đó chúng bổ nhào về phía An Lạc Vũ, nhưng tình cảnh kế tiếp lại khiến đám bảo tiêu kia không ngừng cười, chỉ thấy năm con cẩu không ngừng liếm về phía An Lạc Vũ,di chuyển xung quanh An Lạc Vũ hi vọng chủ nhân ôn nhu có thể sờ sờ chúng nó,tuy rằng mặt mày của chủ nhân có phần biến dị có chút kỳ quái,nhưng chuyện này không đáng ngại đám cẩu cẩu chúng nó rất thích vị chủ nhân này

An Lạc Vũ nghĩ đến đám cẩu, y liền nhớ tới trước đây khi bắt đầu nuôi chó thời điểm vẫn là có chút sợ nhưng về sau lại càng thêm yêu thích cảm thấy chúng nó chính là loại động vật đáng yêu, hiện tại An Lạc Vũ này đó rất thích đám cẩu cẩu, y chuẩn bị khi nào thì sẽ nuôi thêm cẩu, một người ở đây vẫn là có vài phần tĩnh mịch nếu như nuôi thêm một con cẩu nơi này ắt hẳn sẽ thêm vài phần náo nhiệt, hơn nữa giống nhau tiểu động vật cũng sẽ không chạy đến đây chơi, An Lạc Vũ còn nghĩ đến việc nuôi thêm gà vịt,chồn sói gì đó hẳn sẽ không dám tới đây quấy phá.