Lương Nhân

Chương 47: Ngoại truyện


Lục Trác Niên nghĩ mình yêu mất rồi.

Nếu hắn trịnh trọng thông báo chuyện này cho bất cứ người quen nào, hẳn người đó sẽ ngờ vực không biết có phải hắn bị hâm rồi không: Cậu hai nhà họ Lục biết yêu là chuyện lạ sao?

Nhưng Lục Trác Niên tự thấy lần này lại khác, đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác… trái tim được người ta vuốt ve thế này, vừa nhột vừa tê, khiến dây thần kinh khắp người đều run lên. Cảm giác này không giống với cảm giác người gần ba mươi tuổi khi yêu, mà giống với thiếu niên mười mấy tuổi. Hôm Kỳ Duật chủ động hôn hắn dưới hầm gửi xe, Lục Trác Niên thật sự không dám tin.

Hắn đã quen bị người ta coi là kẻ bướng bỉnh, tùy tiện và không hiểu chuyện, tuy hắn có vẻ buông thả, không bị ai ràng buộc, nhưng lại chưa bao giờ được cưng chiều. Bố mẹ, thậm chí là anh trai hắn đều coi hắn là đứa trẻ hư đốn, hễ gặp chuyện gì cũng phải mắng phủ đầu để hắn khỏi ngỗ ngược, nếu không chỉ sợ hắn sẽ quậy banh nhà. Nhưng Kỳ Duật lại quá đỗi dịu dàng, chiều hắn tới mức hắn được voi đòi tiên, muốn gì được nấy, vậy mà anh vẫn thấy mình làm vậy là chưa đủ.

Lục Trác Niên ngẫm nghĩ, gia đình họ Lục quả là đã nhìn rõ nết xấu của hắn, nếu không kìm hãm lúc hắn nông nổi, có khi hắn đã quậy tưng bừng rồi.

Mà giờ hắn rất muốn quậy Kỳ Duật. Biết anh thích nghiêm túc nhưng hắn vẫn cố tình chọc ghẹo anh. Kỳ Duật lại chẳng hề nổi cáu.

Lục Trác Niên thích chí lắm, có lúc đang ở trước mặt người lớn, hắn vẫn tranh thủ lúc rảnh tay để lén lút trêu đùa anh, lấy ngón tay vẽ vẽ vào lòng bàn tay anh. Kỳ Duật mím môi, không dám để lộ điều gì bất thường, nhưng tai thì đỏ bừng lên. Đến khi bị trêu tới mức không chịu nổi nữa, anh liền túm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của hắn, không cho nghịch lung tung. Lục Trác Niên cựa quậy một hồi, cuối cùng thành ra hai người đan chặt mười ngón vào nhau.

Kỳ Duật không hiểu tại sao Lục Trác Niên lại trở nên trẻ con như vậy, mà hắn cũng nhiều trò, chỉ cần muốn là có thể biến vẻ ngây thơ trở thành cách bày tỏ tình cảm lãng mạn. Điều này khiến vẻ con nít của hắn không có chút bất thường nào, làm Kỳ Duật chẳng hề nghi ngờ gì.

So với hắn, Kỳ Duật lại chẳng tài nào bày tỏ lãng mạn cả, thậm chí còn không hiểu một vài cử chỉ của Lục Trác Niên. Anh không hề tự tin về phương diện này, bởi vậy cho rằng mình nên chấp nhận những trò đùa nghịch mà hắn nghĩ ra.

Thế là Lục Trác Niên càng khoái chí hơn.

Hồi trước mỗi khi Kỳ Duật bận việc, hắn biết điều chỉ nghịch ngợm máy hút bụi tự động, giờ thì chẳng e dè gì nữa, cứ thế quấy rầy Kỳ Duật luôn. Khi rảnh rỗi, Lục Trác Niên cũng sẽ theo đuôi Kỳ Duật vào bếp, động cái này cái kia, hệt như đứa nhóc tinh nghịch.

Lúc Kỳ Duật rửa rau, hắn bảo là muốn giúp, cuối cùng chẳng rõ là giúp Kỳ Duật rửa rau hay rửa tay nữa. Tay của Kỳ Duật rất đẹp, điều này Lục Trác Niên đã biết từ lâu, tay đẹp dính nước càng thêm đẹp, điều này Lục Trác Niên lúc giúp Kỳ Duật rửa tay… à không, rửa rau mới phát hiện ra. Ngón tay thon thả, trắng trẻo, khi ướt đẹp hệt ngọc ngà, chỉ khi chạm vào mới thấy còn có những chỗ thô ráp do làm việc từ bé.

Khi Kỳ Duật nấu ăn, hắn toàn quấn quýt ôm ấp anh, cũng có lúc biết đường đứng bên giúp đỡ mấy việc vặt như nêm mắm muối. Mới đầu nêm gia vị, hắn không dám bỏ hết vào, chỉ cho từng tí một, liên tục hỏi Kỳ Duật đã đủ chưa. Về sau cũng dần biết áng chừng hơn.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn thường hỏi này hỏi nọ, thật ra chỉ muốn nói chuyện với Kỳ Duật. Kỳ Duật câu gì cũng trả lời, một ngày nọ bèn hỏi hắn: “Anh muốn học nấu ăn à?”

Lục Trác Niên buột miệng đáp: “Ừ, nhưng anh ngốc lắm, em chịu dạy anh không?”

Kỳ Duật cười đáp: “Được, để em dạy anh.” Nom rất vui mừng.

Trước giờ Lục Trác Niên chỉ thích thú vụ ăn uống, ăn suốt gần ba mươi năm rồi nhưng nào đã từng nghĩ mình sẽ xuống bếp. Giờ lỡ nói vậy thành ra tự đào hố chôn mình.

Kỳ Duật thật sự nghĩ rằng Lục Trác Niên hào hứng nấu ăn, nên mỗi khi xuống bếp, anh thường hướng dẫn tỉ mỉ cho hắn ở bên cạnh. Lục Trác Niên tỏ vẻ chăm chú nghe giảng, trong lòng rạo rực không thôi, còn cố ý giả bộ như học sinh mà hỏi: “Thầy Kỳ ơi, anh vẫn chưa hiểu, thầy làm lại lần nữa đi?” Sau đó lại làm như đã ngộ ra chân lý: “Ồ, là như này đúng không?” Đôi lúc còn cảm thán: “Thầy Kỳ siêu quá đi mất.”

Lục Trác Niên diễn thì sâu đấy, đến khi tự tay nấu thì đủ mọi vấn đề phát sinh, phải để Kỳ Duật cầm tay chỉ việc mới xong.

Không phải Kỳ Duật không nhận ra Lục Trác Niên đang pha trò với mình, anh chỉ cười với hắn, nhưng chỉ cần hắn làm ra hình thù thôi, anh cũng hết lòng khen ngợi, khiến hắn ngại không muốn chỉ giả bộ, đôi lúc cũng sẽ nghiêm túc đứng nấu.

Về sau món hắn nấu cũng ngon dần lên, mỗi tuần Kỳ Duật lại để hắn nấu một bữa, còn mình thì đứng bên cạnh xem, thường vào tối thứ sáu hoặc thứ bảy. Mỗi lần Lục Trác Niên xuống bếp, nồi niêu xoong chảo lại kêu loảng xoảng, cuối cùng món ăn thành phẩm cho ra lò đều được Kỳ Duật ăn hết. Nếu Lục Trác Niên không có vị giác thì hẳn đã tin mấy lời khen ngợi của Kỳ Duật, cho rằng mình đúng là có tài nấu nướng.

Dựa vào điều này, Lục Trác Niên cảm thấy chắc chắn tình yêu Kỳ Duật dành cho mình hẳn rất sâu đậm.

Kỳ Duật đã quen thuộc với quá trình này, bản thân anh cũng từ không biết mới thành biết nấu, đồ ăn hồi mới tập nấu còn khó nuốt hơn đống này nhiều. Lục Trác Niên có anh đứng bên cạnh, nêm nếm gia vị đều được chỉ tận tay, nếu không món ăn đã chẳng thể nuốt nổi rồi.

Cứ thế qua một thời gian, nhị vị phụ huynh bên nhà Lục Trác Niên biết được chuyện này thì kinh ngạc lắm, thằng con chưa từng đụng tay làm chuyện gì của mình lại biết nấu ăn ư? Thế là hai người đều muốn nếm thử tài nghệ của con mình.

Chuyện này Du Vi gọi điện cho Kỳ Duật mới biết, quay sang nói với Lục Triển Đình với vẻ không thể tin nổi, thế là vội vàng đòi ăn thử coi sao. Kỳ Duật đồng ý ngay, bảo rằng không thành vấn đề, cuối tuần này sẽ về nhà để Lục Trác Niên trổ tài cho cả nhà xem.

Lục Trác Niên về nhà thì biết chuyện, ngạc nhiên lắm: “Em đồng ý rồi?”

Kỳ Duật hỏi: “Sao không đồng ý?”

Thấy Kỳ Duật nhìn mình như vậy, Lục Trác Niên thầm kêu trời, nhưng cũng thấy buồn cười: Tới giờ mà Kỳ Duật vẫn chưa nhận ra đây chỉ là trò vui giữa hai người, chơi ở nhà còn được, chứ bày ra trước mặt người lớn thì xấu hổ quá.

Kỳ Duật lại thật sự thấy tài nấu nướng của Lục Trác Niên tiến bộ rõ rệt, lúc động viên hắn trông anh rất ra dáng thầy giáo: “Em thấy anh nấu ngon mà, hẳn bố mẹ sẽ thích lắm.”

Lúc này anh đang đứng rửa cà chua bi trong bếp, Lục Trác Niên vòng ra sau ôm anh. Kỳ Duật đã quen với chuyện này nên động tác rửa không ngừng lại, thậm chí còn rào trước với hắn: “Em sắp rửa xong rồi đây.” Anh sợ Lục Trác Niên lại muốn thò tay vào “giúp anh rửa”.

Chẳng ngờ lần này Lục Trác Niên lại bế bổng Kỳ Duật lên, trong tay Kỳ Duật còn nắm hai quả cà chua, bị ôm như vậy khiến anh kêu oai oái: “Còn chưa vặn vòi nước kìa!”

Thế là Lục Trác Niên đặt anh xuống bệ bếp bên cạnh, một tay chống bên người anh, tay còn lại vặn vòi lại, mắt nhìn anh chằm chằm: “Thầy Kỳ à.”

Kỳ Duật thấy hắn nhìn vậy thì hơi hoảng, đến việc mình đang ngồi trên bệ bếp cũng không màng, giọng nói bất giác trở nên căng thẳng hơn: “Vâng?”

Lục Trác Niên nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định không giải thích với anh rằng “anh đâu có muốn học nấu ăn, anh muốn ghẹo thầy dạy nấu ăn đấy chứ”, mà cứ thế hôn luôn Kỳ Duật. Hai tay Kỳ Duật vắt trên vai hắn, mỗi tay cầm một quả cà chua, nhất thời bóp chặt khiến nước chảy theo tay nhỏ xuống đất, nhưng chẳng ai để ý cả.

Hồi lâu sau, Lục Trác Niên mới ghé sát tai Kỳ Duật nói: “Anh đâu có biết làm cơm, em không biết sao? Anh chỉ biết ‘làm’ em thôi.” Dứt lời còn thấp giọng cười. “Cuối cùng cũng tìm ra được chuyện anh biết làm rồi, thầy Kỳ xem anh làm đúng chưa?”

Kỳ Duật đỏ bừng cả mặt lẫn tai, không ngờ sau đó hắn lại ra tay ở ngay đây, khiến anh vội vã gọi tên hắn để ngăn lại, nhưng nào có gọi nổi, bởi những tiếng rên rỉ đứt quãng đã chen vào giữa, phải cắn răng nghiến lợi mãi mới gọi được đầy đủ tên hắn.

“Có.” Lục Trác Niên thoáng lộ nụ cười.

Mới đầu Kỳ Duật còn chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì mặt mũi đỏ bừng, chẳng thể tả nổi lúc đó anh ngượng ngùng tới mức nào. Anh đẩy Lục Trác Niên ra, bực tới nỗi nhét luôn một quả cà chua vào miệng hắn, thấy chưa đủ, lại nhét nốt quả còn lại vào.

Lục Trác Niên phồng má trợn mắt nhìn anh, trông vừa vô tội lại vừa lưu manh.

“Anh… anh nói linh tinh gì thế hả.” Kỳ Duật muốn xuống khỏi bệ bếp, nhưng Lục Trác Niên chặn anh lại, miệng lại dán vào miệng anh, biến cà chua làm món đồ chơi tình thú.

Kỳ Duật chưa từng nhận nụ hôn nào thế này, cứ đẩy tới đẩy lui làm nước cà chua chảy ra. Anh sợ nước dây ra sẽ bẩn nên muốn tách khỏi hắn, nhưng Lục Trác Niên nào cho. Kỳ Duật lại muốn nắm chặt tay lại nhưng không được, đành nắm chặt lấy áo của Lục Trác Niên, cuối cùng không đẩy hắn ra, để nước cà chua chảy xuống cằm, có vài giọt còn chảy dọc theo cổ vào bên trong.

Lúc hai người tách ra, Lục Trác Niên biết Kỳ Duật đang thầm oán trách, bèn nhẹ nhàng liếm sạch nước cà chua cho anh. Động tác dịu dàng khiến Kỳ Duật không giận nổi, hai người lại quấn lấy nhau.

Liếm tới phần thịt mềm dưới cằm, Kỳ Duật khẽ rên lên, Lục Trác Niên lập tức dính chặt không buông, khiến anh phải tránh ra sau: “Đừng, em ngứa.”

Đến lúc này Kỳ Duật mới nhận ra, bèn kéo nhẹ tai Lục Trác Niên: “Đừng có nghịch ở đây, còn chưa làm cơm kia kìa.” Ý là bây giờ không được.

“Làm cơm cái gì,” Lục Trác Niên giữ chặt hai tay Kỳ Duật sau lưng anh như học sinh tiểu học, “bảo rồi, hôm nay "làm’ em thôi.”

Kỳ Duật không nói gì, chỉ nhìn hắn với vẻ “không được”, Lục Trác Niên thấy vậy, ý nghĩ vừa nảy ra khi nãy càng thêm rạo rực, nôn nóng muốn thực hiện ngay. Hắn cố ý nói: “Từ lâu anh đã muốn ở đây… Em biết không, mỗi lần em đeo tạp dề ấy mà, eo em trông nhỏ nhắn lắm, lúc ôm em từ phía sau, thật ra anh không chỉ muốn ôm mà còn…”

“Lục Trác Niên!”

“Cho anh đi mà?” Lục Trác Niên cạ cạ vào anh, thì thầm bên tai, miệng thì nói vậy còn tay thì chẳng thèm chờ anh đồng ý đã cởi một cúc áo anh ra, “nhé?” Ngay sau đó liền cởi cúc thứ hai.

“Lên giường đã.” Kỳ Duật hết cách, đành phải thỏa hiệp.

Lục Trác Niên cũng biết làm ở chỗ này không được, đồ nghề đều để hết ở phòng ngủ rồi, chỉ là trêu Kỳ Duật chút thôi. Giờ đã đạt được mục đích, hắn bèn lấy một quả cà chua đã rửa sạch ở bên cạnh rồi nhét vào miệng Kỳ Duật, đáp: “Ngậm cẩn thận.”

Kỳ Duật tròn mắt nhìn hắn.

“Anh bế em lên.” Dứt lời quả thật bế bổng Kỳ Duật lên, khiến anh sợ hãi ôm chặt lấy hông hắn, tay còn lại vòng qua cổ hắn. Lục Trác Niên đe dọa: “Quả này là của anh đấy, nếu em ăn mất thì phải đền cho anh.”

Kỳ Duật: “…”